CHAP 3: BÍ MẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Sasuke vừa về làng định làm một chầu thịt nướng với ít rượu, vậy mà lại vô tình tham gia vào cuộc trò chuyện của Shikamaru với hai nàng kunoichi. Hắn cũng không ngăn lại hay ra vẻ cau có mà chỉ im lặng lắn nghe. Và ngạc nhiên thay, Shikamaru đã đoán ra đúng mọi thứ. Phải, hắn và Hinata đã từng là bạn. Vì mẹ của hai người là bạn. Đó là một câu chuyện xưa cũ mà cả hai đã cất đi ở sâu thẳm trong một miền ký ức.

Mẹ của Hinata là một chuunin còn mẹ hắn trước khi nghỉ việc thì là một jounin. Nhưng hồi còn là học viên, họ là những người bạn. Rất thân là đằng khác. Tuy vậy, mối quan hệ của Uchiha và Hyuga lại không được tốt nên họ quyết định sẽ trao đổi qua thư từ và đến lúc hắn được năm tuổi, chuyện này vẫn tiếp tục.

Sau khi trải qua một ca sinh khó, mẹ Hinata đã mất để lại cô ấy bơ vơ trong sự hà khắc của gia tộc và cha ruột. Điều này tác động rất mạnh vào tinh thần của Hinata lúc bấy giờ. Cô ấy sợ hãi mọi thứ và rất nhút nhát nên mỗi sáng khi đi học, hắn đều qua đón cô ở một ngã đường rồi theo con đường xa nhất mà đi học. Bí mật này đã được giữ trong hai năm trời và cả trước đó họ cũng là những người bạn rất thân thiết với nhau.

"Khi nào muốn tìm tôi thì gửi cái này đi. Nhưng chỉ lúc nào khẩn cấo thôi đó."

"Khăn sữa ? Màu xanh dương ? Dễ thương quá."

"Nó... Chỉ dùng cho ... Việc khẩn thôi đó."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Thời gian đã lấy đi mọi thứ nhưng kỉ niệm vẫn ở đó và nhắc nhở hắn về trái tim đang loạn nhịp của mình. Hinata chưa từng thích hắn nhưng hắn thì yêu thương cô từ tận đáy lòng và khi chọn việc bỏ đi. Hắn đã đồng nghĩa nó với việc chôn đi mọi cảm xúc tươi đẹp này.

Rời khỏi quán thịt nướng với cái đầu ngập tràn suy nghĩ, hắn dợm chân bước đến dãy căn hộ ở ngoại ô làng, nơi 'cô âý' sống.

Cốc cốc.

"Xin chờ một chút."

Cánh cửa bật mở. Người con gái xinh đẹp trong bộ váy dài cùng áo cardigan khoác ngoài xuất hiện. Đôi mắt trắng chỉ phút chốc đã lấp đầy nỗi bất ngờ.

"Sasuke-chan ?"

Hắn không trả lời, chỉ đứng im lặng nhìn người con gái trước mặt. Nước mắt lại rơi trên gò má hồng hào. Hắn biết tại sao cô khóc. Hắn biết trái tim cô đang nặng trĩu vì điều gì. Hắn biết mọi thứ về cô.

"Lâu không gặp, Hina."

Cô gật đầu, tạo cơ hội cho những giọt nước mắt đáp xuống băng lạnh. Thời gian làm mọi thứ thay đổi nhiều đến mức Hinata không nhận ra đây là người bạn đã cùng mình đi qua tuổi thơ khó khăn trong quá khứ.

"Tớ... Xin lỗi. Mời cậu vào trong..."

Bầu không khí bên trong căn hộ ấm áp làm hắn thoải mái vô cùng. Cô giúp hắn gỡ chiếc áo choàng đen lốm đốm tuyết treo lên móc.

"Cô tự trang trí nơi naỳ à ?" Hắn hỏi, đảo mắt qua căn phòng gọn gàng mang tông màu tím nhạt, thoang thoảng mùi oải hương.

"Vâng. Xin lỗi vì vẫn còn hơi bừa bộn." Tiếng trong bếp vọng ra từ chỗ hắn.

Căn phòng khá nhỏ. Mọi thứ cái gì cũng tí nị. Làm một tẻn có thân hình cao trên 1m80 như hắn thấy khó chịu. Ngồi xuống chiếc bàn tròn thấp đợi cô, đôi mắt hai màu hướng sự chú ý đến cuốn sách trên bàn.

Viết lại những vì sao.

Một cuốn sách có tiếng với mấy cô gái.

"Tôi không biết cô có sở thích đọc mấy cái này đó, Hina."

"À... Chỉ là giết thời gian thôi mà."

Cô nói rồi bê ra mâm trà bánh đủ loại. Cô biết, hắn không thích đồ ngọt nên cô chọn thêm chút vị trái cây và trà là trà đen. Thức uống yêu thích của Sasuke.

"Có chuyện gì cần đến tôi sao ?"

"Thật ra thì... Tớ muốn cậu xem cái này."

Hinata lấy ra chiếc hộp nâu cũ kĩ đặt lên bàn. Bên ngoài là chiếc fukasa màu nâu.

"Nó là cái gì ?"

"Hộp đồ của mẹ tớ. Tháng trước khi ra riêng tớ đã vô tình tìm được nhưng nó không có chìa khóa. Bên cạnh là một phong thư bị ố màu."

"Trong đó viết gì ?"

Cô mở lá thư ra và giơ lên trước mặt hắn. Mặt giấy to nhưng trên đó chỉ ghi duy nhất một chữ: Uchiha.

"Cậu không biết nó à ?"

Hắn suy nghĩ một chút. Nhà hắn không phải là không có nhưng theo hắn nhớ thì mẹ hắn xài cái màu đen.

"Mẹ tôi có một cái giống như vậy nhưng là màu đen."

"Vậy... Trong đó có chìa khóa nào không ?"

"Tôi không biết. Tôi chưa lần nào lục lọi đồ mẹ cả."

Hinata thở dài. Vậy là câu hỏi của cô không có lời giải rồi.

"Cậu có thể cho tớ xem qua được không ?"

"Không."

"Sao vậy ?" Cô bối rối, có điều gì cô không nên biết ư ?

"Nó không có ở đây. Khi tôi rời làng, lũ trộm đã cuỗm đi rồi."

Đôi mắt Hinata chợt tối sầm lại.

"Sasuke-chan, cậu nghĩ trong đó có gì ?"

"Trang sức hay mấy thứ quý giá gì đó. Nó cũng không mấy quan trọng."

"Không, không phải. Trong đó chứa cái khác. Nó là tâm nguyện của mẹ cậu."

Mắt hắn mở to. Cô biết hắn vừa ngưng thở bất chợt.

"Làm sao cô biết được."

"Mẹ tớ đã từng nói tất cả những mong muốn, lời hứa của mẹ đều cùng cất ở một chỗ và trong nhiều năm liền sống trong những ánh trắng mắt xăm xoi mẹ chưa từng bị phát hiện là trao đổi thư từ với dì Mikoto. Và dì cũng vậy. Thế cậu nghĩ những lá thư đó đã đi đâu ?"

Hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào cái hộp trong tay Hinata.

"Ở đây."

Hắn quay lưng lại, bước về phía cửa. Cánh tay duy nhất với tới cái áo trùm.

"Sasuke-chan ?"

"Cô mướn căn hộ này được bao lâu?"

"Khoảng hai tháng. Nhưng..."

"Giá cả ?"

Cô không hiểu tại sao hắn lại hỏi thế. Nhưng ngập ngừng một hồi cũng trả lời.

"Cũng... Khá đắt."

Hắn xỏ đôi giày vào rồi cất tiếng.

"Dọn dẹp đồ đi. Nay mak cô phải đến phủ Uchiha."

"Tại sao ? Để làm gì ?"

"Cùng tôi tìm lại những món đồ bị thất lạc. Có thể trong đó sẽ có chìa khóa mở được cái hộp đó. Với lại bọn Hyuga đang lảng vảng ở đây." Tròng mắt đỏ rực rỡ dưới ánh điện mờ mờ như cuốn bất cứ ai vào ánh nhìn sâu thẳm ấy.

"Cô sẽ an toàn hơn khi ở trong phủ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro