Chapter 18: Power

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Hinata đang run rẩy không ngừng. Cô cố quan sát từng cử chỉ hành vi của Sasuke thật kĩ khi hắn đỡ lấy cô và dẫn cô ra cửa.

Miếng băng trên mắt cô rất dày, song với Huyết Kế Giới Hạn cô hoàn toàn có thể nhìn xa cách đó hàng dặm. Vẫn biết bà lão đợi cả hai ở tận trước tòa nhà, song xung quanh vẫn có người qua lại, do đó, cứ cẩn tắc vô áy náy. Cô gái chỉ biết thở dài và hơi trở mình khi bàn tay của tên con trai tộc Uchiha vòng qua eo cô nhằm hỗ trợ cô được tốt hơn. Hắn thực là một tên khốn ngay cả trong những tình huống nghiêm túc nhất thế này.

Bọn họ chậm rãi bước xuống cầu thang và quan sát lão bà. Gương mặt bà ta trông thô kệch và đáng sợ làm sao, nhưng nét mặt đã dịu xuống chút ít khi bà ta thấy người thừa kế tộc Hyuuga. Không biết là vì thương hại cô, hay mừng vì cuối cùng cô cũng sẽ được cứu chữa. Cả hai bám sát bà khi bà bước đến một con đường hẹp băng ngang rừng rậm. Trong một thoáng Sasuke tỏ ra hơi lo lắng, hắn không biết người đàn bà kia định dẫn bọn hắn đi đâu. Ngoài trời vẫn còn sáng, song những tán cây rậm rạp nơi đây dường như che kín tất thảy, không để ánh mặt trời xuyên qua những tán lá. Giá mà hắn có thể kích hoạt Sharingan...

Tên con trai quay qua cô gái tộc Hyuuga, hy vọng rằng cô sẽ ngầm hiểu hắn muốn hỏi gì. Gần như ngay tức khắc, cô ta đã đoán được ý hắn. Cô xoa nhẹ bàn tay hắn và kẽ gật đầu, vừa đủ để hắn nhận thấy. Sasuke thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đứa con gái này là một gánh nặng, song phần lớn thời gian cô ta đều tỏ ra khá có ích. Cô ta thông minh, điềm tĩnh và rất nhanh nhạy. Bọn hắn tạo nên một đội tuyệt vời. Hơn nữa, có cô ta ở bên cũng thú vị ra phết. Cái điệu đỏ mặt và nói lắp ba lắp bắp của cô ta rất mang tính tiêu khiển. Một nụ cười nhẹ hiển hiện trên môi hắn, song nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngúm. Hắn còn nhiều thời gian để tận hưởng cô ta sau. Còn bây giờ, hắn phải thật tập trung, bởi bất kì sự xao lãng nào cũng có thể tạo nên những mối nguy hiểm tiềm tàng.

Sau vài phút bước đi trong im lặng, bọn họ đã đến được một khoảnh đất trống. Tại đó tọa lạc một tòa nhà lớn nhưng không cao, chỉ có một tầng trệt. Nơi đây được canh gác bởi một vài người, những người này kính cẩn cúi đầu chào và để bọn họ đi qua ngay tức khắc. Bước qua những cánh cổng lớn, cuối cùng người phụ nữ già dừng lại, thật chậm rãi quay qua bọn hắn.

“Đại Y Sĩ đang đợi các cậu bên trong.”

Bà ta cũng cúi đầu chào rồi đẩy cánh cửa lớn bằng hai cánh tay run rẩy yếu đuối của mình. Một tiếng động vang lên, và nó được mở ra trước mắt họ. Tên con trai tóc đen gật đầu đáp lễ đồng thời dẫn người thừa kế tộc Hyuuga vào, hắn đi trước cô, cố gắng hết sức để quan sát xung quanh. Tuy nhiên, nơi đây quá tối và hắn không thể đoán định được trong bóng tối ấy có thứ gì. Cánh của đóng lại phía sau họ, từ từ, đôi mắt hắn cũng quen với không gian tù mù này. Có vẻ phần lớn tòa nhà này thực chất chỉ là một căn phòng. Khoảng không rộng lớn ấy hầu như trống rỗng, duy chỉ có hai bức tượng lớn, một khảm hình rồng, một khảm hình gấu đặt ở cuối phòng. Ở giữa hai bức tượng ấy, ngay trên sàn, có một dáng người đang ngồi, không mảy may nhúc nhích. Thoạt nhìn cứ tưởng đó cũng là tượng, song Sasuke có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Chậm rãi tiến lại gần, hắn ôm sát Hinata hơn và dẫn cô đi theo. Những ngọn nến chiếu sáng con đường họ đi, và cả hai chỉ bước thật chậm chạp, sẵn sàng thủ thế cho bất kì điều bất ngờ nào xảy đến. Tuy nhiên, dường như không có gì phá bĩnh không gian thanh tịnh của nơi này hết.

Cuối cùng, tên con trai tộc Uchiha dừng lại, vẫn giữ chặt cô gái bên mình. Trước mặt họ, đặt trên sàn, là hai cái đệm ngồi nhỏ. Hắn giúp cô ngồi vào cái đệm bên phải rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cái dáng người đối diện hắn chỉ là một cái bóng, nó ngôi đó không động đậy gì phải đến cả giờ liền. Dự định nói gì đó, để kích hoạt đôi mắt, tên con trai suýt giật mình đưa tay ra sau vớ lấy thanh kiếm trên người khi cái bóng ấy cuối cùng cũng cử động. Ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của Hinata, hắn quan sát bàn tay của cái bóng xuôi xuống, như để lấy cái gì đó từ mặt đất ngay bên cạnh nó. Bàn tay ấy đặt thứ đó xuống ngay trước mặt và một ngọn lửa hiện lên, chiếu sáng không gian tối tăm. Hóa ra, cái thứ đó là một cây nến lớn và được những ngón tay của kẻ kia thắp sáng. Bất thình lình, tất cả các cây nến rải rác xung quanh sảnh đường lớn này, bắt đầu tự thắp sáng lên, từng cây, từng cây một. Bóng tối nhanh chóng được đẩy lùi bằng một luồng sáng ấm áp, để lộ dáng người ở ngay trước mặt hai Ninja Làng Lá.

Người đàn ông già nhìn chằm chằm vào Sasuke, khuôn mặt không chút biểu cảm. Sau một hồi đấu mắt, cuối cùng vị Y Sĩ cũng chịu lên tiếng:

“Hẳn ngươi đã phải đi một đoạn đường dài để gặp ta nhỉ, Uchiha.”

Người thừa kế tộc Hyuuga ngước mặt lên, môi cô hơi hé. Người đàn ông này nói bằng ngôn ngữ của họ một cách dễ dàng. Lão ta dường như còn biết cả về thân thế thực sự của Sasuke nữa. Bộ họ đã từng gặp nhau trước đây sao?

“Cám ơn ông vì đã chịu gặp chúng tôi.”

Người đàn ông già thở dài. “Bỏ băng xuống được rồi đấy, cô gái.”

Hinata cố giấu đi những ngón tay run rẩy và rồi nhanh chóng tuân lệnh. Cô nhìn chằm chặp vào người đàn ông với tròng mắt trắng tuyết, những vết gân xanh hiển hiện rõ quanh thái dương cô. Lão ta cũng nhìn lại cô một lúc. Cuối cùng, lão buông một tiếng thở dài rồi lại trở mình, cọ xát cẳng chân mình. Lão đưa tay vuốt lấy chòm râu trắng dày và dài đến độ gần chạm cả sàn nhà. Trên đỉnh đầu lão hói bóng, song hai bên cô có thể thấy tóc lão vẫn mọc, dày và trắng bạc như chòm râu của lão vậy. Mái tóc ấy được cột túm lại phía sau lưng lão. Và mặc dù ngoại hình như vậy, ở lão toát ra vẻ dẻo dai như một chàng trai trẻ. Đôi mắt lạnh lẽo kia quả thực quá tinh anh so với thân hình già cỗi này.

Cuối cùng lão ta dời mắt trở lại tên con trai bên cạnh cô. “Byakugan quả đúng là một món quà tuyệt diệu... rất đơn giản, song cũng vô cùng phức tạp”

Cả hai chỉ im lặng. Sasuke đã đoán trước kiểu gì vị Y Sĩ cũng sẽ nhận ra Hinata không bị thương, song hắn chưa hề dự kiến được ông ta lại biết hẳn về gia tộc của cả hai.

“Cô không hề bị mù, ta có thể cá chắc như thế.” – ông ta tiếp tục – “Tuy nhiên, ta ghen tị với sự mạo hiểm của cô đấy, dám sử dụng sự lạ lẫm của báu vật này để đánh lừa lũ người hầu của ta rằng cô bị thương.”

“Chúng tôi muốn nói chuyện với ông” – tên con trai tộc Uchiha cuối cùng cũng lên tiếng. “Không còn cách nào khác để tiếp cận được ông cả.”

“Ta hiểu điều này. Và ngươi nói đúng. Nếu lính gác nghi ngờ các ngươi chỉ trong một khắc tôi, cả hai ngươi đã có thể bị giết. Vậy, các ngươi muốn nói chuyện gì với ta đây?”

Tên con trai tộc Uchiha thở dài, quay qua cô gái tộc Hyuuga. Cô đang nhìn về phía ông lão với vẻ hoàn toàn điềm tĩnh. Cô ta đã quen với việc phải tham gia vào những buổi gặp mặt mang tính lễ nghi còn hơn thế này nhiều. Ích lợi của việc là một cô công chúa nhỉ... “Tôi được biết ông là một kẻ phải trốn chui trốn nhủi. Tôi cũng...”

Một bàn tay giơ lên, ra lệnh cho hắn ngưng không nói nữa. Vị Y Sĩ già hướng ánh mắt trở lại phía cô gái và gật đầu.

“Ta không hứng thú với chuyện của ngươi. Tuy vậy, ta muốn nghe lý do tại sao cô gái lại đi theo ngươi.”

Hinata chớp chớp mắt. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay qua Sasuke một thoáng, sau đó quan sát vị Y Sĩ già.

“Tôi bị kẻ này bắt cóc và đem đến vùng đất này. Vì những lí do riêng, cũng không cần phải giải thích bây giờ. Đến khi tôi cố chạy trốn, tôi bị một nhóm người địa phương bắt lại, chúng đã ăn cắp charka của tôi” – Cô gái chứng minh điều này bằng cách lôi cái mặt dây chuyền ra khỏi áo mình. Cô có thấy lão hơi nhướn mày, và rồi tiếp tục. – “Chúng tôi ở đây vì muốn tìm ra phương thức hoạt động của những mặt đá này, để tôi có thể lấy lại charka.”

Sự im lặng phủ tràn cả gian phòng. Vị Y Sĩ già quan sát hai người đối thoại với mình, cảm thấy thật thú vị khi tên con trai tộc Uchiha rõ ràng là đang khó chịu. Tuy vậy, cô gái, lại điềm tĩnh đến không ngờ. Đây là lý do chính lão chọn nói chuyện với cô.

“Cô đến từ Bổn Gia phải không,” – lão hỏi – “Hình như cô không có vết phong ấn.”

“Phải.” – cô xác nhận.

“Thật thú vị làm sao. Ta thoát ra khỏi thế giới Ninja khi ta mới khoảng bằng tuổi cô bây giờ, và ngay từ hồi đó gia tộc cô đã rất nổi tiếng ở Làng Sương Mù ta rồi. Bọn ta thậm chí còn muốn đánh cắp một trong những cặp mắt đó nữa kia.”

“Tôi có biết về diễn biến của sự kiện ấy. Đến giờ nó vẫn không phải là điều dễ chấp nhận.”

“Cũng dễ hiểu thôi. Khi vợ ta đến nói ta nghe về một cô gái với tròng mắt trắng và những dấu gân nổi lên quanh thái dương muốn nhờ ta cứu chữa, ta đã dường như không tin vào tai mình.”

“Vậy ra mặc dù biết biết chúng tôi nói dối, ông vẫn quyết định gặp chúng tôi?” – tên con trai tộc Uchiha dò hỏi.

“Tin hay không cũng được, ta đã chữa trị cho rất nhiều người, nhưng chưa từng có một người nào trong gia tộc Hyuuga. Thật tiếc rằng cô thực chất chẳng cần chữa trị gì sất, chứ không ta đảm bảo ta có thể chữa mắt cho cô chỉ trong vài giây. Còn nữa...”

Vị Y Sĩ vươn tay ra và chậm rãi tiến đến khuôn mặt cô gái. Lão rất cẩn thận để không làm tên con trai tộc Uchiha giật mình, bởi nom hắn ta đã rất căng thẳng rồi. Những ngón tay lão chạm vào làn da mịn màng của cô gái tộc Hyuuga và miết qua gò má có sẹo của cô. Trong một tích tắc, những ngón tay ấy tỏa ánh sáng xanh, lần này lão lại để đầu ngón tay chạm vào vết sẹo ấy, mỉm cười khi nó hoàn toàn biến mất. Một gương mặt xinh đẹp đến nhường này không đáng bị phá hủy vì thứ như thế. Lão ngồi lại chỗ cũ, để cô gái sờ lên mặt mình, cố tìm cái vết sẹo kinh tởm còn hiện hữu chỉ mới vài giây trước đây. Ngay cả đôi mắt đen của kẻ bên cạnh cô cũng tỏ ra ấn tượng với những gì vừa xảy ra.

“Ông không phải là một Y Sĩ thông thường.” – Sasuke lên tiếng, vẫn còn đang tìm xem vết sẹo mà hắn đã gây ra cho cô liệu có còn không.

“Ta là một Y Sĩ tệ hại hồi còn ỏ Kirigakure. Một khi bước đến thế giới này, ta khám phá ra rằng con người có thể sử dụng quyền năng của mình theo nhiều cách khác nhau nếu chúng ta biết cách tập trung đúng cách.” – Sau đó lão thò tay vào dưới lớp áo, lôi ra một chuỗi toàn những mặt đá nom giống như những cái mà bọn Sasuke đang đeo quanh cổ. Mỗi mặt đá lại có một màu sắc khác nhau. – “Hẳn các ngươi cũng đã nhận ra những mặt đá này rồi nhỉ. Nhưng để ta giải thích thêm. Mặc dù hoạt động theo cơ chế giống nhau, mỗi loại mặt đá lại hoàn toàn khác biệt.”

Lấy ví dụ nhé, cái mặt đá đỏ mà cô đang đeo là loại thường thấy ở các quốc gia phương Bắc. Viên đá ruby này được biết đến như loại thiếu ổn định nhất. Nó dễ dàng ăn cắp năng lượng nhanh hơn các loại đá khác, l nhưng cũng đồng thời hút luôn cả sức mạnh thể chất, và trong hầu hết các trường hợp, dẫn đến tử vong cho kẻ bị đánh cắp. Thật may mắn vì cô còn đủ mạnh để sống sót được, Hyuuga ạ. Tuy nhiên, ít nhất cô cũng đã bất tỉnh nhân sự sau khi bị tấn công phải không.” – Ông nhìn cô gái và cô gật đầu – “Còn nữa, do bởi sự thiếu cân bằng ở mặt đá đỏ nên người ta có thể dễ dàng lấy lại sức mạnh của mình khi chỉ cần ở gần nó. Điều đó giải thích cho việc sao cô có thể kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn của mình mà chỉ phải đeo mặt dây chuyền đó thôi.”

“Vậy còn cái màu đen,” – tên con trai tộc Uchiha cắt ngang.

“Mặc cho cô bé đây cố gắng tế nhị để lộ cho ta biết rằng ngươi cũng bị tước đoạt sức mạnh, bản thân ta có thể dễ dàng cảm nhận được ngươi đang cũng đeo Viên Đá Linh Hồn. Tuy vậy, cái mặt đá đen này nổi tiếng là loại đá hiếm nhất và uy lực nhất. Nó có thể chứa được nhiều nguồn năng lượng, giúp chủ nhân của nó càng mạnh mẽ hơn. Lấy ví dụ nhé, nếu như viên đá đỏ chỉ có thể chứa đựng năng lượng
từ hai hay ba nguồn sức mạnh khác nhau thì mặt đá đen có thể lên đến ba mươi. Ngươi thấy dễ dàng và khá tự nhiên khi tiếp cận năng lượng của mình phong ấn trong mặt đá đen, song sẽ phải tập trung một lúc mới có thể cảm nhận những nguồn năng lượng khác trong đó. Xem ra ngươi khá may mắn khi đánh cắp được cả một báu vật thế này. Ta có thể nói về những mặt đá này cả ngày không hết chuyện, tuy nhiên, ta không nghĩ các ngươi cần biết nhiều về chúng hơn người khác để làm gì. Trước tiên, ta sẽ nói cho các ngươi nghe nguyên lí hoạt động của chúng.

Hyuuga, cô bảo rằng cô bị đánh cắp charka vào tay những kẻ ở vùng phía Bắc mà cô chạm trán. Tuy nhiên, ta nghĩ cô hiểu rằng nếu một Ninja, hay chính xác hơn trong trường hợp của cô, một kunoichi đánh mất charka, điều đó đồng nghĩa với cái chết ngay tức khắc. Những mặt đá này không lấy đi charka của cô. Chúng chỉ... di chuyển nó.”

“Di chuyển ư?” Tròng mắt trắng mở to kinh ngạc và cô không thể ngăn mình lên tiếng hỏi.

“Phải. Tuy nhiên, cô vẫn còn có một mối dây liên kết mạnh mẽ với nguồn năng lượng của mình. Những viên đá này chỉ thay đổi dòng năng lực đó thành một sợi dây liên kết với người sử dụng chúng, mối liên kết này sẽ tồn tại cho đến khi người bị hút năng lượng chết đi. Ngay khi cô qua đời, viên đá đỏ này sẽ đánh mất sức
mạnh của cô, và mối liên kết đó bị phá vỡ.”

Sự im lặng phủ trùm không gian thêm lần nữa. Cuối cùng, Sasuke ngước lên nhìn vào đôi tròng mắt xám đối diện.

“Vậy chúng tôi phải chết thì mới lấy lại được sức mạnh?”

Vị Y Sĩ cười phì. “Về mặt lí thuyết, đúng là vậy. Tuy nhiên, khi những Tinh Linh Vĩ Đại sáng tạo ra những mặt đá này, họ đã tạo ra chúng, vô cùng phức tạp song cũng cực kì đơn giản. Những mặt đá này là món quà từ thánh thần để giúp những người dân ở vùng đất này trở nên mạnh hơn. Và còn nữa, như các ngươi đã biết, để hút lấy sức mạnh của ai đó, các ngươi cần để người đó sống sót, bằng không thì tự động năng lượng cũng biến mất. Đó là lí do tại sao mặt đá đỏ hiếm khi được sử dụng.

Khi những mặt đá những tưởng vô tri vô giác này xuất hiện, người ta gọichúng là những Viên Đá Linh Hồn hẳn phải có lí do. Mọi người tin rằng phong ấn trong mặt đá đó là linh hồn của một vị thần đã hy sinh bản  thân để ban sức mạnh cho loài người. Không ai biết những mặt đá xuất hiện như thế nào hay cách con người học sử dụng nó ra sao. Những thứ đấy thuộc về lịch sử, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Chỉ có rất ít những mặt đá còn tồn tại.”

“Vậy sao ông có nhiều thế?”

Vị Y Sĩ nhìn chằm chằm vào Sasuke, cảm thấy thú vị với vẻ kiêu ngạo từ hắn. Câu hỏi này rõ ràng nhằm mục đích chả tốt đẹp gì, nhưng lão vẫn quyết định trả lời.

“Ngươi cần phải hiểu rằng nếu trở thành Đại Y Sĩ, ta cần phải tiếp nhận nguồn năng lượng lớn. Ta chẳng tự hào gì với cách làm đó, nhưng ta sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ những người cần ta giúp.”

Lần này tên con trai tóc đen phá ra cười, tiếng cười điên dại của hắn vang vọng khắp gian phòng. “Nếu ông thực sự muốn giúp người, đáng ra ông không nên để cái ‘tu viện’ này ở một chỗ quá khó kiếm. Hiếm ai có thể mò được đến đây. Ông đơn giản chỉ đang ẩn trốn mà thôi.”

Với một chút bực dọc, vị y sĩ già hướng đôi mắt xám của mình nhìn thẳng vào tròng mắt đen kia đầy quả quyết. “Ít ra ta cũng nhanh trí khi ẩn náu một cách đúng đắn. Không ai đến tìm ta, và ta đã tạo ra một nơi tràn ngập sự thanh bình và tĩnh lặng. Ảnh của ngươi tràn ngập trên khắp các bức tường của thế giới này. Ngươi đã tạo ra một mớ rắc rối đấy, Uchiha ạ.”

Hinata quan sát cái cách Sasuke mở miệng, định cự nự. Cô nhận thấy tốt hơn hết cô nên cắt ngang cuộc cãi vã này lại. “Vậy có nghĩa là nếu muốn lấy lại sức mạnh, chúng tôi sẽ phải cắt đứt mối liên kết được tạo ra giữa chúng tôi và mặt đá?”

Vị y sĩ già quay qua cô với một nụ cười nhẹ. Cô ta rõ ràng dễ nói chuyện hơn cái thằng kia nhiều. “Đúng thế. Như ta đã nói, theo như tín ngưỡng thì có một linh hồn sống trong mặt đá. Nó sẽ cân nhắc xem phải đưa ra và giữ lại những sức mạnh nào. Nó đã tự động nhận ra cô là chủ nhân của Byakugan, do đó nó để cô sử dụng nguồn sức mạnh của mình lúc nào cũng được. Để lấy lại vĩnh viễn sức mạnh ấy, cô cần phải phá hủy sợi dây liên hệ giữa cô và mặt đá. Với cùng giả thiết đấy, nếu cô muốn sử dụng sức mạnh của người khác cũng được phong ấn bên trong, cô lại phải tạo ra sự liên kết giữa nguồn sức mạnh ấy và mình. Tuy vậy, đây lại là một quá trình phức tạp hơn rất nhiều.”

Vị Y Sĩ già hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Phải mất một khắc cô gái mới hiểu rằng lão sẽ không nói thêm gì nữa. “Vậy... ngài sẽ nói cho chúng tôi cách lấy lại sức mạnh chứ?”

“Sao ta phải làm thế nhỉ? Các ngươi đã nói dối để đến được tận đây, phá bĩnh ta bằng cái thái độ kiêu ngạo kia.” – Lão nhìn về phía tên con trai tộc Uchiha một lát – “Khi đến đây, không những các ngươi đã đặt mình trong vòng nguy hiểm, mà còn lôi cả ta vào nữa. Đến giờ ta vẫn nằm trong danh sách truy nã. Nếu bọn người đi theo các ngươi tìm ra ta, các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Sự điềm tĩnh khi lão giải thích những điều đó thật hoàn hảo đến mức làm cô gái phát rùng mình.

“Ông muốn gì ở bọn tôi?” – đôi mắt đỏ sáng quắc giữa màn đêm.

“Ta muốn vài thứ từ các ngươi?”

“Vài thứ nào?”

“Mặt đá của ngươi.”

Tên con trai nhướn mày. “Tôi sẽ không để ông lấy đi sức mạnh của tôi đâu.”

“Ta không thèm charka của ngươi, nhóc à, nó sẽ vô dụng nếu không có Sharingan. Tuy nhiên, như ta đã giải thích, Viên Đá Linh Hồn màu đen chứa đựng nguồn sức mạnh lớn. Ta có thể cảm nhận nó lớn đến mức nào. Viên đá này vào loại quý hiếm nhất. Hơn thế, nó là loại duy nhất có thể lưu giữ được sức mạnh mặc dù người bị lấy cắp có qua đời chăng nữa.”

Một khoảng lặng bao trùm tất cả. “Làm sao ông có thể liên kết bản thân mình với những sức mạnh bên trong, khi chúng có quá nhiều như vậy?”

“Mọi thứ đều có thể làm được nếu biết cách.”

Tên con trai tộc Uchiha nhìn vị y sĩ già không chút tin tưởng. Đôi mắt hắn vẫn đỏ quạch, và cuối cùng hắn thở dài. “Tôi không có hứng thú với cái mặt đá đó. Tôi chỉ muốn lấy lại sức mạnh của mình thôi.”

“Vậy ngươi sẽ giao nó cho ta?”

“Chỉ khi tôi đã lấy lại sức mạnh. Ông có thể lấy luôn cái mặt đá đỏ nếu muốn.”

“Cái đó vô dụng.”

“Tốt thôi.” – Sasuke nhìn Hinata, sau đó tháo mặt đá ra khỏi cổ cô. Hắn cũng làm tương tự với bản thân mình rồi đặt chúng dưới sàn ngay trước mặt. Hắn cẩn thận quan sát vị y sĩ già đang nhìn viên đá đầy vẻ thèm khát.

“Để lấy lại sức mạnh thực ra rất đơn giản,” – lão giải thích, xoa xoa hai lòng bàn tay – “Như ta đã nói, có một tinh linh bên trong nó, được cho rằng là linh hồn đã hiến dâng sự sống của mình để đem sức mạnh đến cho chúng ta. Để phá vỡ mối liên kết, các ngươi chỉ cần trả cho chúng thứ gì đó của các ngươi để trao đổi. Một cuộc ngã giá công bằng.”

Sau đó lão lấy từ trong chiếc áo chùng tu sĩ ra một cây kim. Thanh kim loại ấy rất dài và sắc, làm cho Hinata liên tưởng đến những cây kim mà tộc cô thường dùng để châm cứu. Lão đưa nó cho cô, và cô nhìn nó, hiểu được mình cần phải làm gì. “Máu ư?”

“Phải,” – Vị đại Y Sĩ trả lời – “Đưa cho chúng một chút máu, và chúng sẽ giải phóng nguồn sức mạnh của các ngươi”

Tuy nhiên, trước khi Hinata kịp châm kim vào tay, Sasuke đã vội nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô lại. – “Và ông nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?”

“Ngươi còn lựa chọn nào khác sao?”

Tên con trai thở dài, giằng lấy cái kim từ tay cô gái. Mặc dù hắn cực kì ghét phải mạo hiểm thế này, song đúng là chẳng còn cách nào khác cả. Hắn châm cây kim vào ngón cái, xoáy sâu xuống để máu có thể chảy ra nhiều. Tiếp đó hắn đưa ngón tay đến chỗ mặt đá đen, nhìn thứ chất lỏng đỏ quạch đó nhỏ từng giọt xuống mặt đá để rồi biến mất ngay tức khắc. Cái mặt đá đó cứ như bông hút sạch nước vậy. Hắn ấn ngón tay lên bề mặt, chỉ thấy nó cứng và lạnh. Thế mà, máu hắn lại bị hút vào ngay bên trong nó.

“Giờ thì giữ nó trong lòng bàn tay đi.”

Tên con trai tuân lệnh và nắm chặt mặt đá trong tay. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn khiến hắn phải nhắm mắt và nghiến chặt răng. Cảm giác giống như có luồng điện chạy qua vậy. Bất thình lình, một luồng năng lượng tỏa lan khắp người hắn.

Hắn có thể thấy rõ ràng rằng sức mạnh của hắn đang dần quay trở lại nơi nó phải ở, nhưng không chỉ thế, hắn còn nhìn thoáng qua được một chút về toàn bộ nguồn năng lượng còn lại trong mặt đá. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn trong mặt đá, giọng nó thoảng như một lời thầm thì. Đây là điều lạ nhất mà hắn từng thấy, song nó cũng vô cùng... kì diệu.

Hắn mở mắt, Sharingan vẫn đang được kích hoạt. Hắn đưa cây kim cho Hinata với một cái gật đầu. Sau khi quan sát cô châm kim vào ngón giữa, hắn mới hướng ánh nhìn về phía vị Đại Y Sĩ.

“Nếu tôi đưa ông viên đá, ông sẽ cho chúng tôi đi chứ?”

“Ta dự định sẽ cho người theo sát các ngươi ngay khi các ngươi rời khỏi tòa nhà này. Tuy nhiên, bởi các ngươi rất... hợp tác, ta sẽ để các ngươi ra khỏi nơi này một cách bình yên. Ta cũng phải thừa nhận rằng, tuy là ta rất muốn đổi cái đầu ngươi để nhận lấy phần thưởng hậu hĩnh, song việc đó cũng khiến ta gặp nguy hiểm.”

“Dễ hiểu thôi mà,” – Sasuke đáp, hướng đôi mắt đỏ lại về phía cô gái. Hắn nhìn cô để viên đá đỏ trên sàn, lòng bàn tay tỏa sáng thứ charka màu xanh lam nhạt. Lợi dụng lúc cô không chú ý, hắn chộp lấy mặt đá ruby. Hinata chỉ liếc hắn, không nói lời nào. “Vậy tôi sẽ giữ cái này. Đề phòng trường hợp cô ta nổi loạn lần nữa,” Tên con trai tộc Uchiha tiếp lời.

Vị Đại Y Sĩ cười vang “Ngươi không hề biết cách dùng nên sẽ chẳng tài nào cướp lấy sức mạnh của cô ta nổi đâu, cho dù ngươi có viên đá đó chăng nữa”

“Tôi sẽ tính cách sau.” – Nhìn chằm chằm vào ông cụ với đôi mắt đỏ quạch, hắn đưa cho ông mặt đá đen và nhét mặt đá đỏ vào trong túi. Hắn vẫn kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn của mình nhằm đề phòng trường hợp lão già này bày trò gì đó lật lọng. Lão ta có hàng đống những mặt đá như thế trên cổ cơ mà. “Chúng tôi đi ngay đây.”

“Ta mừng vì ta không cần phải mở lời đuổi các ngươi trước. Nhớ cẩn thận đừng để ai chú ý tới các ngươi đó.”

“Tôi sẽ làm vậy” – nói rồi Sasuke đứng lên. Ngay tức khắc, Hinata – người vẫn còn đang bận chìm trong cảm giác lấy lại được sức mạnh đến mức không thèm nhìn hắn – cũng đứng dậy theo.

“Cám ơn” – cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Vị Đại Y Sĩ chỉ im lặng nhìn cả hai, đôi mắt lão dừng lại ở người thừa kế tộc Hyuuga lâu hơn một chút. Một biểu cảm dâm đãng hiện lên trên mặt lão khiến tên con trai tộc Uchiha càng nhanh nhanh chóng chóng đẩy cô gái đi. Hắn nắm lấy tay cô và kéo cô chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà. Cả hai trở về phòng và thu gom hành lí. Bà lão có mời ở lại dùng cơm trưa, song cả hai từ chối.

“Có chuyện gì sao?”

Tên con trai tộc Uchiha quay qua và thấy đôi mắt trắng tuyết đối diện nhuốm đầy vẻ lo âu. Cô thực sự thông minh nhanh nhạy hơn hắn tưởng rất nhiều.

“Chuồn mau,” – hắn thì thào, hướng thẳng đến cánh cổng vô hình.

~*~

Đại Y Sĩ tự cười một mình. Hai vị khách kia vừa mới rời đây được vài giờ đồng hồ, có vẻ vội vã. Như thế lại tốt, giờ thì lão không cần phải lo đến việc thằng Uchiha kia sẽ tận dụng lúc lão sơ hở mà ra tay tấn công. Mặc dù lão sở hữu nhiều sức mạnh thật, tuy thế, còn lâu lão mới có thể đánh bại một Ninja thiện chiến như hắn ta. Ngay cả khi không còn sức mạnh, hắn ta cũng hoàn toàn có khả năng giết lão trước khi lão kịp trở tay.

Lão thổi tắt nến, tận hưởng cảm giác bóng tối bao trùm xung quanh. Với viên đá này, lão có thể đạt đến nhiều thứ mà lão chưa bao giờ mường tượng nổi. Thở phào một tiếng, lão ngồi xuống, chuẩn bị quá trình thiền định. Lão nhắm mắt, chạm vào mặt đá đen nằm bên trong áo chùng. Lão đặt nó vào giữa hai lòng bàn tay rồi hít một hơi thật sâu, nhưng rồi sau đó nhanh chóng mở mắt ra. Nhìn xuống, lão dường như không thể tin nổi những điều trước mắt. Thắp lại tất cả nến trong căn phòng chỉ bằng một cái vẫy tay, lão nhìn chằm chằm vào mặt đá ruby mà con bé tộc Hyuuga đã đeo trước đó.

Lão thét lớn và ném mạnh mặt đá xuống sàn, để mặc nó vỡ tan thành từng mảnh. Sao lão lại để bị lừa thế này?

Và rồi, lão lại chợt nhớ về sắc đỏ trong đôi mắt đó. Genjutsu. Thét thêm một tiếng nữa, lão đứng bật dậy, điên cuồng đá đổ những cây nến xung quanh. Lão không thể đuổi theo thằng Uchiha ấy được. Như thế chỗ ẩn náu của lão sẽ bị phát hiện. Bọn tu sĩ dưới quyền hắn chỉ được huấn luyện về thể thuật, chúng sẽ không thể bắt kịp hay đánh bại được sự kết hợp của hai kẻ đến từ hai gia tộc hùng mạnh bậc nhất ấy được. Gầm lên, lão rời tòa nhà, chửi rủa điên cuồng. Ngoài trời đã tối hẳn. Lão đã tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho nghi thức thiền định đó. Thở dài, lão hướng về phía nhà chính. Mong là những món ăn ngon lành do vợ lão làm sẽ giúp lão bình tâm lại đôi chút.

End chapter 18

Py: hôm qua mình quên đăng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro