NGHÉN [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shortfic nhẹ nhàng để thanh tẩy đầu óc sau những ngày quay cuồng nha các tình yêu :<
Warning: Đây là thời điểm lúc Sakura bắt đầu mang thai chứ không phải giữa thai kỳ nhaa
Okay let's start
  Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được một gia đình nhỏ, sau tất cả. Dù gì thì chiến tranh cũng đã kết thúc, mọi chuyện lại được gỡ bỏ và mọi người đều ủng hộ chúng tôi đến với nhau.
  Tôi và anh đã có tuần trăng mật ngọt ngào ở Jeju. Sau đó, tôi với anh phải lao đầu vô công việc, bận rộn đến mức không có thời gian để nghĩ về việc đón thêm thành viên mới. Vậy nên khi xuất hiện những triệu chứng bất thường, tôi không mảy may lo lắng mà chỉ cho là do quá stress vì mệt mỏi khi phải tăng ca liên tục. Dạo này vào mùa, mọi người lại bị bệnh nhiều hơn nên bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng làm việc 24/7.
•11 p.m Bệnh viện Konoha•
Tôi nhìn lên đồng hồ, tay đấm đấm cái lưng đang mỏi nhừ - dư âm của cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng liền. Đang mùa cúm nên mọi người kéo đến khám bệnh rất đông, điều đó luôn khiến tôi bận rộn đến mức không có thời gian chỉnh lại đầu tóc. Tôi cá là sẽ không thằng đàn ông nào chịu nổi hình ảnh bù xù lượm thượm từ vợ mình, trừ anh. Tôi khẽ bật cười khi nghĩ đến Sasori, tay chỉnh lại mái tóc rối, tôi vội lấy đồ để chuẩn bị về nhà:
- Hù! Đoán xem ai đang đứng gần em !
Tôi gỡ tay Sasori và quay lại, anh vẫn vậy, vẫn phong trần đến mức khiến người khác phải chú ý đến mình. Tôi cười, tay vuốt nhẹ lên làn da mịn lạnh của anh:
- Sao nay anh lại đến bệnh viện vậy Sasori?
- Thì người ta đến đón bà xã của người ta tan làm mà! Bà xã đại nhân không thích vậy sao?
Sasori làm ra vẻ giận hờn và béo eo tôi một cái rõ đau. Chúng tôi cười đùa trong suốt quãng đường về và quyết định ăn khuya tại Ichiraku:
- Dạo này em tiều tụy hẳn Sakura à! Công việc nhiều quá hở em?
- Em không sao...chỉ là dạo này em hơi biếng ăn, em đoán do stress.
- Vậy nay phải ăn nhiều vào đó. Em không ăn hết anh không cho em về đâu!
- Rồi rồi em ăn là được chứ gì đại ca
Sasori bật cười và bắt đầu gọi món. Bác chủ quán hiền từ nhìn chúng tôi:
- Hai cháu vẫn dùng hai ramen hải sản phải không?
Bụng tôi chợt quặn thắt lại khi nghĩ đến mùi tanh của hải sản. Dịch vị dạ dày cuộn lên khiến tôi bụm miệng lại trước khi nôn ra mọi thứ. Anh hoảng hồn vỗ lưng tôi đầy lo lắng. Tôi khẽ lắc đầu:
- Nay cháu muốn ăn gì đó thanh đạm. Phiền bác nha
- Vậy cho cháu giống Sakura nhé!
- Đã rõ !
Hai bát mì thanh đạm nhất được đem ra, tôi vốn thích dùng những nước sốt béo ngậy nhưng món mì chay hôm nay làm bao tử tôi cồn cào vì đói. Tôi lao vào ngấu nghiến bác mì, cảm giác được hồi sinh sau những ngày vật vã. Tôi gọi thêm tô thứ hai trong sự ngỡ ngàng của Sasori và nhanh chóng dùng hết. Vẻ mặt của anh có vẻ rất hài lòng khi nhìn vẻ "háu ăn" của tôi.
——————————————
Tôi nằm trên giường với đôi mắt trĩu nặng, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng khi tôi không thể giúp anh thỏa mãn nhu cầu. Anh ôm tôi vào lòng và vỗ nhè nhẹ trên lưng tôi, giọng hát trầm ấm của anh khẽ đưa tôi vào giấc ngủ:
-Ngủ ngoan nha Sakura, em vất vả rồi!
•Bệnh viện Konoha•
Tôi cố lê bước chân vô phòng phẫu thuật, tự an ủi bản thân rằng 5 tiếng sẽ trôi qua rất nhanh và cô sẽ sớm được đi ngủ.
Ánh mắt tôi bỗng mờ nhoà, tôi cảm nhận thấy vị tanh nồng của máu tươi, não tôi quay cuồng và bụng tôi cồn cào khó chịu. Trước mắt tôi là một màu tối sẫm:
- Bác sĩ... Bác sĩ Haruno...Bác sĩ ngất rồi, mau đi báo cho đại nhân Tsunade, NHANH LÊN!!!
Mọi y tá trong phòng đỡ Sakura sang phòng cấp cứu, một vị bác sĩ khác đảm nhiệm ca phẫu thuật giúp Sakura. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
———————————
Tôi đang cố điều chỉnh mắt để thích nghi với ánh sáng hiện tại. Tôi nhớ mình đang phẫu thuật cho bệnh nhân chứ không nhớ mình bị bệnh. Tôi nhìn xung quanh, anh đang nắm lấy bàn tay của tôi, mọi người đều đến rất đông. Tôi nghĩ chắc mình mắc bệnh nan y sắp chết nên ai cũng mang bộ mặt nghiêm trọng đến vậy. Tôi gọi cố gắng gọi anh, giọng tôi vẫn đục rất khó nghe:
- Sasori, sao em lại ở đây, em bị gì nghiêm trọng lắm à?
- Ừ cô nương, cô nương bị bệnh NGHIÊM TRỌNG LẮM!
Anh nói và cốc đầu tôi một cái rõ đau. Tôi ôm đầu rưng rưng nhìn mọi người xung quanh:
- Vậy...vậy là e...em sắp rời xa m...mọi người rồi...em...em sắp chết rồi hở...
Mọi người nhìn tôi mếu máo mà bật cười, không lẽ ai cũng muốn tôi chết sớm vậy sao. Tsunade quát tôi, nhưng miệng lại cong lên nét cười:
- Ừ nếu ngươi cứ lao đầu vào làm việc và bỏ bê đứa bé trong bụng ngươi thì hai mẹ con ngươi sẽ suy nhược mà chết đó.
- Mồ Sakura cậu thật là! Suýt chút nữa là nguy hiểm đến đứa bé đó cậu có biết không! - Ino nói.
- Nghe tin báo tớ với Sasori phải chạy hết tốc lực về làng đó. Sasori chạy mà muốn giương cánh bay luôn đó! - Naruto chêm vào
Cả phòng bật cười, tôi vẫn ngồi đó, cố "tiêu hoá" đống thông tin khổng lồ mà mình vừa nhận được. Tôi...em bé...suy nhược... nguy hiểm:
- Vậy là em...em có thai?...
- Ngươi là một y nhẫn mà không chú ý đến cơ thể mình hay sao. Thật là!
Tôi vỡ oà vì hạnh phúc, nước mắt cứ thế chảy ra mà không thể kìm lại. Tôi quay ra ôm anh khóc ngon lành. Cuối cùng tôi và anh đã có sự kết nối thiêng liêng rồi...
———————————————-
Hết phần 1
Còn một phần nữa nha mọi người :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro