Chapter 16: You like it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lại chạy xuyên qua mê cung bằng đá thêm lần nữa. Sasuke nắm chặt lấy tay Hinata, kéo cô đi theo hắn có chút hơi thô lỗ. Cô vấp chân mấy lần và tông uỳnh vào tấm lưng hắn mỗi khi hắn đứng khựng lại dò xét. Đã có lúc cô nghĩ hắn đang dò đường về lại cổng vào lúc nãy, song có vẻ như cả hai càng ngày càng dấn sâu vào trong núi hơn. Đến giờ cô gái không còn nghe thấy tiếng động của những kẻ đuổi theo bọn họ nữa. Kích hoạt Byakugan, người thừa kế nhìn quanh quất song cô chỉ thấy toàn đá là đá. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô dừng lại, thở hổn hển. Đôi mắt hổ phách đỏ rực ở ngay đối diện cô đang nhìn cô chằm chằm.

Trước khi cô kịp nói bất kì lời nào, hắn đã vòng tay qua eo cô và thảy cô lên vai mình.

“Thả tôi xuống” – cô la lên. Cô vốn rất ghét bị vác đi như vậy.

“Chậm chạp quá. Hơn nữa, thế này dễ dàng hơn nhiều. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra cách này sớm hơn mới phải.”

Cô gái hoàn toàn không đồng tình với quan điểm đó của hắn. Cô cố đẩy ra thật mạnh, song lạ lùng làm sao, hành động chống cự đó hoàn toàn không có tác dụng. Hắn giữ cô chặt hơn cô tưởng nhiều. Tên con trai tộc Uchiha đứng lại và gần như quẳng thẳng cô xuống mặt đất. Trước khi cô kịp lấy thăng bằng, hắn đã đẩy cô vào bức tường đằng sau.

“Cô thực sự muốn tôi đánh cô bất tỉnh đấy à? Ngoan ngoãn chút đi.”

Cô gần như có cảm giác mũi hắn chạm vào mũi cô. Đỏ bừng mặt, cô ngó lơ đi chỗ khác.

“Cậu không cần phải...” – thế nhưng cô không thể nói hết lời vì hắn đã vác cô lên vai lần nữa. Cuối cùng, cô quyết định rằng cũng chả đáng phải cãi nhau với hắn làm gì, bởi hắn vốn là kẻ toàn làm theo ý mình mà thôi. Không có cách nào nói lí lẽ với hắn cả. Cô chống cùi chỏ lên lưng hắn và ngả cằm vào lòng bàn tay.

~*~

Có vẻ như cả tiếng đồng hồ đã qua đi, và cô gái tộc Hyuuga bất chợt giật thót mình vì sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ xung quanh. Không báo trước lời nào, hắn đặt cô xuống đất. Bị vác ngược lâu như vậy khiến đầu óc cô muốn quay mòng mòng.

Hinata loạng choạng suýt ngã, may sao có Sasuke ở bên đỡ vừa kịp lúc. Cánh tay hắn vòng qua eo cô, và hắn để mặt cô vùi xuống khuôn ngực rắn chắc của mình. Sau vài khắc trấn tĩnh, nhận thấy rốt cuộc có thể tự đứng lên được, cô đẩy hắn ra, liếc hắn một cái nảy lửa.

“Đừng chạm vào người tôi!”

Hắn nhướn mày, nhếch mép cười – “Mới lúc nãy cô còn thích vậy kia mà.”

Mặt đỏ rực, cô quay lại và nhìn chằm chặp vào nơi mà bọn họ vừa bước ra. Có một con đường rất dốc hướng lên trên, vài chỗ quanh co lắt léo ẩn giữa ngọn núi cao.

“Nơi đây là đâu?”

“Phía bên kia và là con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi. Không có cách nào khác ngoài việc phải băng ngang qua mê cung lúc nãy mới đến được.”

“Sao cậu lại biết mê cung đó?”

Tên con trai tộc Uchiha liếc cô, thoáng do dự không biết có nên nói cho cô biết thông tin này không. “Tôi tìm được một tấm bản đồ ở thị trấn ven biển nơi chúng ta dừng chân lúc trước. Trong đó miêu tả rằng tồn tại một tu viện nơi có vị y sĩ đến từ vùng đất rất xa xôi. Vùng đất ấy ẩn giữa những tầng mây, được bao quanh bởi nước. Nghe quen không?”

“Làng Sương Mù?”

“Chính xác. Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Có thể ông ta biết vài điều về mấy cái mặt đá này” – hắn bất giác đưa tay lên chạm vào mặt đá đen đang đặt trước ngực, dưới lớp áo của hắn. “Thôi, đi nào.”

Hắn quay về phía cô, tiến lên một bước và quan sát cô lùi lại phía sau trong kinh sợ.

“L-Làm ơn đừng vác tôi đi như vậy nữa.”

“Cô nhẹ hơn cô tưởng nhiều đấy”

Cô ngó lơ đi hướng khác. “Tôi biết. Và tôi sẽ cố không làm quẩn chân cậu đâu”

Tên con trai tộc Uchiha ngước mắt nhìn cô một hồi, sau đó buông tiếng thở dài. “Đi thôi.”

“Nhưng... còn những kẻ đuổi theo ta?"

“Bọn chúng sẽ không thoát ra nổi đâu. Cùng lắm nếu may mắn, chúng sẽ chỉ có thể tìm được đường về lại lối vào.”

“Uhm. Nhưng... làm thế nào cậu có thể mở đường đến địa đạo ấy vậy?”

“Trên bản đồ có ghi chú. Tôi chỉ dùng những ấn chú mở khóa thông thường. Thú thực tôi cũng thấy ngạc nhiên là nó lại có tác dụng.”

Hinata tròn mắt kinh ngạc. Vậy ra hắn cũng không chắc việc này có thành công hay không mà vẫn làm à? Cô lắc đầu nguầy nguầy, quan sát cái tấm lưng đang bước trước mình kia. Hắn ta thực sự là một kẻ mất trí.

~*~

Người kế thừa tộc Hyuuga ngước nhìn mặt trời dần mọc sau những ngọn đồi xa xa. Khẽ rùng mình, cô thu tầm mắt về tên con trai trước mặt. Cô mệt mỏi, buồn ngủ, đói bụng và giận dữ. Đáng ra cô nên để hắn vác mình đi cho rồi. Nom hắn ta có vẻ tràn đầy năng lượng thế kia mà.

“Dừng lại.” – hắn thì thầm và một lần nữa báo hại cô va vào lưng hắn.

“Cái g ...?” – Trước khi cô kịp hỏi hết câu, bàn tay hắn đã che lấy miệng cô, khiến cô im lặng.

Sau đó Sasuke chậm rãi tiến về phía trước, lôi mặt đá ra khỏi áo mình. Hắn đặt nó trước áo chùng và tiến thêm bước nữa, vươn tay ra phía trước như muốn chạm vào thứ gì đó. Ra hiệu cho cô tiến đến gần, hắn lôi một cây kunai ra và cầm đằng cán. Bằng một động tác nhan nhẹn, hắn cắt một đường qua lòng bàn tay và nhìn máu bắt đầu chảy thàn dòng rơi xuống mặt cỏ dưới chân. Nắm chặt tay lại, hắn đưa lên gần mặt để quan sát được rõ hơn, sau đó hắn vẩy mạnh, làm những giọt máu bắn ra phía xa.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Kích hoạt Byakugan đi.”

Cô gái ngoan ngoãn làm theo, sau đó ngay tức khắc thấy sững người lại. Khoảnh đất nhỏ nơi họ đang đứng có vẻ như đang ở sâu trong rừng. Song cô không thể quan sát được bất cứ gì ẩn sau đó. Giống như có một bức tường che chắn tầm nhìn cô vậy. Có thứ gì đang cản trở cô.

“Có phải... một cánh cửa?”

“Được ẩn kín,” – hắn bồi thêm – “Đưa tay đây cho tôi.”

Cô gái vẫn như bị mê hoặc trước ma thuật kì lạ ngay trước mắt nên không kịp phản ứng. Hắn giật lấy tay cô và chuẩn bị rạch một đường như hắn đã làm với bản thân, song rốt cuộc, hắn... do dự. Bàn tay là công cụ để cô thi triển hầu hết các nhẫn thuật. Hơn nữa, hắn đã gây ra cho cô quá nhiều sẹo rồi. Và thế là, cuối cùng hắn ép đầu ngón tay trỏ của cô cho đến khi máu cô chảy xuống những ngón tay hắn. Túm lấy cổ tay cô, hắn vung bàn tay ra không khí, để chất lỏng đỏ thẫm kia chạm vào bức tường vô hình. Buông cô ra, hắn quan sát cái cách cô mút mút vết thương, nom hoàn toàn điềm tĩnh. Cô ngửng mặt nhìn hắn đầy thắc mắc song hắn chỉ ngó lơ đi hướng khác. Có gì đó ở cô gái này khiến hắn cảm thấy không được thoải mái chút nào.

Bất ngờ, khoảng không trước mặt cả hai rung chuyển. Vậy tức là bọn họ đã cho phép cả hai bước vào. Hắn quay về phía Hyuuga, tháo mảnh vải che mặt xuống.

“Nghe đây,” – hắn thì thầm, gần như chạm hẳn môi vào tai cô trong khi cột chặt mảnh vải đó quanh mắt cô. – “Đây là nơi cư trú của Y Sĩ tài giỏi nhất. Ông ta chỉ bằng lòng chữa trị những vết thương nặng và bệnh dịch. Hẳn nhiên, ông ta là một Ninja tài giỏi, khi có thể để ẩn cả vùng đất này. Chúng ta cần tìm cách tiếp cận ông ta sao cho khôn ngoan nhất...”

“Sasuke...”

“Tôi sẽ không để chuyện gì xảy đến với cô đâu. Nhưng cô phải tin ở tôi.” – hắn thắt nút miếng vải ấy rồi nhìn cô – “Cứ kích hoạt Byakugan mà nhìn. Đôi mắt cô so với người dân ở đây rất lạ lùng. Tôi cho đó là lợi thế của ta. Cô chỉ cần giả vờ bị mù, phần còn lại cứ để tôi lo.”

Cô gái hé môi, song trước khi cô kịp lên tiếng, một cánh cổng gỗ bất chợt xuất hiện ngay trước mặt cô. Hai người đàn ông ngay tức khắc xuất hiện và tiến đến chỗ họ. Có thể là tu sĩ, cũng có thể là lính canh. Dù sao cũng không cần quan tâm. Họ nói gì đó và Sasuke trả lời bằng thứ ngôn ngữ mà cô chẳng hiểu tẹo nào. Hai người lạ mặt có vẻ hơi do dự song rốt cuộc vẫn để bọn cô vào.

Tên con trai tộc Uchiha nắm lấy tay cô bằng tay trái của mình, tay còn lại hắn đỡ eo cô, dẫn đường cho cô đi. Không quá khó để Hinata diễn tròn vai trò người mù, bởi cô cũng đã kiệt sức, do đó những bước cô đi đầy loạng choạng. Tuy nhiên, cô cũng không thể bỏ qua được cái cảm giác hắn đỡ cô, quan tâm cô tận tình như thế. Vẫn biết đó chỉ là hành động để đánh lừa bọn lính gác, song... thật dễ chịu làm sao.

Băng ngang qua cửa chính, cô nghe thấy một tiếng động lớn. Với tầm nhìn bao quát nhờ vào Huyết Kế Giới Hạn, cô nhận ra giờ đây mình không còn nhìn thấy quang cảnh bên ngoài kia nữa. Bọn họ đi bộ một quãng dài, theo chân hai người đàn ông cạo trọc đầu cho đến khi tiến đến một tòa nhà cao với lối kiến trúc nom có vẻ thú vị. Cô có thể thấy hàng tá người đang ở bên trong.

Bọn họ bước vào một dinh thự lớn vđược dẫn đến tầng hai, xuyên qua một cánh cửa gỗ đã được mở sẵn. Những tu sĩ dần đi ra và chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn có hai người. Tên con trai tộc Uchiha đối mặt với cô gái, chỉnh chỉnh lại miếng băng trên mắt cô, những ngón tay hắn chạm vào gò má mang vết sẹo của cô. Ánh nhìn từ hắn chứa đựng đầy vẻ kiên định và lo lắng. Cả hai suýt giật thót mình khi một cánh cửa khác trong căn phòng bất chợt mở ra. Một người phụ nữ già khọm tiến vào, bước về phía cả hai và ngồi xuống, ra hiệu cho họ cũng làm theo.

“Ngồi xuống đi,” – Sasuke nói, giọng hắn nghe rất trầm. Hinata biết được cô cần làm gì, song giờ cô vẫn đang phải vờ như bị mù. Vịn lấy tay hắn, cô để hắn đỡ mình từ từ ngồi xuống, sau đó bản thân hắn cũng nhanh chóng ngồi cạnh cô.

Người phụ nữ già chờ cả hai yên vị một chốc, rồi lên tiếng. Điều cô ngạc nhiên là, sau một khắc do dự, tên con trai trả lời gì đó mà cô không hiểu được. Vậy ra hắn có thể nói được cả thứ tiếng này cơ à...

~*~

“Cô gái bị sao vậy?” – người phụ nữ quan sát cô gái tóc đen trước mặt, sau đó hướng sang tên con trai.

“Nàng... bị mù.”

“Có vẻ cậu không nói tiếng nước này tốt lắm. Cậu đến từ đâu?”

Hắn lại lần nữa do dự. “Rất xa.”

“Xa đến thế nào?”

“Rất xa.” – hắn lặp lại. Người phụ nữ lại nhìn Hinata, cuối cùng giơ tay ra và vẫy vẫy trước mặt cô gái. Cô không hề chuyển động. Bà tiếp tục lặp lại động tác, lần này có vẻ nhanh hơn. Nhưng cô gái tộc Hyuuga rất thông minh. Cô cảm nhận tiếng gió lay động và quay đầu sang hướng Sasuke. Hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng xoa nhẹ, cố gắng thể hiện tình cảm.

“Cô gái là gì với cậu?”

Tên con trai tộc Uchiha vẫn không rời mắt khỏi cô gái, sau đó từ từ quay sang bà lão già khọm – “Người quan trọng.”

Thế nhưng, bà ta có vẻ không tin tưởng ở hắn lắm. Hắn cũng chả mặn mà gì với bà ta. Bất thình lình, bà đứng dậy và bước tới phía sau Hinata, tháo nút miếng băng che mắt của cô. Hắn thực sự ngạc nhiên với cái cách người kế thừa tộc Hyuuga phản ứng trước âm thanh và sự động chạm ấy, nom cô ta cứ như là người mù thật.

Khi người phụ nữ trở lại chỗ cũ, bà ta gần như thốt lên kinh ngạc khi thấy tròng mắt trắng và những đường gân xanh nổi dưới thái dương cô. Cô gái hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài chỉ càng làm nổi bật thêm tròng mắt đặc biệt kia.

“Chuyện... chuyện gì đã xảy ra với cô gái vậy?”

“Bị thương. Do chiến tranh.” – từ ngữ của hắn bắt đầu cạn dần. Cần phải sớm chấm dứt chuyện này thôi.

Người phụ nữ đưa những ngón tay nhăn nheo lướt qu vết sẹo trên má Hinata và nhìn về phía tên con trai tộc Uchiha. Hắn gật đầu. Cái vết sẹo xấu xí này ít ra cũng có chút tác dụng ấy chứ. Người phụ nữ già quan sát cô gái thêm chút nữa, tiến gần gương mặt cô hơn. Hinata vẫn đóng vô cùng tròn vai. Cuối cùng, bà ta phải đứng dậy, nhìn xuống hai vị khách mới đến.

“Sắc đẹp và sự thuần khiết của cô gái không đáng bị phá hỏng như vậy, người lạ ạ. Tôi sẽ thử nói với Đại Y Sĩ coi sao. Nếu ông ấy có hứng thú, cậu sẽ được triệu tập sớm thôi. Giờ hãy đi nghỉ chút đi. Các cậu sẽ được thông báo bao giờ trở lại đây lần nữa.”

Người phụ nữ già bỏ đi, để cả hai một mình trong gian phòng. Tên con trai thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đang tiến triển tốt hơn hắn nghĩ. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra đến giờ hắn vẫn đang cầm tay cô gái, và cô đang run rẩy trong vòng tay hắn.

Trước khi hắn kịp lên tiếng, cánh cửa phía sau họ mở toang và hai người cảnh vệ - tu sĩ lúc nãy bước vào, ra hiệu cho họ đi theo. Hắn vội vàng đeo lại miếng băng trên mắt cho cô.

~*~

Cả hai được dẫn đến một khu nhà khác cách đó khoảng vài phút đi bộ. Căn nhà này nhỏ và không cao như tòa nhà lúc nãy. Sau đó, bọn họ được chỉ định đến một căn phòng lớn có phòng tắm riêng biệt và một không gian nhỏ với một cái bàn. Những người cảnh vệ cúi đầu chào rồi bỏ đi. Cả hai Ninja làng Lá đều chú tâm quan sát xem cảnh vệ đã đi hẳn chưa. Mãi đến khi chắc chắn không ai nghe hay nhìn bọn họ nữa, cả hai mới thở phào. Hinata tháo mảnh vải ra khỏi đầu và tiến tới chiếc giường lớn. Ban đầu cô chỉ ngồi, song vì quá kiệt sức nên rốt cuộc cô nằm hẳn xuống tấm đệm êm ái.

“Thật kinh khủng!” – cô dụi dụi mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà, có để ý là tên con trai kia đã cởi áo chùng, thanh kiếm Kusanagi, miếng vải thẫm màu hắn vẫn luôn đeo quanh hông và quẳng chúng xuống mặt đất. Hắn bước về phía giường nhưng chỉ đơn giản đứng đó, sừng sững ngay phía trên cô.

“Phải công nhận là, tôi ấn tượng với khả năng diễn xuất của cô đó”

Cô ngồi bật dậy và liếc hắn một cái dài cả thước “Tôi không thích nói dối”

“Nhưng cô lại có năng khiếu”

“Không đâu. Chẳng qua ngày xưa tôi vẫn được huấn luyện phải chiến đấu khi nhắm mắt. Tôi biết cái cảm giác không nhìn được gì như thế nào”

Sasuke quay đi, chợt nhớ lại thời điểm khi hắn vừa mới khử xong Danzo và đánh nhau với Naruto. Không nhìn thấy gì nữa, đó là cơn ác mộng lớn nhất trong đời hắn.

“Cô có thể ngừng kích hoạt Byakugan được rồi. Càng dùng ít charka càng tốt.”

Cô gật đầu làm theo lời hắn, đồng thời lại dụi dụi mắt. Bất thình lình hắn chộp lấy tay cô ngăn không cho cô tiếp tục dụi nữa.

“Đừng làm thế!” – hắn nói – “không tốt cho mắt”

Cô nhìn hắn một chốc, sau đó hai gò má bắt đầu ửng đỏ dần lên.

“Cậu... hôn tôi?”

“Thì sao?” Hắn đứng đó ngay trước mặt cô, vẫn chưa bỏ tay ra. Đôi mắt cô nom càng nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

“Tại... tại sao cậu lại làm vậy?”

“Vì tôi muốn thế.”

Cô không tài nào tiếp tục nhìn vào đôi mắt đen của hắn nên đành ngó lơ, đôi gò má nóng bừng. Nhưng hắn có kế hoạch khác. Buông cánh tay trái của cô ra, hắn nắm lấy cằm cô, xoay về hướng mình. Hắn cúi xuống và chạm nhẹ bờ môi hắn vào môi cô. Hoảng hồn, cô đẩy mạnh hắn ra, song rốt cuộc cô lại ngã ngửa xuống chiếc giường ở đằng sau. Cô lấy tay bụm miệng, nhìn hắn đầy kinh sợ.

Sasuke cười lớn “Nằm trên giường như thế sẽ chỉ có lợi hơn cho tôi mà thôi.”

Cô thở hổn hển và bắt đầu nhổm dậy, cố gắng thoát thân, nhưng hắn lại nhanh hơn cô một bước. Giữ lấy mắt cá chân cô, hắn kéo cô lại, khiến cô ngã sấp mặt xuống giường. Bản thân cô cũng suýt đá trúng mặt hắn, cũng may hắn kịp thời tránh được. Hắn chồm lên người cô, tuy nhiên cô đã kịp truyền charka vào lòng bàn tay và chưởng hắn một cú vào ngay vai. Hắn rít lên, chộp lấy cổ tay cô lần nữa và ghìm chúng xuống giường.

“Tôi đã bảo là không được sử dụng charka cơ mà.”

“Buông tôi ra!”

“Đừng la nữa.”

“Tôi bảo buông ra!” cô cố gắng giãy giụa hết mức có thể, song hắn ta quá mạnh.

Hắn ngồi trên bụng cô, ngăn không cho hai chân cô làm loạn. Sau đó, hắn ta trườn lên người cô, ngực hắn chạm vào ngực cô gây nên cảm giác đau đớn. Mặc cho vai hắn đang bị thương, cô cũng không sao thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Sasuke ép môi mình xuống, cảm nhận sự ấm áp từ bờ môi kia đang muốn nhấn chìm hắn. Cô ta có phản kháng và cắn hắn, nhưng hắn không bận tâm mấy, trái lại, còn cảm thấy kích thích. Đưa lưỡi liếm bờ môi cô, hắn hôn cô sâu hơn và không hề dừng lại cho đến khi cô bắt đầu bình tĩnh lại. Cô đã ngừng chống cự, chỉ nằm yên đó và mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thấy hai gò má cô ngày càng đỏ hơn, trong khi hơi thở thì gấp gáp.

“D-Dừng lại đi”, cô lên tiếng khi hắn cho cô lấy lại hơi giữa những nụ hôn dài.

“Tại sao chứ?”

“Tôi...” – nhưng hắn đã lại hôn cô lần nữa.

Cô gái tộc Hyuuga không biết hôn, nụ hôn của cô vụng về và yếu ớt, nhưng Sasuke lại cảm thấy đây là nụ hôn hoàn hảo nhất mặc dù hắn chẳng thể lí giải lí do tại sao.

Trước khi cô kịp chống cự, hắn luồn tay xuống dưới lưng cô và kéo cô lại gần, bởi hắn muốn cảm nhận cô nhiều hơn nữa.

"Sasuke…"

"Cô thích mà," – Hắn thầm thì.

“K-không...”

Bất ngờ, hắn ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào mắt cô – “Không thích ư?”

Cô chớp mắt, mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ nhòa, còn cô thì vẫn thở hổn hển

“Làm ơn, buông tôi ra...”

Và hắn làm thế thật. Chỉ trong một tích tắc, hắn đã đứng lên lại, cúi xuống nhìn cô. Khuôn mặt hắn lúc này đầy vẻ chết chóc.

“Tôi...” – cô cố gắng giải thích – “ Tôi... không thể.”

“Sao không?”- Hắn chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng chẳng thấy gì cả. Cô ngồi dậy, ngó lơ đi hướng khác. – “Lại là Naruto đúng không? Đôi môi cô chỉ dành cho cậu ta thôi đúng không?”

Cô quay lại phía hắn, mở miệng định nói song lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Nếu giờ mặt cô mà đỏ thêm chút nữa chắc nó sẽ bùng lên cháy thành than mất.

“Tôi...”

“Hinata” – hắn bước thêm một bước, cúi xuống nhằm rút hẹp khoảng cách giữa hai người – “Giờ thì cô là của tôi, và tôi sẽ làm bất cứ gì với cô nếu tôi muốn.”

End chap 15

Py: từ chap này mình sẽ đăng từng chap một nhen lịch ra chap chủ nhật hàng tuần hen :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro