Chapter 25: Chaos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đớn thật không thể chịu đựng được. Thế nhưng cũng thật thỏa mãn làm sao.

Hắn mở mắt và chậm rãi nhận ra rằng mình bị mù. Không. Đó chỉ là bóng tối mà thôi. Hơi cựa mình, cố gắng tránh để bị trật khớp vai, hắn phát hiện ra mình đang hoàn toàn bị xích vào một bức tường. Với lại, cũng không hẳn là do trời tối. Mắt hắn đang bị bịt bằng một thứ gì đó đặt dưới Nhẫn Thuật. Nó khiến cho Tả Luân Nhãn trở nên vô dụng. Vui rồi đây.

Một chuyển động bất ngờ kéo hắn ra khỏi dòng suy tưởng sâu và trong đầu hắn dần xuất hiện sự phấn khích. Có người đang trông chừng ở đây ngay từ đầu. Hẳn đây phải là những kẻ rất giỏi trong việc che dấu dòng charka, bằng không thì có khả năng hắn đang phải chịu sự khống chế từ một Nhẫn Thuật khác nhằm làm tê liệt các giác quan trong hắn.

Những kẻ kia bước tới một bước đầy do dự, tiếng chân vang vọng cả không gian. Vậy ra hắn đang bị nhốt trong hầm ngục? Dù sao thì cũng không đáng quan tâm. Đây là Konoha. Hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đặc biệt mà Làng Lá sở hữu.

Hắn chờ kẻ kia đánh động trước, như lên tiếng chẳng hạn, song chẳng có gì xảy ra cả. Bất thình lình, tên con trai chợt nhớ về cô gái tộc Hyuuga cùng cái sở thích yên lặng nhìn hắn ngủ của cô ta. Nụ cười nửa miệng héo dần trong một giây. Không thể thế được... Đó không thể là cô ta. Sẽ không xảy ra chuyện cô ta có thể đuổi kịp hắn được. Không có chuyện cô ta có thể làm vậy nhanh đến thế được. Rốt cuộc hắn đã bất tỉnh bao lâu rồi?

"Sasuke-kun..."

Sự hoảng loạn lo sợ bao trùm hắn nhanh chóng biến mất. Một nụ cười khác tiếp tục xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Sakura.

Cô nàng kunoichi tóc hồng chỉ vừa bước vào Phòng Biệt Giam, mặc kệ việc cô bị cấm không được phép đến gần tên con trai tộc Uchiha. Nhưng cô phải gặp hắn.

Tên con trai đang hoàn toàn bị xiềng. Cả hai cổ tay hắn bị gông lại và ép vào bức tường đằng sau nơi đặt cái Nhẫn Thuật phong ấn kinh khủng ấy. Cái dấu phong ấn thật xấu xí, nó khiến cô nhớ lại cái phong ấn mà Naruto có trên bụng. Đôi chân của Sasuke được trói cẩn thận, và còn có thêm vài cái còng khác đặt quanh cổ, quanh ngực và ngay trên đầu gối hắn. Cảnh tượng này khiến cô muốn rơi lệ, trái tim cô đau nhói lên vì hắn. Nhưng tại sao nom hắn vẫn có vẻ bình thản trước tình cảnh như vậy chứ? Nụ cười trên môi hắn thật lạ lẫm. Vết máu đỏ thẫm trên áo làm lộ ra một vết thương sâu rất có thể sẽ khiến hắn phải mất mạng. Cô cần phải làm gì đó.

Gom hết dũng khí, cô bước thêm một bước tới trước và nhanh chóng ấn lòng bàn tay phát sáng lên ngực hắn. Ánh sáng xanh lục tỏa sáng không gian chận hẹp, soi rõ gương mặt hắn hơn. Với một ánh mắt nhuộm vẻ mê hoặc, nàng kunoichi ngước lên nhìn hắn, chiêm ngưỡng những thay đổi trên gương mặt hắn. Đã hơn ba năm trôi qua kể từ lần cuối cô thấy hắn, và lần này có vẻ như hắn càng ngày càng đẹp hơn trước. Cô quan sát cái cách hắn chậm rãi phản ứng lại và như muốn nhìn cô qua miếng vải cột chặt quanh mắt. Cô không còn thấy hắn chảy máu nữa, song cũng không sao bỏ tay ra khỏi ngực hắn được. Hơi thở của hắn chậm rãi và đều đặn. Hắn chẳng hề nhận ra rằng mình đẹp đến thế nào. Đôi mắt xanh lục ngọc không làm sao ngó lơ hướng khác.

"Sakura."

Giọng nói trầm trầm của hắn làm cô giật thót mình. Đôi môi cô hé mở, một nụ cười xuất hiện trên đôi môi ấy. Đó là hắn. Là Sasuke-kun mà cô yêu. Là tên con trai mà cô vẫn luôn nghĩ đến.

Ấy vậy mà, cô đã suýt mất mạng. Susanoo của hắn lờ mờ hiện ra trong bóng tối và dòng charka hắc ám đã triệu hồi cái sinh vật khổng lồ nom giống một bộ xương ấy. Trước khi cô kịp phản ứng, Linh Hồn ánh tím đã giương tay và tấn công xuống chỗ cô vừa mới đứng một giây trước. Thở hổn hển, cô cố gắng đứng dậy, nhưng một dòng điện đã đánh văng cô vào tường đá, như rút sạch không khí ra khỏi hai lá phổi cô. Cô ngước lên nhìn tên con trai, cảm thấy muốn khóc quá thể. Đây không phải là người mà cô từng yêu. Đây là một con quái vật.

Một tiếng động lớn nữa xuất hiện và cô đứng dậy, để rồi được Naruto đỡ xuống. Cậu chàng tóc vàng chạy vội vào phòng và kéo cô ra khỏi tên con trai tộc Uchiha. Đôi mắt xanh lam hướng về phía kẻ đang bị trói chặt và cậu chứng kiến, chờ đợi Sasuke ngưng cái điệu cười quỷ quái đó lại.

Điều làm Sakura ngạc nhiên, đó là Uzumaki hoàn toàn bình tĩnh. Nom cậu thật kinh khủng, quá mệt mỏi đến mức không thể đứng vững, và có vẻ như không sao kiềm được tức giận.

“Tôi thấy cậu vẫn là một kẻ điên loạn như ngày nào.”

“Lượn đi cho khuất mắt” tên con trai tộc Uchiha trả lời, nụ cười càng nở rộng hơn.

Kakashi bước vào phòng, con mắt hổ phách của anh hiển hiện. Anh liếc về phía thành viên cũ của Đội 7, bỏ thời gian ra để quan sát tên nhóc Uchiha bướng bỉnh. Cuối cùng, người đàn ông tóc bạch kim ấy chỉ thở dài và quay qua cô gái nhà Haruno.

“Em biết là em không được phép vào đây cơ mà.”

Đôi mắt cô mở to. “Em...”

“Đi đi.”

Sakura cố gắng tìm lí do để giải thích, song người thầy giáo cũ của cô rất kiên quyết. Cô gái chuyển qua cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ từ Naruto, song cậu chàng Cửu Vĩ Hồ cũng quay lưng về phía cô. Nhìn Sasuke thêm lần cuối, cô rời đi.

Kakashi không muốn mất thêm bất kì thời gian nào nữa. “Con bé đâu, Sasuke?”

“Ông muốn nói đến con nhỏ Hyuuga?”

“Dĩ nhiên là thầy Kakashi đang muốn hỏi về cô ấy rồi!”

Kakashi phải giữ Naruto nhằm làm cậu bình tĩnh trở lại.

Tên con trai tộc Uchiha tiếp tục cười vang. “Các người không thể bắt tôi trông chừng tất cả lũ phụ nữ mà tôi bắt cóc được.”

“Đồ khốn!” Cậu chàng Uzumaki đã xoay sở thoát ra khỏi bàn tay đang giữ mình lại và túm lấy cổ áo Sasuke. “Nói tôi nghe cô ấy ở đâu bằng không...”

“Không thì sao? Cậu sẽ giết tôi? Tra tấn tôi?” Tên con trai tộc Uchiha không sao ngăn được mình phì cười trong tình huống này. Bọn họ sẽ không dám làm gì với hắn cho đến khi tìm được người kế thừa tộc Hyuuga đâu.

“Tôi tới rồi đây,” một giọng nói vang lên từ phía sau thông báo. “Ta bắt đầu được chưa?”

Kakashi gật đầu và để cô con gái nhà Yamanaka bước tới trước. Thật rõ ràng để thấy cô đang rất hào hứng khi được gặp lại tình yêu thuở ấu thơ, nhưng cô đủ chuyên nghiệp để không bị điều đo làm phân tâm. Không giống như Sakura.

Ino vội vàng đẩy Naruto sang một bên, sau đó ngồi bệt xuống đất cách đó vài bước và nhắm mắt lại. Sử dụng sức mạnh của mình, cô xâm nhập vào trí óc của tên con trai, cố gắng tìm kiếm bất kì thông tin quan trọng nào, bất kì dấu vết của Hinata, về địa điểm và trạng thái hiện tại của cô gái ấy.

Tuy nhiên, bất cứ chỗ nào cô quan sát, đều chỉ thấy toàn màu đen. Không có gì cả. Bằng cách nào đó hắn đã hoàn toàn đóng cửa tâm trí mình. Nhưng cô không bỏ cuộc đâu. Tập trung, cô tiến sâu vào hơn cho đến khi, cuối cùng, cô có thể thấy được thứ gì đó. Thứ gì đó thật kinh khủng. Cô muốn hét lên, nhưng sự sợ hãi khiến cô không sao cử động được. Cái thứ ấy vây quanh cô, khóa chân, tay và toàn thân cô lại trong một cơn tê liệt đầy đau đớn.

Ở đây không đủ chỗ cho cả hai ta đâu

~*~

Hàng phút trời trôi qua và Naruto đứng ngay trước cô gái tóc vàng, giữ lấy vai cô để thân thể cô không bị đổ xuống sàn. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng thật không thể chịu đựng nổi.

Và, như thể muốn khiêu khích cậu thêm, những giây phút sau cùng sự tĩnh lặng ấy bị xé toạc ra. Cô con gái nhà Yamanaka thét lớn, co giật trong vòng tay Naruto. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi cô. Cuối cùng, cậu chàng Cửu Vĩ Hồ phải vòng tay quanh người cô gái để ngăn không cho cô tự làm bị thương bản thân mình. Thật chậm rãi, cô dần bình tĩnh lại, hơi thở nặng nhọc, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô không hề tỉnh lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đôi mắt xanh lam ngước lên, cố gắng tìm một chút hợp lí trên khuôn mặt Hakate. Tuy nhiên, chàng trai đeo mặt nạ đang bận nhìn chằm chằm tên Uchiha bị xiềng, con mắt Sharingan của anh dán vào nụ cười dần dần nở rộng ra trên môi hắn.

“Naruto,” anh lên tiếng, giọng trầm khàn. “Đưa Ino đến chỗ các Ninja Y Thuật đi.”

Mặc dù cậu trai rất muốn đánh ngất tên Sasuke kia, cậu vẫn phải nghe theo lời người thầy giáo cũ. Cô gái trong tay cậu đang co giật, chảy máu và dường như không hề thở. Phải chăng đây là một dạng genjutsu? Thằng khốn này...

Kakashi đợi Naruto rời đi và chỉ trong nháy mắt anh đã đứng trước mặt tên con trai tộc Uchiha. Con mắt đỏ lóe sáng trong bóng tối.

“Cậu đã làm gì với con bé?”

“Các người nên biết là đừng hòng xâm nhập vào tâm trí tôi.”

Nghiến răng ken két, ông thầy tóc bạch kim quay lại và bước ra khỏi Phòng Biệt Giam. Tham gia vào những trò chơi điên loạn của Sasuke chỉ tổ tốn thời gian. Anh cần phải cứu Ino.

~*~

“Ý anh là gì khi bảo đó không phải genjutsu?”

Shizune nhìn Kakashi day day thái dương, chờ đợi một câu trả lời. Anh để lộ con mắt Sharingan đang chảy máu. Nếu đây là một Nhãn Thuật đơn giản do Sasuke thực hiện, anh đã có thể dễ dàng hóa giải nó. Nhưng anh không thể. Có thứ gì đó đã khiến con bé trở nên thế này. Anh quay đi, cảm thấy thất vọng trước sự bất lực từ mình. Anh không thể chịu nổi, khi nhìn cô bé bị cột chặt vào giường như thế. Đáng ra anh nên trù liệu có khả năng chuyện này sẽ xảy ra mới phải. Buông một tiếng thở dài, anh quay qua Naruto, người dường như còn đang trong tình trạng thê thảm hơn. Cậu nhận thấy ánh mắt anh và vội vã quay đi. Cuối cùng, các Ninja Y Thuật yêu cầu cả hai rời khỏi phòng. Cậu chàng Uzumaki nhanh chong ra ngoài, hy vọng không khí buổi đêm sẽ giúp cậu thư giãn đầu óc. Nhưng vô ích.

“Tất cả là lỗi do em...”

Giọng cậu nhỏ rí như một tiếng thì thầm, song Kakashi vẫn nghe được. “Không phải đâu.”

“Dĩ nhiên là tại em,” cậu chàng tóc vàng nói, quay sang đối mặt với anh. Hai tay cậu nắm chặt, cậu hít vài hơi thật sâu cốt để bình tĩnh trở lại. “Ino đã phát điên còn Hinata-chan...” có thứ gì đó nấc nghẹn nơi cổ họng khiến cậu không sao nói tiếp được.

“Naruto...”

“Vậy còn cha của Hinata thì sao? Ông ấy sẽ về Làng Lá sớm thôi. Làm sao chúng ta có thể đối mặt với ông ấy được?”

Người thầy giáo cũ của cậu quay đi, nhìn lên bầu trời đêm. Mọi việc đang dần vượt quá tầm kiểm soát.

~*~

Bình minh vừa ló dạng sau đường chân trời khi Hiashi Hyuuga chạy vội qua cánh cổng dẫn vào Làng Lá, phớt lờ tất cả những người đang cố ngăn ông lại hay nói chuyện với ông. Với cô con gái út Hanabi theo sát phía sau, ông nhanh chóng chạy đến địa điểm thẩm vấn và bước vội xuống cầu thang. Cánh cửa dẫn đến Phòng Biệt Giam tung ra khỏi bản lề và ông bước vào, chỉ dừng lại khi cách tên con trai tộc Uchiha đang bị xiềng có vài inch. Đôi mắt Byakugan của ông được kích hoạt, đôi bàn tay ông tỏa ánh sáng xanh lam, chiếu rọi một khoảng phòng.

“Hinata đâu,” ông rít qua kẽ răng.

“Tôi giết cô ta rồi.”

End chapter 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro