Chapters 8:mảnh giấy của người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Deidara nằm trong phòng.Cô ôm cái gối mà lòng dằn vặt đã nghĩ hơn cả tiếng đồng hồ vì đang tìm cách làm đồ ăn cho hắn nhưng chẳng nghĩ ra được cách nào hết,vò đầu bứt tai khiến mái tóc vàng rối bù

-Mình đâu có biết nấu ăn...híc...làm sao đây....!A...hay là mua cho anh ta???nhưng mà tốn "xiền"lắm!không được...làm sao đây!làm sao đây!!

-Deidara!xuống đây mẹ có chuyện muốn nói!

-Nghe tiếng mẹ gọi. Deidara quăng cái gối ủ rũ từ trong phòng đi ra,không biết có chuyện gì,deidara đáp một cách não nề:

-Gì vậy mẹ,un??

-À...ngày mai mẹ làm đồ ăn sáng cho con đem lên trường ăn nha!

-Thật hả mẹ!!!-deidara trợn tròn mắt,cô còn không thể tin được mình vừa nghe thấy gì,nhảy tưng tưng khoái chí cười tươi hơn bao giờ hết

-Mẹ đúng là ân nhân của con,yêu mẹ nhất!!!

-Gì mà ân nhân??? con học đến nỗi "xì trét"luôn rồi à?-mẹ cô nhíu mày khó hiểu

-Deidara lắc đầu, cười tít mắt:

-Dạ không có gì,un!con lên phòng đây! chúc mẹ ngủ ngon!

-Deidara tung tăng bước đi.Vậy là tốt rồi, cô không còn nằm nghĩ ngợi gì nữa,đã có mẹ lo hết không chừng ngày mai còn được dịp lên mặt với sasori nữa.Thật là tốt quá!!
--------------------------------------------------------------
-Buổi sáng,6 giờ 15 phút

-Tít....tít...tít

-Tiếng chuông báo thức quen thuộc mọi ngày vang lên.Deidara bật dậy khỏi giường,một hương thơm phức sộc vào mũi,mắt cô sáng rỡ liền sửa soạn thay đồ thật nhanh cô chạy ngay xuống nhà,mẹ đang nấu ăn,chắc chắn là thế!!

-Để cặp lên chiếc ghế.Deidara vội tiến lại gần mẹ,miệng chép chép vài cái thèm thuồng,cô hỏi:

-Mẹ làm món gì vậy?

-Sườn kho?con thử xem có vừa ăn chưa?

-Gắp một miếng sườn đưa deidara nếm thử rồi bà đi lấy hộp đựng thức ăn

-Deidara nhai nhóp nhép sau đó cô nhìn dao dác xung quanh.Gương mặt ánh lên một vẻ gian tà,cầm lấy đũa khe khẽ"chôm"thêm một miếng nữa

-"Chuột nhắt"kia,con không được ăn vụng đâu đó!

-Tay khựng lại.Deidara quay phắt người thấy bà đang nheo mắt nhìn cô,toát mồ hôi vội bỏ đũa xuống ngơ ngác hỏi:

-Sao...sao mẹ biết thế ạ...?

-Mẹ là mẹ của con,có chuyện gì mà mẹ không biết?con đang làm những gì chả lẽ mẹ không biết hay sao?

-Deidara cười hì hì,thật không ngờ mẹ lại hiểu cô đến thế,hiểu hết tật xấu của cô luôn

-Không đúng!sao mẹ biết mình "ăn vụng"vậy cà!

-Lắc lắc cái đầu cho bay hết những ý nghĩ ấy,cô vội chạy đến chỗ mẹ,mặt lớ ngớ mong chờ:

-Mẹ ơi....mẹ làm mấy phần vậy????

-Thì hai phần!

-Hai phần là....?

-Một phần là cho con,một phần cho ba!

-Câu nói của mẹ làm deidara sốc nặng,muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh nếu xét đúng theo tình hình thì có hai cách để dùng bữa sáng.Một là làm sẵn và chỉ việc ăn còn hai là tự phát lương và tự lo liệu lấy

-Hôm nay có đồ ăn sáng vậy là không có lương,đồ ăn sáng lại mang cho sasori.Thế nên tính vòng vòng,tính đi tính lại thì sáng nay cô phải nhịn đói rồi ...deidara lại không thích xin xỏ mẹ,cô đành ngậm ngùi thở dài"không có phần dư cho mình hả trời"

-Thấy đứa con gái hành xử lạ lẫm chưa bao giờ thấy được ăn mà deidara lại buồn cả.Bà khẽ nhíu mày lo lắng hỏi:

-Sao vậy con?không khỏe à?

-Dạ không có gì! thưa mẹ con đi học,un!!

-Cố gắng cười một cái với mẹ vừa quay đi mặt cô đã buồn bã tiếp không khác gì người vừa bị cướp buồn ơi là buồn.Vừa đi vừa nhìn vào hộp cơm lòng không muốn nghĩ đến cảnh sẽ trao cho anh ta

-Trước cổng trường...

-"Cạch"

-Cánh cửa mở ra,itachi bước xuống anh ôm cặp rồi cuối đầu khẽ chào bác tài xế.Chầm chậm bước vào trường

-Deidara vừa thấy itachi,mặt cô hớn hở vô cùng. Thoắt một cái đã quên hết"chuyện buồn".Đứng trước mặt itachi cô chào buổi sáng bằng nụ cười tươi rói:

-Hế lu itachi!!

-Hế...hế lô!sao Hôm nay động trời mà đi học sớm vậy!-thấy cô làm anh thoáng giật mình

-Động trời mỗi ngày rồi anh ạ!

-Thôi lên lớp đi!

-Ừm!

-Hai người vào lớp rồi đặt mông xuống ghế thì cùng lúc đó hidan cũng bước vào lớp chào một câu nhí nhố:

-Hế lô!!chào buổi sáng!!chúc một ngày tốt lành!!

-Hứ!tốt cái nổi gì,un!

-Theo sau hidan là sasori,anh nhìn deidara cho cô cái nhìn vui vẻ còn cô thì cho cú lườm đầy sát khí, vì anh ta làm mất bữa sáng của cô thậm chí cô còn quay lưng đi chỗ khác để khỏi phải gai mắt. Sasori không quan tâm,anh ta ngồi xuống như mọi khi thì có hai bạn nữ tên Juro và Chiya chạy ngay xuống trên tay cầm theo hộp quà trước sự chứng kiến nhiều người trong lớp,juro nhanh miệng cười tươi:

-Sasori-kun!cậu nhận quà của mình đi!

-Chiya cũng không chịu thua đôi mắt chớp chớp ma mị:

-Còn đây là quà của mình!

-Deidara há hốc mồm,thật là quá quắt, thật là quá quắt,không thể hiểu nổi anh ta có gì tốt mà lại được tặng quà,có thể đối với mọi người ở đây anh ta là tảng băng di động không bao giờ chảy còn đối với cô anh ta là một tên biến thái số một

-Sasori vẫn ngồi im,gương mặt anh chẳng biểu hiện gì cứ như bức tượng không cảm xúc vậy thậm chí còn không nhìn vào hai người đó,mặt vẫn cúi xuống không một chút quan tâm anh chẳng muốn nhận những thứ vô nghĩa đó

-Nụ cười trên gương mặt juro,chiya gần tan mất cả hai bắt đầu xìu xuống nhìn nhau lườm lườm.Deidara thấy tội nghiệp
hai người đó quá,cô cũng phải giúp gì đó còn được hay không lại là vấn đề khác,nghĩ rồi cô khẽ đá vào chân sasori,cô hất mặt, ra dấu bảo anh nhận lấy

-Sasori khẽ trợn mắt nhìn deidara,cả hai lúc này đang nói với nhau bằng hành động thế mà hai người kia chẳng hề nhận ra mà vẫn kiên trì"chìa quà"trước mặt sasori,sau vài phút"tranh luận"bằng mắt. Sasori đưa tay cầm lấy hai thứ đó.Juro và chiya mừng rỡ mỉm cười đi lên,có ngờ đâu hai món quà ấy bị quăng vào ngăn bàn không thương tiếc.Deidara lại đá vào chân hắn một phát,cô khẽ mắng:

-Danna!anh không biết nhẹ tay một chút à!

-Nhưng tôi chỉ thích quà của em tặng cho tôi thôi còn những thứ khác tôi không quan tâm?-sasori lạnh nhạt nói

-Anh thật là...-cô đỏ mặt khẽ nói quay mặt lên bảng có trách thì trách hai người kia nhìn lầm người thôi

--------------------------------------------------------------
-Giờ giải lao....

-Deidara thở hắt một cái dẹp tập sách vào trong cặp.Cái mặt méo xệch vì cô sắp phải"chia tay"hộp cơm yêu dấu, cố gắng không nghĩ tới để quên đi cơn đói thế mà hidan lại lỡ lòng nào khơi lên:

-Dei-chan!xuống căn tin ăn sáng đi!

-Thôi,un!hai người đi đi!tôi đang bận không xuống được!!-cố"nuốt cay"vờ tỏ vẻ bình thường
-Đang bận hả!vậy thôi tụi tôi xuống trước nha!bye...!

-Hidan nói một câu hết sức tỉnh bơ rồi quay qua itachi cùng đi.Deidara ngán ngẩm nhìn hai người bạn vui vẻ đi ăn.Cô
vốn có thể nhờ sự giúp đỡ của hidan và itachi thế nhưng cái sỉ diện quá lớn khiến cho cô khổ như vậy, cho dù có đói thì cũng chỉ vì tính cứng đầu của cô thôi.Chợt sasori chìa tay ra trước mặt cô nói cụt ngủn:

-Đồ ăn...!

-Deidara đưa tay vào ngăn bàn chạm vào hộp cơm,cô chẳng muốn lấy ra tí nào,dù lòng không muốn nhưng vẫn phải đưa cho hắn.Sasori lấy nó rồi mở ra

-Bật!

-Hương thơm lan tỏa ngay khi chiếc nắp vừa được mở ra,mùi thịt sườn bay khắp nơi bay đến ve vởn mũi cô ngay lập tức cái bụng liền kêu lên phản ứng.Deidara siết chặt bụng ụp mặt xuống bàn để tránh cái cám dỗ ấy,âm thanh lạ lọt vào tai,anh không kìm được mình đá đểu cô một câu:

-Nhóc....không làm heo nữa à?

-Kệ tôi,un!bữa nay tôi ăn kiêng!-cô rưng rưng,lén nhìn sasori ăn,mắt không chớp"đói chết đi được!! huhu!đói đến nỗi ngủ để giết thời gian.Sasori nhếch mép cười rồi thưởng thức đồ ăn của cô

-Sakura lén nhìn thầm tức tối,nghiến răng.Từ lúc deidara xuất hiện sasori ngày càng vui vẻ,nói chuyện nhiều hơn bình thường.Đúng là thứ lớn nhất mà sakura cần phải loại bỏ để có thể đến với sasori,nội tâm lóe lên một kế hoạch đen tối:

-Hãy chờ đấy!cô chẳng cười được bao lâu nữa đâu!

-Deidara đang ngủ thì từ đâu có một mảnh giấy trúng đầu cô.Tay loay hoay tìm thứ đó,cô thắc mắc của ai gửi vậy.Thế nhưng tính tò mò vốn sẵn,cô mở ra đọc:

-Ra về gặp sân sau

-Thật kỳ lạ,ai lại muốn gặp mình nhỉ?không lẽ là sasori danna sao?không có chuyện đó đâu.Anh ta ngồi kế bên mình thì lí nào lại chuyền giấy,có nên hỏi anh ta không!thôi khỏi!tốt hơn anh ta không nên biết,un!!

-Deidara gấp tờ giấy trở lại bỏ vào ngăn bàn.Bây giờ cho dù có ngồi đoán mò thì tới mai cũng chẳng biết đó là ai,thôi thì chờ ra về rồi biết luôn

-Sasori đang ăn bỗng nhíu mày,anh vừa nhìn thấy người gửi mảnh giấy đó.Không biết cô ta viết gì bên trong,nhưng với người đó,anh biết chắc chắn là không có gì tốt đẹp

----------------------------------------------------------------
-Giờ về.....
-Cất tập sách vào cặp.Deidara không quên mảnh giấy,vì tò mò muốn biết đó là ai nên cô quên luôn việc báo với hidan,itachi mà xuống trước

-Đâu đó,có một ánh mắt đầy nham hiểm cùng một nụ cười thoả mãn mong chờ

-Sân sau....

-Thấy có bóng ai lấp ló.Deidara khẽ tiến lại vẫn chưa biết người đó là ai và tốt hay xấu thế nên biết mặt trước vẫn tốt hơn

-Deidara ngạc nhiên,cô nhận ra hidan,itachi đang đứng đó,không lẽ nào hai người họ hẹn cô ra đây:

-Hidan,itachi!hai người làm gì ở đây,un!

-Hai người hẹn tôi hả!-hidan ngơ ngác

-Đâu có! tôi tưởng hai người hẹn tôi chứ!-itachi khẽ nhíu mày khó hiểu

-Cả ba loay hoay cố tìm xem kẻ nào bày trò.Thái độ như thế thì chắc chắn cả ba đều được"mời"đến đây rồi,nhưng sao kẻ đó vẫn chưa xuất đầu lộ diện hay đây chỉ là trò lừa bịp

-Là ta hẹn ba người ra đó!!!

-Phù!khó khăn lắm mới viết xong!mấy thím xem nhớ nhận xét nha😁😁😁😁😁cái này nghĩ nát óc mới ra đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro