Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 6 năm kể từ ngày 2 đứa trẻ ấy tự đính ước với nhau. Vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc ngây thơ, làm gì cũng có nhau nhưng thời gian nào có chừa 1 ai. Ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng thay đổi thôi, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn chưa bao giờ đổi thay cả.

Năm nay Dei đã là 1 thiếu nữ 18 tuổi và đang theo học năm nhất của Học viện Kiến trúc và sáng tạo nghệ thuật, nơi đây được đánh giá là bước đệm sáng giá nhất cho những nghệ nhân tương lai, cũng chính là trường mà Sasori đang theo học, và cả 2 đều học ngành Điêu Khắc, chỉ khác khoá thôi. Cô đã trưởng thành hơn, đã có gu thời trang riêng, cá tính hơn và cũng nổi loạn hơn rồi. Sasori thì cũng đã là sinh viên năm 2, rất ra dáng đàn ông và cực nổi tiếng ở trường luôn, anh đã chuyển vào ký túc xá trường cho gần vì anh được bầu làm chủ nhiệm CLB, ở ktx sẽ chạy việc dễ hơn. Mấy anh lớn trong nhà cũng đã có công việc riêng, họ thuê căn hộ ở riêng để tiện đi làm, cứ mỗi cuối tuần không bận công việc thì mọi người lại về thăm nhà. Mấy anh cũng hay call video về lắm, nhưng chỉ gặp qua video thì chưa đủ để thoã mản nỗi nhớ.

Ngôi nhà Akatsuki vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi nhiều, tuy không còn đông như trước nhưng vẫn có thêm vài thành viên mới. 2 năm trước, 1 cậu thiếu niên vô gia cư tên Zetsu đã được 2 vợ chồng tốt bụng đưa về, và mới năm ngoái đây thôi, ngôi nhà Akatsuki lại chào đón thành viên mới tên là Tobi. Cả Zetsu và Tobi đều bằng tuổi Deidara, lúc mới về nhà, cô bé vui lắm vì mình không còn là người duy nhất nhỏ tuổi nhất trong nhà nữa. Dù bằng tuổi nhưng Tobi lại gọi Deidara là tiền bối, điều này khiến cô vừa nở mũi vừa cảm thấy mình thật trưởng thành.

Zetsu thì khá ít nói, thậm chí cậu ta còn chẳng nói 1 câu trọn vẹn. Tobi thì luôn bám lấy Deidara, cậu luôn nghĩ ra những trò để chọc ghẹo cô như núp đâu đó r nhảy ra doạ ma. Với bản tính sợ ma vốn có thì đương nhiên Dei cực kỳ khó chịu, vài lần cô cũng cho Tobi ăn đập rồi, nhưng vẫn k ăn thua là bao. Tobi và Zetsu thì tốt nghiệp xong đã đi học nghề rồi đi kiếm việc làm. Cả 2 cùng làm nhân viên ở 1 cửa hàng thực phẩm gần nhà. Ngoài việc hay lóng ngóng làm đặt đồ lộn ngăn thì Tobi cũng chăm chỉ lắm.

Ở trường, sau khi trải qua 5 tiết học tưởng chừng như dài đằng đẳng, tiếng chuông tan trường cuối cùng cũng vang lên, sinh viên đứng dậy chào giáo viên rồi thu dọn sách vở chuẩn bị đi về. Hôm nay là thứ 7, là ngày các anh sẽ về nhà ăn cơm, mama đã nhờ nhóm của Dei ghé qua cửa hàng mua đồ sau khi tan học/ tan làm. Sasori thì phải ở lại họp CLB nên sẽ về trễ. Dei tạt qua cửa hàng thực phẩm nơi 2 người kia đang làm, cả 2 cũng chuẩn bị thay ca nên chờ Dei mua xong thì về chung luôn.

- Senpai! Chờ Tobi với!

- Hầy... - Dei thở dài, ngoắt đầu lại nhìn - Đi nhanh lên nào, chúng ta không có thời gian đâu, về còn nấu cơm nữa, un!

Tobi chạy theo bở hơi tai, Zetsu thì cứ đi thong dong thôi, vội làm gì. Chạy mệt quá cậu dừng lại, hơi khom người xuống, tay chống lên đầu gối, miệng thì thở hồng hộc.

- Senpai cứ lo cái gì ấy, bây giờ mới 17h hơn, tận 19h mới ăn tối cơ mà... hộc hộc...

- Vì cậu không nấu cơm nên mới nói như thế thôi, un!

- Hmm... Tobi thấy senpai nôn về nhà sớm để chuẩn bị xinh xắn gọn gàng gặp Sasori-san thì đúng hơn.

Mặt của Dei lập tức đỏ như trái cà chua chín.

- Làm-làm gì có đâu! - Cô chối phăng.

- Hề hề... Nói mà đỏ mặt tía tai thế kia đích thị là nói dối rồi. Tuần nào lại chả thế.

Dei cay lắm mà không cãi được. Lúc này Zetsu mới bắt kịp, miệng vẫn còn ngậm cây kem khi nãy mua ở cửa tiệm.

- Đứng lại chi vậy? Mau về đi chứ, đói quá rồi nè...

- Ừ ừ! Mau về thôi, un!

Dei cố tình đánh trống lãng, 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng về nhà.

- Nhanh ghê... - Zetsu nhận xét.

- Đúng là con gái khi yêu - Tobi chống cằm.

Hôm nay ăn tôm lăn bột với súp miso thịt xông khói, tiếng xèo xèo lách tách cùng mùi thơm phưng phức nghe mà đói bụng. Vừa bước chân vào cửa nhà, Dei đã phải thốt lên:

- Con về rồi! Ui thơm quá!

Cô lật đật chạy ngay xuống bếp, papa Yahiko đang chiên tôm, còn mama Konan đang nêm gia vị cho súp miso.

- Thơm quá đi, un!

Dei đặt túi đồ lên bàn bếp.

- Chào Dei! Con mua đồ rồi chứ? - Konan hỏi han.

- Dạ rồi, con làm salad luôn nha.

- Sẵn pha nước chấm luôn nhé - Yahiko nhắc.

- Un!

Dei lặt xà lách và cà chua đem rửa, Yahiko cũng vừa chiên tôm xong, đang xếp ra dĩa thì Tobi với Zetsu về tới nơi.

- Tụi con về rồi!

Tobi cũng phi thẳng xuống bếp trong khi Zetsu rất từ tốn.

- Ngửi mùi đã thấy ngon rồi! *nhún nhảy*

Tobi liền lủm 1 miếng tôm cho vào miệng nhai ngon lành.

- Ơ này! - Deidara trách - Phải đợi mọi người cùng ăn chứ!

- Nhưng Tobi đang thèm mà. Thèm mà không ăn là tội ác đó! *nhoàm nhoàm*

- Thiệt tình - Dei thở dài - Mau đi xếp chén đũa ra bàn đi, un!

Tobi lon ton chạy lại chủ chén, Zetsu cũng phụ bưng đồ để ra bàn. Đồng hồ đang là 18h35, còn tận gần nửa tiếng nữa nhưng ngoài cửa đã nghe tiếng thưa "Con về rồi ạ!". Vừa nghe giọng, Dei đã phấn khích, Sasori đã về rồi.

- Chào mọi người!

- Chào con Sasori! Luôn về sớm như mọi lần nhỉ? - Konan cười.

- Hì, mẹ biết là con không thích để ai chờ đợi mà. Để con phụ cho.

Từ khi lên đại học, Sasori đã không còn gọi mama và papa nữa, cậu bảo gọi thế nghe trẻ con lắm. Mặc dù cả Yahiko và Konan đều tiếc nuối nhưng đâu thể làm gì hơn, thằng bé bây giờ đã lớn rồi mà. Cả nhà hì hục 1 hồi thì cửa lại mở, Kisame, Itachi và Hidan đã về rồi nè, nhưng chẳng thấy Kakuzu đâu.

- Ủa Kakuzu-san đâu rồi? - Tobi hỏi.

- À - Hidan lên tiếng - Thằng đó đang bận làm thêm, chừng 19h30 mới tới được. Bà nội cha nó, có cái vé tàu cũng keo.

- Này! - Itachi đẩy tay Hidan - Đừng có nói năng như vậy!

- Nói có sai đâu? *chống chế* Ây nhưng mà thơm ghê ta! Tôm chiên hở?

- Ngon lắm đó! - Tobi giơ ngón tay cái lên.

- Đâu cho miếng coi.

Hidan vừa định thò tay tới bốc thì bị cái muỗng của Dei đập vào tay.

- Úi da!

- Phải đợi dọn cơm xong đã chứ! Anh còn không mau giúp đi, Hidan-nii.

Mặt Dei lộ rõ vẻ không hài lòng. Hidan thấy thế cũng phịu mặt.

- Rồi rồi.

Ai thấy vậy cũng cười khúc khích.

~Một lát sau~

Cơm canh đã dọn hết lên bàn, bốc khói nghi ngút, mùi thơm phưng phức.

- Mời cả nhà ăn cơm!

Tobi và Hidan gắp lấy gắp để tôm chiên cho vào mồm.

- Ui nóng!

- Ha ha... ăn từ từ thôi, gạo nó không chạy mất đâu - Ba Yahiko lên tiếng.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, ai cũng hỏi thăm tình hình học tập/làm việc của nhau. Itachi đã được thăng chức lên làm trưởng phòng nhân sự, ai nghe cũng mừng cho anh. Kisame đang làm nhân viên chăm sóc ở viện hải dương học thành phố, nhiệm vụ chính của anh là cho cá ăn và kiểm tra tình trạng hằng ngày của chúng. Hidan làm nhân viên cây xăng cũng được 6 tháng nay rồi, có lần còn suýt đánh nhau với khách, còn Kakuzu thì đang làm kế toán cho 1 công ty phân phối bánh ngọt. Không khí gia đình rôm rả cực kỳ.

Sasori gắp đồ ăn cho Dei rồi thì thầm:

- Anh có mượn phim về này, tí hồi coi nhé?

- Oke! - Dei cũng thì thầm đáp.

- À này - Hidan chợt quay sang - Nhóc Dei có người yêu chưa đấy?

Cả Dei và Sasori đều giật mình. Tên Hidan này, hắn hỏi thật hay đang chọc cô vậy, hầu như mọi người trong nhà đều biết Dei và Saso có ý với nhau kia mà. Zetsu thì chả quan tâm mấy, chỉ lo ăn thôi.

- Làm-làm gì có chứ... - Mặt cô bé bắt đầu đỏ.

- Senpai mà có người yêu chắc "ai đó" sẽ buồn lắm - Tobi cố tình nhấn mạnh.

Mặt cô đỏ ác liệt hơn nữa, nhưng cô lại không nói gì được hết. Ai cũng bụm miệng, Sasori thì chỉ cười mỉm.

- À phải rồi nhỉ? Quen biết lâu vậy rồi mà - Itachi tiếp lời.

- Khi nãy còn gấp rút chạy nhanh về để được gặp mà, khì khì.

- Không phải mà! - Dei la lên.

- Senpai nói dối tệ lắm cơ!

Deidara như muốn bùng nổ, bị chọc vậy ngại lắm. Đang tính nhào tới đấm cho Tobi mấy phát thì đúng lúc ông anh Kakuzu cũng về tới nơi nên coi chẳng thể làm được gì, vả lại, Sasori đã kịp níu áo cô lại.

- Có bánh su kem này - Kakuzu đưa ra 1 hộp bánh to tướng - Có cả bia nữa đây.

- Woa, cám ơn con nhé! - Konan cầm lấy hộp bánh.

Nhìn thấy thùng bia Hidan nhảy cẫng cả lên.

- Quá đã! Nhậu ngay là luôn!

- Con cũng có một ít trà sâm của công ty đối tác biếu tặng này - Lúc này Itachi mới lôi cái túi để sau lưng ra.

- À, khi nãy đi về con có mua ít thạch rau câu này - Sasori cũng góp chung.

Cậu cũng có mua một ít bakudan, món khoái khẩu dành riêng cho Dei nữa, nhưng cái này để lát nữa ăn. Kakuzu cũng vào nhập cuộc. Mọi người nhân tiện cũng khui bia ăn mừng việc Itachi thăng chức, riêng mấy đứa dưới 20 tuổi thì nhậu nước ngọt với nước trái cây. Chè chén đến mức lăn đùng ra ngáy dưới sàn luôn.

Sau khi dọn bàn, ai về phòng nấy, nhưng mấy "người nhớn" uống quá chén phải về giường theo kiểu đặc biệt cần được khiêng đi vì bị men làm cho đứng không vững. Tobi với Zetsu ăn no quá, căng da bụng chùng da mắt nên đã ôm nhau đi ngủ rồi. Chỉ còn Sasori và Deidara độc chiếm cái TV để xem bộ phim mới thuê đĩa khi nãy. Trời se se lạnh như vừa này ngồi sofa quấn mền, vừa uống trà xem phim thì còn gì bằng. Mọi lần vẫn thế, cứ hễ đến ngày ăn cơm gia đình là Sasori đều đi thuê đĩa phim về coi với Deidara, như là thay cho 1 buổi hẹn hò vậy.

Mọi khi thì xem phim hoạt hình, hôm nay cậu lại thuê đĩa Harry Potter về để đổi không khí. Trong lúc xem phim, Dei thường hay tựa đầu mình vào vai Sasori, cô cảm thấy rất yên bình khi ở cạnh cậu như vậy. Những lúc như vậy, Sasori lại xoa đầu cô, vừa xem vừa nhìn Dei. Cô bé ngây thơ ngày nào bây giờ đã thành thiếu nữ rồi, thật nhớ những tháng ngày khi ấy quá, nhưng buổi chiều ra bãi cỏ ngồi đếm mây, những hôm tắm chung nghịch nước, nghĩ đến đây đột nhiên cậu lại đỏ mặt. Đang suy nghĩ vu vơ thì cậu chợt thấy mắt Dei hơi díp lại, có vẻ cô buồn ngủ rồi.

- Nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ nhé? - Cậu lay nhẹ cô.

- Ư...ưm... *dụi dụi*

Cả 2 tắt TV và đi về phòng. Cái căn phòng này luôn cho cậu 1 cảm giác thân thương khi quay về. Đợi Dei leo lên giường, cậu chúc cô ngủ ngon rồi định tắt đèn, nhưng lại bị Dei kêu lại.

- Danna!

- Ơi? Sao thế?

- Em nhớ anh nhiều lắm, un.

Sasori mỉm cười.

- Hầu như ngày nào cũng đi ăn sáng với nhau mà nhớ dữ vậy sao?

Dei gật đầu lia lịa, Sasori thấy thế cười hì hì.

- Thi xong anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn nhé!

Mắt Dei sáng lên, hẳn là cô rất vui.

- Danna ngủ ngon nha.

- Chúc ngủ ngon, Dei-chan.

Sasori tắt đèn rồi leo lên tầng. 1 không gian yên ắng bao trùm lấy cả màn đêm u tối, càng làm nổi bật thêm những vì sao đang toả sang trên bầu trời ngoài kia.

~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro