Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm vốn đã nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng bước chân, cả tiếng nhạc của những thanh thiếu niên trên phố. Mà những nơi ăn chơi, ánh đèn với nhạc nhẽo xập xình trong thành phố lại càng nhộn nhịp, đông đúc hơn. Các quán bar người ra người vào đến không xuể. Đặc biệt là những quán bar không giới hạn độ tuổi càng thu hút được những thiếu niên ham chơi đến để trải nghiệm cảm giác như người lớn.

"Cậu đưa tôi đến nơi như vậy làm gì hả?"

Một đôi nam nữ đứng dây dưa ngoài cửa quán bar. Nhìn người con trai với sắc vóc cao lớn, cùng với lối ăn mặc sành điệu, có vẻ là một sinh viên. Người con gái thì vóc dáng nhỏ bé, gương mặt trẻ con, bầu bĩnh như một đứa nhóc 12 tuổi, lại thêm khoác trên mình bộ váy trắng đơn giản và makeup nhẹ nhàng, trang điểm như không trang điểm. Nhìn thế nào cũng không nghĩ cả hai đều còn là học sinh của trường trung học - 17 tuổi.

"Dẫn cậu đi giải khuây. Chỗ này không giới hạn độ tuổi, bé như cậu vẫn vào được yên tâm."

Chàng trai tóc đen thản nhiên nắm tay cô gái đi vào mặc cho cô vẫn sợ hãi, e dè với nơi ánh đèn lập lòe này.

"Giải khuây đến chỗ nào chả được sao mà phải đến bar chứ?"

Cô gái tóc hồng kéo tay anh lại. Nhăn mặt tỏ ý muốn rời đi. Với cô, bar là nơi không dành cho trẻ vị thành niên, lên bar không uống rượu thì chỉ có ăn chơi, tụ tập. Nơi ồn ào, toàn những người chè chén đến mất kiểm soát hành vi như thế cô không muốn vào chút nào.

"Cứ vào đi, tôi cho cậu xem thứ hay ho."

Cậu ta ôm cô vào lòng, tay quàng qua eo cô, đưa cô vào trong quán. Cậu ta dẫn cô đến một bàn trong góc phòng, gọi ra hai ly cocktail.

"Nè, chúng ta chưa đủ tuổi uống rượu đâu."

Bỏ ngoài tai lời cô nói, cậu ta vừa nhâm nhi ly cocktail vừa hướng mắt về gần sân khấu xem những người trẻ phóng khoáng nhảy múa theo điệu nhạc. Cô e dè ngồi yên nhìn cậu ta và những người khác. Rồi đối tượng mà cậu ta chờ đợi cũng đã từ đám đông đó đi ra bàn gần bàn của cô và cậu ta. Cậu ta khoác tay qua vai cô, ghé sát tai cô mà nói rồi chỉ về bàn gần đấy.

"Sakura, nhìn xem người quen kìa."

Cô ngước mặt lên nhìn về phía tay cậu ta chỉ. Màu tóc đỏ quen thuộc. Là Sasori. Cậu và vài người bạn ngồi cùng với mấy cô gái khác. Một cô gái tóc dài màu tím với bộ đồ thiếu vải, cắt xẻ táo bạo đang ngồi trên đùi cậu. Từng hành động thân mật, âu yếm của họ đều thu vào mắt cô.

"Chỉ mới cãi nhau mấy câu, chia tay có hai ba ngày, cậu ta đã thoải mái ôm ấp người con gái khác rồi. Vậy mà cậu vẫn bận buồn bã vì tên đó sao?"

Cô như chết lặng khi nhìn hai người họ. Cô ta hôn cậu, bàn tay linh hoạt gỡ từng nút áo cậu ra, đôi môi ngấu nghiến lấy môi cậu. Màu son đỏ của cô ta lưu lại trên gương mặt cậu. Cậu còn thoải mái ôm lấy cô ta, đáp lại nụ hôn của cô ta một cách yêu thích.

"Tôi không muốn xem nữa. Đưa tôi về đi."

Cô đứng bật dậy, kéo tay cậu ta muốn rời đi. Đôi môi cô mím chặt, cắn răng cố ngăn nước mắt chào ra. Chả lẽ chỉ vì cô không cho cậu những thứ như cô gái khác nên cậu chán ngán cô vừa chia tay đã tìm người đáp ứng sao? Chỉ có cô đau lòng vì mối quan hệ này rạn nứt ư?

"Cậu định đi về và lẳng lặng đau khổ vì tên đó sao?"

Cậu ta nắm cổ tay cô, đưa cô ra sàn nhảy, nơi mà ở bàn của cậu có thể nhìn rõ cô nhất. Cậu ta ôm lấy eo cô, thể hiện những hành động thật thân mật, rồi đặt những nụ hôn lên gương mặt cô, rồi chuyển dần xuống cổ. Đúng như cậu ta mong muốn, chưa đầy một phút cậu thực sự đã nhìn thấy cô. Cậu đẩy cô gái trên đùi mình ra, đứng bật dậy nhìn chằm chằm về phía cô. Cô nhận ra ánh mắt của cậu, cũng thẹn mà đẩy cậu ta, chạy ra ngoài.

Cô ngồi co mình trong góc tường, chỉ biết úp mặt mà khóc. Trong mắt cô, cậu luôn là một chàng trai tốt, không bao giờ chơi bời và luôn nghĩ về cô. Nhưng giờ cậu đã khác, cậu ôm cô gái khác trong lòng, không còn nhớ đến cô, cũng không còn là người con trai đứng đắn, trưởng thành cô luôn ngưỡng mộ nữa.

"Trước khi quen cậu, cậu ta cũng hay đến đây lắm. Có phải không tốt đẹp như cậu đã nghĩ không?"

Cậu ta đứng bên cạnh cô, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

"Cậu đưa tôi lên tận thành phố, dẫn tôi đến chỉ để tôi thấy cảnh đó thôi hả?"

"Tôi chỉ không muốn nhìn cậu buồn rầu, đau khổ vì tên đó thôi."

Cô lẳng lặng bước đi. Từng bước chân nặng nề mang theo đau đớn. Làm gì có ai tốt đẹp, giỏi giang, xung quanh có mọi cô gái nhưng lại chỉ hướng về một đứa không xinh xắn, không tài cáng như cô. Cũng toàn là cô tự cho rằng người ta chỉ có mình trong lòng, tự cho rằng người ta yêu cô rồi tự làm đau mình.

"Cậu nghĩ, sau lần này Sakura liệu có yếu lòng mà quay lại với tên đó không?"

"Có. Cậu ấy yêu đến ngốc rồi. Tưng đó đau thương chưa đủ để tỉnh ngộ đâu. Cứ để cậu ấy tự đau tự trưởng thành rồi hiểu ra thôi."

Cô gái tóc vàng nhìn bạn mình khóc đến sưng mắt thiếp đi trên giường kia một hồi rồi đòng cửa phòng ngủ lại. Cô ấy nhìn một kẻ yêu đến mù quáng khác đang đứng trước mặt mình mà thở dài.

"Cậu cũng ngốc như cậu ấy. Muốn cậu ấy biết bộ mặt thật của tên kia rồi cũng tự làm đau mình, làm đau cậu ấy. Yêu như vậy liệu có thực sự là yêu? Mà tên đó cũng đâu phía kẻ bắt cá hai tay, đang yêu Sakura mà ôm hôn cô gái khác. Hai người họ chia tay rồi, giờ tên đó có yêu ai cũng là quyền của hắn. Sao cậu không sưởi ấm trái tim cậu ấy rồi theo đuổi cậu ấy đi. Làm như này có ích gì đâu."

Cậu ta im lặng, điều cô ấy nói thực sự đúng. Cậu ta cũng yêu cô nhưng cậu ta đã làm cô khóc. Đó đâu còn là yêu nữa. Một người con trai làm cho người mình yêu khóc thì còn đáng gì với tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro