Chuyến dã ngoại hú vía [p2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau chơi ném bóng. Chỉ có Sasori là ngồi dưới gốc cây nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì đó, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Deidara rồi thở dài.

Mọi người bảo cậu bé chơi cùng, nhưng có lẽ cậu chẳng còn tâm trạng đâu ra mà chơi nữa. Những lời mọi người nói lúc nãy cứ lởn vởn mãi trong tâm trí, Sasori dường như không tài nào lấy nó ra được.

~Trong đầu của Sasori~

"Nấu được thế này là dư sức lấy chồng rồi. Mấy bà mẹ chồng khó tính cũng không thành vấn đề nữa."

Lấy chồng? Phải rồi!

Lớn lên rồi thì con gái ai cũng phải kết hôn thôi, đây là điều hiển nhiên mà. Tất nhiên, Dei-chan cũng không phải ngoại lệ, phải không? Sau này làm cô dâu, chắc Dei sẽ đẹp lắm. Mình thật sự rất phấn khởi khi nghĩ đến hình ảnh ấy. Nhưng, tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, cứ như là... mình không muốn Dei-chan kết hôn vậy. Tại sao mình lại không muốn điều đó xảy ra chứ? Tại sao vậy ta...?

---------------------------

Sasori ngồi ôm đầu với những suy tư của mình.

- Danna ơi!

Deidara cất tiếng gọi anh của mình, nhưng Sasori lo tập trung quá nên không nghe thấy.

- Sasori no Danna!

- H-Hả? - Sasori giật mình, ngước đầu lên nhìn.

- Danna sao vậy, un? - Deidara hỏi han.

- À, không có gì đâu - Sasori cố ẩn vẻ mặt đầy suy tư kia đi.

- Danna ra chơi với tụi em đi, un!

- Thôi, kh-

Chưa nói hết câu, Sasori đã bị kéo tay đi.

- Đi nào, sẽ vui lắm đó, un!

Sasori chả biết phản ứng như nào, cũng đành để em mình kéo đi.

Dei kéo cậu chạy lại chỗ mọi người đang chơi. Chỉ một lúc sau, Sasori đã hòa nhập với mọi người. quả bóng hình mặt cười tung lên tung xuống trong không trung, Yahiko và Konan thì đang ngồi nghỉ ngơi bên bãi dã ngoại.. Đến lượt Deidara đỡ bóng.

- Hây!

Quả bóng đạp trúng nắm tay của cô bé rồi bay vào cánh rừng gần đó.

- A, để em đi lấy cho, un .

Thế là Dei chạy vụt đi.

- Deidara! Chờ đã nào!

Kisame lên tiếng gọi nhưng cô bé không nghe thấy.

- Để em kêu con bé về - Sasori lên tiếng.

- Có ổn không đó? - Itachi hỏi.

- Được mà, em biết rõ khu rừng này lắm.

Nói rồi Sasori đuổi theo Dei. Mọi người kha lo lắng nhưng nghe Sasori nói chắc chắn như vậy thì cũng có phần an tâm hơn một chút.

Dei chạy vào rừng tìm quả bóng.

- Đây rồi, un!

Khi ngước đầu lên, cô bé nhận thấy mình đang ở 1 chỗ xa lạ trong rừng.

- Ơ, đường nào về nhỉ? Mình quên mất rồi, un.

Cảnh vật xung quanh vắng vẻ và âm u khiến Deidara rùng mình.

*Xào xạc*

Tiếng lá cây phát ra từ bụi rậm làm cô bé giật mình, trong phút chốc đã đánh rơi mất quả bóng.

- Cái- cái gì vậy ta? Không lẽ trong rừng này có ma?

Tiếng lá cây lại vang lên rõ hơn nữa, như vậy là có cái gì đó đang đến gần. Thứ đó tiến lại gần và ló ra khỏi bụi rậm.

- Á!

Dei la lên, cô bé ngồi xuống đất, 2 tay ôm lấy đầu.

- Danna, cứu... cứu em với...

- Dei-chan!

- Hả? Giọng nói này...

Dei ngước mặt lên nhìn, cái hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt.

- Danna...!

Trong phút chốc, Dei-chan lao tới ôm chầm lấy Sasori, mắt rung rưng.

- Danna... Làm ... Em sợ quá chừng... Cứ tuởng... không đuợc gặp lại Danna nữa chứ... un...

Sasori vòng cánh tay ôm chầm lấy Dei, giọng nhỏ nhẹ an ủi cô bé.

- Đừng sợ... Dei-chan, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.

Im lặng 1 lát, Sasori mới lên tiếng.

- Rồi, đừng khóc nữa, đi về thôi, mọi người đang đợi đấy.

- Ưm. A, đợi em 1 xíu, còn quả bóng nữa.

Dei chạy tới chỗ quả bóng cách đó vài bước chân. Nhưng không may, chỗ đó đất bị lún, thế là cô bé bị vấp, lớp đất sạt xuống, tạo thành một cái hố nhỏ. Tuy không sâu lắm nhưng cũng khiến người ta ê mông.

- Deidara!

Sasori vội vã chạy đến.

- Dei, em không sao chứ? - Sasori hỏi với vẻ sốt sắng.

- Ưm...

Dei gượng mình đứng dậy.

- Á! Đau quá, un!

Sasori liền nhảy xuống.

- Em sao vậy? - Sasori lo lắng.

- Chân em... un...

- Đâu, đưa anh xem nào.

Sasori nhẹ nhàng nâng bàn chân của Dei lên. Nó bị chảy máu rồi. Dei khẽ giật lên vì đau.

- Em không sao chứ?

- Un, em ổn. Nhưng mà hơi đau

Rồi cô bé cố đứng dậy lần nữa.

- Ui da! *Té*

- Em không đi được đâu.

Sasori quay lưng lại.

- Lên đây anh cõng.

- Nhưng mà...

- Không sao cả. Cứ nghe lời anh đi.

- U-un...

Thế là Sasori cõng Dei quay về, cô bé cầm quả bóng để trên lưng cậu. Suốt đoạn đường đi về, cả 2 không nói tiếng nào cả.

Và tất nhiên, khi về bị mama và papa mắng cho một trận. Không chỉ 2 đứa, những đứa kia cũng bị mắng vì cái tội già đầu rồi mà không trông chừng em cẩn thận.

Chiều hôm ấy, cả nhà có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho bữa tối. Yahiko phân công cho mấy đứa đi lấy nguyên liệu. Deidara được các anh luân phiên cõng, hiện tại đang là lượt cõng của Kisame, nhiệm vụ của 2 anh em là đi mua xốt Mayonaise. Kisame khá cao nên ở trên lưng anh có thể nhìn bao quát được tất. Cả 2 đã tìm được thứ cần mua và đang quay lại quầy thu ngân. Đột nhiên, 1 thứ gì đó đã đập vào tầm mắt của Dei khiến cô bé chú ý không ngừng.

- Cái đó là gì vậy, un? - Dei chỉ tay vào 1 giá treo đồ.

- A, là móc khoá đấy - Kisame trả lời.

- Móc khoá sao? Em muốn coi.

- Được rồi được rồi.

Kisame khuỵ gối ngồi chồm hổm xuống cho Dei xem rõ hơn. Chúng là móc khoá và móc điện thoại hanmade được làm bằng đất sét khô nhanh trông rất xinh, có rất nhiều hình thù từ chó, mèo, thỏ, chuột cho đến những vật dụng hằng ngày, có đủ màu sắc luôn này.

- Dễ thương quá à.

- Em lấy 1 cái đi - Kisame bảo.

- Em lấy 2 cái được không, un?

- Được chứ *cười*

Dei thò tay lựa, và lấy ra 2 cái móc khoá dây treo, 1 cái có hình con bọ cạp ú na ú nần và 1 cái có hình con gì đó tròn xoe như trái bóng bàn, có thêm 2 đối cánh, hình như là con dơi. Cả 2 cái đều màu trắng, mặt mũi thì dễ thương hết ý.

- Đẹp quá à!

- Em thích là được rồi, giờ mau đi ra quầy tính tiền thôi, không mọi người lại chờ.

- Un!

Mọi người m cũng đã tìm thấy thứ cần mua, đang đứng đợi ở quầy. Dei cầm mấy chai Mayo và đưa cho papa.

- Con đang cầm cái gì nữa đấy? - Yahiko để ý 2 còn vật bằng đất sét đang lủng lẳng trên tay của cô bé.

- Móc khoá ạ! Cho con mượn tiền để mua nha, khi nào có tiền con trả lại cho, un!

Yahiko và Konan phì cười.

- Dễ thương quá nhỉ? - Konan nhìn 2 cái móc khoá - Mà sao con lại mua tới 2 cái?

- Cho anh Sasori nữa ạ!

- Thương anh quá ta! - Itachi nhận xét.

- Cho con mua được không ạ?

- Tất nhiên rồi - Konan đồng ý- Sau này có điện thoại móc lên cũng được đấy. Đưa cho cô quét mã đi nào.

- Haii!

Mặt Dei cười tươi như hoa, cô bé cứ mân mê 2 cái móc khoá đó suốt trên đường về nhà

--------Tối hôm đó--------

Deidara ôm gối qua phòng của Sasori. Cô bé đứng trước phòng, tay gõ nhẹ vài cái.

- Tới đây ạ.

Tiếng khóa vang lên cạch cạch, cánh cửa mở ra.

- Dei-chan! - Sasori ngạc mhiên.

- Anou... Em ngủ với anh được không, Danna... un? - Cô bé ngượng ngùng hỏi

- À... à, được chứ.

Sasori mở cửa cho đứa em gái của mình vào.

- Chân em ổn chứ? - Sasori hỏi.

- Ưm, đỡ hơn nhiều rồi, un.

Deidara bò lên giường cậu rồi đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên nệm nhắc cậu lên ngồi chung. Sasori gật đầu, cậu tắt cái đèn lớn, còn lại ánh sáng từ 2 đèn cái đèn để ở kệ tủ trên đầu giường, Bước tới ngồi cạnh Dei, chợt cô bé cất tiếng hỏi

- Nè, Danna...

Sasori quay qua.

- Sao thế?

- Cảm ơn anh chuyện hồi trưa nha, un.

- À, không có gì đâu mà.

- Danna nè...

- Hửm...?

- Danna có nói là sẽ bảo vệ em đúng hông?

- Ừ.

- Suốt đời hả Danna, un?

- Chắc chắn - Sasori khẳng định.

- Vậy, mai mốt lớn lên, Danna có cưới em không? - Deidara hỏi.

- H-Hả!?

Sasori hết sức ngạc nhiên. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

- Em nói sao cơ?

Cậu không thể tin được vào điều mình vừa nghe. Cậu không nghe lầm đấy chứ?

- Em bảo là: Mai mốt lớn lên, Danna có cưới em không?

Dei nhắc lại, cô bé còn nhấn mạnh từng chữ. Bây giờ cậu mới chắc chắn là mình không nghe nhầm. Cậu đỏ chín mặt, đỏ đến nỗi mặt cậu gần như trùng với màu tóc của cậu luôn rồi.

- Sao-sao em... lại nói... như vậy? *Bối rối*

- Tại... em nghe mama nói... un...

- Hả...?

- Là thế này này...

-------Flashback-------

Hồi sáng, lúc Dei phụ mẹ dọn bát đĩa sau bữa ăn...

- Mama...

- Sao vậy con?

- Lấy chồng có cần thiết không ạ, un?

-À...

Konan dừng tay, cô phải sang Dei, giọng từ tốn:

- Cũng nên cho Dei-chan biết rồi chứ nhỉ.

Cô ngồi xuống chiếc khăn trải, Dei cũng ngồi theo, vẻ mặt chăm chú.

- Con có biết không, khi một người con gái đến tuổi trưởng thành, họ sẽ lập gia đình, tức là sẽ kết hôn, hay người ta thường gọi là lấy chồng đấy.

- Vậy... chồng thường là người như thế nào vậy ạ, un?

- Chồng, là người đàn ông thật lòng yêu con và cũng là người con rất yêu quý, là người hết lòng quan tâm yêu thương con, muốn sống cùng con dưới một mái nhà, mong con có được hạnh phúc và muốn dành cả cuộc đời mình để che chở, bảo vệ cho con.

- Vậy ạ? Tức là giống papa là chồng mẹ phải không ạ, un?

- Ừ... Và sau khi lấy chồng, họ thường sẽ sinh con để duy trì nòi giống.

Nghe tới đây, 2 má của Deidara bắt đầu đỏ lên, mắt và miệng cô bé mở to, hướng về phía Konan. Vì ở trường, các thầy cô cũng đã dạy lý thuyết về cách em bé được hình thành như thế nào rồi.

Konan nở 1 nụ cười hiền hòa nhìn cô con gái đáng yêu của mình. Rồi cô lần lượt nói cho cô bé nghe. Làm vợ thì phải đảm đang, hiền thục; là con gái thì phải biết mạnh mẽ, quyết đoán, không được tin lời người lạ, nhất là bọn đàn ông con trai mới gặp mặt lần đầu, đừng để những lời ngon tiếng ngọt của chúng cám giỗ được mình. Và đặc biệt, không được dễ dãi với bản thân, con gái còn trong trắng thì phải biết giữ gìn cái quý giá nhất cho người mà mình trân trọng nhất. Khi lập gia đình thì nên cưới người yêu mình, đừng chỉ chăm chăm mà cưới người mình yêu, nếu cả 2 yêu nhau thì càng tốt, vì không gì cô đơn và đau khổ hơn việc yêu 1 người không hề yêu mình.

-----End flashback-----

Nói đến đây, Deidara đỏ bừng cả mặt, Sasori lại càng đỏ hơn.

- Vậy... Danna nghĩ sao?

-... Anh không biết nữa... *gãi đầu*

Cô bé kéo nhẹ ống tay áo của cậu, đôi mắt long lanh như đang trông chờ câu trả lời.

Im lặng một hồi lâu, Sasori mới lên tiếng:

- Ừ... Chắc- chắc là có...

Cậu ngập ngừng nói không ra lời.

- Thật sao... un?

-... ừm! Ừ! Anh chắc chắn với em luôn đấy! *Đỏ như trái cà chua chín*

Cô bé nghe vậy, miệng nở nụ cười.

- Có... có gì đáng cười lắm sao?
(Vẫn còn đỏ)

- Không, không có gì cả. Chỉ là... em cảm thấy vui thôi, un. *cười híp mắt lại*

Sasori bắt đầu lúng túng hơn.

- À, tí thì quên! - Dei lôi trong túi quần ra cái móc khoá hình con bọ cạp lúc chiều mua ở cửa hàng tiện lợi - Cái này em cho danna này!

- Ơ, cám ơn em - Sasori đón lấy món quà của Dei - Dễ thương quá *xuýt xoa*

- Mình lấy cái này làm vật đính ước đi, un!

- Hả? Sao cơ? *lại đỏ*

- Giống mama với papa ấy, họ cũng có vật định tình mà. Em không có tiền mua mấy cái nhiều tiền, em mượn tiền papa để mua đó, un.

Sasori nở 1 nụ cười, Dei-chan thật là đáng yêu quá đi mà.

- Em thích là được rồi. Cám ơn em nhiều nhé!

- Hi hi ^^

Sasori bối rối, cậu quay qua quay lại, đập vào mắt là cái đồng hồ báo thức trên bàn, 21:35. Cậu liền kêu lên.

- Đã trễ vậy rồi. Chúng ta nên đi ngủ đi.

Nói xong Sasori lấy mền gối ra, leo lên giường tầng trên, xếp lại gối rồi đắp mền lên người. (Giường tầng đó nha. Hổng còn cái vụ ngủ chung giường đâu nha :v) Deidara cũng "un" 1 tiếng, cô bé bước lên giường, tắt 2 cái đèn, chuẩn bị đi ngủ.

- Mà nè, Dei... - Sasori cúi đầu xuống từ tầng trên.

- Dạ, un? *ngồi dậy*

- Chuyện này... em đừng nói với ai hết nhé...

- Tại sao ạ, un?

- Ưm... Chỉ cần em không nói là được. Hứa chứ?

- Un! - Deidara đáp.

- Ngoắc ngoéo đi - Nói rồi Sasori giơ ngón út ra.

- Cẩn thận té đó Danna...

- Không sao đâu, anh giữ chặt thành giường rồi.

Deidara đưa ngón út lên. Hai đứa ngoắc tay với nhau.

Thế là kể từ hôm đó, 2 đứa đã tự đính ước với nhau. Một đính ước ngây thơ, hồn nhiên giữa 2 đứa, ba không biết, mẹ không biết, không ai biết, chỉ có 2 đứa biết. Và cũng từ hôm đó, Sasori không còn lo lâu về việc việc Dei đi lấy chồng nữa.

Nhưng... đó chỉ mới là sự khởi đầu...

-------------------------

Viết xong đến giờ xem lại thấy hồi đó tui viết sến dã man 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro