Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước...

Anh hẹn gặp cô tại ngọn núi sau trung tâm thương mại. Mặt trời lặn nhường chỗ cho vầng trăng khuyết và những vì sao thống trị bầu trời đêm. Cô vẫn mặc bộ đồng phục trắng tinh còn anh mặc một chiếc quần bò đen bó sát, chiếc áo khoác da đen ôm lấy chiếc áo thun trắng bên trong. Anh tựa vào gốc cây anh đào, ngủ gục. Cô hơi sững người trước cảnh tượng đó. Nó là một hình ảnh đẹp. Không, là rất đẹp mới đúng. Hàng lông mi đen láy rủ xuống. Mái tóc hơi rối, vài cánh hoa anh đào nằm trên đó, làm nổi bật màu đỏ đặc trưng của mái tóc. Con ngươi màu đỏ thẫm từ từ mở ra. Anh khẽ cười:

-"Sakura, em tới rồi!"

-" Vâng. Em xin lỗi. Anh chờ em lâu chưa?

-" Chưa đâu." - Nói rồi anh nắm tay cô kéo lên chiếc moto hạng nặng của mình. -" Đi thôi, Sakura"

Chiếc xe lao vun vút trong màn sương lạnh giá.

Cô hét lớn: 

-" Sasori. Đi chậm lại." - Hai cánh tay trắng nõn của cô bất giác ôm lấy vòng eo thon gọn của anh.

Anh hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức, một nụ cười ranh mãnh:

-" Em nói gì vậy? Gió thổi mạnh quá anh không nghe rõ"

Sakura bĩu môi nghĩ: -" Rõ ràng là anh ta có nghe thấy." Cô khẽ dụi mái tóc hồng mượt mà vào tấm lưng ấm áp của anh. Cảm giác này thật ngọt ngào. Sakura chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi, chỉ muốn được anh chở che, muốn được bên anh suốt quãng đời còn lại....

Sasori dừng lại trước một tiệm đồ cưới. Anh lạnh lùng cầm chiếc mũ bảo hiểm lên, ném nó về phía chiếc cửa kính mỏng manh.

"CHOANG"

Chiếc cửa kính vỡ tan. Mảnh kính bắn tứ tung. Cô ngồi sụp xuống mặt đường lạnh lẽo, lấy tay ôm lấy mái tóc đã bị gió làm rối tung. Sau khi định thần lại, cô mới run run nói:

-" Sasori. Anh điên rồi phải không?"

Anh tiến lại gần cô. Nở một nụ cười ma mị, nâng cằm cô lên:

-" Đúng đấy. Anh đang điên lên vì em đây!" - Nói rồi anh ném cho cô chiếc váy trắng tinh tươm. -" Đi thay đồ đi. Anh đưa em đến một nơi."

Cô hơi đỏ mặt. Đây là đồ cưới mà? Anh nói cô mặc nó là có ý gì vậy? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đi vào phòng thay đồ... Dưới màn trời đêm lạnh lẽo, đôi mắt đỏ thẫm ngước lên những vì sao:

-" Sakura. Em sẽ sớm là của anh thôi."

_____________________________

Cô bước ra. Đó là một chiếc áo trễ vai. Phần trên của nó ôm sát lấy vòng một đầy đặn và vòng eo không chút mỡ thừa của cô. Bông hoa anh đào bên hông được gắn với những lớp vải voan mỏng khiến phần dưới trông rất bồng bềnh. Anh nghiêng đầu cười. 

-" Nó rất hợp với em đấy." - Nói rồi anh tiến tới, nhấc bổng cô lên.

-" Anh định làm gì vậy? Sasori." - Cô lấy hai bàn tay búp măng che đi khuôn mặt ngại ngùng. Anh cười nhẹ, đặt cô lên chiếc môtô ấy. Chiếc xe lại lao đi trong màn đêm. Anh cứ thế chở cô tới vùng ngoại ô. Chiếc váy trắng váy phấp phới trong gió giống như cánh hoa anh đào mỏng manh bị gió cuốn đi vậy. Cô ôm eo anh, hỏi nhỏ:

-" Sasori, anh không sợ trộm hay sao mà cứ thế đi vậy?"

-" Không sao đâu, em đừng lo." - Anh khẽ vuốt đôi má hồng hào đang tựa vào vai anh.

Anh đưa cô đến một công viên. Cô rất hào hứng. Không biết anh cho cô bất ngờ gì mà còn phải bịt mắt cô nữa? Anh tháo khăn bịt mắt cho cô. Con ngươi màu ngọc lục bảo từ từ mở ra. Nụ cười trên khuôn mặt cô vụt tắt. Trong tay anh là một hộp được bọc bằng nhung đỏ. Chiếc nhẫn kim cương được đặt trong đó hẳn là rất đắt tiền. Sasori quỳ một chân trước mặt Sakura:

-" Sakura. Sau khi ra trường, em lấy anh nhé?"

Thực sự cô rất bất ngờ. Anh còn chuẩn bị cho cô 1000 phong thư tỏ tình in họa tiết hoa anh đào được treo đầy trên những cành cây khẳng khiu. Hoa anh đào bay trong những cơn gió lạnh lẽo. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi lên khuôn mặt anh. Cô đưa tay lên che miệng. Hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mi. Từng tiếng nói của cô nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc nấc:

-" Sasori. Thực sự thì... Thực sự quá bất ngờ. Em... Em cần thêm thời gian..."

Sasori ôm cô vào lòng.

-" Chỉ cần em đồng ý thì bao nhiêu thời gian anh cũng sẽ đợi..."
________________End chap 2__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro