Chapter 21: Changing the tides

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata mở mắt, vẫn còn kiệt sức. Vì đang nằm đối diện khung cửa sổ lớn do đó cô có thể thấy bên ngoài trời đã tối. Cô ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Có gì đó chạm vào người cô và cô chậm rãi trở mình, quan sát tên con trai tóc đen đang ngồi sau lưng cô trên giường. Hai bàn tay hắn đặt dưới lớp chăn cô đắp và thọc thẳng vào cái túi nhỏ cột chặt trên đùi cô. Cô nhìn hắn thêm một lúc nữa, nhưng hắn ta hoàn toàn phớt lờ cô.

“Cậu làm gì thế,” – cuối cùng, cô lên tiếng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tên con trai tiếp tục dò dẫm bên trong cái túi nhỏ, chẳng thèm ngước mắt lên nhìn cô lấy một cái. “Mặt đá của tôi đâu?”

Cô gái ngồi dậy. Cô hất tay hắn ra khỏi chân mình và kéo dây kéo túi lại, liếc hắn một cái đầy gian tà. “Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.”

Cái nhìn dửng dưng của hắn nhanh chóng biến thành một cơn giận giữ. Hắn kéo cô sát lại và ngồi gần cô hơn. Đôi mắt đen tuyền hóa thành sắc đỏ. “Nếu cô không tự giác trả lại, tôi sẽ dùng vũ lực.”

Điều làm hắn thấy ngạc nhiên là cô vẫn ngồi yên đấy với một biểu cảm kiên quyết trên mặt. “Sharingan của cậu không còn làm tôi sợ nữa đâu. Vả lại, làm sao cậu lại cho rằng tôi đang giữ nó trong người? Tôi vẫn có thể giấu ở chỗ khác.”

Vẫn còn đôi chút bàng hoàng, tên con trai không ngăn nổi mình đảo mắt quanh căn phòng. Hắn không cảm nhận được Mặt Đá Linh Hồn màu đen ấy ở đâu cả, song dù gì thì hắn cũng có sở hữu Bạch Nhãn đâu mà mong nhìn được chứ. Cái mặt dây chuyền có thể ở bất cứ đâu. Con nhỏ tộc Hyuuga ấy thật thông minh. Sasuke cuối cùng đành buông tiếng thở dài và chùng mắt, một nụ cười nửa miệng vẽ ra trên môi hắn. “Như tôi đã nói, nếu cô không tự nguyện đưa ra, tôi sẽ phải dùng đến vũ lực. Và tôi sẽ bắt đầu bằng việc tìm kiếm trên người cô.”

Mặc dù cô gái cố giữ vẻ điềm tĩnh song đôi mắt tròng trắng đục lại mở to kinh ngạc và hắn đã phát hiện ra điều đó. Tên con trai tộc Uchiha phì cười. Hắn chờ thêm một khắc cho đến khi cô thở hắt ra, lấy mặt dây chuyền từ cái túi. Nhưng cô không đưa cho hắn. Thay vào đó, cô đeo mặt dây chuyền quanh cổ rồi định thả nó vào dưới lớp áo. Tay cô ngay tức khắc bị ngăn lại.

“Sao lại...”

“Đừng. Thứ này rất nguy hiểm.”

Cô nhướn mày. Bọn họ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, sau đó cô giằng mạnh tay ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn. “Làm như cậu thèm quan tâm không bằng.”

Cô gái cố đứng dậy, gạt hắn sang một bên, tuy vậy, hắn lại túm lấy đôi vai cô và nhìn cô chằm chằm. Nhưng rồi, hắn lại không biết mình nên nói gì. Bộ hắn quan tâm thật sao? Tại sao hắn phải ngăn cô ta lại chứ? Việc giằng lấy mặt đá từ ngực cô ta là một công việc dễ dàng và nhẹ nhàng. Và nói đi nói lại thì dẫu sao hắn vẫn còn mệt sau trải nghiệm không mấy vui vẻ gì với cái mặt đá đó. Hắn không muốn thấy điều tương tự như vậy xảy ra với cô. Cuối cùng, tên con trai buông cô ra và đứng dậy, bước ra xa vài bước. Sao tự dưng hắn lại không thể suy nghĩ được như bình thường thế này?

“Được thôi,” – cuối cùng hắn lên tiếng, quay qua cô với ánh mắt đầy bực bội – “Thích thì cứ giữ lấy đi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy đến với cô, đừng hòng mong tôi sẽ trả ơn và cứu cô đó.”

Cô gái hơi hé môi. Nom cô có vẻ hơi thất vọng. “Dĩ nhiên tôi nào dám hy vọng điều đó ở cậu chứ.” – cô đứng dậy theo, chỉnh chỉnh lại tấm dra giường đằng sau – “Với lại, bộ cậu đã từng làm gì đó tốt đẹp cho người khác rồi sao?”

“Chẳng phải tôi đã từng cứu cô khỏi bị cưỡng hiếp rồi đó thôi?”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu cậu không bắt cóc tôi.”

“Tôi đã cảnh báo là cô không được chạy.”

“Tôi phải biết nắm lấy cơ hội chứ!”

Bất thình lình, cô nhận thấy tên con trai tỏ ra cực kì giận dữ. Tuy vậy, hắn vẫn đang cố gắng kiềm chế cơn giận ấy hết sức. Hắn nắm chặt tay, bước xa ra khỏi phía cô và ngồi lên một trong những chiếc ghế ở gần cửa ra vào. “Tôi đã để yên cho cô ngủ,” – hắn trả lời, nom có vẻ đắc thắng trước câu phản đòn này của mình.

“Đó là điều mà tất cả những người bình thường đều làm, Sasuke à. Không phải là biểu hiện của sự tử tế.”

“Cô làm tôi bực mình quá thể. Việc tôi vẫn chưa ép cô ngậm cái miệng vào hẳn đã chứng tỏ vài điều rồi chứ.”

Cô gái im lặng ngay tức khắc. Cô ngồi lại xuống giường, giữ chặt mặt đá đen trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào nó. Vết bỏng trên tay cô vẫn còn nhức nhối. Mặc dù cô hoàn toàn không muốn tin chút nào, song tên con trai tộc Uchiha đã cố gắng tỏ ra biết điều. Liệu có phải hắn ta biết ơn vì cô đã cứu mạng hắn và đó là hành vi tử tế thật? Dĩ nhiên, là so với con người bình thường của hắn thôi.

“Trả cái mặt đá lại đây.”

“Ta sẽ ở đây trong bao lâu?”

“Hai ngày nữa. Giờ thì đưa đây.”

Cuối cùng cô cũng ngước mắt lên nhìn hắn, mừng rằng hắn ta đã bình tĩnh trở lại.

“Nếu tôi trả nó cho cậu, rồi cậu sẽ lại thử làm những trò ngu ngốc. Hơn nữa, cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn” – cô buông một tiếng thở dài – “Có thể cậu không biết, song tôi thực sự lo cho cậu. Và tôi không muốn phải chứng kiến cậu liều lĩnh đặt cược cả tính mạng mình như thế. Lần sau có thể tôi sẽ không còn đủ khả năng để cứu cậu nữa.”

Tên con trai chớp mắt. Hắn há miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Khuỷu tay hắn đang đặt trên đầu gối và hắn hơi co người lại, nhìn chằm chằm xuống chân. Mái tóc đen xõa xuống che khuất không cho cô gái thấy mặt hắn. Hắn nhất định phải cắt tóc đi thôi. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hắn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Đứng thẳng dậy, hắn bước về phía cô. Nhận thấy cô tự động thủ thế, hắn đút cả hai tay vào túi quần. Hắn hoàn toàn không có ý định đánh nhau với cô ta.

“Nghe đây,” – hắn lên tiếng – “tôi đánh giá cao việc cô cố gắng cứu sống tôi. Và tôi biết ơn vì cô thực sự đã cứu tôi. Nhưng tôi không thể để cô đeo mặt đá này được. Tôi đã thấy cái thứ ở trong đó. Nếu chẳng may chạm vào sức mạnh ấy, nó sẽ giết chết cô.”

“Với cậu thì cũng thế thôi.”

Sasuke nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi không thèm quan tâm cô muốn làm gì. Chỉ là tôi sẽ không thể lợi dụng cô nếu cô chết.”

Đó là một lời nói dối. Và hắn hoàn toàn biết như thế. Điều mà hắn không hiểu đó là tại sao bất thình lình hắn lại bắt đầu lo lắng cho con nhỏ này. Cô ta không đóng vai trò quan trọng đến cái mức ấy trong kế hoạch của hắn. Với mặt đá quyền năng, hắn có thể tự mình hủy diệt cả Làng Lá. Lại nói, đã lâu rồi hắn không sử dụng genjutsu với cô ta rồi nhỉ. Quyết định không đợi thêm nữa, hắn kích hoạt lại Huyết Kế Giới Hạn, kéo cô đến cái thế giới giả tưởng mà hắn tạo ra nhờ đôi mắt. Đây là lúc để thôi miên cô ta, như thế mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn cúi xuống.

“Đưa cho tôi cái mặt đá.”

Ánh nhìn không chút xúc cảm của cô kéo dài được chỉ thêm một giây trước khi nó bị thay thế bởi sự giận dữ. Những vết gân xanh hiện rõ quanh thái dương cô. Người thừa kế tộc Hyuuga đẩy hắn ra và đứng dậy. Cô rõ ràng đang cố tỏ ra nghiêm túc và bùng nổ, nhưng thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh cô sở hữu không giúp được gì mấy. Tuy vậy, tên con trai cũng không khỏi giật mình khi thấy cô có thể thoát ra khỏi genjutsu nhanh đến vậy.

“Tôi cũng thấy thật lạ lùng khi có thể chặn đứng Nhãn Thuật của cậu và tìm ra nguyên lí hoạt động của nó một cách dễ dàng đến thế.”

Tên con trai tộc Uchiha chớp mắt, lộ rõ vẻ bối rối. Cô ta giỏi hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thế nhưng, dù gì cũng rất dễ lừa cô ta ngay từ đầu. “Cô giỏi lắm,” – hắn nhận xét, cuối cùng cũng quay đi, một nụ cười nhẹ phớt qua trên môi – “Tuy nhiên, như thế lại càng làm tôi thêm phần khó khăn. Tôi chẳng cần đến cô nếu tôi không thể dùng cô chống lại Làng Lá được.”

Hinata ngước nhìn hắn, quan sát cái cách đôi mắt hắn trở lại màu đen tuyền. Mặc dầu vậy, gương mặt tên con trai bất thình đanh lại. Cô không thể ngăn mình bước lùi lại vài bước, sẵn sàng chạy trốn nếu cần thiết. Cô biết mình chẳng tài nào chạy khỏi hắn ta, bởi hắn quá nhanh. Nhưng việc hắn quyết định rằng hắn không cần cô cho kế hoạch nữa đồng nghĩa là hắn có thể vứt cô đi vào bất cứ lúc nào. Khi nói vứt cô đi, hiển nhiên có nghĩa là sẽ giết chết cô. Cô nuốt khan một tiếng, nắm chặt mặt đá đen trong lòng bàn tay. Tên con trai tộc Uchiha bình thản đi đến chỗ cô, điều này khiến cô vội đẩy cánh cửa dẫn đến hồ nước nóng và bước ra ngoài.

“Đừng để tôi phải săn đuổi cô như săn thú chứ,” – hắn nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô bước thêm một bước nữa, Bạch Nhãn đã được kích hoạt, tìm cách làm sao để chạy nhanh nhất có thể. Tuy vậy, tên con trai lại quá nhanh. Hắn xuất hiện ngay trước mặt cô và vươn tay ra hòng túm lấy cô, nhưng với một luồng charka, cô đã tấn công vào ngực hắn và đẩy hắn bật lại. Cô cố gắng chạy, song hai tay hắn đã vòng quanh eo cô. Cô ráng sức tấn công hắn lần nữa, tuy vậy, hai tay cô không sao cử động nổi dưới vòng kìm kẹp từ hắn. Cô gái đấm đã giãy dụa, và điều đó chỉ khiến cho cả hai cùng mất thăng bằng. Trước khi kịp phản ứng, cô đã trượt trên thành hồ, kéo theo cả tên con trai cùng ngã xuống mặt nước. Một tiếng ‘ùm’ lớn vang lên làm kinh động những chú chim đang đậu trên những cành cây trong rừng, khiến chúng vội bay lên trời, tránh xa chỗ có hai kẻ đang vật lộn với nhau ấy.

Hinata đứng bật dậy, hít lấy hít để không khí và cố gắng ho cho ra hết cái thứ chất lỏng tràn hết vào phổi cô. Cô gạt tóc mình sang một bên và cố gắng bò ra khỏi hồ, nhưng đầu gối của cô đã bị Sasuke túm lại, làm cô ngã nhào xuống thêm lần nữa.

Cô dùng hết sức vùng vẫy để ra khỏi hồ nước. Một trong những nỗi ám ảnh kinh khủng nhất đối với cô là bị chết đuối. Cô giãy dụa, cô cố gắng không hít thở, nhưng nước trong hồ quá nóng, và cô không sao lí trí nổi. Nó như muốn thiêu cháy cô.

Hai bàn tay vòng quanh vai cô và kéo cô lên thật mạnh. Cô thở dốc và cố gắng thoát ra theo phản xạ. Tuy nhiên, hai bàn tay ấy lay lay cô và cuối cùng cô cũng chịu nhìn lên để thấy cái tên con trai ướt sũng ngay trước mặt. Hắn nhíu mày trong một biểu cảm bối rối.

“Bình tĩnh lại nào,” – hắn nói.

Nhưng cô không thể. Cô lại giãy ra, song hắn vẫn giữ cô quá chặt. Cô cố tấn công hắn, song hắn chụp được cánh tay cô. Mỗi lần cô ráng sức thoát ra như thế, cô lại bước lùi thêm một bước, cứ thế cho đến khi đôi vai cô chạm đến thành hồ. Cô run rẩy, cô thở dồn dập và cô có thể cảm nhận mắt mình đang ngấn lệ. Cuối cùng, tên con trai kéo cô gái đang không thể kháng cự lại, vòng hai tay ôm lấy cô, để cô vùi đầu xuống ngực hắn. Cô ta hoảng sợ và giãy dụa liên hồi, nhưng hắn buộc phải làm cho cô ta bình tĩnh lại trước khi cô ta tự làm tổn hại bản thân trong cơn sợ hãi. Hắn xoa xoa lưng cô, cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc còn ướt và kiên nhẫn đợi đến khi cô có thể thở lại bình thường. Sau đó, hắn bỏ cô ra và, vẫn giữ lấy hai bờ vai cô, mắt hắn như dán vào người cô.

“Cô bị cái gì vậy?”

Vẫn còn đang run rẩy, cô cố gắng cất tiếng. “Tôi... tôi sẽ không để cậu giết tôi đâu!”

Đầu hắn nghiêng sang một bên, môi hơi há. Hắn đang thực sự bối rối. “Sao cô lại nghĩ tôi sẽ giết cô chứ?”

“Tại...” – cô nói, đồng thời ngó lơ đi chỗ khác. Cô vẫn còn cảm nhận được những giọt lệ nóng bỏng đọng lại trên mặt. Cô quá sợ đến mức không sao ngăn được, nhưng cùng lúc, cô cũng căm ghét khi để cho người khác thấy được cô trong tình trạng thế này. – “Cậu nói là cậu không cần tôi nữa.”

Tên con trai tộc Uchiha chớp mắt, sau đó phá ra cười. “Tôi nói không cần đâu có nghĩa là tôi sẽ giết cô”. Hắn cúi xuống nhìn cô lần nữa, môi vẽ nên một nụ cười. Cô ta thực sự rất dễ thương khi cuống lên vì hoảng sợ như thế. “Cô rất thú vị và liên tục làm tôi thấy hứng thú. Cô quả thực là một kẻ đồng hành tốt đấy. Tôi không hề có ý định giết cô, hay chí ít là chưa.”

Lần này đến lượt cô gái tỏ ra bối rối. Cô mở miệng vài lần, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp. “G- Gì cơ?”

Tên con trai lại phì cười, không sao rời mắt khỏi cô được. Cô ta thực xinh đẹp. “Nếu cô biết điều một chút, có thể tôi sẽ vô tình để cô chạy trốn khỏi tôi. Nhưng thực sự thì giờ tôi vẫn còn cần có cô. Tôi phải tìm hiểu cách sử dụng mặt đá. Và cô dường như không muốn để tôi hết, do đó, nếu có cô bên cạnh, cùng với những kĩ năng trị thương, coi bộ cũng thuận tiện ra phết.”

Cô gái tộc Hyuuga chớp chớp mắt, sau đó lại giằng ra lần nữa, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Cô nhìn quanh, cố gắng tìm cách an toàn nhất để bước ra khỏi hồ nước. Sasuke quan sát cô với vẻ hứng thú và rồi, hắn không sao ngăn mình bật cười tiếp. “Không thể tin được.”

“Cái gì,” – cô hỏi, giọng trầm trầm. Hai tay cô giờ vẫn chưa hết run.

“Cô sợ nước à.”

Cô nhìn hắn đầy kinh ngạc và sự sợ hãi lần nữa lại nhen nhúm dần trong cô. “Tôi...Tôi không có!”

“Thế mà có đấy. Thôi nào, chẳng phải cô hệ Thủy đó sao?”

Tròng mắt trắng đang sợ hãi kia như tròn to hơn nữa. “P- Phải. Cơ mà...”

“À, tôi hiểu rồi,” – hắn cắt ngang, nhìn cô chằm chặp, vẽ nên một nụ cười điên loạn – “Cô chỉ không thích bị dìm chứ gì.” – Vẻ mặt kinh hãi kia rõ ràng đã kiểm chứng cho lời khẳng định vừa rồi của hắn, do đó hắn chỉ hơi nhướn mày, nụ cười kì lạ kia vẫn hiển hiện trên môi. Hắn bước tới vài bước và đặt tay lên thành hồ, lôi mình ra khỏi mặt nước một cách nhanh chóng. Sau đó hắn quay lại và giơ một tay ra trước mặt cô gái. Hinata do dự, nhưng cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay ấy. Tuy vậy, ngay khi kéo cô lên khỏi mặt nước, hắn lại buông tay ra. Cô cô gắng bám lấy bàn tay hắn song thất bại và lại rơi xuống mặt hồ lần nữa, làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Người thừa kế tộc Hyuuga đứng dậy, nom cực kì bực bội. Cô vén tóc vướng trên mặt rồi quẳng cho hắn một cái nhìn khinh miệt nhất có thể. “Cậu là đồ khốn,” cô hét vào mặt hắn, gườm gườm nhìn cái cách hắn cười phá lên, ôm lấy vết thương trên bụng. Ấy thế mà, khi dứt cười, hắn lại còn dám chìa tay ra lần nữa, tuy vậy, cô gái đã tự mình leo lên khỏi hồ. Vẫn còn giận dữ, cô lui bước vào phòng. Sasuke theo sát cô, nhưng cô quyết định phớt lờ hắn. Cô đến hòng tắm và sập mạnh cánh cửa đằng sau, khóa chốt cẩn thận. Người thừa kế tộc Hyuuga trút bỏ bộ quần áo sũng nước và nhìn vào bản thân mình trong gương, nhận thấy rằng hai gò má cô đang đỏ bừng. Chắc là tại nước nóng, cô nghĩ rồi nhìn quanh. Tuy nhiên, cô không thể tìm được cái thứ mà cô đang muốn tìm.

“Cô đã nhận ra là không còn quần áo để thay rồi đúng không,” – cô nghe tiếng tên con trai vọng vào từ phía bên kia cánh cửa. Ở đây thậm chí còn không có nổi một cái khăn tắm để cô che lấy thân thể mình. Chắc hẳn cô đã dùng hết đến cái cuối cùng cho hắn ta. Bực bội không thể tả nổi, cô kích hoạt Byakugan và nhìn hắn chằm chặp qua lớp cửa.

Tên con trai tộc Uchiha nom có vẻ vừa trải qua nhiều chuyện vui lắm thì phải. Và rồi, cô thấy hắn bước ra xa, hướng về phía cửa chính. “Ở yên đấy,” – hắn tiếp lời, hơi ngoái lại nhìn về phía phòng tắm – “Tôi sẽ tìm chút quần áo cho cô.”

~*~

Cô gái buộc phải mặc lại bộ quần áo ướt sũng để đi ra ngoài và cầm lấy bất kể thứ gì mà hắn mang tới. Cô được đưa cho một một chồng quần áo được gấp cẩn thận. Sau khi xem xét, cô nhận thấy chỗ đó bao gồm một cái áo màu tím lợt có điểm xuyết bằng những họa tiết hình hoa cỏ. Cái áo cổ cao, tay ngắn và khá dài, che đến quá nửa đùi cô. Cô còn thấy thứ nom có vẻ như là một cái quần bó màu đen dài vừa qua đầu gối. Cô liếc tên con trai.

“Cậu đánh cắp nó đấy à?”

“Về mặt lí thuyết thì không. Cô gái đó tự nguyện cho tôi. Cô ta còn để tôi lựa đồ nữa là.”

Hinata quẳng cho hắn một cái nhìn không mấy tốt đẹp “Cậu đã dùng genjutsu với người ta.”

"Mhm."

"Thế là ăn cắp rồi."

Hắn thở dài. “Phải.”

Người thừa kế tộc Hyuuga nhìn hắn thêm một hồi nữa, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra và lại khóa mình trong phòng tắm. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc chúng vào. Sau khi mặc đồ xong, cô mới phát hiện cái áo có vẻ hơi chật. Cô gái sống trong ngôi nhà này trẻ tuổi hơn cô, hơn nưa bộ ngực lớn của Hinata vốn chẳng giúp ích gì. Thở dài, cô rời phòng tắm và thấy rằng tên con trai cũng đã thay đồ. Bộ đồ hắn mới thay màu đen và nom hơi rộng, song vẫn rất hạp với hắn. Sasuke ngước lên nhìn cô, hài lòng với những gì mà hắn chiêm ngưỡng.

“Tôi biết là màu này hợp với cô mà” – hắn giải thích. – “Ra đây nào, tôi đã lấy chút thức ăn.”

Cô đi theo hắn đến căn phòng ăn nhỏ và ngồi vào một trong những cái ghế, đặt hai tay lên bàn. Cô hạnh phúc khi thấy có những ổ bánh mì mới nướng và rất nhiều rau quả. Cầm lấy quả táo, cô cắn một miếng đồng thời quan sát tên con trai tộc Uchiha chọn một quả cả chua. Một trong hai mươi quả.

“Cậu...” – cô lên tiếng, cảm thấy lo lắng kì lạ - “Cậu thích cà chua à?”

“Mmhm,” tên con trai tóc đen xác nhận, mút lấy nước từ thứ quả đỏ au đấy. Đôi mắt đen tuyền của hắn dán lấy cô và cô không thể ngăn mình ngó lơ đi chỗ khác. Họ im lặng dùng bữa được một lúc cho đến khi hắn bất chợt nói. “Tệ lắm sao?”

Cô ngước mắt lên, thoáng chút do dự. “Ý cậu là gì?”

“Tình trạng của tôi khi tôi cố tiếp cận nguồn sức mạnh trong mặt đá ấy.”

Cô gái nhìn xuống trái táo cô đang cầm trên tay. Cô vẫn còn đang giữ mặt đá đen ấy, nó được đeo lủng lẳng ngay bên dưới lớp áo. “Rất rất tệ. Cậu đã bị ảo giác.”

Hắn nhướn mày “Ảo giác ư?”

“Phải,”

“Tại sao chứ? Có phải tôi nhìn thấy thứ gì đó không?”

“Tôi... tôi cho là thế.”

Sắc mặt hắn chợt thay đổi. Giờ đây nom hắn cực kì nghiêm túc. “Tôi có làm cô bị thương không?”

Sao giọng cậu ấy nói nghe cứ như thể điều đó đã xảy ra nhiều lần trước rồi thế? “Không. Cậu chỉ... cậu đã gọi tên anh trai cậu.” – Tên con trai tộc Uchiha quay sang hướng khác như thể hắn bị phân tâm bởi điều gì đó. Biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt giờ bị thay thế bởi sự ủ rũ. Bất giác, Hinata thấy thương cảm thay cho hắn. – “Điều đó là bình thường khi nhớ đến anh trai cậu mà” – cô tiếp lời “Tôi cũng rất nhớ Neji – niisan. Tôi vẫn hay mơ về anh ấy.”

Tên con trai chậm rãi hướng mắt về phía cô. “Nhưng cô không giết anh ta đúng không?”

Cô mở miệng. “Sasuke à,” – cô lên tiếng, đặt trái táo xuống bàn. – “Tôi không biết nhiều về cậu, nhưng việc cậu giết anh trai mình là có thể hiểu được mà.”

Đôi mắt hắn chợt trở nên gay gắt. “Cô không biết cái khỉ gì về sự thật cả.”

“Tôi biết chứ. Naruto đã kể tôi nghe chuyện thực sự xảy ra với gia tộc cậu. Và tôi hoàn toàn thông cảm cho nỗi đau cũng như lòng thù hận nơi cậu.”

“Nói dối”

“Tôi thật lòng đấy. Việc hối hận về những hành động đã làm là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu cho anh cậu nữa. Tôi sẵn sàng để bị chính em gái mình kết liễu nếu tôi đã gây ra cho nó biết bao đau đớn như thế.”

Bất thình lình, tên con trai đứng bật dậy. Hắn sẵn sàng nói gì đó, nom rất bức bối, nhưng cuối cùng lại chỉ nghiến chặt răng và quay đi. “Vậy cô có còn đổ lỗi cho tôi việc tôi muốn hủy diệt Làng Lá nữa không?”

Cô gái nhìn hắn chằm chằm. “Không, song tôi cũng không nghĩ rằng điều đó là cần thiết. Itachi – san đã làm những gì anh ấy cần làm để bảo vệ Làng Lá. Anh ấy đã hy sinh cả tính mạng mình chỉ để bảo vệ Làng Lá. Nếu cậu hủy diệt quê hương mình, cậu cũng sẽ hủy diệt mọi thứ mà anh cậu lo lắng quan tâm, bao gồm cả chính bản thân cậu.”

Sasuke cuối cùng cũng đã ngồi xuống. Hắn hít một hơi thật sâu. “Cô không thể mong tôi sẽ để yên mọi thứ như thế được.”

“Nhưng chẳng phải cậu đã làm đủ rồi đấy sao? Những người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của các thành viên trong gia tộc cậu chỉ chiếm số ít. Không phải là cả làng.”

Đôi mắt đen tuyền ngước nhìn cô đầy thắc mắt. “Cô có ngụ ý gì ở đây?”

Cô nuốt khan một tiếng. “Tôi không ám chỉ bất kì điều gì. Chỉ là tôi nghĩ rằng việc ám sát Danzo đã là quá đủ. Chẳng phải ông ta là kẻ đã ra trực tiếp ra lệnh cho anh trai cậu?”

Cô nói đúng. Danzo là thủ phạm chính trong việc triệu tiêu gia tộc Uchiha. Lão, cùng với tất cả những Trưởng Lão của Làng Lá. Sasuke nhìn cô, cố gắng tìm kiếm vị trí cái mặt đá đen nằm dưới lớp áo cô đang mặc. Màu tím thực sự đã tôn lên làn da cô và khiến mắt cô như ánh màu hồng nhạt. Việc nhìn cô như thế cơ bản là giúp hắn suy nghĩ được tốt hơn, bởi hắn thấy đầu óc mình như được thư thái.

“Cái chết của một tên duy nhất không đủ để trả giá cho mạng sống của cả ngàn người.”

“Cậu không nghĩ rằng cậu có thể tự do xông vào Làng Lá và chém giết thoải mái đấy chứ? Cậu chỉ có một mình, đơn độc chống lại quá nhiều người. Chắc chắn sẽ có người ra tay ngăn cậu lại.”

“Cô không biết được tôi có thể làm được gì đâu.”

“Cứ cho là thế đi. Nhưng sẽ có ai đó chí ít đánh cậu bất tỉnh được chứ. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không đứng yên, để mặc cậu giết hại gia đình và bạn bè tôi đâu. Cho dù cậu có giết tôi chăng nữa, điều đó chỉ khiến gia tộc tôi càng kiên quyết ngăn cậu lại thôi.”

Thêm một lần nữa, cô ta lại nói có lí. Mặc cho có viên đá trong tay, hắn cũng không thể mong là chạm trán bọn Trưởng Lão dễ dàng thế được. Hắn phải dụ dỗ chúng bằng cách nào đó. Đầu tiên, hắn phải tạo cơ hội để tiếp cận bọn chúng. Nếu giết được chúng rồi, sau đó hắn sẽ dễ dàng tiến thẳng đến việc phá hủy Làng Lá như ý muốn. Chỉ khi làm được như thế, hắn mới có thể chết mà nhắm mắt mãn nguyện được.

End chapter 21

Py: vừa dài vừa lỗi tùm la tùm lum vừa đánh chữ vừa chửi bậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro