Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước:

-" Ê chúng mày nhìn kìa.  Nhỏ nhà quê tỏ tình với Madara-sama kia"

-" Ha ha. Nó nghĩ nó là cái thá gì cơ chứ?"

-" Không biết Madara-sama sẽ đau lòng tới mức nào khi biết tin này nhỉ?"

Cô gái tóc hồng chỉ biết đứng đó. Hai dòng nước từ khóe mắt từ từ lăn dài. Chàng trai có mái tóc đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cô cười to:

-" HAHAHAHA. Đồ ngu ngốc. Cô nghĩ tôi sẽ thích cô ư? Một con nhỏ trán dồ ư? HAHAHA. Cô nhầm to rồi!"

Sakura nói trong nước mắt:

-" Thực sự...Thực sự tôi không viết những dòng đó"

-" Vậy sao? Vậy ai là người viết? Cô có trả lời được không? HẢ? HẢ? HẢ?" - Hắn mỉa mai. Từ trong đám đông, một chàng trai tóc đỏ khôi ngô bước ra:

-" Mày thôi đi. Mày thực sự nghĩ cô ấy đã viết những dòng này sao?" - Nói rồi anh dùng tay xé những từ nhật kí màu hồng được dán đầy trên tấm bảng bản tin ở góc sân trường. Vò nát nó và ném xuống. Rồi anh quay lại, tay chống lên tấm bảng trắng, ghé sát mặt cô nói nhỏ: 

-" Em không cần quan tâm chúng nói gì cả. Chỉ cần quan tâm anh thôi! Bởi vì...anh yêu em..."

Cô đỏ mặt. Gương mặt trái xoan lộ rõ vẻ bất ngờ, sau đó là lo lắng và cuối cùng là lạnh lùng. Cô đẩy mạnh anh ra:

-" Tôi không cần anh phải thương hại." - Cô chạy đi trong những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

-" Cái tên tóc đỏ đó là ai vậy? Nhìn đẹp trai vậy mà đi yêu con nhà quê đó. Thật lãng phí mà!"

Anh bỏ qua tất cả những lời bàn tán đó mà chạy theo cô... Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô. Cô ngồi dưới gốc anh đào cổ thụ, trước mắt anh là cô gái đang cố tỏ ra mạnh mẽ để chống lại mọi sự việc điên rồ đã, đang và sẽ xảy ra với cô tại cái trường trung học này. Thấy anh đến, cô vội vã quệt đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi. Cô đứng dậy, toan bỏ đi nhưng anh đã kịp giữ tay cô lại:

-" Xin em đừng trốn tránh anh nữa được không? Nếu muốn khóc, cứ ngả vào lòng anh mà khóc. Đừng ngại...vì....Anh yêu em"

Nói rồi anh ôm cô vào lòng. Sakura cũng không kìm lòng nữa. Cô dần thả lỏng cơ thể để mặc cho anh nâng đỡ. Cô cứ thế mà khóc, khóc cho đến khi thoải mái hơn. Cô đứng thẳng dậy. Lau nước mắt nói:

-" Cảm ơn anh. Em thấy đỡ nhiều rồi."

Sasori mỉm cười:

-" Anh đã nói rồi. Em đừng ngại. Nhưng như vậy coi như em đồng ý làm bạn gái anh rồi đó nha"

Đôi má của cô thoáng xuất hiện những vệt đỏ.  Cô cúi mặt không nói gì...



8 năm sau...

-" Alo. Sakura, em đang ở nhà Ino phải không?" - Cái giọng này cô nghe đã phát ngán rồi nên chẳng buồn trả lời lại.

-"Sakura. Anh biết em vẫn đang nghe máy nên...xin em, đừng lẩn trốn anh nữa được không?" - Anh đã cố gắng để nói chuyện được với cô nhưng đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cô. Nhưng anh không từ bỏ:

-"Sakura. 8 năm trước. Em đã từng cho anh một cơ hội được làm bạn trai em. Sau đó là chồng em. Quãng thời gian đó có sẽ là quãng thời gian đẹp nhất của anh. Nhưng xin em... hãy cho anh thêm một cơ hội nữa."

-" Hừ. 8 năm trước ư? Nó chỉ là một quãng thời gian ngu ngốc mà thôi." - Cô lạnh lùng.

Anh đã rất mong chờ câu trả lời nhưng nó đã làm trái tim của anh vỡ vụn. Hai dòng nước mắt nóng hổi hòa vào cùng nước mưa chảy trên khuôn mặt anh. Trên tầng 3 của khu chung cư cao tầng, cô gái có mái tóc hồng dài đứng lặng yên bên cửa kính. Tay phải cô vẫn cầm chiếc điện thoại - thứ duy nhất có thể giúp cô và anh nói chuyện được với nhau. Bàn tay trái đặt lên mặt kính như muốn chạm vào anh, nhưng nó đâu có thể? Anh không hề biết cô đang nhìn mình. Anh vẫn cầm chiếc điện thoại, huyên thuyên về quá khứ của cô và anh.

______________End Chap 1____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro