Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
Chữ thẳng = lời nói
Chữ nghiêng = suy nghĩ

Từ sau cuộc điện thoại khó hiểu kia với mẹ Konan, Sasori có phần xuống tinh thần. Mặc dù vẫn đạt thành tích tốt trên lớp và làm tròn nhiệm vụ của 1 chủ nhiệm nhưng cậu có hơi thiếu tập trung và thường ngồi đắm chìm vào mớ suy nghĩ rối bời của chính mình, đến mức nhiều lúc người bạn thân của cậu, Komushi gọi đến mấy lần mà cậu vẫn không trả lời, xong lại giật mình quay sang, trông cứ như vừa trên mây rớt xuống vậy.

- Cậu ổn đấy chứ, Sasori-kun? Bộ bị crush từ chối hay sao vậy? - Komushi hỏi.

- Làm gì có - Sasori chối phăng - Chỉ giỏi nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi.

- Ừ nhỉ, ai lại dám từ chối nam thần khoa Điêu Khắc chứ - Komushi chọc.

Sasori lườm thằng bạn chí cốt của mình, Komushi thấy thế chỉ cười khoái chí.

- Chiều nay họp xong đi McDonald's với tớ 1 buổi đi.

- Thôi, tớ có hẹn với Dei-chan đi mua đồ rồi.

- Hể? - Cậu tỏ ra thất vọng - Lâu lâu cũng phải đi với anh em 1 chuyến chứ!

- Dei quan trọng hơn, với lại, ai bảo cậu đến sau làm gì - Vừa nói Sasori vừa lôi điện thoại ra bấm.

- Xì! Cái thằng siscon! - Cậu phồng môi phình má - Mà, đồ gì quan trọng đến mức không thể đi với thằng bạn này vậy?

- Dụng cụ hỗ trợ chứ gì cái, sắp thi rồi - Mắt vẫn không rời điện thoại.

*Ting!*

Thấy Sasori nhìn cái màn hình chăm chú, còn mỉm cười nữa, Komushi liền hỏi:

- Deidara-chan à?

- Ừ - Đáp cụt lủn.

- Tức cái thằng này ghê chứ! Bảo sao không có bạn, có đúng thằng bạn thân này đây cũng chả coi trọng nữa, suốt ngày chỉ biết Deidara-chan thôi!

- Không phải hôm nay hạn chót nộp sản phẩm thực hành sao, cậu còn chưa đi à? - Komushi hỏi.

- Bây giờ đi đây - Sasori bỏ điện thoại vào cặp - Cậu có muốn đi McFonald's thì tan học chờ tớ dưới sảnh.

- Ô, không đi với Dei nữa à?

- Có, rủ ẻm đi ăn cùng rồi tiện ghé mua đồ luôn.

- Rốt cuộc vẫn chỉ biết có Dei-chan thôi *lắc đầu ngán ngẩm*

- Tớ đi trước đây - Cậu vơ tay lấy cái cặp - Tan học gặp lại.

- Ờ, bai... - Komushi đưa tay vẫy vẫy trong bất lực.

Sau 7749 năm chờ đợi thì cuối cùng cũng đến lúc tan học, Komushi thọc 2 tay vào túi quần, vừa đi vừa ngáp.

- Hơ... đúng là 1 ngày học khổ cực mà, muốn nhanh về chiến nốt màn cuối quá...

Rảo từng bước nặng trịch và lề mề, cuối cùng cũng lê chân tới được sảnh chính. Đây là nơi thường diễn ra hoạt động giao lưu giữa các tổ chức phong trào cũng như sinh hoạt cho sinh viên, vì là nơi dành cho hoạt động tập thể nên có khá nhiều bàn ghế được xếp ngay ngắn để tiện cho sinh viên có thể sinh hoạt giao lưu.

Komushi chọn 1 bàn trống ngồi xuống, lấy trong túi cái kẹo mút cho vào miệng, vừa ngậm kẹo vừa lấy điện thoại ra nhắn cho Sasori mấy câu:

"Gửi người bạn thân iu, hôm nay trời đìu hiu, tớ ngồi 1 mình chờ cậu muốn ỉu xìu, cậu xuống lẹ giùm cái nếu không muốn tớ phải tiu nghỉu!!! 😤"

Và *Gửi*.

- Hầy, không biết có xem không nữa..

Komushi thở dài rồi trườn người xuống ghế, cậu ỉu xìu đúng như trong lời mình vừa nhắn. Đúng lúc này, 1 giọng nói vang lên bên cạnh cậu:

- Komushi-senpai!

Nghe gọi tên, cặp mắt đang nhắm nghiền vì chán chường bỗng mở toang, cậu hướng về phía vừa phát ra giọng nói ấy, là Deidara, cô cũng vừa hết tiết nên xuống sảnh kiếm chỗ thư giãn.

- Deidara-chan! - Komushi ngồi bật dậy, mắt cậu tròn xoe nhìn Dei.

- Anh cũng đợi danna sao? Em ngồi cùng anh được chứ, un?

- A được chứ! Em có uống gì không anh gọi cho. Không cần khách sáo đâu đấy - Komushi nói luôn vì cậu biết chắc Dei sẽ từ chối lời mời nước của cậu.

- A... Vậy em uống trà chanh được rồi anh - Bị chặn cửa, Dei không còn cách nào từ chối. Em

Komushi cười hì hì, cậu gọi anh ohucj vụ và order 1 ly trà chanh đá và 1 ly cà phê sữa nóng. Sau chừng 5 phút chờ đợi thì đồ uống cũng đã tới, cả 2 dường như đang khát nên nâng ly uống luôn.

Sảnh chính là nơi lí tưởng để kiếm chút không khí, vì nó được thiết kế giống như 1 quán cà phê sân vườn vậy, vừa có thể nhâm nhi cà phê và đồ ăn vừa ngồi ngắm hoa cỏ ong bướm, rất chi thơ mộng, đúng chuẩn 1 phần tên trường là học viện Kiến trúc.

Komushi vừa nhấp cà phê vừa nhìn Deidara mà nở nụ cười. Dei thấy thế thì lúng túng hỏi:

- Bộ mặt em có gì không ổn sao, senpai?

- Hình như em ngày càng xinh hơn đấy nhỉ, tên đầu đỏ đó hên thật đấy, có cô bạn gái dễ thương như vậy, thật ghen tị quá đi.

Cậu kéo dài giọng ra, Dei nghe vậy thì má hơi ửng đỏ.

- Đâu có đâu... em vẫn như thường ngày mà... un...

Deidara cười ngượng, cô hơi cúi mặt xuống.

- Anh thấy em xinh hơn thật mà keke... Úi!

Chưa dứt câu, cậu đã bị đập ngay 1 cú vào đầu, và người vừa dùng hung khí gây án đó là Sasori! Cậu vừa lấy gáy của 1 cuốn gì đó dày cộp gõ lên đầu anh bạn thân của mình.

- A, Sasori no danna!

- Ui da... - Komushi ôm đầu - Đó là cách chào hỏi của cậu với bạn mình sao hở Sasori.

Mặt Sasori hơi hầm hầm, cậu xẵng giọng:

- Đừng có mà tán tỉnh người yêu của người khác như vậy chứ!

Vừa nghe đến 2 từ "người yêu", Dei bất giác đỏ mặt, còn Komushi thì bưng cái mặt "chán chường như ai vừa cướp sổ gạo" của mình ra nhìn Sasori.

- Tớ chả có gan đâu... Mà, cậu xong việc rồi hả?

- Ừ.

- Cái thằng này, đáp cụt lủn vậy luôn? - Vậy đi làm vài cái Hamburger chứ nhể? Đang có vị mới đó!

- Ừ. Đi nào Deidara-chan.

- Ơ a... Dạ...!

Nói rồi Sasori tiến tới kéo tay Dei đi, Komushi mặt ngơ ngác nhìn cậu.

- Ê này! Tớ cũng ở đâu cơ mà!

Komushi lật đật chạy theo, đên của hàng McFonald's, cậu order 1 ly sữa lắc và 2 cái hamburger thịt cừu sốt hương thảo, sẵn tiện gọi luôn 1 phần burger gà sốt trắng cho Dei, 1 burger bò cho Sasori và 2 pepsi cho cả 2, tất nhiên là Sasori thanh toán, còn anh bạn thân chỉ việc bưng đồ ăn ra bàn thôi.

- Hè hè, mời mọi người nhá!

Đưa cái burger lên miệng cắn 1 miếng thật lớn, Komushi chảy nước mắt vì vui sướng.

- Hừ, bộ cậu chết đói hay sao vậy, gọi gì tới 2 cái, mà còn là vị đặc biệt nữa,

- Ngon lắm! Ăn không? - Cậu chìa cái burger vừa đang ăn dở của mình cho Sasori .

- Thôi xin.

Deidara cười, 1 tay cô rút mấy miếng khoai chiên mình vừa gọi thêm ra đưa lên miệng, tay kia mân mê cái điện thoại. Chợt Komushi phát hiện ra gì đó, cậu liền kêu lên.

- Deidara-chan cũng là fan của Composition C4 hở? - Cậu vừa nhìn cái ốp lưng in hình mấy con nhân vật C4 nhỏ xinh của Dei.

- A Komushi-senpai cũng biết C4 sao? - Mặt Dei hớn hở

- Tất nhiên, anh khoái C4 lắm. Anh còn đi xem bộ phim đại chiến giữa C4 với Hiruko nữa. À Sasori cũng xem mà nhỉ?

- Vâng - Dei đáp - Nhưng ảnh lại thích Hiruko cơ, un...

- Gì? Thiệt luôn hả?

Komushi quay qua nhìn Sasori, cậu tròn mắt bất ngờ nhưng không phải kiểu hứng thú đâu mà là: "Cái con đó mà mi cũng thích được à?"

- Em cũng không hiểu luôn. Rõ là C4 dễ thương hơn mà, un.

- Nhưng Hiruko mạnh hơn, nhìn cũng ngầu hơn nữa - Sasori đáp - 2 người thật sự chẳng có mắt thẩm mũ cao gì cả.

Dei phồng má, Komushi thì đáp.

- Xin lỗi anh bạn nhưng lần này tớ phe Dei nha - Rồi cậu quay qua Dei - Deidara-chan nè sắp tới sẽ có phim ra mắt liên quan đến nguồn gốc của C4 đấy. Em có hứng thú không?

- Có chứ! Em đang định sắp xếp đi thuê đĩa về xem nè, chứ nghe nói rạp đông lắm!

- Hể? Xem ra em còn xông xáo hơn cả fan cuồng nữa!

Cả 2 cười nói vui vẻ, bỏ rơi luôn cat Sasori, cậu vừa chống cằm vừa hút pepsi, quá là buồn đi mà. Chợt điện thoại cậu rung lên trong túi quần, có thông báo tin nhắn tới. Sasori mở ra đọc, chỉ 1s sau, mặt cậu đột nhiên biến sắc, nét mặt tối sầm lại. Cậu vội điều chỉnh lại sắc mặt rồi quay qua cắt ngang cuộc huyên thuyên giữa 2 người kia.

- Này tớ có việc phải đi trước, 2 người cứ ngồi thong thả đi nhé. Tí hồi cậu đưa Deidara về giúp tớ nhé Komushi, tớ có việc đột xuất nên không đón em ấy được.

- Ờ được. Mà việc gì gấp vậy?

- Chỉ là chút chuyện ở CLB thôi, nhưng tớ cần phải đi ngay đây. Vậy nhé, giúp tớ đưa Dei về an toàn nha! Bai!

Chưa nói xong cậu đã chạy mất, Komushi và Deidara ngồi trơ ra, mắt to tròn không chớp được miếng nào do chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Komushi quay sang Dei.
Cám
- Ăn xong rồi mình cũng về ha. Anh đưa em về.

- A không cần đâu mà - Dei lắc tay - Em tự về được mà, không cần phiền đến anh đâu.

- Đâu có được, con gái đi về 1 mình nhiều nguy hiểm rình rập lắm, hơn nữa, Sasori đã giao phó cho anh r mà, em cứ để đó anh lo cho!

Komushi nháy mắt và nắm bàn tay mình lại rồi đưa ngón tay cái lên. Dei thấy thế chỉ phì cười.

- Dạ vâng! Cám ơn anh, un!

- Đi thôi!

- Nhưng mà em chưa về nhà đâu, em cần mua ít đồ.

- Vậy anh đưa em đi rồi hộ tống em về tận cửa nhà luôn!

- Có phiền anh không? Anh không bận gì sao?

- Không có bận, cũng không có phiền luôn, mình vừa đi vừa tám về C4 ha?

Mặt Dei trở nên rạng rỡ.

- Vâng!

Thế là cả 2 vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất.

- Mà Komushi-senpai nè...

- Hửm?

- Dạo này trên lớp của anh với danna có chuyện gì sao? Sao em thấy danna dạo này kỳ lắm, un.

- Không có chuyện gì trên lớp cả, chính anh cũng thấy cậu ấy có hơi khác thường dạo gần đây.

- Anh ấy hễ cứ thấy điện thoại reo hay có tin nhắn là lại có vẻ hốt hoảng lo sợ kiểu gì ấy...

- Hay là có người khác?

Mặt Dei bỗng tối sầm lại, lộ rõ vẻ lo sợ. Komushi nhận ra mình đã lỡ lời liền chữa cháy:

- Chắc không phải đâu ha. Hắn ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, cả đi đâu cũng nhất quyết phải có em đi cùng, sao lại có người khác được chứ, a ha ha... Chắc hắn bận nhiều việc quá nên bị quá tải thôi à...

Cậu nở 1 nụ cười nghe đầy sượng trân, Dei lúc này mới lên tiếng.

- Đúng rồi... Chắc là chẳng có gì đâu ha, chắc ảnh bận nhiều việc thôi...

- Chắc chắn luôn đấy, thôi em đừng nghĩ nhiều về nó nữa, hay là tí hồi tụi mình hỏi thẳng hắn xem sao?

- A tới rồi...

Vừa đi vừa nói mà cả 2 bây giờ mới nhận ra là về tới trước cổng luôn rồi.

- A... vậy thôi em vào nhà đi. Em đừng lo, nếu mà Sasori dám làm điều gì có lỗi với em, anh sẽ giết hắn!

- Em cám ơn anh... Chúc anh buổi tối vui vẻ, un!

- Ừ, tối vui nhé, Deidara-chan.

- Bai anh!

- Bai - Komushi đưa tay lên vẫy vẫy.

Cánh cửa đóng lại cùng ánh đèn điện, Komushi bây giờ mới thở dài.

- Không biết 2 đứa rồi sẽ đi về đâu đây...

~Còn tiếp~

Sorry mấy chế mấy nay tui đang chuyển nhà với lại hơi lười nên k có viết truyện 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro