3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa rơi xối xả. Bầu trời xám xịt toàn những đám mây đen như bị tia chớp sáng lóa thi nhau xé toạc. Mưa rơi xạc xào trên mái hiên, ào ạt đồ xuống mặt đất. Tiếng sấm ầm ầm khiến người ta phải giật mình hòa với tiếng mưa rào rạt khiến cho màn đêm lạnh lẽo, ồn ào đến đáng sợ.

"Nè hai người đã xong chưa?"

Ở căn phòng trên tầng 9 của một chung cư, cô gái tóc đỏ vừa bực bội vừa tò mò gõ cửa phòng của bạn mình gọi đôi trẻ bên trong ra. Tiếng tay nắm cửa kêu kẽo kẹt, cánh cửa gỗ từ từ chuyển động.

"Cậu kiểm tra lại chưa Sakura?"

Từ trong phòng, một nam một nữ bước ra, người nữ tóc hồng thì mặt mày thẫn thờ còn người nam thì có vẻ thích thú hơn. Cô gái gật đầu biểu thị là có. Chàng trai thì thản nhiên giơ que thử ra khoe với chị họ cậu.

"Một cộng một vạch..."

"Chào đón cháu mình đi bà chị."

Karin tròn mắt nhìn hai người và cái que thử thai trên tay. Cô ấy đứng đờ ra, im lặng hồi lâu. "Cháu mình"? Cô ấy chỉ có một người anh trai là Naruto, nhưng đi công tác vài tháng nay, cũng không giống có ý gì với Sakura. Và một người em họ là Sasori, vả lại cậu còn là người yêu cũ của Sakura, đã từng nhiều lần muốn có chút với cô. Chả lẽ lại là của cậu? Vừa định hình lại sự việc đang xảy ra, Karin liền dồn dập chất vấn cậu.

Sakura từng nói rằng sẽ kết hôn sớm nhất là khi sang tuổi 27, sau khi thấy mình thực sự đủ khả năng chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cô sẽ chỉ trải qua chuyện chăn gối vợ chồng sau khi kết hôn để tránh việc có thai ngoài ý muốn trước khi lập gia đình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại cũng như làm thay đổi những dự định cô đã sắp xếp sẵn. Và giờ cô còn chưa học xong đại học, lại sắp thành mẹ khi chưa cả kết hôn.

Đêm đó trời mưa không ngớt. Karin vì lo lắng nên nhất quyết để Sakura ngủ cùng mình. Sasori không thể về nhà đành ngủ lại ngoài sofa phòng khách của hai cô.

"A!"

Nửa đêm, cô gái tóc hồng giật bắn mình, ngồi bật dậy vì gặp ác mộng. Đêm mưa tầm tã như này thường dễ đưa người ta vào giấc ngủ ngon những cũng dễ gặp những giấc mộng đáng sợ.

"Sao? Cậu sao thế? Sao tự nhiên hét toáng lên?"

Cô gái tóc đỏ cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của người nằm cạnh. Nhìn Sakura mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét, Karin không khỏi lo lắng. Sakura thở dài mấy hơi, định thần lại rằng những hình ảnh đáng sợ khi nãy chỉ là trong mơ.

"Xin lỗi cậu. Tớ gặp ác mộng thôi."

"Thôi không sao. Bầu bì khó ngủ cũng dễ hiểu mà."

Khác với sự ngạc nhiên đến đứng hình lúc mới nghe tin Sakura thực sự có thai, Karin giờ đã thản nhiên đối mặt với tương lai có trách nhiệm lớn lao là chăm lo cháu và em dâu. Ban đầu chỉ là gọi em họ của cô đến kiểm tra cho Sakura cuối cùng lại biết mình sắp có cháu. Mới ngày hôm qua thử thai còn chưa có tin gì nay đã thêm một vạch nữa, lại còn là thành quả của đứa em họ mình. Không sốc kể cũng lạ.

Mưa ngoài trời vẫn đổ, từng làn gió mát thổi vào làm không khí thêm lạnh. Karin ôm cô nằm cuộn tròn trong chăn, chả mấy phút đã chìm vào giấc ngủ. Cô nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt trong trẻo pha lẫn nhiều sự trăn trở ấy cứ mông lung, rối rắm vì một điều gì đó nhưng mãi không thể đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cô gỡ tay Karin ra, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.

"Bà bầu không ngủ được à?"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía ghế sofa ở phòng khách khiến bước chân cô dừng lại. Cậu đang nằm thản nhiên ở trên ghế, hai tay đưa ra sau gối đầu, cúc áo cởi ra hai ba nút để lộ phần ngực săn chắc. Nhìn cậu vẫn vô tư như vậy cô càng nghĩ càng thấy giận, dứt khoát đi về phòng mình mặc kệ cậu.

"Vẫn chưa hết giận à? Thôi mà, giận dỗi thế ảnh hưởng đến con đấy."

Cô vừa bước vào phòng liền quay lưng đóng mạnh cửa. Cậu nhanh chóng lấy tay chặn lại, buông lời dỗ ngọt cô.

"Tôi xin lỗi em rồi mà, đừng giận nữa. Giận nhiều nhăn nhó ảnh hưởng đến con!"

Cô bực tức không muốn nhìn mặt cậu, ra sức đóng cửa vào. Dẫu sao sức phụ nữ cũng không bằng sức đàn ông, cậu không cần tốn nhiều sức vẫn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

"Đi ra ngoài đi!"

"Không ra."

Cô càng giận cậu càng thích trêu ghẹo cô. Cô tức đỏ mặt, không thèm chấp cậu ngồi phịch luôn xuống giường.

"Có rồi thì cưới thôi, sinh con ra rồi tôi nuôi cả hai mẹ con."

"Tôi không cần cậu nuôi. Tôi tự nuôi được."

Cậu vòng tay qua eo cô, ôm cả cô cả sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng cô vào lòng, dựa cằm lên bờ vai nhỏ bé của cô. Dẫu biết sinh viên chưa ra trường, lương ba cọc ba đồng, nuôi mình còn chưa xong mà phải nuôi con. Cô vẫn là không muốn để cậu chịu trách nhiệm với mình và con. Trái với cô luôn phải tự gồng mình lên gánh vác mọi thứ dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu lại có hậu phương là gia đình giàu có luôn giúp đỡ âm thầm. Dẫu không muốn làm phiền đến ba mẹ nhưng cậu vẫn tốt hơn cô ở thời điểm này là có thể nhờ đến ba mẹ.

"Dù biết đây là lỗi của chúng ta..."

"Lỗi của cậu không phải của tôi!"

"Ừ lỗi của tôi. Nhưng bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, mình cũng chưa thể tự chăm lo cho con được. Mà ba mẹ em lớn tuổi rồi, việc làm ăn dưới đấy em biết khó hơn trên này mà, nếu giờ để em về quê dưỡng thai, điều kiện vừa không tốt vừa làm gánh nặng cho ba mẹ, em cũng không muốn phải không? Vậy về nhà tôi, ba mẹ tôi sẽ chăm sóc em trong thời kỳ này, sinh xong em vẫn có thể đi làm đi học lại, trở về với quỹ đạo cuộc đời trước kia của em. Tôi chắc chắn sẽ làm tròn trách nhiệm với em và con."

Cô thở hắt ra một hơi, cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô cũng không biết cô đang tức giận vì điều gì. Dẫu đã thờ ơ như không có chuyện xảy ra với cậu đêm đó, coi nhẹ chuyện mang thai với người đã chia tay một năm, nhưng cô vẫn thấy tức giận khi cậu đứng trước mặt cô với sự thản nhiên và lời nói "sẽ có trách nhiệm" đó. Phụ nữ thường sẽ lo xa hơn đàn ông. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng cô có thai rồi thì cậu cưới cô, nuôi nấng con của hai người. Nhưng còn cô, cô lo lắng cho một tương lai xa hơn. Khi công việc còn chưa ổn định, lại phải nghỉ để dưỡng thai, còn chưa cả tốt nghiệp đại học. Sau khi sinh xong còn phải chăm sóc con, mà hầu như trên thị trường các công ty đều không muốn nhận một người có con còn quá nhỏ. Cô cũng không thể sống dựa vào cậu dựa vào gia đình cậu như một con đỉa không có chút tự trọng nào. Dù ngoài mặt có thể hiện ra không thì chắc chắn chỉ một vài năm thôi cậu cũng sẽ chán ngán một người không tự lập tài chính, ăn bám, vô tích sự như thế.

"Tôi có thể tin cậu lần này không? Sẽ không bao giờ có lần nào như ngày hôm ấy, tôi phải rơi nước mắt khi thấy cậu ôm người con gái khác trong lòng chứ?"

Cô vẫn chưa thoát được khỏi ám ảnh của ngày hôm ấy, trái tim mong manh khi đó thực sự đã vỡ vụn và in hằn đau thương lên trên thể xác cô. Dù đã qua mấy năm nhưng nó chưa bao giờ khiến cô hết lo lắng khi tiếp tục ở cạnh cậu. Cậu gặp cô khi trái tim mong chờ tình yêu đầu của cô dễ rung động nhất, khiến cô yêu cậu nhất, yêu hơn chính bản thân mình. Phụ nữ không thù dai mà tình yêu khiến họ ghi nhớ mãi vết thương ấy. Yêu càng nhiều thì khi tổn thương càng sâu sắc bấy nhiêu. Đó có lẽ cũng là lí do chính khiến cô nặng tình như vậy vẫn không dám quay lại với cậu lần nữa.

"Em hãy đặt niềm tin của mình vào tôi. Bằng cả danh dự của một người con trai, tôi sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa."

Hai mắt cô đỏ hoe, bất giác mà rơi xuống những giọt nước mắt vừa ấm áp vừa bất lực. Cô thực sự đã không tự gánh vác mọi thứ một mình nổi nữa rồi. Cô muốn dựa vào cậu, được che chở dưới vòng tay cậu. Cuộc sống ở thành phố này đã quá xô bồ, khó khăn để một cô gái mềm yếu như cô phải tự mình vượt qua.

Cậu chậm rãi hôn lên má cô, hôn lên cả hàng nước mắt mặn chát đang lăn dài. Đó có lẽ là cách an ủi duy nhất cậu nghĩ ra lúc này. Cô đưa tay gạt nước mắt đi, áp bàn tay bé nhỏ có vài vết chai sạn không phù hợp với một cô gái lên bàn tay to lớn của anh.

"Coi như đây là thành ý của tôi với lời hứa của một tên lăng nhăng như cậu..."

"Hửm?"

Cô cởi từng cúc áo ra, tấm lưng trần của cô theo lớp áo tuột xuống phơi bày ra trước tầm mắt cậu. Từ đằng sau cũng có thể thấy hai tai cô đang đỏ bừng. Cô thẹn thùng, đưa ánh mắt bối rối nhìn người con trai kia.

"Trong tháng thứ 2 thứ 3 của thai kỳ vẫn có thể quan hệ đúng không? Chỉ cần nhẹ nhàng và dùng biện pháp an toàn là được."

Cậu đờ người ra vài giây, hai má thoáng ửng đỏ. Nhìn tấm lưng nhỏ bé cùng với đôi gò bông thấp thoáng đang được che đậy vụng về, cậu khá bất ngờ vì biểu hiện của cô hiện tại.

"Tự nhiên chủ động vậy?"

"Chê thì thôi. Biến đi."

Nhìn gương mặt tỉnh bơ của người con trai trước sự chủ động của mình, cô thẹn quá, vội kéo áo lên cài lại. Cậu nắm cổ tay cô, đè úp cô xuống.

"Ai nói tôi chê? Mỡ tự dâng đến miệng có đần mới chê! Đây lại còn là em chủ động. Sao có thể bỏ phí?"

Tay cậu thành thục tách "bữa khuya" của mình và quần áo của cô ra, thích thú hôn lên cái cổ trắng trẻo của cô để đánh dấu chủ quyền.

"Đau!"

"Tôi còn chưa làm gì mà."

"Đè đau! Đè cả con luôn rồi!"

"Mới hai tháng em bé còn chưa thành hình sao đau được?"

"Vẫn là đè."

Nhìn cô phồng má hờn dỗi những vẫn nằm yên cho cậu tùy ý hành động, cậu càng nhìn càng thấy đáng yêu. Tay cậu nâng gương mặt bầu bĩnh của cô lên, đặt xuống một nụ hôn đầy chiều chuộng trên cái má bánh bao.

"Muốn nằm trên hay dưới?"

"Nằm ngủ."

"Mời gọi tôi xong em đòi ngủ à?"

"Trên thì mỏi dưới thì đè đau. Không ngủ thì làm gì?"

Cậu ngán ngẩm nhìn cô. Rõ tự mời gọi cậu giờ lại muốn trốn. Cậu ngồi dậy, kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Ở tư thế này chắc chắn không mỏi cũng không đau nữa nhé."

Cô gục đầu xuống vai cậu làm ra vẻ mệt mỏi nhưng thực chất là đang ngượng chín mặt không muốn cho cậu thấy. Là con gái mà chủ động mời chào như vậy quả thực là mất giá quá. Dù đây không phải lần đầu của cô nữa nhưng cô cũng không khỏi hồi hộp. Để đổi lấy một lời hứa chân thành, không thể chỉ nói cảm ơn suông. Bản thân cô mà chỉ nói suông như vậy thì cũng chả thể mong cậu giữ lời. Nhưng việc cô làm bây giờ không phải đánh đổi cơ thể để lấy chữ tín trong lời hứa đó mà là lấy niềm tin để nhắc nhở cậu phải giữ lời.

"Em hầu như không lên cân nào từ sau lần ấy phải không? Có khi còn gầy đi vài phần."

"Vất cân đi rồi. Mỗi lần lên cân mà thấy kim chạy hơn mấy phần chán lắm."

"Có thai tăng lên vài cân là bình thường mà!"

"Béo xấu."

"Như con cò hương đòi béo với ai?"

Cậu kéo khóa quần xuống, trêu ghẹo hỏi cô có muốn tận mắt nhìn thấy trong lúc tỉnh táo không. Cô thoáng đỏ mặt quay đi không trả lời. Càng trêu càng thích thú, cậu nắm tay cô chạm vào làm cô đỏ bừng mặt bối rối cố rứt tay ra.

"Buông!"

"Sao phải buông?"

"Biến thái!"

"Là em dụ dỗ tôi mà."

Tay phải cậu nắm lấy tay cô, giúp cô "trau dồi" kĩ năng của tay. Tay trái cũng không rảnh rỗi giữ sau gáy cô, nhân tiện cưỡng hôn, dạy cô thêm kĩ năng dùng lưỡi. Cô nhắm chặt mắt, cả gương mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, chỉ có thể để yên cho cậu tùy ý. Cậu càng hôn càng bị cuốn hút, không cả muốn rời môi cô ra. Đến khi nhận ra hơi thở cô đã khó khăn dần mới lưu luyến mà buông.

"Thiếu kinh nghiệm quá, tôi chưa có thỏa mãn em đã không chịu nổi nữa rồi."

"Lúc cậu thỏa mãn tôi xuống đất nằm rồi."

Cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, cả người run rẩy nhưng lại nhìn gợi tình đến lạ. Cậu một tay ôm eo cô, một tay bóp nắn đôi gò bông đã ửng hồng. Ngực có lẽ là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô, vừa chạm vào cả người cô liền không tự chủ được mà rướn lên, kèm theo đó còn có cả những tiếng rên rỉ vô tình bật ra khỏi miệng.

"Nhạy cảm vậy sao? Đau thì nói với tôi nhé!"

Cậu áp tay vào hai bên hông cô, nhẹ nhàng nhấc cơ thể bé tí tẹo của cô lên khiến cô giật nảy mình. Ở tư thế này, vật đó đưa vào nơi thầm kín của cô thật dễ dàng. Nơi đó của cô ướt rượt, co thắt lại theo từng phân mà vật đó tiến vào. Cô ôm lấy cổ cậu, cắt chặt môi cố gắng nhịn phát ra những tiếng rên la.

"Đau lắm à?"

Cô chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy sao không kêu lên?"

Cô lắc đầu.

"Em sợ Karin nghe thấy sao?"

Cô gật đầu.

"Mưa lớn như vầy, bả không nghe thấy đâu. Cắn môi, nhẫn nhịn như thế sẽ còn đau hơn đấy. Nếu vẫn sợ bả nghe thấy thì em hôn tôi đi."

Cậu lần nữa hôn cô. Bờ môi mềm mại, thoang thoảng mùi anh đào của cô thực sự khiến cậu muốn cắn. Nhưng nếu cắn cô, cô la lên mất. Rồi bà chị kia sẽ tỉnh dậy, chạy đến và đòi giải cứu cô khỏi con sói gian tà là cậu, phàn nàn cậu không để cô nghỉ ngơi, nửa đêm còn muốn vắt kiệt sức lực của cô.

"Ngày mai chúng ta cùng đi khám thai nhé. Rồi chọn một ngày tốt để về ra mắt ba mẹ em! Muốn rước nàng về cũng phải hỏi ý phụ huynh nàng chứ, phải không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro