Chapter 19: Not Yet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke…"

"Yên lặng đi!"

Hinata đang chạy, gắng hết sức bắt kịp tên con trai phía trước, có cảm giác cô sẽ mất dấu hắn giữa màn đêm đen đặc trong mê cung giữa núi này.

“Tôi có thể nghe thấy họ”, cô thì thầm, thở hổn hển. Sao hắn có thể chạy nhanh như thế nhỉ?

Trong khoảnh khắc sau đó lưng cô đã dán chặt vào bức tường phía sau, do bị tên con trai tộc Uchiha đẩy mạnh. Không khí như bị rút hết ra khỏi phổi cô sau sự va chạm với bức tường đá ấy. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ kia, ngạc nhiên khi thấy trong đó có sự lo lắng, thậm chí hoảng sợ.

“Nếu cô làm chúng ta chậm lại, tôi buộc lòng phải giết cô.”

“Nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra vậy,” – cô gái khăng khăng, cố gắng không bỏ
cuộc trong cuộc đấu mắt giữa cả hai.

“Tôi nói rồi, ta cần phải chạy” hắn thì thầm, quay lại dò xét xung quanh.

“Những tên đang đuổi theo ta... Chúng vẫn ở đây.”

“Tôi biết. Phải tìm ra và giết sạch chúng.” Sau khi nói xong những lời này, hắn bỏ tay ra khỏi vai cô và tiếp tục chạy về phía trước. Người thừa kế tộc Hyuuga nuốt khan một tiếng, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi theo hắn. Vậy ra đó là lí do những tiếng động cứ lớn dần lên. Họ không chỉ đang đơn giản thoát ra khỏi cái mê cung này mà còn đang tìm kiếm những kẻ săn đuổi họ chỉ vài ngày trước đây.

Với Byakugan được kích hoạt hoàn toàn, cô có thể thấy tốt hơn. Cái hang này được đặt dưới một loại Nhẫn Thuật nào đó có khả năng đặt áp lực lên sức mạnh tinh thần của cô, điều đó lí giải tại sao cô không thể nhìn rõ được ngay cả khi Huyết Kế Giới Hạn được kích hoạt. Tuy nhiên, có vẻ như Sasuke thích nghi với điều này tốt hơn cô nhiều.

Cô gái tộc Hyuuga tông sầm vào lưng hắn và nhảy ra sau vài bước để giữ lấy thăng bằng. Ngay trước mắt cô là năm gã đà ông đã bám đuôi cả hai đến chốn này. Bọn chúng cầm trên tay ngọn đuốc tỏa sáng rực một khoảng không gian tăm tối. Cô ngay lập tức nhận ra cái kẻ ngày trước sở hữu viên đá đen. Gã không để tốn thêm thời gian và nhảy bổ vào Sasuke, song chỉ để bị xiên thẳng bằng một đòn Chidori truyền qua thanh Kusanagi của hắn. Dòng điện tỏa sáng cả hang động trong một khắc, vừa kịp để cô gái nhận ra sự khiếp sợ trong khuôn mặt của những kẻ còn lại. Một trong số chúng cố gắng tấn công tên con trai tộc Uchiha, nhưng nhanh chóng bị bẻ gãy cổ. Lũ còn lại cố chạy thoát, tuy vậy lại bị bắt trong nháy mắt. Cả hang động chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối và Hinata chớp chớp mắt, đôi môi cô hé mở. Ngay cả khi kích hoạt Bạch Nhãn, cô vẫn không thể dõi theo kịp những chiêu thức của Sasuke. Hẳn quả thực quá nhanh.

“Nhường hết phần vui cho tôi đấy à?”

Lời hắn nói đưa cô thoát ra khỏi dòng suy tưởng, cô ngước đôi mắt trắng lên nhìn hắn. Nhận thấy cô gái đang đứng hình vì bàng hoàng, hay là vì hứng thú, hắn cũng chẳng rõ nữa, tên con trai tóc đen nhanh chóng chộp lấy cổ tay cô và lôi cô đi. Bọn họ chạy trong im lặng như thế phài đến cả giờ liền, và cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái mê cung giữa núi ấy. Không khí trong lành bên ngoài có tác dụng tốt cho tâm trí cô, nhưng lại quá lạnh cho hai lá phổi và thế là cô ho khan, vẫn còn thở hổn hển. Cô gập người và chống hai lòng bàn tay lên đầu gối trong khi cố lấy lại hơi. Cô nhìn tên con trai, nhận thấy hắn đang tập trung quan sát bên trong hang động, nhịp thở của hắn vẫn đều đặn như thường. Có lẽ hắn đã quen với việc phải chạy với tốc độ cao thế rồi. Trong phút chốc, hắn hướng tròng mắt đỏ về phía cô, không chút biểu cảm. Tuy vậy, giờ nom hắn có vẻ bình tĩnh hơn.

“Cậu... cậu có phải nhất thiết giết họ thế không?”

Hắn mở miệng. Sau đó vẽ nên một nụ cười điên loạn quen thuộc, đôi mắt sáng quắc. “Dĩ nhiên.”

“Chúng ta có thể đơn giản trốn khỏi bọn họ mà.”

“Tôi vừa mới kết thúc sự đau đớn cho bọn chúng. Sao cô phải quan tâm làm gì?”

Cô gái đứng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể. Điều này chỉ khiến tên con trai thêm hứng thú, song cô quyết định phớt lờ hắn “Cậu không thể đi quanh và giết người thế được.”

“Tại sao không? Chả phải cô cũng giết người đấy thôi?”

Cô nuốt khan rồi ngó lơ đi chỗ khác. “Nhưng không hứng thú và thỏa mãn.”

Nhếch miệng cười, hắn tiến một bước, quan sát cái cách cô lùi lại ngay tức khắc.

“Trong chúng ta đều có những mảng tối. Thôi nào, ta vẫn cần phải chạy tiếp đấy.”

“Tại sao? Và ta đang định đến đâu vậy?”

Tên con trai do dự, nhưng cuối cùng cũng quyết định cho cô xem. Hắn đút tay và túi và lấy ra mặt dây chuyền có gắn viên đá đen. Hắn đợi cô nhìn nó với vẻ shock thực sự trong một lát.

“Chúng ta phải rời khỏi đây. Tên Y Sĩ khốn kiếp kia có thể sẽ cho người đuổi theo ta rồi.”

“Nhưng mà... Genjutsu?”

“Phải.”

“Bằng cách nào?”

“Cô sẽ không bao giờ hiểu được cơ chế hoạt động của Sharingan đâu, tiểu thư
Hyuuga à. Đi nào.”

~*~

Khi họ hạ cánh, trời đã tối hẳn. Sau khi phải bay trên không trung hàng giờ liền, giờ đây Hinata bắt đầu thấy hối tiếc về việc leo lên lưng con đại bàng khổng lồ ấy. Lưng cô đau nhức, tay cô cứng đờ và không khí lạnh lẽo nơi đây như muốn quất gục cô.

Cô xoa xoa lưng mình và quan sát tên con trai kia làm con chim biến mất rồi chỉ hơi vươn vai. Sao hắn ta có thể quen được với thứ này nhỉ? Cô buông một tiếng thở dài và bước theo hắn.

“Kéo mũ trùm lên và đừng ngước mắt” – hắn chỉ dẫn, dùng một mảnh vải che lên mặt như một chiếc mặt nạ.

Cả hai đi được một lát là đến được một ngôi làng nhỏ. Nơi này ẩn náu giữa trùng trùng điệp điệp núi rừng và chỉ toàn những căn nhà nhỏ, khói tỏa lan giữa bầu trời.

Tuy vậy cô có thể thấy là không hề có cái ống khói nào sất.

“Nơi đây là đâu?”

“Một khu nghỉ dưỡng.”

Cô chớp mắt. “Liệu có an toàn?”

“Không hẳn, nhưng cũng vừa đủ. Chúng ta đã không nghỉ ngơi nhiều ngày liền, do đó đây là lựa chọn tốt nhất ta có được để lấy lại sức. Đi thôi.”

Cô đi theo hắn, nhìn chằm chằm xuống chân. Tuy nhiên, không có ai qua lại trên đường cả. Ngôi làng rất yên ắng và điều đó làm cô cảnh giác. Thế mà cái tên con trai bên cạnh cô chỉ chậm rãi và điềm tĩnh bước đi, đôi mắt hắn đen tuyền như màn đêm. Hắn đã cột túm tóc lên phía sau, không hiểu sao điều này khiến hắn trông thật... đẹp. Hinata lắc đầu nguầy nguậy rồi lại cúi gằm mặt xuống.

Họ nhanh chóng tiến đến một tòa nhà nằm ở tít góc sâu trong thành phố nhỏ và Sasuke gõ cửa, cởi mặt nạ ra. Một cô gái trẻ, chỉ độ khoảng mười bảy tuổi, ra mở cửa và nhìn chằm chặp tên con trai tộc Uchiha, hai gò má thoáng ửng đỏ. Cô mỉm cười và nói gì đó, để rồi chỉ nhận được một đôi mắt đỏ quạch nhìn lại phía mình. Gương mặt cô nhanh chóng trở nên vô cảm và cô bước sang một bên, để chỗ cho họ đi vào.

Ở bên trong cả hai được một đôi vợ chồng già chào hỏi, đôi vợ chồng này cũng nhanh chóng bị vướng vào genjutsu. Họ cười và giải thích gì đó cho Sasuke. Hắn không thèm trả lời mà chỉ đơn giản tiến về phía trước và rẽ phải, bước vào một hành lang dài. Hinata ngoái lại nhìn và thấy mọi ngưởi dưởng như đã trở lại bình thường.

Cô đi theo tên con trai cho đến khi bọn họ chỉ còn một mình trong một căn phòng.

“Làm sao cậu có thể làm họ tin được thế?”

“Đơn giản là chúng ta trả tiền cho họ. Càng ít đùa giỡn với tâm trí bọn họ càng tốt. Tôi không muốn bất cứ ai đuổi theo chúng ta, ít nhất trong một ngày.”

Trước khi cô kịp trả lời, cô thấy hắn cởi bỏ áo chùng, ném phịch cái túi da xuống sàn và nhanh chóng nằm xuống giường, úp mặt xuống. Cô gái tộc Hyuuga quan sát hắn thật kĩ để chắc chắn rằng hắn vẫn còn đang thở, rồi bản thân cô cũng buông một tiếng thở dài. Tên con trai này rất mạnh, nhưng hắn vẫn cần có lúc nghỉ ngơi.

Cởi áo chùng ra, cô vắt nó lên một trong những chiếc ghế gần cửa. Căn phòng này còn có vài cánh cửa nữa, vậy nên giờ cô sẽ đi tìm hiểu. Một trong số chúng dẫn đến một phòng tắm lớn, trong khi cái khác thì thông ra phòng ăn. Cô trở về phòng ngủ, nơi tên con trai tộc Uchiha vẫn đang ngủ say như chết, rồi nhìn qua những ô cửa sổ lớn, nhận thấy rằng trong đó có một cái cửa dẫn đến một hồ nước nóng. Cũng khá giống cái hồ mà bọn cô tắm trước khi đến tu viện, nhưng cái này đẹp hơn – xung quanh hồ có trồng hoa, nom gọn ghẽ và xinh xắn hơn nhiều.

Cô gái kiểm tra tên con trai kia lần nữa và hướng đến phòng tắm. Sau khi chắc chắn cửa đã khóa cẩn thận, cô cởi bỏ y phục, quấn mình trong một cái khăn lớn. Cô nhón chân bước ngang qua giường, cố gắng không làm cho đôi mắt đen kia mở ra và bước vào hồ. Nước nóng như làm bỏng rát làn da đang lạnh cóng của cô, nhưng đó là một cảm giác dễ chịu. Cứ như khi cô lấy lại được sức mạnh chính mình từ cái mặt đá vậy.

Người thừa kế tộc Hyuuga quay lại, nhìn về phía phòng ngủ. Tại đây, cô nhìn được rõ Sasuke trên giường, như thế tốt hơn. Cô có thể vừa nghỉ ngơi vừa canh chừng hắn. Cô vòng hai tay lên thành hồ và dựa cằm lên. Mái tóc dài ướt sũng nước bám dính vào lưng giúp cô giữ ấm giữa không khí lạnh cóng, và nước nóng như làm dịu đi mọi giác quan trong cô.

Nhìn chằm chằm vào phía sau Sasuke, tâm trí Hinata chợt nhớ lại tình huống lúc còn ở tu viện. nhớ lại cái căn phòng mà cả hai ở tạm, nhớ lại cái lúc khi tên con trai đó chồm lên người cô, hôn lên môi cô, cắn vào cổ cô, chạm vào... cô quay đi, nhận thấy gương mặt mình đỏ bừng bừng và phải nhanh chóng vùi mặt vào giữa hai cánh tay. cô không được để bản thân mình chìm trong sự điên loạn của hắn. cô không được để hắn có được cô. cô không được để bản thân mình... thích hắn.

~*~

“Tôi ngờ rằng tôi mang đến cho ngài tin xấu đây, Hiashi – sama”

Gaara tiến đến chỗ người đứng đầu tộc Hyuuga và cho những lính gác của anh lui ra. Người đàn ông già ngước tròng mắt trắng ẩn chứa không có gì ngoài sự buồn rầu. Ông đã mường tượng ra tình huống này.

“Còn Naruto?”

“Chúng tôi cũng không thể lần ra dấu vết cậu ta. Tôi đã giáp mặt cậu ta trong lúc truy tìm ở khu vực sa mạc, song đó chỉ là một phân thân và nó biến mất ngay khi tôi cố gắng đuổi theo cậu ta. Theo như những gì tôi hiểu, cậu ta đang lùng sục để tìm kiếm Hinata.”

Hiashi gật đầu, nhìn vào khoảng không trước mắt. Ông chưa bao giờ thích Suna, cát bụi nơi ấy lúc nào cũng bay vào mắt ông, cản trở tầm nhìn của bạch nhãn. Day day thái dương, ông hy vọng rằng ít ra cũng phải tìm thấy thi thể của con gái mình để có thể chôn cất con bé cho tử tế.

~*~

“Cô đang định tự dìm chết mình đấy à?”

Hinata mở mắt, nhìn chằm chằm vào tên con trai đối diện. Sasuke đang quỳ trước mặt cô và hắn ở rất gần. Phải mất một lúc cô mới nhận ra cằm mình giờ đã đặt trên thành hồ trong khi tay phải thì ở dưới nước. Cô hẳn đã ngủ thiếp đi một lúc. Cô chỉnh lại tư thế, vội vàng đưa hai tay ra trước ngực. Cô không thích mình lõa lồ thế trước mắt người khác, đặc biệt là trước mắt Sasuke. Thôi thì ít ra hắn ta vẫn đang mặc đầy đủ quần áo.

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“Khoảng vài tiếng, tôi đoán thế,” – tên con trai trả lời, nhúng bàn tay xuống mặt nước – “Không chắc lắm, vì tôi cũng ngủ mà.”

Cô gái nhìn hắn. ngâm mình trong nước lâu như vậy cũng dễ chịu, cơ mà giờ đây cô đã thấy đủ ấm và chỉ muốn bước lên thôi. nhận ra điều này, tên con trai tộc Uchiha chỉ nhếch mép cười và ngồi hẳn xuống sàn ngay trước mặt cô.

“Đồ khốn,” – cô lẩm bẩm, kéo cái khăn xuống nước. Cô quấn cái khăn ướt sung ấy quanh người và bước lên, thỏa mãn khi thấy bộ mặt thất vọng của tên con trai. – “Bộ chỉ ngủ hai tiếng thôi mà cậu đã trở lại là một tên đểu cáng nhanh đến thế sao?”

Ngạc nhiên trước thái độ của cô, hắn đứng dậy và đi theo. “Cũng khá đấy.” Cánh cửa phòng tắm đóng sập trước mặt hắn rồi được khóa ngay tức khắc. Mỉm cười, hắn dựa lưng vào cửa, hai tay vòng trước ngực. “Tôi không chắc là ưa cô lúc chúng ta không nói chuyện, hay là lúc cô giở cái thái độ đó ra với tôi hơn nữa,” – hắn gọi vọng vào, nghe thấy tiếng cô mặc quần áo.

“Không phải là thái độ gì, cậu đơn giản chỉ khiến tôi thấy bực bội hết sức,” – cô nói vói ra. Trong một khắc cô mở cửa và đẩy hắn sang một bên để bước qua. Hắn chộp lấy cổ tay cô và kéo cô lại, song một luồng charka chạm ngay vào ngực hắn khiến hắn tông thẳng vào bức tường phía sau.

“Cô hơi tự mãn về bản thân rồi đó,” – hắn rít lên, xoa xoa phần ngực đang đau nhói.

“Đừng chạm vào người tôi”

Chỉ trong chớp mắt tên con trai đã đứng trước mặt cô, đôi mắt hắn đỏ quạch, hai tay hắn ngăn không cho tay cô cử động. Cô ném cho hắn một ánh nhìn kinh tởm.

“Nhưng cô thích vậy cơ mà.”

“Tôi không có,” – cô hét lại và cô gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng vô ích.

“Cô không phải kẻ nói dối giỏi đâu,” – tên con trai kéo cô lại gần hơn. Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Cô nheo mắt lại và tập trung charka vào lòng bàn tay, song tên Uchiha không hề có phản ứng nào cả. Đến đây cô chợt nhớ rằng hắn ta vốn thích bị ngược.

“Thả tôi ra."

“Đừng ngoan cố thế chứ. Cô đã giúp tôi chữa lành vết thương, bộ giờ tôi không thể tỏ lòng cảm kích chút được sao?”

Cô chớp mắt. “Cái lòng cảm kích của cậu thật là bệnh hoạn.”

Sasuke phì cười. “Bệnh hoạn không liên quan gì đến sự lôi cuốn cả.”

Chớp mắt thêm lẩn nữa, cô nhìn chằm chằm, đôi môi hé mở. Vậy ra không phải hắn muốn chòng ghẹo cô, mà là vì hắn thấy thích cô thật? Nhận thấy hai gò má mình đỏ bừng, cuối cùng cô cũng có thể đẩy hắn ra, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay cô.

“Cậu cần phải học được rằng cái cách cậu đối xử với tôi không phải là cách mà một người đàn ông xử sự với phụ nữ.”

Cô cũng phải ngạc nhiên vì vẻ kinh ngạc hiển hiện trên gương mặt hắn. “Bộ đã từng có tên con trai nào đối xử với cô như thế ư, tiểu thư? Theo như tôi biết thì cô chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai mà nhỉ?”

Hai gò má cô ngày càng ửng đỏ hơn. “Dĩ nhiên là có chứ. Tôi đã trưởng thành trong một đội có đến hai người bạn trai và không ai trong số họ đối xử với tôi như cậu hết!"

Lần này đến lượt tên con trai tộc Uchiha chớp mắt, nom có vẻ hơi bối rối. Nhưng rồi chỉ một khắc sau nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt hắn.

“Có sự khác biệt rõ rệt giữa bạn bè và người tình đấy, Hinata.”

Cô gái gần như thở dốc, bước lui lại một bước. Cô cố gắng mở lời vài lần song không biết phải nói làm sao. Cuối cùng, cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy, hy vọng giữ được tinh thần minh mẫn. “Tôi không phải người tình của cậu.”

“Vậy tôi là gì?"

“Cậu là một kẻ điên rồ luôn tự cho mình là nhất và hầu như chẳng thể suy nghĩ bình thường được! Cậu là một tên tội phạm, một kẻ sát nhân và một thằng khùng!”

Tên con trai nhìn cô và không thể không gật đầu. “Tất cả đều chính xác. Nhưng tôi là gì với cô?”

Hinata mở to mắt, ép lưng mình xuống bức tường đằng sau. Hắn lại đang ở quá gần. Đôi mắt đỏ của hắn thật như có ma lực, đôi môi của hắn thật... ngon lành...

Mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Cô gái lắc đầu nguầy nguậy và cố lảng sang việc khác. Cô nghĩ về Naruto, về mái tóc vàng và đôi mắt xanh màu ngọc biển, về nụ cười đầy quyến rũ. Cái nụ cười khiến đôi chân cô như không thể đứng vững được nữa. Cái điệu cười đểu giả khiến tim cô đập nhanh hơn. Những lọn tóc ở hai bên thái dương như ôm lấy khuôn mặt ấy, cái quai hàm đẹp hoàn hảo ấy, cái dáng người cao cao ấy, cái làn da mát rượi ấy...

Phải mất một lúc cô mới phát hiện ra mình không còn nghĩ về cậu chàng Uzumaki kia nữa. Trái lại, đến giờ cô vẫn không thể nhớ được mình đã thay thế hình ảnh của cậu chàng Cửu Vĩ nổi tiếng kia bằng hình ảnh tên con trai tộc Uchiha ấy tự bao giờ.

Lẽ nào đó lại là một genjutsu của hắn Người thừa kế tộc Hyuuga lập tức kích hoạt Byakugan và nhìn chằm chằm vào tên con trai trước mắt. Hắn nghiêng đầu, cố gắng đoán định xem cô đang làm gì. Cô ta đã lùi bước, đứng dựa vào tường trong một chốc và có vẻ lơ đễnh nghĩ gì đó cho đến khi lại ném cho hắn một cái nhìn gay gắt.

“Tôi...” Cho dù thực sự rất muốn nói, có vẻ như cô không thể thực hiện điều đó
được.

Song cô không cần phải làm thế nữa. Sasuke bước lên một bước và ép người hắn vào người cô, tranh thủ tóm lấy cổ tay cô để phòng hờ. Hắn nhìn cô một lát, ngưỡng mộ cái cách mà Huyết Kế Giới Hạn của cô được kích hoạt. Nom vừa lạ lùng lại vừa quyến rũ. Thôi kích hoạt Sharingan, hắn để tròng mắt đen tuyền thu lấy hình ảnh cô.

Từ khi nào mà lại có một đứa con gái như thế tồn tại nhỉ? Để một nụ cười hơi nhếch lên nơi đầu môi, hắn cúi xuống, mũi chạm mũi cô. Hắn thấy cô thở hắn ra, hay là một tiếng thở dài chăng? Những vết gân xanh thôi xuất hiện quanh thái dương cô khi cô nhìn hắn chằm chằm, để bản thân mình bị nhấn chìm dưới đáy mắt đen tuyền của hắn, tâm trí của hắn, linh hồn của hắn... Đây là thứ bóng tối duy nhất mà cô sẵn sàng vui lòng chìm vào.

Bàn tay phải hắn chậm rãi thả cổ tay cô ra và hướng lên, chạm vào tóc cô, vén lọn tóc ra phía sau tai. Nó vẫn còn ướt, song vô cùng mềm mại. Trong khoảnh khắc hắn nghiêng đầu lần nữa, hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương nơi cô lan tỏa mọi giác quan của hắn. Sau đó hắn quay lại nhìn cô. Đôi môi cô hé mở khiến hắn không thể kiềm chế được. Hắn muốn cô. Hắn phải có cô. Tay hắn vùi trong suối tóc đen dài còn ẩm ướt và hắn kéo cô sát lại, nhẹ nhàng để môi hắn chạm môi cô. Dù chỉ là chạm rất nhẹ, hắn vẫn có thể cảm thấy cô có phản ứng. Cô ta muốn nó. Cô ta muốn hắn.

Sasuke không còn suy nghĩ gì nữa và chỉ đơn giản chìm trong cái cảm giác tuyệt diệu đang lan tỏa trong hắn. Sự mềm mại của đôi môi kia khiến hắn phát rồ, hắn muốn được cảm nhận nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Làn da cô thật thanh thoát và hắn muốn hôn lên, muốn hút lấy từng phần cơ thể cô. Ép vào người cô, cuối cùng hắn cũng kết thúc sự thèm khát trong cô và để cô có được môi hắn. Những nụ hôn của cô đầy đắn đo, nhẹ nhàng và chỉ thoảng qua như những cánh bướm. Tuy thế, chúng lại ấm áp và nồng nàn hết sức có thể so với một cô gái có tính cách quá nhút nhát như cô. Những ngón tay hắn dịch chuyển, chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Hắn mừng là vết sẹo kia đã biến mất.

Cảm nhận làn da cô rõ hơn, hắn hôn cô sâu hơn, cố gắng duy trì lí trí để không làm tổn thương cô. Cô ta quá hoàn hảo. Hắn thấy lo sợ cho sự an toàn của chính cô khi cô chịu hiến dâng cho hắn như thế.

Nhưng hắn không thể dừng lại được. Hai cánh tay hắn trượt lên eo cô, kéo cô vào sát hơn nữa, nếu mà còn có thể, và để một tay lần mò phía sau lưng cô. Hắn thích thú với mái tóc dài ấy. Sự mềm mại từ ngực cô thật tuyệt vời và hắn chợt thấy muốn đấm Naruto quá thể vì đã quá ngu ngốc và phớt lờ cô gái này trong suốt một khoảng thời gian dài đến thế. Cậu ta quá ngốc, tên con trai tộc Uchiha nghĩ, và giờ cậu ta đã để mất. Đỡ lấy lưng cô, tên con trai cúi xuống và để tay sau đầu gối cô rồi bế cô lên.

Cô gái thở dốc, song sự chống đối của cô nhanh chóng bị chìm giữa đôi môi hắn. Sasuke bế cô đến giường và đặt cô xuống. Cô còn không có thời gian để mở mắt trước khi hắn chồm lên người cô, hôn cô thật sâu. Lưỡi hắn trêu đùa lưỡi cô, còn hai bàn tay giờ lại đặt dưới áo cô lần nữa, cảm nhận bờ eo thon, lưng cô, bụng cô. Cô đã định giữ lấy bàn tay đang chậm rãi tiến dần lên trên, song đầu óc cô như mờ nhòa và không thể suy nghĩ gì được nữa. Thở hổn hển, gương mặt cô nóng bừng.

“S-Sah” - cô cố lên tiếng song vô ích.

Tên con trai mỉm cười, cắn vào môi cô. Đây là lần đầu tiên có người gây ảnh hưởng lớn cho hắn đến thế. Hắn dần nhận ra hắn cũng chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.

Hắn không thể, khi đang cảm nhận cô thế này. Hắn thấy mình giờ đây thật mỏng manh, thật dễ tổn thương hơn lúc nào hết. Nhưng cô đã kéo hắn quay cuồng trong xúc cảm, đây thực sự là một cảm giác tuyệt diệu. Thở hổn hển, hắn để hai chân cô vòng qua eo hắn và ép vào người cô mạnh hơn, nhận thấy cô thở dốc. Cô ta thật hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Mái tóc đen tuyền của hắn chọc vào mặt cô nhồn nhột,song lúc này cô còn đang bận đỏ bừng mặt nên không thèm chú ý đến. Chẳng thể dừng lại được nữa, Hinata vòng hai cánh tay quanh lưng hắn, cảm nhận từng bắp thịt. Tay cô mò xuống dưới lớp áo hắn, nơi cuối cùng cô cũng có thể chạm vào hắn, như cô đã khao khát bao lần trước đây...

Đầu óc cô như quay cuồng, khuôn mặt cô như bỏng rát vì sự cái nóng đang tràn lên, nhưng cô không thể dừng lại. Cô muốn hét lên, nhưng lại chẳng thể rời đôi môi hắn. Làn da vốn lạnh lẽo của hắn giờ đang ấm dần lên, hơi thở của hắn nóng đến mất tự nhiên. Tên con trai tóc đen ngồi dậy và cởi áo bằng một động tác nhanh gọn đến mức cô không kịp quan sát. Sau đó, hắn lại ép xuống người cô, để mặc những ngón tay thanh thoát của cô chạm vào hắn, lần theo từng đường nét trên thân hình gầy gò của hắn, lần theo từng vết sẹo trên làn da trần của hắn.

Cô gái đang thở hổn hển trong vòng tay hắn, hai mắt nhắm nghiền đầy thỏa mãn.

Lưng cô hơi ưỡn lên, cốt để hắn có thể chạm vào cô được nhiều hơn. Sasuke mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ kinh ngạc. Hắn không thể nhớ liệu trước đó hắn có dự định khơi dậy dục tính trong cô ta như thế không. Hay cũng như hắn không thể nhớ được đã bao giờ mình bị kích thích đến vậy.

Đẩy mạnh ra, hắn nhìn chằm chằm vào cô. Hắn là người sở hữu Sharingan, vậy mà giờ đây cô ta lại là kẻ đang đùa giỡn với tâm trí hắn. Hắn chẳng thể suy nghĩ bình thường được. Hắn chưa từng để lí trí vuột mất như thế, ngay cả bởi một con đàn bà.

Bằng một động tác dứt khoát, tên con trai tộc Uchiha tránh xa thêm nữa, ánh mắt vẫn như dính vào cô. Hắn cần phải trấn tĩnh đầu óc lại cái đã.

Người thừa kế tộc Hyuuga cuối cùng cũng lấy lại nhận thức và chậm rãi ngồi dậy, mặt cô vẫn còn đỏ bừng bừng. Cô không nói gì, chỉ quẳng cho hắn một ánh nhìn đầy bối rối.

“Không phải bây giờ. Vẫn chưa được,” – Hắn giải thích, hướng về phía cái hồ bên ngoài. - “Ngủ đi. Nếu cô biết điều, có thể tôi sẽ tiếp tục những gì tôi đã bắt đầu sau.”

Hắn bước ra ngoài, đóng cánh cửa sập lại phía sau, để mặc cô gái mặt đỏ bừng trên giường. Cô hít từng hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu cô có thể giết hắn ta, cô đã sẵn sàng làm thế ngay rồi.

End chapter

P/s: Py: ăn bánh chưng xong lú luôn mn ạ, nay mới nhớ ra chưa đăng truyện 🤣 hai anh chị tí thì thịt nhau rồi tiếc ghê á. Mặc dù muộn lắm rồi nhưng vẫn chúc mn năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro