Cuộc báo thù hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó...

Sasori và Deidara lên kế hoạch trả thù kẻ đã-uống-hết-socola-của-Dei.

11h đêm, 2 đứa lẻn vào phòng ngủ của Hidan.

- Em có cầm nó theo không? *Nói nhỏ*

- Un, nhưng thế này liệu có ổn không, Danna?

- Ừ, không sao đâu. Đưa nó cho anh nào.

Vài phút sau...

- Xong! - Sasori.

Deidara ngó mắt vào nhìn.

- Hí hí... - Cô bé không nhịn được cười.

- Vui lắm phải không? Cái này sẽ khiến hắn hối hận vì đã ăn hiếp em. Rồi, bây giờ việc ta cần làm là đợi đến sáng mai thôi.

- Un!

Thế là 2 đứa quay về phòng ngủ, Dei đánh một giấc ngon lành. Nhưng Sasori cứ trằn trọc không ngủ được. Một phần là do tâm trạng phấn khích, không hình dung được vẻ mặt của Hidan vào sáng hôm sau như thế nào, phần còn lại là do khi ngủ say em gái cậu đã lấy cậu làm gối ôm (Do Deidara sợ ma nên không dám ngủ một mình). Mãi cho đến 2h sáng, Sasori mới thiếp đi.

Sáng hôm sau...

- AAAAAAAHHHHH!!!!!!??????????

Cả ngôi nhà đang yên giấc bỗng bị đánh thức bởi 1 tiếng hét kinh hoàng.

- WTF!?

Tiếng hét đó là của Hidan. Anh vừa ngủ dậy, đang định bước xuống giường thì bị té sml, nguyên nhân là do bị cái chăn bông dính chặt vào người: 1 miếng ở trán, 1 miệng ở trước ngực (do ảnh có thói quen cởi trần khi ngủ), 1 miếng ở đùi. Cái chăn bị dính bằng keo dán giấy chất lượng cao, hỏi sao không chặt được? Hidan đang mắt chữ A mồm chữ O thì bỗng có một giọng nói vang lên:

- Có chuyện gì vậy? Mới sớm mà sao la um xùm thế?

Yahiko mở cửa bước vào. Hình ảnh đập vào mắt khiến anh không nhịn được mà bụm miệng cười.

- Chuyện gì xảy ra với con vậy, Hidan? - Konan ngỡ ngàng.

- Trông như con ma ấy. Mà ta nhớ là lễ Halloween qua lâu rồi mà. Há... Há... Há...

Trong khi Yahiko đang cười đến đau cả bụng thì Hidan đang vật lộn để gỡ cái chăn ra.

- Chết tiệt! Cái chăn khỉ gió! - Hidan.

- Há há há! - Vẫn tiếp tục cười.

- Ba có thôi đi không? Chẳng vui gì hết!

Sau cánh cửa, 2 kẻ thủ phạm đang ló đầu vào nghe ngóng.

- Ke ke - Sasori tỏ vẻ đắc ý.

- Woa... nó có hiệu quả thật kìa... - Deidara.

- Hai đứa kia! - Hidan hét lên.

- Á! - Cả 2 giật mình.

Hidan nghiến răng nghiến lợi lườm 2 đứa với 1 ánh mắt tử thần sắc lẹm như viên đạn.

- Tụi bây làm đúng không!?

- Sasori: Hồi nào? Chứng cứ đâu?

- CHẮC CHẮN LÀ TỤI MÀY LÀM! -Hidan gằng giọng lên.

Nói rồi Hidan giận dữ tiến về phía 2 đứa.

- Oái! Chạy thôi, Dei-chan! Tách ra đi!

Dei gật đầu, cả 2 cùng cắm đầu mà chạy.

- Thôi nào Hidan... Tụi nó chỉ là con nít thôi mà... - Yahiko can.

- Con mặc kệ cho dù tụi nó có có là thỏ bông đi chăng nữa!

Bỏ ngoài tai những lời nói của Yahiko, dùng cái bản mặt đằng đằng sát khí như một con sói về phía con mồi.

Saso và Deidara té gấp về phòng, đóng cửa cái rầm rồi cài chốt lại. Con quái vật điên dại kia bước tới trước cửa phòng 2 đứa.

- Tao sẽ xử mày trước, thằng ranh đầu đỏ...

*Rầm! Rầm!*

Hidan đập liên hồi vào cánh cửa. Vừa đập anh vừa rủa:

- Đm! Thằng ch* đầu đỏ! Mở cửa ra!

- ...

- Không thì đừng trách tao!

Hidan giơ chân toan đá cánh cửa thì bỗng một bàn tay từ đằng sau chụp vai anh lại.

- Thôi ngay cái trò vớ vẩn ấy đi. Mày có biết là lần trước đã phải tốn bao nhiêu tiền để sửa cái cửa đó không hả? Mà mau mau thay đồ đi, sắp trễ giờ rồi đó.

Hidan quay người lại.

- Thì đi taxi, có phải vấn đề gì lớn lao đâu.

- Có đấy, giá taxi giờ lên cao lắm, đừng khiến tao phải tốn tiền vô ích.

Hidan không địch lại nổi hắn, anh xoay lưng lại nói lớn:

- Tụi mày cứ đợi đó, lũ ranh, tao sẽ về sớm thôi!

Nói rồi cả 2 người kia bỏ về phòng.

Lúc này Sasori và Deidara mới thòi đầu ra khỏi cửa.

- Ổng đi chưa ta? - Sasori.

- Hic... Suýt tí nữa thì... - Deidara.

Sau khi Hidan và Kakuzu đi rồi, 2 đứa mới dám bước xuống nhà.

- Anh ấy xém giết chúng ta đó, Sasori no Danna...

- Ư-Ừ...

- Có ai giải thích được chuyện này không vậy?

2 đứa hướng mắt về phía người đang nói, thì ra là mama.

Không nghĩ ngợi gì, Sasori đứng phắt dậy.

- Tại ổng ăn hiếp Dei-chan nên con muốn dạy cho ổng một bài học thôi.

- Có thật không, Deidara? - Konan hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Dạ, tại vì... ảnh uống hết socola của con... un...

- Thôi bỏ đi em, Sasori cũng vì thương em gái thôi mà - Yahiko ra mặt cho 2 đứa nhỏ.

- Anh làm hư tụi nó quá rồi đó, thiệt tình...

Konan chỉ biết đứng khoanh tay thở dài, cô không biết phải nói sao với 2 đứa này nữa.

- NÀY!!! - Một người con trai với mái tóc dài đen nhánh được cột gọn sau gáy đứng trên tầng cất giọng -  Ai lấy hũ keo của anh vậy?

Giọng của anh nghe khá bực bội.

Hai bạn nhỏ giật bắn lên, chả biết phải nói thế nào, tụi nó nhìn nhau rồi hét lớn:

- H-Hidan lấy đó Itachi-san(un)!

- Chết tiệt! - Itachi quay đầu đi - Hidan, trả tao hũ keo mau!

Thoát được tội, 2 đứa ngồi cười không ra nước mắt vì thấy tội cho Hidan. Yahiko và Konan cũng mỉm cười bất lực nhìn 2 đứa.

—————

Lười, hè hè ^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro