Chapter 23: It is over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngước nhìn bầu trời đêm, những vì sao vẫn đẹp đẽ như mọi ngày. Cô cố nhớ đi nhớ lại trong đầu về trận chiến với Sasuke, song không thể hiểu được chính xác thời điểm dính phải genjutsu của hắn. Ngay từ đầu cô đã luôn kích hoạt Byakugan, cớ sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ?

Cô nhớ cái lúc cô ngã xuống hồ, thậm chí không thể thở nổi. Nghe có chút hợp lí rồi đây. Nếu cô nghĩ đến việc mình bị chết đuối, và đã ngừng thở trong thực tại, điều đó sẽ khiến cô ngất xỉu ngay. Hơn nữa, tên con trai này vốn biết cô sợ bị dìm nước đến mức nào. Hắn đã khiến cô phải nghĩ rằng chuyện đó xảy ra thật, bởi đơn giản hắn chỉ luôn hứng thú với việc chơi đùa trong đầu óc và tinh thần cô. Hắn ta thực sự, là một tên khốn kiếp.

Thế nhưng tại sao hắn lại hôn cô khi cô tỉnh lại? Liệu đó có phải là cách hắn xin lỗi cho những gì mình đã gây ra không? Nom hắn có vẻ đượm buồn khi đến bên cô. Hơn thế nữa, bản thân nụ hôn ấy...

Không giống hắn chút nào. Có chuyện gì đó đã xảy ra.

Cô gái đứng dậy, bước vào trong và thấy hắn đang ngủ. Cô tiến đến bên giường và nhìn chằm chằm vào lưng hắn, chờ đợi hắn cảm nhận thấy sự hiện diện của cô và lại đùa bỡn rằng cô là kẻ dòm trộm. Tuy nhiên, hắn chẳng thèm nhúc nhích gì cả. Nhất định là có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng cô không sao đoán định được đó là chuyện gì.

“Nếu tôi bảo cô về nhà, cô sẽ đi chứ?”

Giọng hắn chỉ thoảng qua như một lời thì thầm, ấy thế mà cũng khiến cô giật thót mình. Cô chớp chớp mắt, vẫn dán mắt vào lưng hắn.

“Không, trước khi tôi biết được cậu đang định làm gì.”

Tên con trai vẫn nằm im như thế một lúc nữa, cuối cùng hắn mới chịu quay lại. Gượng dậy, hắn ngồi trên giường và nhìn cô với khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Tôi đã nói cho cô tôi định làm gì rồi.”

Cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm thêm lần nữa. “Cậu thật là lạ.”

“Có bao giờ tôi bình thường à?”

Hắn nói có lí. “Không. Nhưng cậu lạ hơn mọi khi.”

“Điều đó là không tưởng.” – với một động tác nhanh gọn, tên con trai tộc Uchiha đứng dậy, vươn vai. Hắn xoa xoa gáy và nhìn bức tường đối diện, nom có vẻ hoàn toàn tập trung vào nó.

“Sasuke,” – người thừa kế tộc Hyuuga lên tiếng, có chút do dự. “Nếu bằng cách nào đó cậu học được cách tha thứ, cậu sẽ thấy vẫn còn rất nhiều lựa chọn cho tương lai của mình.”

“Tôi không có tương lai,” – hắn đáp, quay qua phía cô.

Cô quan sát hắn thêm một lúc, trước khi hiểu được ý hắn muốn nói là gì. “Vậy... vậy là cậu định sẽ chết?”

“Rồi ai cũng phải chết thôi.”

Đôi môi cô hé mở. “Naruto sẽ không để ai giết cậu đâu.”

“Naruto không có khả năng điều khiển mọi thứ trên thế giới này.”

“Nhưng tôi sẽ không để cậu hoài phí mạng sống của mình vì một thứ quá ngu ngốc như thế!”

Tên con trai nhìn cô một lúc, biểu cảm trên mặt hắn là sự hỗn độn giữa thờ ơ, bối rối và giận dữ. Hắn bước tới vài bước, nhưng cô đã không còn sợ hắn từ lâu lắm rồi. Cô không mảy may cử động, mặc dù cô rất muốn chạy, và để hắn đứng ngay trước mặt mình.

“Vậy cô nghĩ việc hy sinh bản thân để trả thù cho những gì bọn chúng đã làm với anh trai và gia tộc mình là ngu ngốc à?”

Cô không trả lời. Người thừa kế tộc Hyuuga cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng lựa chọn từ ngữ để giải thích ý mà mình muốn nói. Tuy nhiên, cằm cô bị nắm lấy và nâng lên trước khi cô kịp nghĩ bất cứ điều gì. Đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt đen tuyền ngay đối diện. “Cái ngu ngốc duy nhất ở đây,” hắn tiếp, “là cô, nghĩ rằng có thể cản được tôi.”

Nhìn thẳng vào hắn, cô nghiến răng. “Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tôi sẽ không bao giờ đủ mạnh để ngăn cậu lại. Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc khi cố nói lí với cậu. Nhưng... tôi không thể để cậu kết thúc cuộc đời mình vậy được.”

“Cuộc đời tôi đã chấm dứt từ rất lâu rồi.”

“Không đúng,” cô cãi lại. “Cậu còn quá trẻ để nói những câu như thế.”

“Tuổi tác không liên quan gì đến việc chấm dứt mạng sống hết.”

Hắn hứng thú quan sát gương mặt cô gái biểu lộ sự giận dữ. Cô hất bàn tay đang nâng cằm mình lên và lui lại một bước. Tuy vậy, đôi mắt cô vẫn dán vào hắn. “Cậu hoàn toàn không có chút nhận thức gì về cách thế giới này vận hành hết. Cậu đã để lòng thù hận chiếm lấy mình quá lâu đến mức chẳng còn có thể suy nghĩ chín chắn được.

Hắn nhướn mày đầy rối loạn. “Nhưng cô đã biết điều đó từ lâu rồi kia mà.”

“Vậ mà, tôi vẫn không thể hiểu nổi cậu.”

“Dường như không ai hiểu được đâu.”

Biểu cảm trên khuôn mặt cô rất cương quyết. “Cậu nói rằng cậu muốn trả thù cho anh trai. Nhưng đây có phải là điều anh ấy muốn cậu làm không?”

“Tôi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh trai tôi. Anh đã hy sinh bản thân mình cho một cái nơi hoàn toàn không xứng đáng với mạng sống của mình. Và tôi sẽ hiến dâng chính cái làng ấy nhân danh anh.”

Gương mặt Hinata bất giác chìm trong sự buồn đau. Đôi mắt cô chùng xuống. “Tôi hiểu rồi. Cậu giết anh trai mình và ngày nào cũng thấy hối tiếc về điều ấy. Đó là lí do tại sao cậu lại muốn hủy diệt Làng Lá đến thế. Cậu muốn những người đã gây ra tội ác phải trả giá vì những gì họ đã làm với cậu. Và bởi vì tội lỗi của mình, cuối cùng cậu cũng định tự sát. Cậu không thể sống với bản thân mình thế này, đúng không?”

Đôi mắt đen tuyền mở to kinh ngạc. Hắn muốn tiến thêm một bước, muốn ép cô đừng nói nữa, nhưng dường như không còn chút sức lực nào để cử động cả. Cô ta nói hoàn toàn đúng. “Tôi không thể,” hắn xác nhận, “Tôi ích kỉ thế đó.”

Thật ngạc nhiên, cô gái bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm xuống chân mình, nom có vẻ hơi run rẩy. “Cậu từng hỏi tôi rằng tôi sẽ phản ứng ra sao nếu tôi ở vị trí cậu. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không giết em gái mình. Tôi không có được dũng khí ấy. Thay vào đó, tôi sẽ để nó giết chết tôi. Thực sự điều đó rất đau đớn. Tôi thực không thể tưởng tượng nổi những gì mà cậu đã phải chịu đựng.”

“Cô không cần tỏ ra thương hại tôi.” Hắn giải thích.

“Đó không phải là thương hại. Mà là sự thấu hiểu. Một sự bất chợt giác ngộ.”

Sasuke quẳng cho cô một cái nhìn kì dị, nhưng cuối cùng hắn quyết định ngồi xuống bên cô trên giường. Cả hai giữ im lặng trong một khắc.

“Nếu cô muốn ngăn tôi, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện phải giết cô.”

“Tôi biết,” – cô gái trả lời. “Nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức cản cậu lại. Cho dù điều đó có khiến tôi phải mất mạng chăng nữa.”

“Vậy mà cô cứ khăng khăng bảo tôi là một kẻ thích tự tử kia đấy.”

Hinata mỉm cười, tuy nhiên sự cay đắng vẫn biểu hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đặt trên đùi đang vân vê mép áo.

“Làm ơn đừng làm vậy, Sasuke.”

Hắn từ từ quay qua cô và quan sát suối tóc đen dài che khuất khuôn mặt cô. Hắn không sao kiềm lòng được và phải lấy tay chạm vào mái tóc ấy, cảm nhận sự mềm mại ấy, và vén những lọn tóc ấy ra phía sau tai cô. Hắn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến đàn bà, song đứa con gái này đơn giản là quá đẹp. Hắn đưa tay chạm lấy gò má cô, mừng vì tên Y Sĩ kia đã chữa lành vết sẹo. Tên con trai tộc Uchiha thấy cô vẫn chỉ chăm chăm nhìn xuống tay mình, dường như chẳng chút chú ý đến sự đụng chạm từ hắn. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng quay qua và nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn tròng trắng đục.

Hắn vẫn giữ nguyên bàn tay trên khuôn mặt cô và cuối cùng cô gỡ xuống, nhìn chằm chằm vào nó, dò tìm những vết sẹo trên làn da hắn bằng những đầu ngón tay của mình. Sự động chạm đó nhẹ đến mức khiến hắn thấy nhồn nhột, song cũng lại rất tuyệt.

“Cậu đã chinh chiến đủ rồi. Bây giờ là lúc để cậu từ bỏ.”

“Tôi không thể từ bỏ được.”

“Tôi biết.”

Môi họ chạm nhau. Bàn tay hắn vẫn còn đặt trên lòng cô và hắn ôm cô với cánh tay còn lại. Cô ta thực mảnh khảnh, đến mức đôi khi hắn sợ hắn sẽ làm cô vỡ tan ra mất. Hôn cô sâu hơn, hắn cảm nhận cái cách hai bàn tay cô dịch chuyển, vòng quanh cổ hắn. Tên con trai tộc Uchiha không chắc hắn là người đã hôn trước, hay đó là do cô tự chủ động. Tuy vậy, hắn cũng chả thèm quan tâm. Đôi môi cô là thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ được lúc này.

~*~

Bữa tối diễn ra trong yên lặng. Cô gái ăn rất ít và vẫn chùng mắt xuống như mọi khi. Sasuke cũng chẳng có tâm trạng mà nói chuyện, thành ra cứ như vậy lại hay.

Khi tỉnh dậy, hắn nheo mắt nhìn ánh sáng tràn ngập căn phòng. Hắn đang nằm nghiêng một bên, tuy vậy, thật ngạc nhiên khi hắn thấy cô gái tộc Hyuuga đang nép sát bên mình. Mặt cô dụi vào ngực hắn, còn mái tóc cô bung dài phía sau như một con suối vậy. Cánh tay hắn vòng quanh người cô.

Hắn phải dậy đi thôi. Thế này là quá lắm rồi. Ấy vậy mà, hắn lại thấy thực sự khó khăn trong việc buông cô ra. Cuối cùng, hắn cũng có thể đẩy ra và đứng dậy. Tên con trai nhanh chóng tiến về phía cửa, không biết phải đi đâu. Hắn chỉ muốn được ở một mình trong chốc lát.

Đầu óc hắn như mờ nhòa. Đứa con gái này khiến hắn cư xử lạ lùng làm sao, suy nghĩ lạ lùng làm sao. Cô ta gây ảnh hưởng tới hắn bằng những cách kì quái vừa khiến hắn thỏa mãn nhưng cũng vừa khiến hắn chìm trong cơn rối loạn. Và hắn không thể để bản thân mình lơi là được. Nhất là trong thời điểm này.

Một tiếng động lạ khiến hắn chú ý và nhận ra đó là cô gái sống trong ngôi nhà này vừa bước ra khỏi phòng. Cô bé đứng hình khi nhìn thấy hắn, sau đó hơi đỏ mặt, cất lời chào hắn. Sasuke nhìn chằm chằm cô trong một khắc. Hắn cần phải rũ bỏ hình ảnh người thừa kế tộc Hyuuga ra khỏi đầu óc mình. Hắn cần phải giết ai đó. Phải cưỡng hiếp ai đó. Trước khi cô bé kịp phản ứng, hắn đã đẩy cô vào trong phòng và đóng cánh cửa lại phía sau họ. Cô nhanh chóng chìm vào genjutsu của hắn và đã hắn ép cô vào tường, xé toạc cái áo tím trên người cô. Cô ta không hợp với cái áo này bằng Hinata.

Lắc đầu nguầy nguậy, hắn cố gắng rũ bỏ hình ảnh cô gái tóc đen. Chẳng phải hắn ở đây là để quên cô ta đi còn gì? Tên con trai ấn người mình vào cô gái và cảm nhận cặp ngực nhỏ nhắn của cô. Hắn mút lấy đôi môi cô và nghe tiếng cô rên lên vì sự động chạm từ hắn, bị mê hoặc dưới Nhãn Thuật của hắn.

Vẫn chưa đủ tốt.

Bất thình lình, hắn buông cô bé ra, quan sát cái cách cô chỉ đứng đó không chút biểu cảm. Hắn đã làm chuyện này bao lần rồi, vậy mà bây giờ lại thấy thật tệ lậu. Sao vậy nhỉ?

Vì đó không phải là cô ta.

Giận dữ, hắn rời khỏi căn phòng. Cô gái kia sẽ tỉnh lại khi bọn hắn đã đi thật xa.

~*~

Đến lúc rồi. Hắn đã sẵn sàng.

Sasuke đứng dậy từ nền đất trong rừng và cất mặt đá đen vào dưới lớp áo. Viên đá lạnh như cứa vào da thịt, nhưng hắn chẳng màng đến. Cuối cùng hắn đã hoàn thành cuộc thương lượng với Linh Hồn Ác Quỷ.

Hắn đã hứa cho nó mạng sống. Và nó rất vui lòng nhận lấy. Nhưng cả hai còn một vài điều phải giải quyết cho xong trước. Làng Lá. Phải giết. Phải hủy diệt.

Tên con trai tộc Uchiha biết chắc rằng, nếu bằng cách nào đó mà hắn sống sót được sau trận chiến, Naruto và những người còn lại cũng sẽ đảm bảo cho hắn bị tù mục xương. Và hắn không thể để chuyện đó xảy ra. Hắn muốn chết trong trận chiến này. Cho dù là chết vì chiến đấu, hay là vì linh hồn Ác Quỷ kia, hắn không quan tâm.

Tên con trai trở lại căn nhà, thấy rằng cô gái tộc Hyuuga đang đợi hắn sẵn. Cô đã nai nịt gọn gàng, sẵn sàng cho một cuộc du hành. Đôi mắt đen tuyền của hắn lướt qua bộ dạng cô, đắm chìm trong sự đau buồn từ đáy mắt trắng tuyết kia. Nhưng hắn không được phép chùn bước.

Ra hiệu cho cô bước ra ngoài, hắn cắn vào ngón cái và, với một vài kết ấn tay sau đó, một con chim ưng khổng lồ xuất hiện trước mặt cả hai giữa làn khói trắng. Hắn nhảy lên lưng nó và chờ cô gái làm theo mình. Tuy nhiên, nom cô có vẻ do dự. Cuối cùng, cô cũng chịu leo lên và nhìn chằm chằm vào lưng hắn.

“Chúng ta đến Làng Lá sao?”

“Không. Nhưng cũng gần như vậy.”

Cô gật đầu rồi ngó lơ đi hướng khác. Thoáng liếc nhìn ngôi nhà, cô cảm thấy có đôi chút kì lạ. Cô sẽ nhớ nó. Sự yên bình cô có được ở nơi đây thực tuyệt diệu.

~*~

Bọn họ đã bay đến hàng tiếng đồng hồ. Cô không thể cảm nhận được những ngón tay mình nữa. Dù vùi tay xuống lớp lông vũ của con chim, song những ngón tay cô vẫn lồ lộ giữa làn khí lạnh và dần dần chuyển sang sắc xanh. Cái áo khoác của cô khá ấm áp, nhưng vẫn chưa đủ độ ấm cần thiết.

Trời đã tối. Bọn họ đã đi về hướng Bắc. Những bông tuyết bắt đầu rơi, điều này giúp họ khó bị phát hiện hơn, song cũng đồng thời khiến tình trạng lạnh cóng trở nên tồi tệ hơn. Mặt cô đau rát, phổi cô không sao hoạt động bình thường được, song cô vẫn kiên trì chịu đựng. Một kunoichi luôn biết cách chịu đựng.

Bất thình lình, đôi mắt bỏng rát của cô nhận thấy một vài đốm sáng phía dưới. Bọn họ đang hạ dần độ cao. Nơi đây là đâu? Cô bắt đầu mừng rỡ vì việc rốt cuộc cũng có thể xuống khỏi lưng con vật được triệu hồi ấy, khi bọn họ bay lướt trên những đốm sáng ấy và tiếp tục hướng theo phương Bắc. Cô buông một tiếng thở dài, nhìn chằm chằm vào tên con trai trước mặt. Trong suốt chuyến bay, hắn không nói mảy may cử động cũng như nói một lời nào cả.

Bọn họ bẻ ngoặt sang bên phải và sau đó hạ cánh trước một rừng thông cao vút. Sasuke nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất và bước xuyên qua những hàng cây, cho phép con vật biến mất. Hinata cần một chút thời gian để toàn thân có thể cử động lại bình thường, sau đó mau chóng đi theo hắn. Bọn họ cứ đi như thế một lúc. Cánh rừng ngày càng rậm rạp hơn, giờ thì cô không thể nhìn thấy bầu trời nữa còn mặt đất thì hoàn toàn khô nứt, không có chút bông tuyết nào rơi xuống đây. Cuối cùng, cô gái va vào lưng hắn và nhảy lùi lại. Bóng đêm quanh đây cũng rất dày đặc.

Ngay khi cô định kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn, đôi mắt đỏ quạch đã xuất hiện ngay trước mặt cô, sáng rực trong đêm tối.

“Đi,” hắn thì thầm và nắm lấy cổ tay cô.

Thứ mà cô tưởng như không tìm thấy, là một căn chòi nhỏ, ẩn giữa những hàng thông. Chắc đây là nơi giới thợ săn dùng để nghỉ chân, nhưng giờ đây có vẻ như nó đã bị bỏ hoang. Cánh cửa mở ra với một tiếng cót két và cả hai bước vào. Tên con trai tộc Uchiha nhanh chóng thắp vài ngọn nến tỏa sáng cả gian phòng. Điều làm cô ngạc nhiên, đó là căn phòng thực ra khá đẹp đẽ. Có một lò sưởi nhỏ, một bàn cả phê nhỏ và một cái giường rộng. Đây có lẽ là một trong những nơi ẩn náu của tên con trai này.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau trong bóng tối.

“Chúng ta sẽ qua đêm ở đây,” Hắn giải thích, nhìn thẳng vào cô gái.

“Ta sẽ rời đi lúc mặt trời mọc sao?”

Đôi mắt đỏ của hắn như muốn nhìn xuyên thấu cô. “Tôi sẽ rời đi lúc mặt trời mọc.”

Người thừa kế tộc Hyuuga chớp mắt. Ra là vậy đấy. Cô điềm tĩnh đóng cánh cửa phía sau lại và bước lên một bước, quan sát tên con trai với một vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

“Hoặc là chúng ta đi cùng nhau, hoặc không ai đi cả.”

Hắn không sao ngăn nổi mình bật cười. Và dù gì thì, được chết trong vòng tay con nhỏ này sẽ là một vinh dự. Nhưng hắn không thể để vậy. Hắn cần phải tiến hành kế hoạch.

Thanh kiếm Kusanagi đã được rút sẵn sau lưng và hắn chờ cô gái lấy phi tiêu ra và kích hoạt Byakugan. Hắn cố đặt cô dưới genjutsu, song Nhãn Thuật của cô đủ mạnh để hóa giải nó ngay tức khắc.

“Tôi không rõ là lần trước cậu đã thành công thế nào, nhưng bây giờ nó không còn tác dụng với tôi nữa đâu.” Cô nói, hơi di chuyển chân để thủ thế.

“Cô học nhanh đấy,” hắn trả lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy vẻ kiên định của cô.

Cô ta thật đẹp. Hắn cần phải thủ tiêu cô ta thật nhanh. Và không làm tổn hại đến khuôn mặt cô ta. Hắn không thể chịu đựng nổi suy nghĩ mình sẽ lại phá hỏng khuôn mặt ấy thêm lần nữa. Bước tới một bước, hắn để dòng điện chạy xuyên qua lưỡi kiếm trên tay, tỏa sáng một vùng tối, kêu lách tách vui tai. Thêm một bước nữa, song người thừa kế tộc Hyuuga không hề cử động. Không còn nơi nào để đi nữa. Nếu cô chạy ra ngoài, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi cô. Mặc dù cô không hề muốn làm lộn xộn nơi này chút nào, song chẳng thà cô bắt hắn ở trong này còn hơn. Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Hít một hơi thật sâu, cô lần theo những điểm nút charka của hắn, dự định làm theo kế hoạch mình đề ra. Cô sẽ đánh liệt cánh tay hắn. Như thế là đủ rồi. Nếu làm vậy, như cô đã từng làm, cô có thể chết trong thanh thản. Hắn sẽ không còn đủ mạnh để chiến đấu nữa.

Có thứ gì đó thu hút sự chú ý từ cô và đôi mắt cô hướng về phía mặt đá đang nằm chễm chệ trước ngực hắn. Hắn đã lôi nó ra khỏi lớp áo và giờ đây mặt đá ấy đang phản chiếu lại những ánh nến tù mù. Cảnh tượng ấy khiến cô gợi nhớ về đôi mắt hắn. Đen tuyền, sâu thẳm, đầy bí ẩn và vô cùng nguy hiểm. Và rất đẹp. Cô vội vàng nhìn lên và phát hiện ra hắn đã bất ngờ biến mất.

Tiếng kêu của dòng điện tích đã cứu cô khi cô cúi xuống, kịp tránh được đòn tấn công từ phía sau. Hắn ta nhanh. Rất nhanh. Nhưng cô đã sẵn sàng. Hít thở thật sâu, cô hoàn toàn tập trung. Cô chặn lưỡi kiếm, né được một cú đá song cuối cùng lại để lộ sơ hở cho đòn Chidori của hắn có cơ hội. Nhưng vậy cũng được. Tên con trai tộc Uchiha định hạ lưỡi kiếm xuống ngực cô gái, song lại nhanh chóng giựt lại. Cô ta làm thế là để có cơ hội tấn công hắn. Khi hắn đang chuẩn bị cứa cổ cô, lòng bàn tay tập trung charka của cô ta đã tiến đến cánh tay hắn. Vậy ra cô ta muốn dùng chiêu này lần nữa sao?

Với một nụ cười, hắn quăng mình về phía cô, đá thẳng chân nhằm vào bụng cô. Tuy nhiên, cô ta đã kịp cắm phập thanh kunai vào đùi hắn. Hắn chửi rủa, rút cây phi tiêu ấy ra khỏi người và ném nó đi. Linh hồn ác quỷ chỉ vừa mới chữa lành cái chân gãy của hắn, do đó hắn không muốn có thêm bất kì thương tích nào nưa. Tuy nhiên, chỉ thế này thì nhằm nhò gì. Hắn có thể cảm nhận viết thương đang lành miệng với sức mạnh từ mặt đá đem lại. Song một lần nữa, điều đó lại khiến hắn lơ là. Hinata nhảy về phía hắn và hắn cố ngăn cô lại bằng thanh kiếm, song bàn ta cô đã nhanh chóng né được và nhằm thẳng vào cổ tay hắn. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải buông thanh kiếm ra và lùi lại. Từ khi nào mà cô ta có thể di chuyển nhanh đến vậy? Một nụ cười vẽ nên trên môi hắn. Đây đã là thời khắc đầy tuyệt vọng. Và nhờ thế cô ta có thể phát huy tuyệt đối khả năng của mình.

Mặc cho hắn có muốn sử dụng Katon đến thế nào, hắn biết nếu làm thế hắn sẽ chỉ khiến cả căn chòi chìm trong biển lửa. Và hắn cần phải chắc chắn rằng không ai có thể tìm ra bọn hắn ở đây. Sử dụng một đòn Chidori nữa, hắn nhắm vào vai cô, song bàn tay cô ta rất nhanh nhẹn. Cô đã đẩy lùi hắn bằng một đòn Bát Quái Không Chưởng và trước khi hắn kịp nhận ra, cô đã đánh trúng xương đòn của hắn. Hắn há hốc miệng trong đau đớn và quay qua tấn công cô.

Cô ta thực rất đẹp.

Chân hắn chạm vào thành giường và đòn tấn công của cô khiến hắn càng thêm mất thăng bằng. Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường. Cái lưng đau nhức của hắn dộng xuống đệm và hắn nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô ta đang ngồi trên người hắn. Một trong hai bàn tay phát sáng kia đặt ngay vị trí tim hắn, trong khi tay còn lại ấn vào cổ hắn, như muốn thiêu đốt vùng da ngay tại động mạch chủ của hắn. Hắn chớp mắt, cố gắng lấy lại nhận thức. Nhưng không thể.

Cô đang thở hổn hển. Cô nghiêng người xuống gần hắn và mái tóc cô chạm vào mặt hắn như một tấm lụa mềm. Đôi gò má cô đỏ bừng, đôi môi cô hé mở. Ngực cô cứ nâng lên hạ xuống không ngừng khi cô đang cố lấy lại nhịp thở. Những vết gân xanh quanh thái dương cô nom có chút kì quái, song vẫn không hề khiến cô trông tệ đi chút nào.

Cô ta thực hoàn hảo.

Chậm rãi vươn tay ra, hắn vùi bàn tay vào tóc cô, chạm vào gáy cô và kéo cô lại. Đôi môi họ gặp nhau. Cảm giác nóng cháy từ bờ môi cô ta thật không thể tin được. Cô gái tôc Hyuuga cố gắng vùng ra, nhưng không thể làm gián đoạn nụ hôn này được. Nó quá tuyệt. Cô thôi kích hoạt charka trên tay và để cơ thể mình chạm vào cơ thể hắn.

Thế là quá đủ. Trận chiến đã kết thúc. Và cô là người chiến thắng.

End chapter 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro