Chuyến dã ngoại hú vía [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng CN đẹp trời, và hôm nay, cả gia đình Akatsuki sẽ đi dã ngoại ở công viên.

Và Deidara là thành viên dậy sớm nhất, cô bé rất háo hức vì sắp được đi chơi. Mới 5h sáng, Dei đã chạy vào phòng của ba mẹ, quên gọi cả anh mình.

- Mama, papa, 2 người dậy đi. Hôm nay đi picnic mà.

Deidara lay nhẹ người của Konan, cô chớp chớp mắt.

- Dei? Dậy sớm vậy con? Hiếm thấy à nha.

Konan cười dịu. Còn Deidara cứ giương đôi mắt long lanh hào hứng nhìn cô.

- Mama, đi picnic, đi picnic... un!

Deidara ôm lấy thành giường mà chân cứ cà cẫng nhảy lên, Konan không thế nhịn được cười trước vẻ đáng yêu đó.

- Ừ, con gọi papa dậy giúp mama nhé.

- Dạ, tuân lệnh madam, un!

Deidara giơ tay chào trang nghiêm. Khi Konan vừa đi, cô bé phóng tới chỗ Yahiko đang nằm ngáy o o. Cô bé dùng đôi tay nhỏ nhắn kéo nhẹ một bên má của anh.

- Hả...? Cái gì vậy?

Yahiko lớ ngớ hỏi. Dei thấy vậy chỉ cười híp mắt lại.

- Mama nói con kêu papa dậy, un.

Yahiko liếc mắt nhìn đồng hồ rồi uể oải trùm chăn lại.

- Cho ta ngủ thêm tí nữa đi.

- Không được! Hôm nay papa hứa sẽ dẫn cả nhà đi picnic mà. Dậy đi dậy đi, un!

-...

Yahiko không trả lời, Deidara phồng má, không nghĩ ngợi gì, cô bé leo lên người Yahiko ngồi, nhún liền hồi.

- Dậy dậy dậy, un!

- ...

Vẫn không hiệu quả, cô bé bỏ cuộc. Đến nước này chỉ còn cách cầu viện mama thôi.

Deidara nhảy xuống khỏi giường rồi chạy xuống dưới nhà. 5 phút sau, Konan trong chiếc tạp dề mây đỏ Akatsuki cùng chiếc vá canh đi lên với khuôn mặt khó chịu. Cô đến đi bên cạnh giường chỗ con sâu lười kia đang ngủ. 1... 2... 3...

- DẬY NGAY!

Konan thi triển chiêu thức "Lật-nệm no Jutsu" khiến Yahiko văng xuống nền nhà. Tiếng hét của cô cũng vô tình đánh thức những người khác trong nhà. Yahiko bị đập đầu xuống sàn u mất 1 cục, anh lấy tay xoa đầu rồi ngước mặt lên. Trong phút chốc bị gương mặt đằng đằng sát khí của Konan dọa cho sợ xanh mặt, anh liền nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm chuẩn bị.

- Rồi, Dei-chan xuống phụ ta làm thức ăn mang theo nhé.

-Dạ, un! - Dei nói dù mắt vẫn chưa hết tròn vì ngạc nhiên.

Mấy thành viên khác trong nhà cũng đã tỉnh giấc, đều uể oải bước xuống nhà. Sasori xuống đầu tiên. Vừa bước vào nhà bếp, cậu đã thấy Konan và Deidara đang làm đồ ăn. Konan đang chiên Tamagoyaki (bánh trứng cuộn), còn Dei đang nắm cơm, bên cạnh còn có Bakudan nữa.

(Tamagoyaki đây)

(Bakudan đây ^^)

- A, chào buổi sáng, Danna, un.

- (Sasori): Chào buổi sáng! 

- Con chuẩn bị đồ xong chưa? - Konan hỏi.

- (Sasori): Dạ rồi, chỉ còn chờ mấy anh thôi.

- Ừ, con đợi tí, đồ ăn sắp xong rồi đây.

- (Sasori): Dạ!

- Em với mama có làm món Tamagoyaki đúng ý anh thích nè.

- Thật sao?

- Un, đây nè.

Dei dùng đũa gắp một miếng trứng giơ lên cho Sasori.

- Há miệng ra nào Danna...

Sasori há miệng đớp lấy miếng trứng còn nóng hổi

- Ngon quá! - Sasori trầm trồ.

- Ể? Hôm nay có Bakudan luôn hả? - Hidan ló đầu vào.

- Ưm, chào buổi sáng, Hidan-nii, un.

- Ờ...

Hidan trả lời rồi thò tay vào hộp bento. Anh lấy 1 miếng Bakudan lên bỏ vào mồm.

- Ừm, cũng tạm được... *nhai nhai*

- Nè! Của em mà, un!

- Gì chứ? Tao thử thôi.

- Nếu thử thì lấy hộp bento của ông mà thử - Sasori tỏ vẻ khó chịu.

- Không phải vẫn còn 1 đống trên bép kia sao? Xì...

Konan nhìn mấy đứa cười khúc khích. Vừa lúc đó thì Yahiko đi vào.

- Cả nhà chuẩn bị nhanh rồi đi nhé! - Yahiko nhắc - Xe đã xong xuôi hết rồi. (Xe của gia đình ấy)

- Rõ! - Mọi người đồng thanh đáp.

Trên đường đi, đám quỷ trong nhà chả chịu ngồi yên, nhí nha nhí nhố inh ỏi hết cả lên. Vừa hát hò vừa múa phụ họa, dù đã thắt dây an toàn nhưng Konan vẫn mấy lần phải nhắc nhở. Yahiko thì chả nói gì, miệng vẫn tươi cười, vì hiếm khi cả nhà được 1 bữa vui vẻ thế này.

-----Một lát sau, tại công viên -----

- Chà, trời đẹp quá! - Yahiko vươn người.

- Phong cảnh cũng đẹp nữa. - Konan nói thêm.

- Thật thanh bình, rất lý tưởng để đi picnic. - Itachi tiếp lời.

- Yosh, mấy đứa phụ trải khăn và thức ăn ra nào! - Yahiko.

- Dạ! (Cả bọn)

Thế là mọi người cùng ngồi xuống, trước mặt bao nhiêu là đồ ăn ngon, nhìn thôi đã muốn nhỏ dãi rồi: nào là sushi, cơm nắm, Tamagoyaki,...

- Itadakimatsu! - Đồng thanh.

- Ngon quá! - Yahiko gắp một miếng Sushi bỏ vào mồm, miệng tấm tắc.

- Ưm... cơm nắm này  ngon thật đấy. - Itachi lên tiếng.

Konan nghe vậy liền cười.

- Cơm nắm là Dei làm đấy.

- Thật á? Em giỏi thật đấy. - Kisame.

- Phải nói là rất giỏi đó nha. - Sasori thêm vào.

- Em chỉ phụ mama làm thôi ạ, un.

Được nhiều người khen, Deidara ngượng chín cả mặt. Itachi thấy vậy cười bảo:

- Em nấu được thế này là dư sức lấy chồng rồi. Mấy bà mẹ chồng khó tính cũng không thành vấn đề nữa ha?

Deidara ngạc nhiên.

- Lấy chồng ạ, un?

- Ừ, đúng đó - Yahiko đồng tình, tay khui 1 lon bia.

- Ôi, việc đó còn lâu lắm, phải đến hơn 15 nữa. Không, nó thì ít nhất phải hơn 20 năm nữa cơ hoặc là ế suốt đời - Hidan.

- Rồi sẽ phải mất cả đống tiền... Không kết hôn thì tốt hơn - Kakuzu khẳng định.

- Nè nè không khen thì thôi, đừng trù con bé thế chứ - Kisame đáp.

Sasori nãy giờ không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, miếng Tamagoyaki trong chén đã bị cậu dùng đũa chọc nát bấy ra. Mọi người cũng không ai để ý cho lắm, cứ nói chuyện rôm rả.

Riêng Dei thì cứ thắc mắc câu nói khi nãy của Itachi. "Kết hôn?", "Lấy chồng?", cô bé chẳng hiểu gì cả, thôi thì tí hồi hỏi mama cho biết vậy.

---------------------------

Quay quay quay vòng vòng. Đừng để ý :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro