Chapter 22: Take me instead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm gì vậy?"

Đôi mắt Hinata tròn to kinh ngạc. Cô tình cờ đi ngang qua nhà tắm và thấy tên con trai tộc Uchiha ở đó. Hắn nắm chặt trong tay thanh Kusanagi, lưỡi kiếm chạm vào má hắn. Cô gái do dự tiến lên một bước, rồi nhanh chóng chạy lại, chộp lấy tay hắn.

Trước sự ngạc nhiên từ cô, tên con trai hạ thanh kiếm xuống và ngước mắt nhìn cô một lúc.

“Tôi cắt tóc.”

Cô chớp mắt. “Bằng một thanh kiếm ư?”

“Phải. Tôi đã làm thế nhiều lần rồi. Cứ kệ tôi.”

Nhưng cô không hề cử động. Cô nhìn hắn chằm chặp một hồi, quan sát cái cách lưỡi kiếm dài lại được giương lên mặt hắn và một vài lọn tóc rơi lả tả xuống bồn rửa tay. Cô gái tộc Hyuuga cau mày. Cô vốn thích hắn để tóc dài hơn.

“Để tôi làm cho”

Đôi mắt đen tuyền hướng về phía tròng mắt trắng. “Không”

“Tôi đã cắt tóc cho em gái tôi cả đời rồi. Tôi có thể làm tốt hơn cậu đó.” Trước khi tiếp lời, cô lại chụp lấy tay hắn hòng đảm bảo rằng có một khoảng cách an toàn giữa thanh kiếm và mái tóc hắn. Cô phải ngăn hắn lại trước khi hắn kịp tạo ra một quả đầu lởm chởm cho chính mình. “Đây, để tôi làm cậu xem nhé.”

Người thừa kế tộc Hyuuga rút một thanh kunai từ chiếc túi nhỏ buộc quanh đùi và vươn tay lên mặt hắn, song lần này hắn là người chộp tay cô lại. Cả hai đưa mắt nhìn nhau qua tấm gương nhỏ, sau đó hắn buông một tiếng thở dài và thả cô ra. Có lẽ cô ta nói đúng. Hắn chưa bao giờ giỏi làm việc này cả.

Cô gái bước lên trước mặt hắn và bắt đầu quan sát cái mớ tóc đen tuyền. Cô chạm vào chỗ này chỗ nọ rồi cuối cùng thở hắt ra. “Nhưng nom cậu thế này cũng tuyệt rồi.” – cô nói, cúi gằm mặt xuống đất.

Tên con trai nhướn mày trong bối rối. “Nó xòa xuống mắt tôi.”

“Vậy tại sao cậu không nghĩ đến việc cắt chút tóc mái thôi?”

Bộ cô ta muốn hắn thế này sao? “Được thôi, muốn làm gì thì làm.”

Ngạc nhiên vì bản thân mình có thể đổi ý dễ dàng thế, hắn thậm chí còn kinh ngạc hơn khi thấy được nét vui mừng tràn ngập trên khuôn mặt cô gái. Với một vài động tác nhanh gọn, cô cắt gọn gàng từng lọn tóc mái, phải nhón chân di chuyển quanh hắn. Hắn ta cao hơn cô quá nhiều. Tuy vậy, dường như cô đã làm tốt. Hắn nhìn chằm chằm vào gương, nhận thấy phần mái không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để có thể xòa xuống choán mắt hắn.

Hinata rất hài lòng với thành quả mình tạo ra. Cô mỉm cười với hắn. Hắn đáp trả lại bằng một ánh nhìn khó hiểu. Thôi thì thế cũng được, bởi đó là cách hắn biểu lộ cảm xúc mà. Rời phòng tắm, cả hai trở lại phòng ăn, chuẩn bị dùng bữa. Một cô gái trẻ, mặt đỏ bừng một cách thái quá đã mang đồ ăn tới phòng họ chỉ vài phút trước. Người kế thừa tộc Hyuuga nhìn Sasuke chằm chằm, quan sát cái cách hắn ngồi lên một trong những chiếc ghế và gặm cà chua.

Một ngày nữa lại trôi qua. Cô gái tộc Hyuuga đã giặt và phơi xong quần áo, và lịch sự trả lại cái quần bó đen cùng cái áo tím chật chội cho cô phục vụ trẻ tuổi. Điều này khiến tên con trai tóc đen có phần thất vọng, song hắn không nói ra thành lời. Lần đầu tiên kể từ lâu rồi cô gái mới có được một giấc ngủ ngon. Cô đã tỉnh dậy đôi lần mà không thấy tên con trai tộc Uchiha quanh đó. Sử dụng Huyết Kế Giới Hạn, cô có thể xác định được hắn tại một số vị trí quanh quanh nhà.

“Cậu lại thiền định đúng không?”

Hắn ngước mắt lên nhìn cô. “Phải”

Cho dù cô rất muốn chửi hắn ngu, nhưng rốt cuộc lại chỉ buông một tiếng thở dài. Cô nhoài người qua bàn và chạm những đầu ngón tay vào trán hắn. Thân nhiệt hắn vẫn bình thường, song nom hắn ta có ve hơi xanh xa. “Mừng là cậu còn sống, nhưng cậu cũng cần phải đi ngủ.”

“Tôi sẽ ngủ khi tôi chết.”

Cô chớp mắt, hơi giật mình trước câu trả lời từ hắn. “Vậy thì cậu phải nghỉ ngơi chút thôi.”

Bất chợt, tên con trai thở hắt ra, nom có vẻ bực mình, và day day hai thái dương.

“Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ không làm phiền cô khi cô ngủ sao?”

“Phải đó là lí do mà cậu không chịu ngủ?. Hắn không trả lời.“Mặc dù tôi không hề vui vẻ chút nào với việc... phải ngủ cùng giường với cậu, cậu cần phải nghỉ ngơi.”

“Cô đào đâu ra cái suy nghĩ rằng mình hiểu tôi đến thế vậy, tiểu thư?”

Cô nhíu mày. “Đừng gọi tôi là tiểu thư.”

“Tại sao? Chẳng phải cô là con gái trưởng tộc Hyuuga đó sao?”

Cô quay đi. “Tôi chỉ không thích cái từ đó.”

Một tiếng cười kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng. “Cô quá khiêm tốn đấy. Nếu cô chỉ cần tự tin lên một chút, cô sẽ có khả năng sở hữu bất kì tên con trai nào mà cô muốn.”

“Tôi không phải như thế!”

“Tôi biết,” hắn trả lời, nhếch mép cười. “Có lẽ đó là lí do mà tôi thích có cô ở bên cạnh.”

Cả hai chìm vào im lặng. Hinata uống một ngụm trà, cảm thấy thật khó khăn khi nhìn thẳng vào hắn. Hai gò má cô chợt nóng bừng và nhịp thở bắt đầu rối loạn. Tại sao hắn lại có ảnh hưởng tới cô đến mức ấy nhỉ? Và cô đã từng nghỉ rằng Naruto là người duy nhất có thể khiến cô như thế. Nhìn xuống thứ chất lỏng mờ mờ trong cái li, cô lại nghĩ về cậu chàng Uzumaki. Cô không hề vui vẻ gì với việc cô cứ liên tục quên cậu, đặc biệt sau khi cô đã lỡ tay làm cậu bị thương, đánh cậu bất tỉnh.

Nhưng tất cả đều là lỗi của Sasuke. Tên con trai đó cứ liên tiếp khiến cô gián đoạn suy nghĩ và tách cô ra khỏi lối sống thường ngày. Và mặc dù cô có muốn lờ tịt sự tồn tại của hắn đến mấy, cô vẫn không thể ngăn mình đừng đỏ mặt khi nghĩ đến việc hắn chạm vào cô. Cô chưa từng nghĩ rằng một nụ hôn mang lại cảm giác như thế. Và cô cũng chưa từng nghĩ rằng cô lại thích nó đến vậy. Giọng hắn vang lên suýt chút nữa khiến cô đổ cả li trà ra tay.

“Hinata?”, Tên con trai quẳng cho cô một ánh nhìn đầy thắc mắc. “Cô mơ màng đi đâu thế?”

Đỏ bừng mặt, cô lại ngó lơ đi hướng khác. “Giờ cậu định sẽ làm gì?”

Đặt quả cà chua lên bàn, hắn nhìn cô đầy nghiêm túc. “Chúng ta sẽ xuất phát sớm thôi.”

“Sớm đến mức nào?”

“Ngày mai.”

Cô há miệng nhưng lại thấy thật khó khăn để lên tiếng. “Đến... Làng Lá?”

“Phải.”

“Và... rồi sao?”

Tên con trai tộc Uchiha nhìn cô chằm chằm. Buổi thiền định tối qua của hắn đã rất thành công. Dường như cái Linh Hồn trong mặt đá ấy cũng cùng chung niềm yêu thích với sự chết chóc và hủy diệt với hắn. Hắn đã xoay sở để nắm giữ được một vài sức mạnh hết sức thú vị. Những sức mạnh này khá giống với cái mà các Ninja sở hữu. Thế nhưng nó còn tuyệt hơn hắn tưởng nhiều. Chỉ cần hy sinh một chút thể lực, giờ đây hắn có thể tạo ra lũ lụt, động đất và điều khiển hỏa lực của mình một cách hoàn hảo. Hắn cũng có thể kiểm soát các Hệ khác cùng một vài quyền năng mà hắn nôn nóng muốn được thử ngay trên người khác. Cơ mà hắn cần phải kiên nhẫn.

Nhận thấy người kế thừa tộc Hyuuga vẫn đang chờ câu trả lời, hắn nhếch mép cười và quay đi. “Rồi cô sẽ biết thôi.”

Bất thình lình, cô đứng dậy. Bộ cô ta khó chịu sao? “Sasuke, đừng tưởng rằng tôi sẽ chỉ đứng ngoài nhìn trong khi cậu đang cố gắng hủy diệt ngôi làng của tôi. Tôi đã cố tỏ ra tử tế, nhưng cậu không cho tôi lựa chọn nào khác. Tôi không thể..."

Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói hết lời, tên con trai tộc Uchiha đã bật dậy và đè cô xuống bàn chỉ trong một tích tắc. Hắn nằm trên người cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đã kích hoạt Bạch Nhãn kia. Lòng bàn tay cô tỏa sáng bởi charka, như thiêu đốt vùng da ở cánh tay hắn, nhưng hắn cóc quan tâm. Hắn để cô đấm đá và cố gắng thoát ra, đơn giản chỉ tận hưởng cảm giác cô đang cố vùng vẫy.

“Nếu cô quyết định chống lại tôi, tôi sẽ phải giết cô.”

“Vậy thì cứ thế đi,” cô ngắt lời, vẫn đang cố thoát ra khỏi vòng kìm kẹp từ hắn. Không có tác dụng mấy mà chỉ khiến hắn đè vào cô mạnh hơn. Đỏ bừng mặt, cô dồn hết sức để vẫn nhìn thẳng vào hắn. “Thế thì tôi cũng sẽ phải giết cậu.”

Giọng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng. Ngay sau đó, đôi mắt đen tuyền lại dán vào mắt cô. “Cô quá tốt bụng để nổi một giết người, Hinata à, vậy nên đừng có mang chuyện đó ra đùa giỡn. Hơn nữa,” hắn tiếp tục, cúi xuống sát hơn, đôi môi hắn chạm vào tai cô, “cái kẻ cô yêu rất quan tâm lo lắng cho tôi. Cậu ta sẽ phản ứng thế nào khi thấy xác tôi nhỉ?”

Thế là quả đủ. Dùng tất cả nguồn charka, Hinata tập trung nó vào cánh tay phải và quan sát cái cách tên con trai rít lên, buông cô ra. Cô đáp lòng bàn tay xuống ngực hắn, khiến hắn bay ra xa. Lưng hắn dộng vào tường song hắn vẫn đứng vững. Trong một giây, hắn tấn công cô, nhưng cô đã sẵn sàng. Cô gái tộc Hyuuga chạy vào phòng ngủ bởi nơi đây có nhiều khoảng trống hơn. Hơn nữa, cánh cửa dẫn ra bên ngoài vẫn mở và cô có thể di chuyển trận chiến này ra ngoài đó bất cứ lúc nào.

Cô không quan tâm mình sẽ phải hy sinh điều gì để ngăn chặn sự điên rồ này lại, song rốt cuộc thì, những người sống ở đây không đáng bị sập nhà.

Cô đã sẵn sàng đón nhận những đòn đánh. Tuy nhiên, đòn Chidori tấn công vào vai cô khiến cô ngã xuống sàn. Cô kêu lên, đứng bật dậy. Sử dụng Nhu Quyền Song Hổ Chưởng, cô phản đòn. Nó dường như chỉ hơi chạm vào tên con trai. Cô né vội một đòn sấm sét nữa, nhưng quá chậm để nhận ra rằng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng. Mangekyou Sharingan lóe lên trước mặt cô, khiến cái áo rộng thùng thình của cô bắt lửa. Rên lên vì bỏng, cô cởi áo ra và ném nó xuống hồ nước nóng. Nhưng cô đã quá chậm. Sasuke ở đằng sau cô chỉ trong một khắc, tay hắn túm lấy tóc cô. Hắn kéo cô lại, làm cô mất thăng bằng, và rồi đánh vào bụng cô. Cô gái khuỵu xuống, há hốc mồm trong đau đớn.

Nhưng cô không phải là kẻ từ bỏ dễ dàng thế. Với tuyệt chiêu Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng, cô đẩy lùi hắn. Tên con trai cũng khuỵu xuống như cô. Cô ta vừa mới đánh gãy chân phải hắn. Nhưng hắn quá tức giận đến mức chả thèm quan tâm. Đứng dậy, hắn để sự điên loạn chiếm lấy đầu óc mình. Susanoo xuất hiện, nhấn chìm không khí chung quanh trong một vầng hào quang chết chóc. Hinata bước lùi lại một bước. Điều này thật tệ.

Thanh Kusanagi lóe lên dưới ánh chiều. Luồng điện chạy qua nó kêu lách tách. Sasuke giương tay lên, truyền charka qua lưỡi kiếm. Người thừa kế tộc Hyuuga cố gắng đỡ đòn, song chỉ biết thét lên khi đòn đánh ấy trúng người cô. Ngực cô rách toang ra. Lưỡi kiếm dừng lại ở xương quai xanh của cô và cô ráng sức rút nó ra khỏi người mình, song chỉ khiến cho cổ cô cũng bị cứa theo. Cô cố gắng thở nhưng không không thể. Phổi cô đã bị chọc thủng.

Đôi bàn tay cô không còn tỏa ánh sáng xanh lam như trước nữa và cô ấn những ngón tay mình vào vết thương trên cổ, nhận thấy máu đang chảy tràn ra qua những kẽ ngón tay. Cô thật yếu đuối. Cô thật thảm lại. Cô gái cố gắng giữ thăng bằng nhưng cái hồ nước phía sau cô như chả giúp ích gì được mấy. Cô trượt chân và ngã xuống làn nước bỏng rát, trong lòng tự nhủ với bản thân rằng giờ đây cô bắt đầu thực sự căm ghét những cái hồ. Cô thấy lưng mình chạm đáy, nhưng chẳng hề quan tâm. Dù gì thì cô cũng không thở được. Ít ra ở dưới này còn ấm áp.

Hinata nhìn chằm chằm về phía trước, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt cô thấy ánh mặt trời đang hòa cùng dòng nước, làm cho nó phản chiếu lóng lánh như một viên kim cương. Một cái bóng che khuất ánh sáng đó và cô nhìn nó. Là tên con trai tộc Uchiha, thanh kiếm vẫn còn ở trên tay hắn. Cô nhìn vào dáng người mờ nhòe ấy, cố gắng giữ tập trung. Hắn ta là một tên con trai thú vị. Một con người bí ẩn. Hắn ta điên, là một kẻ hoàn toàn cuồng loạn. Ấy thế mà, cô rõ ràng nhận thấy rằng hắn thật mê hoặc. Đáng tiếc rằng thời gian cô được ở cùng hắn thật ngắn ngủi. Nhưng dù gì, được chết trong tay hắn nói chung cũng là một cái chết vinh dự. Hắn là một Ninja rất mạnh. Nở nụ cười, người kế thừa tộc Hyuuga cố gắng nhớ về quê nhà cô, về bạn bè cô. Neji. Naruto xuất hiện trong tâm trí cô một lát, để rồi lại bị thay thế bởi hình ảnh tăm tối của Sasuke. Ngay cả trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn ta cũng lại là người duy nhất mà cô nghĩ đến. Cô hận hắn. Và cô yêu hắn.

~*~

Sasuke cúi xuống hồ, chờ đợi cô gái tộc Hyuuga tấn công hắn. Hắn đang để lộ sơ hở và cho cô ta một cơ hội tuyệt hảo để phản đòn. Vậy tại sao cô ta lại không tận dụng nó? Đôi mắt đỏ quạch của hắn nhìn chằm chằm xuống mặt nước, cuối cùng cũng nhận ra một màu đỏ thẫm đang loang ra.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Đó đúng là một cuộc đấu võ dành cho hắn. Thật thú vị. Mặc dù hắn ta giận dữ và điên loạn, điều này thực sự là rất tiêu khiển. Nhưng có vẻ như hắn đã chơi hơi quá tay thì phải. Và hậu quả xảy ra rất tệ hại. Quẳng thanh kiếm xuống nền đất, Sasuke nhảy ùm xuống nước, lôi cô gái vào vòng tay mình. Hắn gọi tên cô và lay lay người cô, song cô không có chút phản ứng nào. Đôi mắt tròng trắng tuyết của cô vẫn mở, nhìn hắn không chút xúc cảm. Với đôi bàn tay run rẩy, hắn nhận ra rằng cô không còn thở nữa.

Tên con trai chửi thề. Hắn đã chém vào động mạch chủ của cô mà không hề hay biết. Giữ tay ấn vào cổ cô, hắn đưa cô ra khỏi hồ nước nóng đang chỉ khiến cô chảy máu dữ dội hơn. Cô khá nhẹ, nhưng tên con trai tộc Uchiha suýt chút mất thăng bằng khi đưa cô ra, cái chân bị gãy của hắn vẫn chỉ như một mớ hỗn độn. Cuối cùng cũng xoay sở đặt cô xuống. Hắn bỏ tay ra khỏi cổ cô và ngay tức khắc hối tiếc về điều này. Nền đất ngay gần vị trí đầu cô loang đỏ chỉ trong một khắc, vậy nên hắn lại phải ấn tay vào vết thương thêm lần nữa, quan sát cô bằng đôi mắt Sharingan.

Chết tiệt thật.. Bóp mũi cô bằng tay kia, hắn đặt môi lên môi cô, hà hơi xuống phổi cô. Hắn làm đi làm lại như thế nhiều lần, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hắn không thể cảm nhận được tiếng tim đập của cô nữa. Máu chảy trên cổ cô dần dần không còn chảy nữa.

Sự hoảng loạng lan ra trong hắn. Hắn chỉ đang chơi thôi mà. Hắn không có ý định giết hắn. Nhưng tại sao cô ta không tránh đi, tại sao cô ta lại do dự trong những đòn tấn công như vậy? Hắn nắm chặt tay rồi dộng xuống đất, nghiến chặt răng. Chỉ còn một cách hắn chưa thử. Cởi cái áo ướt sũng xuống, hắn chộp lấy mặt đá đen đeo lủng lẳng trước ngực và xoa xoa nó. Hắn nhắm mắt lại và để bóng đêm nhấn chìm mình.

~*~

Nhà ngươi muốn gì?

“Hãy cứu cô ta.”

Ta không làm.

“Ta nói là hãy cứu cô ta.”

Tại sao chứ?

“Đây là mệnh lệnh.”

Cô ta yếu nhớt, cô ta không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ ta.

“Cứu cô ta đi.”

Tại sao?

“Ngươi không cần biết.”

Ngươi giết cô ta, rồi lại muốn cô ta sống. Sao lại thế hả?

“Bởi vì... ta cần cô ta.”

Không, ngươi không cần đâu. Ngươi cần ta đây này. Chúng ta sẽ cùng nhau hủy
diệt Làng Lá.

“Ta đã nói ta cần cô ta.”

Linh hồn nhìn chằm chằm vào tên con trai tộc Uchiha. Đôi mắt hắn sáng lên đầy điên loạn.

Ngươi sẽ trả cho ta thứ gì nếu ta cứu cô ta?

Tên con trai không chút do dự. ”Mạng sống của ta.”

Linh hồn ác quỷ cười to. Thế thì được.

~*~

Hinata mở mắt, cảm thấy nặng nề một cách kì lạ. Cô cố gắng nhìn quanh, song thấy thứ gì đó cứ như dội vào đầu khiến cô thấy chóng mặt. Cuối cùng cô cũng nhận thức được mình đang nằm trên giường trong căn phòng họ được gia đình tốt bụng ấy cho ở. Chống khuỷu tay xuống, cô dần dần nhớ ra và bật dậy, cố gắng tìm xem vết thương thế nào. Cổ cô không có vấn đề gì. Vai cô vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đôi mắt tròng trắng tuyết đảo quanh phòng một lượt để rồi thấy tên con trai tộc Uchiha đang ngồi ở đầu giường, quay lưng về phía cô, nhìn mông lung ra hồ nước bên ngoài. Lùi lại một chút, cô kích hoạt Byakugan.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hắn hơi ngoảnh mặt lại và liếc nhìn cô qua khóe mắt.

“Ý cô là gì?”

“Chúng ta đang đánh nhau kia mà. Đã có gì xảy ra?”

“Tôi đuổi theo cô và dùng genjutsu. Để tôi nói cô nghe nhé, cô đã cố thoát ra. Nhưng rốt cuộc lại ngất xỉu.” – Tên con trai sau đó đứng lên, vươn vai. – “Chả vui gì cả.”

Cuối cùng hắn cũng quay hẳn về phía cô, quan sát cô với đôi mắt Sharingan. Cô đang thủ thế, nhưng hẳn chẳng hề có ý định tấn công cô hết. Hắn chỉ muốn chắc chắn là cô đã được chữa lành hoàn toàn. Một ngày nữa đã trôi qua. Trời bên ngoài vẫn sáng, điều này thật tốt. Cô gái có vẻ như sẽ tin rằng cô đã rơi vào genjutsu của hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thời gian thay quần áo, chữa cho cô và đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ biết được chuyện thực sự đã xảy ra. Không ai có thể biết.

Cả đêm qua hắn đã chờ cô thở lại, nhưng hiện thực không như thế. Tuy vậy, linh hồn kia đã xác nhận cho hắn biết bao nhiêu lần rằng, cô chắc chắc sẽ tỉnh lại. Và nó đã đúng. Giao kèo là giao kèo. Và Sasuke không hề mảy may hối tiếc về lựa chọn của mình. Đứa con gái này là điều tốt nhất đã từng đến với hắn. Hắn cần phải chắc chắn rằng mình không được phép mất kiểm soát như vậy thêm lần nữa.

Sasuke tiến thêm vài bước và rồi đứng ngay trước mặt cô gái. Hai tay cô tỏa sáng màu xanh nhạt, nhưng hắn không quan tâm. Ngón tay hắn chạm vào cằm cô và nâng lên, và hắn để đôi môi mình chạm vào môi cô. Đôi mắt hổ phách như dán vào tròng mắt trắng tuyết đối diện. Hắn mừng vì thấy cô vẫn còn sống. Buông cô ra, hắn bước ra ngoài, nhìn về phía những ngọn núi trùng điệp xa xa. Bọn họ sẽ khởi hành nhanh thôi.

End chapter 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro