CHAP 4: NHIỆM VỤ CỦA HINATA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi nhấp một ngụm trà xanh, xua đi tí mệt mỏi. Đôi mắt lặng lẽ hướng về nền trời nhuốm màu hoàng hôn. Phải chi làm Hokage có thế này là sướng nhỉ.

Shikamaru đã báo về sự trở về của Sasuke nhưng thay vì đến tìm ông đầu tiên như mọi lần, người dân thấy tên đó đi ra từ căn hộ của Hyuga Hinata.

"Kakashi." Cánh cửa bật mở, thằng học trò bất hiếu mà Kakashi vừa nghĩ tới, xuất hiện.

"Hô. Thầy tưởng em đang ở chỗ Hinata."

Hắn phớt lờ lời châm chọc của ngài Đệ lục, đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi cần một người giúp việc."

"Giúp việc gì ?"

"Dọn dẹp ở phủ Uchiha."

Kakashi hơi thắc mắc. Nhưng nhớ tới cánh tay của nó thì lại thôi không hỏi nữa.

"Em có yêu cầu gì không ?"

"Hinata."

"Hả ?"

"Tôi đề cử nhiệm vụ này cho Hinata Hyuga."

"Tại sao lại là Hinata ?"

"Tôi cần người làm việc này lâu dài. Tôi sẽ trả tiền và để cô ấy toàn quyền dùng nhà lúc tôi phải rời làng."

"Hơi bị hời cho Hinata đó nha."

Hắn lảng tránh đôi mắt của Kakashi, người đang ghim ánh nhìn hồ nghi về phía hắn.

"Tại sao em lại làm thế ? Hai đứa đang bí mật hẹn hò và giờ muốn chuyển tới ở chung ?"

"Trí tưởng tượng của ông phong phú quá rồi."

Hắn thở dài, biết rõ một điều Kakashi sẽ không giúp đến khi biết rõ mọi việc.

"Là Hyuga, chúng hay lảng vảng quanh nơi cô ấy ở. Tôi không biết Hiashi muốn gì nhưng..."

Hắn lưỡng lự, Chúa ơi, thằng học trò ngang ngược, kiêu ngạo của ông biết lưỡng lự.

"Không thích con bé phải sống khổ cực như thế?"

"..."

"Hay muốn chăm lo cho nó ? Nếu thế thì mối quan hệ của hai đứa là gì ?"

Hắn im lặng nhưng ánh nhìn trở nên dịu đi rõ rêt.

"Cô ấy đã dành cả tuổi thơ để chìm đắm trong đau thương và nỗi sợ hãi, chuyện này không nên tái diễn nữa."

Sasuke nói rồi rời đi vì hắn biết ngày mai hắn sẽ có thứ hắn cần.

-_-_-_-

Hinata đến nhà hắn chỉ mang theo hai cái ba lô và 3 thừng giấy cỡ trung. Lúc cô rời khỏi phủ Hyuga cô chỉ có quần áo và sách vở, đồ đạc cá nhân cũng chẳng nhiều nên di chuyển cũng không quá bất tiện.

Sasuke giúp cô từ sớm nên đến trưa họ đã đến được phủ Uchiha.

Phủ Uchiha có cấu trúc đặc biệt. Nếu như tộc Hyuga chuộng kiểu nhà theo dạng tập thể, phân ra Bổn Gia và Phân Gia ở hai nơi thì Uchiha là hai dãy nhà nằm riêng biệt. Còn nơi hội họp thì nằm ở chính diện trên cao trông như một điện thờ.

Nhưng sau chiến tranh thì nơi nào cũng tan hoang. Khu vực nhà hắn cũng vậy. Nên lúc quay về, Sasuke đã cho tu sửa lại mọi thứ. Ngoài căn nhà của hắn và nơi hội họp thì mọi thứ đều được dọn dẹp. Căn nhà của hắn được gia cố lại khang trang hơn trước nhưng khi Hinata bước vào thì lại thấy rất... buồn tẻ. Tất cả nội thất và đồ đạc bên trong đều rất đắt tiền vậy mà con mắt thẩm mỹ của ai đó làm cho chúng khô khan quá.

"Cô sẽ ở phòng trên gác còn tôi thì dưới trệt. Toilet thi xài chung. Và theo như cam kết thì thời hạn là 6 tháng. Cô đồng ý không ?"

Cô gật đầu. "Tớ có thể bắt đầu được chứ ?"

"Tùy cô. Nhưng nên nhớ đây chỉ là nhiệm vụ tôi đặt ra để chúng ta tiện tìm kiếm mấy món đồ của mẹ tôi và giúp cô thoát khỏi tầm mắt của Hyuga trong một khoảng thời gian nên không cần phải quá sức."

Cô cười, nhận ra từ đó đến nay tên này không thay đổi nhiều, vẫn là người tốt bụng mà thích ra vẻ độc ác.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc của mình xong Hinata xuống bếp nấu một bữa hoành tráng với nguyện liệu chính là cà chua. Điều này làm hắn hài lòng mà ăn đến chén thứ 4 cũng không ngừng. Hinata biết hắn chỉ dùng một tay nên đã bày trí mâm cơm rất thuận cho hắn.

"Cô làm rất nhiều món cà chua ?"

"Tại trong tủ lạnh nhiều cà chua quá đấy. Nếu không nấu thì ngày mai đi chợ về không còn chỗ để cất đâu. Sasuke-chan cũng nên thích thêm những món khác đi."

Hắn không nói gì mà lại tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Giá như bình yên lúc này là mãi mãi...

Sáng hôm sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, hắn và cô đến nhà chính để coi lại đống đồ được thu gom lúc sửa nhà.

"Sao cậu lại để của dì ở đây ?"

"Chỗ này cũng không còn dùng được nữa nên tôi biến nó thành cái kho chứa mấy món đồ của những tộc nhân Uchiha bị thảm sát."

"Sao lại không dùng được nữa ? Mai này cậu cũng sẽ có con và nơi này sẽ xum họp như xưa."

"..."

"Tớ nghĩ cậu nên bày trí lại cho gọn gàng và trang trí lại một chút là được."

Hắn định trêu cô một chút chuyện 'con cái' cô vừa nói nhưng lại nghĩ đến chuyện cô xấu hổ đến mức giận hắn và không chịu nấu cơm nữa thì mệt. Làm gì cũng phải nhớ đến cái bao tử trước.

"Đồ trong này, cô xem cái gì ngoài đó vậy ?"

"Ủa tớ tưởng..."

"Cha tôi là trưởng tộc nên trong nhà chính có phòng riêng. Giờ cũng không còn dùng nên ở đây là nơi chứa đồ của họ."

Hắn nói, giọng man mác buồn. Hồi nhỏ thích nhất là được vào đây rình mò cha làm việc vậy mà khi đây trở thành của hắn thì hắn không muốn vào nữa.

Hinata biết đến đây gợi cho hắn nhiều ký ức rất đẹp nhưng lại khiến tim hắn nặng nề hơn. Đặt bàn tay lên tâm lưng to bản, cô cố làm cho hắn dễ chịu hơn khi phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn.

"Cô tìm được cái gì không ?"

"Không có cái chúng ta cần."

"Vậy là lũ trộm đã lấy chúng đi thật rồi..." Cô buồn bã nói

"Có thể tôi sẽ tìm được nó ở chợ đen."

"Cậu định rời làng ư ?"

"Chắc là tuần sau."

Hắn thấy cặp mắt trắng hơi cụp xuống. Rõ ràng là cô buồn.

Ở chung với con gái rắc rối thật.

Sasuke đây đã tự tại quá lâu rồi nên khi có cô mọi thứ có đôi chút bất cập nhứng hắn thích nó, thích sự hiện diện của cô. Không tự chủ được, cánh tay duy nhất của hắn kéo ôm cô vào lòng. Tận hưởng mùi oải hương thoang thoảng nơi cánh mũi. Lâu rồi hắn chưa ôm cô. Cảm giác có cô trong vòng tay thật quen thuộc và dễ chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro