Gọi anh là danna nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahiko vác 2 đứa vào nhà.

- Konan ơi!

Nghe thấy tiếng gọi, Konan liền bước ra xem.

- Xem anh tìm thấy gì này (^::^)

- (2 đứa): Chào mama...

- Ôi trời ơi! Ai cho phép 2 đứa tự ý bỏ đi chơi như vậy hả? - Konan.

- (2 đứa): Dạ, không ai cả...(un)?

Konan khoanh 2 tay đặt trước ngực.

- Phải. Chưa kể đến thời tiết nữa, nếu 2 đứa bị cảm, ta sẽ cho 2 đứa đi tiêm phòng...

- Không!!!!! - Sasori.

- Đừng mà oa oa!!!!!!!!!! - Deidara.

- He he - Yahiko

- Đừng có cãi. Hai đứa làm ta lo gần chết. Không ngủ trưa đã đành, còn bỏ cả bữa trưa mà đã bỏ đi nghịch bùn trong khi trời đang mưa gió bão bùng nữa chứ...

- Em đừng lo, tụi nó vẫn khỏe mà. Chỉ có điều là hơi bẩn một chút thôi, anh sẽ cho tụi nó đi tắm ngay bây giờ đây. Tụi nó mới tiêm phòng hồi tháng trước, không cần phải tiêm lại đâu.

Konan thở dài.

- Thôi được rồi. Vậy em sẽ làm chút socola nóng cho tụi nó.

- Ừ (^::^)

Nói xong anh vác tụi nhóc kia lên lầu.

(Hí hí 2 bé tắm chung ^^)

------------Một lúc sau------------

Tại phòng khách...

- Ta có chút việc bận, 2 đứa ngồi đây chờ mama nhé - Yahiko.

- (2 đứa): Dạ(un)!

Lát sau, khi Yahiko đi khỏi, Konan bưng 2 cốc socola nóng hổi lên phòng khách.

- Giờ thì nói cho ta biết, tại sao 2 đứa lại bỏ đi như thế?

Tiếng của Konan làm cả 2 giật mình, chúng quay đầu lại. Sasori không nói được nên lời, Deidara thấy anh mình như vậy bèn lấy hết can đảm mà ấp úng:

- Dạ... là vì... là vì tụi con muốn tìm chỗ chơi đùa thôi... un...

- Đó không phải là lí do...

Konan đặt 2 cốc socola xuống bàn, cô ngồi xuống sofa cạnh 2 đứa.

- Các con có biết rằng, ra đường vào giờ đó rất nguy hiểm, đặc biệt là những lúc trời mưa thế này. Hai đứa đều là trẻ con, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Sasori và Deidara không nói gì, chúng cúi gầm mặt xuống, rồi bỗng òa lên.

- TỤI CON XIN LỖI! TỤI CON KHÔNG CỐ Ý LÀM MAMA LO LẮNG ĐÂU! LÀM ƠN ĐỪNG GIẬN CHÚNG CON MÀ!

Rồi 2 đứa nhảy đến ôm chặt lấy Konan. Cô bị hành động bất ngờ của 2 đưa nhỏ làm cho bất ngờ. Nhìn 2 đứa khóc như vậy, Konan cũng đâu thể không mềm lòng chứ. Cô đưa tay ôm Sasori và Deidara vào lòng, miệng mỉm cười hiền hòa.

- Hai đứa biết lỗi là tốt rồi. Nhưng cả 2 phải hứa là không được tái phạm nữa biết chưa.

- Dạ, tụi con hứa (un)!

Konan hài lòng, cô xoa đầu cả 2.

- Giờ ta có chút việc phải làm. Hai đứa nhớ uống socola trước khi nó nguội nhé.

- Dạ (un)!

Konan gật đầu rồi đi lên lầu.

Hai đứa đang trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa bật mở, một bóng người bước vào.

- Hai đứa ranh tụi bay đang làm gì vậy - (?)

- A, chào Hidan-nii *Ngây thơ-ing*

- Đừng gọi tụi này như thế, Hidan-san.

Sasori bực bội đáp. Nhưng cái người tên Hidan kia có vẻ chẳng quan tâm lắm. Hidan ngồi xuống ghế sofa bằng cái dáng điêu dân: hai chân bắt chéo, tay phải choàng lên lưng ghế.

- Làm như tụi mày ngoan lắm vậy - Anh lên tiếng.

Bỗng có một thứ làm anh chú ý.

- Hử...?

Hidan đưa mắt nhìn 2 cốc socola nóng đặt trên bàn, không nghĩ ngợi gì liền vơ lấy đưa lên miệng.

- Á! Socola của em mà!! - Deidara la toáng lên.

- Nó "từng" là của mày mới đúng - Hidan chỉnh lại.

Anh đặt cái cốc trống rỗng xuống rồi đứng dậy.

- Chào nhé, mấy đứa ranh.

- Nè, đứng lại!

Sasori hét lên, nhưng Hidan chẳng thèm ngoái đầu lại.

- *U ám* Socola của em... hic... Hidan-nii ác quá... hic...

Dei ôm cái cốc rỗng rồi sụt sịt khóc. Sasori thấy thương cho em gái.

- Đừng khóc nữa, Dei-chan - Sasori an ủi.

- Nín đi nhé, anh sẽ cho em phần của anh.

Nói rồi Sasori đưa cốc socola của mình cho Deidara. Cô bé hết nhìn Sasori rồi lại nhìn cốc socola, vẻ mặt ngập ngừng.

- Nhưng... nó là phần của anh mà...

- Ừ, nó là của anh và anh cho em đó *cười*

Cảm động trước những lời nói của anh mình, Dei ôm chầm lấy Sasori.

- Cảm ơn anh, Sasori no Danna!

- *Đỏ mặt-ing* S-Sao em lại gọi anh như vậy?

Deidara vội vàng buông Sasori ra, khuôn mặt "bối rối-ing", hai đầu ngón trỏ của cô bé xoay xoay vào nhau.

- Em... cũng không biết nữa... Chắc tại... nó... dễ thương...?

Sasori cười ngượng.

- Ok, nếu em thấy vậy...

Dei cầm lấy cốc socola Sasori đưa, kề lên miệng nhấp một miếng.

- Em uống 1 nửa, nửa còn lại Danna uống nha.

- Không cần đâu, em cứ uống hết đi.

- Un...

- Tên Hidan chết tiệt đó, dám bắt nạt Dei-chan, anh sẽ cho hắn biết tay.

Deidara nghe vậy liền đặt cốc socola xuống bàn.

- Danna, anh làm vậy là không tốt đâu, mama dặn là không được đánh nhau mà...

- Anh đâu có đánh ai đâu. Anh chỉ báo thù cho cốc socola của em thôi mà.

Cô bé vốn ngây thơ nên tán thành ngay lập tức.

- Đúng rồi ha, phải báo thù cho Socola-chan, un.

- Ừ.

Sasori nở một nụ cười ranh mãnh.

- Nhưng, báo thù bằng cách nào?

- Em đừng lo, anh có kế hoạch cả rồi. He he...

---------------------------

Lười quá, hẹn tiếp ở chap sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro