Tâm sự của Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
Chữ thẳng = lời nói
Chữ nghiêng = suy nghĩ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời xanh, mây trắng, nắng nhè nhẹ, Dei lon ton nhảy chân sáo trong sân trường, cô vừa nộp xong bài tiểu luận kết thúc học phần, cô bị nó dí mấy ngày nay đến muốn gục ngã luôn rồi, phải ra quán cafe yêu thích làm 1 ly bạc sỉu và 1 bánh phô mai ngay và luôn. Vừa tung tăng yêu đời vừa ra tới cổng trường, chợt cô nhìn thấy từ phía xa có cái đầu màu đỏ quen thuộc của ai đó. Sasori đang đứng ở bên kia đường, Dei giơ tay lên đang định gọi thì chiếc xe đỗ bên cạnh cậu làm cô chú ý.

Cậu đang đứng trên vỉa hè và nói chuyện với ai đó trong xe, vì đứng ngược hướng nên cô không thể biết đó là ai, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và có phần cau có của Sasori, cô đoán chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Chừng 5 phút sau, người trong xe lái xe đi mất, còn Sasori thì lại đứng đó tỏ vẻ khó chịu, hình như cuộc nói chuyện khi ấy làm cậu khá bực mình. Cô thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra.

-Danna ơi!

Nghe tiếng gọi, Sasori giật mình nhìn lên. Deidara đợi đèn báo chuyển xanh mới băng qua đường.

- A, Dei-chan. Em ra sớm vậy?

- Em mới nộp xong bài luận, anh vừa nói chuyện với ai vậy? Có gì không ổn sao, un?

- À, không có gì đâu - Sasori gạt đi - Chỉ là mấy thằng đi xe thiếu ý thức ấy mà.

- Un...

Thấy Dei có vẻ hoài nghi, Sasori vội hướng sang chuyện khác.

- Hơi đói rồi, đi đâu ăn nhé? Anh bao.

- Un un un!

Cô vui mừng ra mặt, cười tít cả mắt lại. Sasori thấy thế phì cười.

- Sao em đáng yêu quá vậy chứ! - Anh bẹo má cô.

- Em không phải con nít nữa đâu mà, un... - Cô đỏ mặt.

- Hì, anh xin lỗi. Em muốn đi đâu ăn đây?

Dei lập tức nắm tay áo Sasori lôi đi, mặt mày hớn hở

- Lẹ lẹ đi danna, chỗ này đồ ăn ngon lắm.

Bước vào tiệm, 1 mùi hương dịu ngọt của bánh xộc thẳng vào mũi. Nơi đây ngoài cà phê và bánh ngọt thì còn bán đồ ăn cho điểm tâm, bữa trưa và bữa tối nữa. Dei đã gọi 1 bạc sỉu đá và 1 bông lan phô mai, Sasori thì lại không thích đồ ngọt cho lắm nên cậu đã kêu 1 tách trà ô-lông cùng phần sandwich kẹp thịt.

- Em ăn nha! *măm* Ngon quá đi!

Sasori vừa nhìn Dei ăn vừa nhâm nhi tách trà nóng hổi mới được đưa tới của mình.

- Ước gì được như này mãi nhỉ... - Cậu nở 1 nụ cười hiền hoà.

Ánh mắt ấy mơ màng và trầm tư đến mức những cô gái ngồi cạnh còn phải xì xầm bàn tán.

- Sao danna nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì sao, un? - Cô ngượng ngùng.

- Ừ.

Sasori vừa nói vừa đưa ngón tay quẹt lấy phần kem phô mai đang dính trên má của Dei rồi đưa lên miệng liếm. Hành động của cậu khiến cô bất giác đỏ mặt.

- Danna kỳ quá, un...

Sasori không nói gì, cậu chỉ cười. Nụ cười của cậu làm cô bối rối. Bầu không khí ngọt ngào đột nhiên bị cắt ngang do tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Sasori và mẹ iu Konan đang gọi tới. Cậu bắt máy và đưa lên tai.

- Dạ con nghe.

- [Con đang ở đâu đấy?]

- Con đang đi cafe với Dei-chan.

- [Deidara đang ở cùng con à?]

- Mẹ đợi con 1 chút - Cậu quay sang Dei - Đợi anh xíu anh đi nghe điện thoại 1 xíu rồi quay lại ngay.

- Mama hả danna?

- Ừ, đợi chút nhé!

- Un.

Sasori đứng dậy và đi ra ngoài.

- Có chuyện gì khó nói sao mẹ?

- [À không, chỉ là có Dei-chan bên cạnh thì nói không tiện thôi. Con có gặp cô ấy rồi chứ?]

- Dạ vâng - Giọng cậu lộ rõ sự phiền muộn.

- [Mẹ biết thế này là rất khó khăn cho con, nhưng con vẫn nên sắp xếp 1 cuộc gặp mặt nghiêm túc, dù gì thì...]

- Vâng con biết rồi ạ - Sasori cắt ngang - Chỉ gặp mặt nói chuyện thôi, ngoài ra không có gì nữa hết, con không muốn Deidara phải buồn.

- [Cái đó thì ta cũng rất khó xử]

- Mẹ đừng quá bận tâm đến nó, không lại sinh bệnh. Con biết con cần phải làm gì mà.

- [Ta nghĩ ta nên nói với con chuyện này...] - Konan có phần ngập ngừng.

- Dạ mẹ cứ nói đi.

Mặt của Sasori chợt biến sắc, ánh mắt điềm đạm của cậu bỗng chuyển sang thảng thốt.

- Mẹ nói sao cơ? - Sasori như không tin vào những điều Konan vừa nói - Sao có thể được?

- [Ta cũng chẳng biết phải làm như thế nào, nhưng ta chắc chúng ta có thể thương lượng nếu ngồi xuống và nói chuyện]

Tay của Sasori nắm thành đấm, răng cậu nghiến chặt, dù đang mất kiểm soát nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

- Con hiểu rồi. Vậy thì cứ sắp xếp 1 cuộc gặp mặt rồi tính sau.

- [Ta xin lỗi, Sasori. Xin lỗi vì đã khiến con phải khó xử thế này] - Giọng của Konan lộ rõ vẻ lo âu.

- Mẹ đừng nói vậy, mẹ không có lỗi gì trong chuyện này cả - Cậu trấn an - Vậy, nếu không còn gì nữa thì con cúp máy nhé?

- [Ừ, chào con]

- Dạ, chào mẹ.

*Tút tút*

- Hầy... - Sasori buông 1 tiếng thở dài.

Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, chiếc móc khoá hình con bọ cạp đã hơi ố vàng do thời gian đang lủng lẳng ấy khiến tim cậu như thắt lại. Nhưng sau cùng lại hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, lấy 2 tay vỗ vỗ vào má.

- Tỉnh táo lại nào Sasori! - Sasori vừa vỗ vừa độc thoại - Đừng có mà làm cái mặt thẫn thờ ấy nữa, Dei-chan thấy sẽ buồn đấy!

Bộ dạng của cậu làm mấy người khách định bước vào quán phải dè chừng vì không biết cậu có bị vấn đề gì không.

- Tội nghiệp nhỉ? Đẹp trai thế mà lại không bình thường *xì xầm xì xầm*

Sasori đứng thẳng lên rồi mở cửa quay vào trong. Deidara đã ăn xong rồi, cô đang ngồi bấm điện thoại. Thấy cậu quay lại, Dei liền đứng lên hỏi:

- Mẹ gọi anh có việc gì sao? Sao anh nghe điện lâu thế, có gì không ổn à, un?

- Xin lỗi vì đã để em phải đợi nhé, bây giờ mình đi đâu chơi rồi về ha?

- Nhưng anh chưa ăn xong mà - Dei nhìn cái dĩa sandwich cùng tách trà đang bỏ dở kia của Sasori.

- Anh no rồi mà, anh dẫn em đi xem triển lãm tranh nhé? Đang có 1 buổi triển lãm ở đường A đấy.

Dei vốn rất khoái mấy cái triển lãm nghệ thuật nên vừa nghe đã phấn khích.

- Thiệt á? Đi đi thôi! *nôn nức*

- Ừ, để anh tính tiền đã.

- Em đi với anh!

- Rồi rồi - Cậu vừa cười vừa vớ lấy cái cặp ở trên ghế - Đi nào. *cười*

Dẫn Dei đến buổi triển lãm, Sasori cứ tươi cười với cô, nhưng những lời Konan nói khi ấy không thể ngưng hiện lên trong tâm trí cậu, cậu cứ nghe từng câu từng chữ văng vẳng bên tai. Cậu thật sự rất bất lực nhưng lại không muốn nói ra, cậu sợ Deidara sẽ buồn. Cậu thật sự phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro