2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã vào tháng thứ hai, không còn cái nắng dịu dàng của mùa xuân mà thay vào đó là cái nắng chói chang, oi ả cả ngày. Bầu trời xanh biếc như một tấm gương trong trẻo điểm thêm vài áng mây trắng hững hờ trôi. Về chiều, cái nắng gắt của mặt trời đã giảm đi nhưng sự oi bức, nóng nực vẫn không bớt là mấy.

"Nóng chết mất!"

Chàng trai tóc vàng không ngừng than vãn. Cậu ngâm mình dưới bề bơi lớn trong nhà, hai tay dựa vào thành bể bơi, đầu ngửa ra sau, đôi mắt như chứa cả bầu trời hạ nhắm liền. Cậu ta trông thật đẹp trai với mái tóc ướt sũng được vuốt lên, cùng cơ thể săn chắc, trẻ khỏe.

"Deidara, cậu đang vừa ngồi trong bể bơi vừa sử dụng điều hòa đấy."

Chàng trai tóc đỏ ngồi bấm điện thoại bên trên phàn nàn vì sự ồn ào của bạn mình.

"Đặt cái điện thoại xuống rồi vận động với bọn tôi đi Sasori."

"Tôi từ chối."

Sasori không thèm liếc đến một cái liền từ chối đề nghị của Deidara. Cậu trai tóc trắng tên Suigetsu chồm lên khỏi mặt nước, chán ngán nhìn chủ căn nhà với cái bể bơi rộng và hàng ngàn xa xỉ phẩm khác này. Cậu ta có mái tóc trắng, gương mặt khá ưa nhìn, dáng vẻ khá phong lưu. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt màu lavender.

"Chủ nhà không định xuống đây với bọn tôi thật à?"

"Xin kiếu."

Đặt điện thoại xuống, Sasori nằm trên ghế dài, hai tay đưa lên gối đầu, để chiếc khăn lông đã gấp bé lại đắp ngang tầm mắt. Căn nhà 7 tầng tiện nghi như biệt thự cao cấp này là của gia đình cậu. Hôm nay là cuối tuần nhưng ba mẹ cậu đều đi công tác. Không mời nhưng đám bạn nối khố từ thời trung học của cậu tự giác kéo nhau tới đây phá bĩnh không gian yên tĩnh của cậu.

"Không có bông hoa đào nhỏ kia nhìn cậu thiếu sức sống hẳn nhỉ?"

Đúng là từ ngày chia tay, cậu có hơi xuống tinh thần. Thì chia tay mà, 5 năm có nhau bên cạnh đã như một thói quen trong cuộc sống, giờ mất đi đương nhiên có chút cảm giác thiếu thốn.

"Gái theo đếm không xuể như Sasori đây mà lại luyến tiếc mãi một bông hoa sao? Bông hoa của cậu nhan sắc thì cũng được, dáng người bé bé chỗ nào ra chỗ đấy nhưng cũng ở mức trung bình thôi. Có gì mà lưu luyến đến vậy hả bạn tôi?"

Suigetsu vốn là một người đa tình, nên xét về quan điểm trong tình yêu không hề giống cậu. Cậu ta có thể dễ dàng yêu đương, thân mật với một cô gái rồi bỏ cô ấy đi nhưng cậu thì chỉ muốn thật lòng thật dạ yêu một người lâu dài.

"Qua đêm với nhau rồi mà con bé đó vẫn không đồng ý quay lại sao? Hay do bạn tôi không đủ "năng lực"?"

Suigetsu cười khểnh nhìn Sasori có ba phần tò mò bảy phần khiêu khích.

"Cậu ấy đấy đến hôn môi còn e ngại không chịu cho cậu hôn mà lại đã qua đêm với cậu rồi sao?"

Deidara tròn mắt kinh ngạc. Cô và cậu có gặp nhau vài lần do Sasori dẫn cô tới chơi. Trong ấn tượng của cậu, cô vừa nhút nhát vừa ngại thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Kể cả khi cậu lánh mặt cô cũng từ chối những hành động âu yếm thân mật của Sasori.

"Tôi không nhớ là đã nói với ai chuyện đó và cũng chắc chắn là Sakura không đem chuyện đó nói với ai."

Sasori đưa ánh mắt chất vấn nhìn Suigetsu. Cậu biết đối với cô những chuyện liên quan đến yêu đương đặc biệt là tiếp xúc thân thể cô không muốn người khác biết. Cậu cũng tôn trọng cô nên không nói với ai. Đêm đó việc hai người ở chung chỉ có cô và cậu biết, không thể có người khác được.

"Tối qua tôi gặp Karin - chị họ cậu ở gần tiệm thuốc. Cô ấy đến người yêu còn không chịu có thì chả có lí nào lại cần que thử thai. Ở cùng cô ấy chỉ có bông hoa nhỏ của cậu. Con bé đó thủ tiết như vàng, chắc không phải kiểu sẽ tùy tiện trao thân có người khác đến mức có thai đâu. Nếu có thì chắc là trao cho người yêu 5 năm là cậu rồi nhỉ?"

Suigetsu như nói trúng tim đen của Sasori. Cậu quay đi không trả lời. Đúng là người có tình trường dày dặn, Suigetsu hiểu rất rõ về mấy vấn đề này.

"Vậy là hai người lâu ngày gặp lại tức cảnh sinh tình hay do có chút tác động nào đây?"

"Là vô tình. Nhưng sao cậu dám chắc cậu ấy có thai? Lỡ que thử đó là Karin mua cho người khác thì sao?"

Chưa được nghe câu trả lời cậu mong đợi từ Suigetsu, Sasori đã bị Deidara nắm vai lắc mạnh.

"Sao cậu có thể làm thế với con gái người ta hả? Mà lại còn không dùng biện pháp phòng tránh nữa. Giờ còn ngồi đây ngơ ngác không cả biết cậu ấy đang mang thai con cậu."

"Nào nào bình tĩnh đi Naruto. Đấy mới là phỏng đoán của tôi thôi. Lỡ đâu cô ấy không có thai mà chỉ có vài triệu chứng do sức khỏe không tốt thì sao?"

Hai người kia thì cứ tranh luận về việc cô có thai hay không có thai và tương lai cậu với cô ấy sẽ như thế nào trong khi cậu lại đang rối như tơ vò. Cô ấy tuyệt tình nói với cậu đã uống thuốc tránh thai và không cần bất cứ trách nhiệm nào từ cậu, giờ lại mang thai như vậy, chả lẽ muốn cậu trở thành một người cha vô trách nhiệm với con mình, với người mình yêu.

"Ban ngày còn nắng chói chang mà vừa chập tối đã mưa như trút nước rồi."

Sakura nhìn bầu trời âm u toàn mây đen phía sau cơn mưa trắng xóa đang đổ. Như đánh tan đi cái nắng nóng, oi ả ban ngày, cơn mưa mang hơi lạnh hòa với gió tỏa ra muôn nơi. Không còn vẻ tấp nập của thành phố thường ngày, những hàng rong đã sớm dọn dẹp, những người dân cũng nhanh chân trở về bên gia đình, chỉ còn một vài người đứng tránh mưa bên hiên nhỏ. Cô đưa tay ra hứng lấy làn nước mát lạnh. Những cây cảnh được trồng ngoài ban công cũng vươn mình ra như muốn đón lấy dòng nước trong lành của thiên nhiên.

"Cậu không chịu đi bệnh viện khám nên tớ mời thủ khoa đầu vào trường Y đến khám cho cậu nè!"

Karin vừa từ ngoài trở về, cửa còn chưa kịp đóng đã hớn hở khoe với cô có khách tới nhà. Đằng sau cô ấy là một nhân vật quen thuộc.

"Thi đầu vào và thực tế ngành Y nó khác nhau hoàn toàn đấy."

Cậu ấy gấp lại cái ô, nhẹ nhàng để gọn cạnh cửa ra vào. Cậu ấy xoa xoa mái tóc đỏ bị mưa hắt ướt lúc người chị của mình tranh giành ô. Bộ đồ trên người cũng ướt mấy phần. Cậu chỉnh lại gọng kính của mình rồi đưa đôi mắt nâu nhìn cô gái đang nghịch nước mưa ngoài ban công.

"Bao lâu đi thực tập chả lẽ mày lại không khám được cho bé iu của chị sao?"

"Vào phòng đi. Cậu định đứng ngoài đó kiểm tra sao?"

Karin có nói với cậu về việc cô có vài biểu hiện không đúng lắm, có hơi giống với một người mang thai nhưng khi kiểm tra bằng que thử thai lại ra kết quả một vạch. Cô ấy sợ sức khỏe cô có vấn đề nhưng cô không chịu đến bệnh viện khám nên mới nhờ đến cậu.

"Bà ở ngoài đi. Biết gì mà vào."

"Có biết cánh cửa đập vô mặt chị rồi không hả cái thằng nhóc kia?"

Cô và cậu vừa bước vào phòng cậu liền đóng cửa bỏ Karin ở ngoài. Cô ấy đang bước vào thì cánh cửa bị cậu đóng lại đụng trúng vô trán, phát cáu đứng ngoài gào thét. Cậu nhởn nhơ ngồi xuống giường, mặc cho chủ phòng cũng đang tỏ ra khá khó chịu.

"Trước tiên thì thuốc tránh thai là thuốc có chứa những loại nội tiết tố nhằm ức chế quá trình rụng trứng, khiến âm đạo tiết nhiều dịch nhầy khiến trứng và tinh trùng không thể gặp được nhau để tránh khả năng thụ thai. Nên trường hợp uống thuốc tránh thai nhưng vẫn có thai là có thể xảy ra. Trong trường hợp sử dụng thuốc tránh thai sai cách, chẳng hạn khi đã quan hệ tình dục trong vòng 72 giờ nhưng lại lựa chọn uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại 24 giờ thì đương nhiên thuốc sẽ không thể có tác dụng. Trường hợp nội tiết tố bất thường, nếu phụ nữ đang bị rối loạn nồng độ hormone Estrogen và Progesterone thì hiệu quả khi sử dụng thuốc tránh thai giảm và vẫn dễ có thai. Trường hợp quan hệ vào đúng thời điểm rụng trứng của nữ, thì như đã giải thích, thuốc tránh thai có tác dụng ức chế quá trình rụng trứng, nếu quan hệ vào đúng thời điểm rụng trứng thì khả năng thụ tinh cực kì cao và thuốc tránh thai có thể không có hiệu quả. Ngoài ra còn có trường hợp sử dụng thuốc tránh thai kém chất lượng nên có thai."

Cậu giải thích trước cho cô về việc dùng biện pháp tránh thai là thuốc sau khi quan hệ vẫn có 1-2% là không hiệu quả. Cô chỉ nhàn nhạt nhìn cậu nói những mảng kiến thức chuyên ngành mà cô không thực sự muốn nghe lắm.

"Trừ việc buồn nôn, thay đổi khẩu vị, mệt mỏi cậu còn có biểu hiện gì nữa không?"

"Ví dụ như? Tôi là con út, sau tôi mẹ tôi không sinh thêm ai nên tôi không rõ về mấy biểu hiện của việc mang thai đâu."

Cậu nhìn cô một lượt, dừng mắt lại ở khuôn ngực căng tròn sau lớp áo rộng của cô. Kích thước có lớn hơn vài tháng trước một chút. Tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra. Một trong những biểu hiện của mang thai là thai đổi kích thích ngực và tiết ra sữa non. Do hormone HCG tăng cao nên vùng ngực có sự thay đổi về kích thước và hình dáng, đau tức ngực nhưng sau tháng thứ 3 của thai kì thường sẽ giảm dần và mất đi.

"Đừng nhìn nữa, tôi biết cậu đang nhìn gì đấy."

Cô thoáng đỏ mặt, có hơi ngại ngùng khi cậu nhìn chằm chằm vào vị trí tế nhị của mình như vậy. Dù có tỏ ra lạnh nhạt với cậu bao nhiêu thì cô vẫn là cô gái dễ bị ghẹo cho đỏ mặt, thẹn thùng như trước kia. Nhìn cô cậu lại muốn trêu ghẹo thêm chút.

"Tôi giúp cậu kiểm tra một chỗ thường là dấu hiệu dễ nhận ra của phụ nữ mang thai nhá."

Cậu kéo cô vào lòng mình, tay luồn ra sau lưng cô chạm vào cái then cài ở áo trong.

"Đừng."

"Không cởi ra sao kiểm tra được."

Cậu chỉ bóp nhẹ cái then cài liền bật ra. Cậu đè cô xuống, nhanh chóng kéo áo cô lên nhìn đôi gò bông phô diễn trước mặt mình. Bàn tay cậu chạm lấy, tùy ý bóp nắn.

"Khá vừa tay dù có to hơn lần trước tôi thử chút, đầu ngực còn đang tiết ra sữa non. Một biểu hiện thường thấy đấy."

Cô đẩy cậu ra, ngồi bật dậy chỉnh lại áo. Ấm ức mà mắng cậu:

"Tên đê tiện như cậu, định gặp bệnh nhân nữ nào cũng lợi dụng người ta như vậy sao?"

Nhìn cô ấm ức đến rưng rưng nước mắt, cậu cũng nhận ra mình đã đùa quá trớn rồi. Cậu ái ngại lấy hộp que thử thai trong túi ra đưa cô.

"Cái tiệm thuốc bên ngoài chung cư kia nhìn qua là thấy toàn đồ cũ, bảo quản không đảm bảo chất lượng rồi. Que thử không đảm bảo chất lượng cũng có thể đưa ra kết quả không đúng đấy."

Cô nhìn cái hộp không hề tự nguyện. Cậu có hơi khó xử nhưng cũng cố dúi vào tay cô.

"Kể cả có đến bệnh viện thì cậu cũng phải thử cái này thôi. Trước khi lấy mẫu nước tiểu đừng có uống quá nhiều nước. Que thử thai được thiết kế để đo nồng độ HCG trong nước tiểu để xác định một người có thai hay không. Do đó, nếu uống nước quá nhiều trước khi sử dụng que thì khả năng cao nồng độ HCG trong nước tiểu sẽ bị loãng. Dẫn đến chỉ số HCG thấp hơn với thực tế và khiến cho kết quả mà que thử ghi nhận bị sai."

"Ừ."

Nhìn cô lặng lẽ đi vào phòng tắm thử, cậu cũng không nén nổi hồi hộp. Có rất nhiều lí do để que thử thai đưa ra kết quả sai, ví dụ như que thử không đảm bảo chất lượng, bảo quản que thử không đúng cách, mẫu thử không đạt tiêu chuẩn, hoặc sử dụng sai cách... Nếu que thử và mẫu thử đạt tiêu chuẩn, được sử dụng đúng cách mà cô vẫn không có thai với hàng đống biểu hiện ấy thì có một trường hợp là cô đang có hiện tượng mang thai giả. Là mang thai giả không phải giả mang thai. Mang thai giả là một hiện tượng hiếm gặp ở phụ nữ. Hiếm gặp nhưng không phải là không có. Tình trạng này thường có các triệu chứng gần giống với mang thai thật nên gây ra không ít nhầm lẫn cho người mắc phải.

"Đợi 5 phút nữa đi."

Cô bước từ phòng tắm ra, đôi mắt chăm chú vào hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp.

"Có một trường hợp không mang thai nhưng lại có hầu hết các biểu hiện của việc mang thai, là mang thai giả. Hiện tượng này bắt nguồn từ việc tâm lí quá mong muốn có con hoặc suy nghĩ quá nhiều về việc có con, hoặc cũng có thể do di chứng của việc sảy thai. Cậu chắc chắn không ở trường hợp cuối rồi nên có thể là do cậu quá lo về việc tôi và cậu đêm đó đã không sử dụng biện pháp tránh thai cẩn thận. Mang thai giả thì siêu âm sẽ không thấy thai nhi, que thử cũng sẽ hiện thị là âm tính."

"Ừ."

"Nếu cậu thực sự có thai, cậu tính như thế nào với đứa bé ấy?"

Cậu nhìn vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô. Vừa mong đợi một sinh linh nhỏ sẽ được ra đời vừa lo lắng cho cuộc sống của cô và cậu trong thời gian tới.

"Cậu có từng nghĩ sau cậu, tôi đã ăn nằm với người khác để rồi có thai không?"

"Tôi chưa bao giờ và sẽ không nghĩ cậu là người như thế."

"Nếu thực sự có một đứa trẻ ở đây, cậu có muốn tôi sinh nó ra không?"

Cô nhìn thật lâu rồi đặt tay lên vào bụng mình, ánh mắt buồn hẳn đi. Cô đã cảm thấy có một sinh linh nhỏ đang được hình thành ở đây. Bản năng của một người mẹ khiến cô cảm thấy nó rất rõ ràng. Có thể nó đã phải kiên cường bám trụ lấy sự sống để đến với cô.

"Chắc chắn là có. Tôi muốn chăm sóc tốt cho nó. Và còn cả cậu nữa."

"Chúng ta chỉ là những thanh niên trẻ tuổi, công việc chưa ổn định thậm chí còn chưa học xong đại học. Làm sao để chăm sóc tốt cho nó đây? Chả lẽ lại chạy về nhờ ba mẹ - những người đầu đã hai thứ tóc, đã gồng mình nuôi nấng con cái hơn hai mươi năm rồi lại phải nuôi cả con của con mình."

Đúng. Họ chỉ là những người trẻ tuổi, chưa đủ chín chắn để chăm lo cho chính họ chứ chưa nói gì cả một đứa bé. Họ cũng không còn là trẻ con để mà gây ra chuyện rồi không chịu được trách nhiệm, mang về nhà đổ lại cho ba mẹ.

"Tôi sẽ về công ty ba tôi làm. Cậu cứ an tâm sinh nó ra và tiếp tục học nốt đại học. Tôi sẽ có trách nhiệm chăm lo cho hai mẹ con cậu."

"Cậu có muốn bỏ nó đi không?"

Cô im lặng hồi lâu rồi cắn răng nói ra điều mà một người mẹ không thể nào nói ra được. Chả có người mẹ nào có thể nhẫn tâm bỏ con mình. Lỗi lầm là do ba mẹ nó gây ra, đứa trẻ thực sự không có lỗi. Cô rất yêu con mình, mong muốn nó được chào đời khỏe mạnh, được nhìn nhắm thế giới ngoài kia, nhưng nếu không thể cho nó cuộc sống tốt cô thực sự không muốn sinh nó ra. Càng yêu con cô càng không thể chấp nhận nhìn con mình có cuộc sống không đấy đủ.

"Cậu điên à? Nó là con của cậu đấy. Có ghét tôi đến mức nào cậu cũng không thể trút giận lên nó như thế."

Cậu thực sự kích động trước lời nói của cô. Không cần biết bây giờ cô có thai hay không, nhưng việc từ bỏ một sinh linh vẫn đang khỏe mạnh trong bụng mẹ là điều cậu không thể. Chưa kể nó là con của cậu. Có ác độc đến mấy cũng không thể giết con.

"Nhưng tôi không thể chăm sóc tốt cho nó. Cậu và tôi cũng đã chia tay rồi. Tôi không thể lấy nó ra bắt cậu có trách nhiệm cả đời được. Cậu muốn làm một bác sĩ kia mà. Cậu định từ bỏ ước mơ để nuôi nó chắc?"

Cả cô và cậu đều thực sự bất lực. Đứa trẻ còn chưa biết có đến với thế giới này hay không cả hai đã không thể suy nghĩ thấu đáo cho tương lai của nó. Cậu áp mặt xuống bàn tay, vừa bế tắc vừa mệt mỏi. Cô nhìn cậu vừa đau lòng vừa ân hận. Cô và cậu có quá nhiều bất đồng, đó cũng là lí do khiến cả hai chia tay. Nếu có thai và phải cùng nhau sinh đứa bé đó ra liệu có phải sẽ có một ngày đứa bé đó không có cha hoặc mẹ không? Cậu nhìn vào đồng hồ, đã hơn 5 phút từ lúc cô thử que thử thai đó. Cái quan trọng cần quan tâm bây giờ là liệu cô có thai hay không, nếu có thì hay đến đâu tính đến đó.

"Tôi sẽ xem kết quả thử giúp cậu."

"Mấy vạch?"

Cậu trầm ngâm, nhìn số vạch trên que rồi lại nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô. Trên khóe môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ không biết là vui hay buồn. Cậu nhẹ giọng nói với cô:

"1..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro