Tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad.com ở địa chỉ người dùng Love-Deidara-4ever (Ann). Hãy vào wattpad để chém gió cùng au nhá :)))

Trong 1 giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn, dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
Là người có thể làm cho bạn cười đến ngoặt nghẻo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
Là người đã ngồi hằng giờ đễ thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
Đó chính là người bạn mãi mãi...

......................................................

Một ngày thu đẹp trời...

*Tõm*

*Tiếng nước bắn*

Hôm qua trời vừa mưa một trận, con đường gần hồ Lớn lầy lội bùn đất. Bên hồ có 2 cô cậu bé đang thi nhau nhảy lên những vũng bùn, nước bắn tung toé đầy người ngợm, tay chân mặt mũi của chúng lấm lem nhưng vẫn rất đáng yêu. Tên của 2 đứa trẻ đó là Sasori và Deidara.

- Nii-chan, anh có nghĩ mama và papa sẽ mắng chúng ta không?

- Chắc là không đâu, đi thôi nào - Sasori dắt tay Deidara.

- V-vâng...

2 đứa đến ngồi dưới một gốc cây lớn. Sasori lôi trong balo ra 2 hộp sữa trái cây và cậu đưa cho Deidara hộp vị dâu.

- Dei, của em đây.

- Oa, cảm ơn, nii-chan.

Cô bé tóc vàng ấy lấy ống hút cắm vào hộp sữa rồi thưởng thức vị sữa dâu ngọt ngào. Rồi lại quay qua anh mình.

- Nii-chan, tụi mình đã không ngủ trưa còn trốn ra đây nghịch bùn nữa. Chắc chắn mama và papa sẽ mắng chúng ta cho coi.

- *Bắt đầu lo lắng* Có lẽ... em nói đúng. Chúng ta nên về thôi. Konan-san sẽ nổi điên mất.

------------------Ở nhà-------------------

- *Lo lắng-ing* Thật là, 2 đứa nhóc đó đi đâu đc cơ chứ? Đã 4h chiều rồi.

Konan khoanh tay đi tới đi lui trong phòng khách, khuôn mặt khả ái của cô cũng vì lo lắng mà tối sầm lại, trông thật đáng sợ.

- Em bĩnh tĩnh lại nào, để anh đi tìm chúng thêm lần nữa.

Người đàn ông tóc cam tên Yahiko vừa lên tiếng.

- *Thở dài* Vâng. Về rồi em sẽ cho chúng một bài học cho chúng chừa cái tật dám bỏ đi chơi mà không có lấy một lời xin phép như thế.

Yahiko cười, xong anh vơ lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra phía cửa.

*Cạch*

Cánh cửa đóng lại. Theo sau đó là ánh mắt trông mong của Konan.

- Hi vọng tụi nhỏ không sao.

Cô thở dài lần nữa rồi đi xuống bếp.

----------------Quay lại chỗ 2 đứa-----------------

Sasori và Deidara hiện đang núp sau cánh cửa nhà kho ở sân sau. 2 đứa nép mình nhòm qua khe cửa.

- Nè Nii-chan, giờ chúng ta làm sao vào trong đây?

- Trước hết là phải đợi đã, rồi nhân lúc họ không để ý chạy thật nhanh về phòng...

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa nhà kho tự nhiên bật tung ra.

- Tìm thấy rồi nhé, 2 con chuột nhỏ (^::^)

Sasori và Deidara nghe thấy giọng nói đó thì người toát cả mồ hôi hột, chúng chầm chậm quay đầu lại. Đập ngay vào mắt chúng là khuôn mặt quen thuộc của papa, đang mỉm cười hiền hòa thường ngày. 2 đứa hồn như muốn lìa khỏi thân xác, đang toan bỏ chạy thì bị kéo lại. Yahiko ôm lấy eo 2 đứa con yêu quý rồi vắt một đứa lên vai, con đứa còn lại thì ôm ngay đai hông bên trái. Sasori và Deidara ra sức vùng vẫy, Yahiko nhìn 2 đứa nhỏ trên tay rồi thở dài ngán ngẫm.

- Thiệt tình, 2 đứa la cà nơi đâu giờ này mới về vậy? Đã thế người ngợm còn lấm lem bùn đất nữa chứ. 2 đứa có biết mama ở lo lắng nhà lo lắng lắm không?

-(Sasori): Tụi con xin lỗi ạ...! *òa khóc*

-(Deidara): Sau này tụi con hông dám nữa đâu, oaa...!

- Nào nào, đã ai đánh đâu mà 2 đứa khóc chứ?

-(Sasori): Thật ạ?

-(Deidara): Papa và mama sẽ không giận tụi con chứ?

- Ừ, chỉ cần 2 đứa hứa sẽ không tái phạm nữa thì papa sẽ nói giúp cho 2 đứa. Chịu không? *Nháy mắt*

-(Cả 2 đồng thanh): Dạ, tụi con hứa!

Yahiko gật đầu hài lòng.

- Yosh, cả 2 theo papa vào nhà tắm cho sạch sẽ nào.

-(Cả 2): Vâng ạ!

-------------------------------------------------------

Thắc mắc là sao khi xưa tớ viết ngắn thế nhỉ :">

Hơi ngắn xíu, mn thông cảm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro