NGHÉN[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi! Hai đứa có tin vui là chuyện tốt. Sakura à ta nghĩ là ngươi không nên làm việc nữa. Ở nhà dưỡng thai thì hơn, ta cảm giác đứa trẻ này sẽ quậy ngươi lắm đấy.
- Nhưng sư phụ, em không thể nào nghĩ việc được đâu...
- Ngươi dám cãi lời sư phụ ngươi à! Ta nói nghĩ là nghĩ. Phê duyệt cho ngươi và Sasori ở nhà chăm cháu ta. NGHE RÕ CHƯA??!!
Sát khí từ Tsunade tỏa ra quá nguy hiểm, bà đập bàn cái rằm làm cả lũ tái xanh mặt mày, tôi cũng không dám trái lời. Suy cho cùng sư phụ làm vậy là muốn tốt cho tôi và đứa bé.
(Kakashi khóc ròng: Ủa rồi tôi là hokage hay bà làm? Công bằng để ở đâu??!!)
————————————————
Mọi người cũng dần trở về nhà, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi chuẩn bị làm bố mẹ. Không khí quanh phòng có tí ngượng ngập. Tôi khẽ mở lời:
- Sasori... Em xin lỗi...
- Em không cần phải xin lỗi. Hai mẹ con em bây giờ đã ổn rồi.
- Em biết là hiện tại anh chưa muốn có con... em.... em và con sẽ cố gắng không phiền đến anh. Anh đừng bắt em bỏ con được không?
Sasori trợn tròn mắt lên nhìn tôi, vẻ ngỡ ngàng:
- Em nói gì vậy. Sao anh lại không muốn có con với em chứ. Nếu anh không muốn thì anh đã không "thả rông" như vậy rồi Sakura à!
-T...thật không a...anh?
- Cô gái ngốc này, có thai xong nhạy cảm hơn đấy à. Ngoan anh thương...
- Anh trước đây là kẻ phiêu bạt, không có gia đình. Nhờ em anh mới nhận ra sai lầm của mình và quay đầu lại. Anh luôn muốn có con với em Sakura à. Anh muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, có tiếng lanh lảnh của những đứa trẻ. Chỉ là...anh thấy em quá tận tâm với công việc, nên không muốn nhắc. Anh không muốn em vì chăm sóc gia đình mà phải bỏ đi đam mê của em.
Anh vòng tay qua ôm lấy tôi. Mùi thảo mộc nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi, làm tôi cảm thấy yên bình:
- Em cũng thích ở nhà chăm con, làm một bà nội trợ đảm đang mà anh. Em mong con sẽ chào đời khỏe mạnh!
Anh cúi xuống, giở áo tôi lên, đặt nụ hôn dịu dàng lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của tôi:
- Bé ở trong đó ngoan. Không được làm mama nhọc. Sau này ra thì trả mama lại cho ta đó, ta chỉ cho con mượn trong bảy tháng tới thôi!
- Trời ai làm cha mà đi ganh tị với con cái hở anh!
- Anh thích đó! - Sasori tỏ vẻ giận dỗi
- Mình sẽ có nhiều việc phải làm đó anh yêu à. Mua đồ, chọn đồ cho con, tân trang nhà cửa, dọn phòng cho con...
- Rồi bà xã đại nhân, lúc đó anh làm hết. Bà xã uống nước cam chỉ đạo thôi nha!
- Rồi rồi!
Tôi cười, anh cũng cười. Chúng tôi sắp lên một chức vụ cao cả. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn:
"Cm ơn em vì đã cho anh mt nơi gi là nhà, Sakura!"
————————————————
Lại một fic ra đời vào đêm khuya
Chúc mọi người ngủ ngon :<
Đừng quên vote ủng hộ mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro