Chapter 26: Maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hiashi-san, xin ngài đừng nghi ngờ nữa.”

Người đàn ông sở hữu Bạch Nhãn hơi khựng người lại trong một khắc, sau đó chậm rãi quay lại đối mặt với người vừa mới bước vào Phòng Biệt Giam. Tay ông vẫn đang túm lấy cổ Sasuke, thứ charka màu lục thiêu đốt da thịt hắn. Tiếc là dường như tên con trai tộc Uchiha bận tâm chút nào, điều này khiến người đứng đầu tộc Hyuuga chỉ thêm giận dữ.

Ibiki Morino từ từ tiến tới và gỡ bàn tay đang siết chặt cổ tên con trai. Hiashi có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu lùi bước, nhìn đi hướng khác.

“Tôi muốn biết hắn đã làm gì với con gái mình.”

Vị đội trưởng Đội Thẩm Vấn và Tra Tấn của Làng Lá chờ người đàn ông rời đi. Sau đó buông một tiếng thở dài.

“Cậu đang mắc vào rắc rối lớn rồi đấy nhóc ạ. Nhưng tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Hãy cùng làm mọi chuyện dễ dàng hơn nhé. Con bé ở đâu?”

Ông kiên nhẫn chờ một khắc để rồi nhận ra rằng tên tội phạm đang bị xiềng này hoàn toàn chẳng có mảy may chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề ấy. Ông thở dài thêm chặp nữa. Vậy là chọn cách khó khăn hơn à.

“Tôi không biết cậu đã giở trò gì với con bé nhà Yamanaka, nhưng cái trò đó sẽ không có tác dụng với tôi đâu. Thật đáng tiếc, tôi lại phải đảm bảo cậu còn sống cho đến ngày xử án. Giờ tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Con bé đâu?”

Đầu Sasuke chậm rãi ngước lên và hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông qua miếng băng mắt. Một nụ cười kinh tởm làm thay đổi hoàn toàn diện mạo trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. 

“Và ông sẽ cho tôi cái gì nếu tôi nói ông nghe?”

Ibiki chớp mắt. “Cậu đang ở cái thể không được mặc cả đâu.”

“Ông sẽ cho tôi gì nào?”

“Phải đó là lí do chúng tôi không thể tìm được con bé? Cậu đã nhốt nó ở đâu đó để dùng làm con tin, cho một vụ trao đổi sao?”

“Làm thế thì được lợi gì cơ chứ?”

Người đàn ông họ Morino bắt đầu tức giận. “Vậy cậu muốn gì?”

Cái điệu cười trên khuôn mặt tên con trai tộc Uchiha thực không thể chịu đựng nổi. “Anh trai tôi. Gia tộc tôi. Trả họ lại đây và các người sẽ có được cô ta.”

Biểu cảm trên khuôn mặt đầy thẹo của người đàn ông vẫn không hề thay đổi, song cái cách Sasuke nói chuyện thực sự khiến ông thấy lạnh sống lưng. Ibiki đã từng chứng kiến rất nhiều kẻ điên loạn trong suốt sự nghiệp trên cương vị Ninja thẩm vấn, song đây thực sự là một cái gì đó đặc biệt mới với ông.

“Vậy là cậu không định nói tôi nghe con bé ở đâu chứ gì?”

“Có lẽ tôi cũng cóc biết cô ta ở đâu. Nhưng sao tôi lại phải quan tâm nhỉ? Cô ta có thể ở bất kì chỗ nào.”

Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp hang động. Tên con trai tộc Uchiha hơi cựa mình dưới lớp xiềng xích và lại toe toét cười. Mặc dù không thể thấy được đôi mắt hắn, song cũng thật hiển nhiên rằng hắn ta có biểu cảm cuồng loạn hết sức.

“Ý tôi là có khả năng để mất cô ta rồi.”

“Ở đâu?”

“Ở đâu cái gì cơ?”

Ibiki nắm chặt tay. Cái thằng nhãi này thực thích hoang phí thời giờ. Hoặc hắn đang cố câu giờ vì thứ gì đó? Hay vì người gì đó?

“Thôi vớ vẩn đi Uchiha. Cậu định làm gì?”

“Tưởng tôi sẽ nói ông nghe sao.”

“Cậu đang bày trò trì hoãn. Cậu chờ đợi cái gì chứ?”

“Một thời điểm hoàn hảo.”

“Cho cái gì?”

“À, rồi ông sẽ biết thôi.”

Ibiki Morino tiến thêm một bước và đứng cách tên con trai bị xiềng chỉ khoảng vài inch. Ông đứng im như thế trong một lát. “Cậu đang đợi con bé?”

Gò má Sasuke hơi giật giật. Không hiểu là vì lo lắng hay hứng thú. “Vậy ông nghĩ cô ta sẽ giúp tôi đạt được những gì tôi dự định sao?”

“Biết đâu đấy.”

“Chính xác đấy. Biết đâu đấy. Biết đâu cô ta chỉ đơn giản đang đợi tôi ở đâu đó.”

Vị Ninja thẩm vấn giờ đây đã thực sự giận dữ. “Đợi ư? Cho cái gì chứ?”

“Biết đâu cô ta cũng không muốn sống ở Làng Lá nữa. Biết đâu cô ta không muốn trở thành người đứng đầu tộc Hyuuga nữa. Biết đâu cô ta chỉ đơn giản mong muốn một cuộc sống yên bình, tẻ nhạt.”

“Và cậu là người có thể cho con bé sự bình yên ấy sao?”

“Biết đâu tôi lại là tất cả những gì mà cô ta muốn.”

“Đừng nói nhảm nữa đi, Uchiha.”

“Ai bảo là tôi nói nhảm?”

“Tôi có thể biết được đâu là thật đâu là lời giả dối. Tôi đã gặp quá nhiều thằng như cậu rồi.”

Tiếng cười tà ác của Sasuke lại vang vọng khắp căn phòng thêm lần nữa. “Không. Ông chưa từng phải xử lí một thằng kiểu như tôi đâu.”

Và hắn đã chính xác. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng.

“Vậy cậu đang nói rằng con bé đang an toàn và đợi cậu ở đâu đó?”

“Tôi chưa hề thở ra những câu thế cả. Tôi chỉ khẳng định cô ta đang ở đâu đó. Có khi cô ta chết rồi cũng nên. Ai biết được?”

Ibiki bắt đầu mệt mỏi. Ông lùi lại một bước và nhấc chiếc cặp nhỏ từ dưới đất lên. Mở nó ra, ông lướt qua từng loại vũ khí tra tấn mà ông có. Với một tiếng thở dài, người đàn ông quan sát Uzumaki Naruto chạy vào phòng, ngay tức khắc đứng khựng người lại khi thấy những vật dụng tra tấn trên. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra những thứ ấy sẽ được dùng để làm gì, song cuối cùng, cậu nhìn Sasuke.

“Sasuke, đừng tỏ ra khốn kiếp vậy nữa đi. Nếu cậu chịu nói cho bọn tôi nghe Hinata ở đâu, cậu có thể...”

“Tôi có thể cái gì? Tôi có thể được tha bổng? Không bị đem ra xét xử á? Cậu vẫn đần độn như mọi khi, Naruto à.”

Cậu chàng Cửu Vĩ Hồ nghiến chặt răng và cúi xuống. “Mặc dù sau tất cả mọi chuyện, mình vẫn luôn coi cậu là bạn. Và mình không muốn cậu bị tra tấn chỉ vì quá cứng đầu. Nói mình nghe cậu ấy đang ở đâu. Nói mình nghe cậu đã làm gì với cậu ấy.”

Sự im lặng đau đớn bao trùm tất cả. Cuối cùng Morino thở dài và nhìn cậu chàng tóc vàng. “Cậu đi đi, Uzumaki. Cậu đang làm gián đoạn công việc của tôi đấy.”

“Cậu có thực sự muốn biết tôi đã làm gì với cô ta không?” Giọng Sasuke vang lên rất nhỏ nhưng khiến cả hai người còn lại phải giật mình. Nụ cười trên môi hắn thật tởm lợm.

“Phải,” Naruto xác nhận và tiến lên một bước.

Thêm vài khắc im lặng trôi qua, như thể kéo dài rất lâu vậy.

“Tôi đã quyết định sẽ duy trì gia tộc.”

Ban đầu cậu chàng Uzumaki không hiểu nổi ý nghĩa lời nói trên, song đôi mắt trợn trừng của Ibiki đã giúp cậu vỡ ra được. “Gì cơ,” cậu chỉ có thể thì thào.

“Cô ta có Huyết Kế rất mạnh. Cùng với Huyết Kế của tôi, tôi hoàn toàn có thể đoán được đứa trẻ sẽ như thế nào.”

Trước khi hắn kịp nói tiếp, hai tay Naruto đã bóp lấy cổ hắn. Đôi mắt xanh lam giận dữ. “Cậu nói dối! Hãy bảo rằng cậu đang nói dối đi!”

Sasuke cười vào mặt cậu. “Tôi có thể. Mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.”

Một đòn Rasengan hình thành trong lòng bàn tay cậu chàng tóc vàng và đáp thẳng vào bụng tên con trai tóc đen. Tên con trai tộc Uchiha thổ huyết vào thẳng mặt người đồng đội cũ mà vẫn cười lớn, cảm nhận rằng Naruto đã buông hắn ra.

“Đáng ra ngày trước tôi phải giết cậu mới phải,” cậu chàng tóc vàng hét lên khi cậu bị lôi ra khỏi phòng. 

“Cậu nên làm thế,” tên con trai xác nhận, vẫn cười điên loạn. Tất cả mọi thứ mới thật vui thú làm sao.

~*~

Hiashi Hyuuga đang ngồi, hai đầu gối đặt ngay ngắn trước mặt. Bàn tay đang giữ li trà thảo một của ông run run. Ibiki Morino đứng đối diện ông, mang theo báo cáo về cuộc thẩm vấn.

“Ngài cần phải hiểu, Hiashi-san, cuộc thẩm vấn đã bị gián đoạn. Do đó tôi vẫn chưa làm xong việc với tên khốn tộc Uchiha đó.”

Nhưng người đứng đầu tộc Hyuuga không nghe được gì mấy, bởi vốn ông chẳng hề tập trung. Tất cả những điều mà ông nghe được như dộng vào đầu ông và làm ông chóng mặt.

“Vậy hắn bắt cóc con bé là để... khôi phục gia tộc của hắn?”

Ibiki Morino chớp mắt. “Tên khốn đang chơi đùa với chúng ta. Ngài không nên tin vào lời nói của hắn.”

“Nhưng điều đó nghe thật hợp lí...”

“Hắn có thể bị điên nhưng không phải là thằng ngu. Hắn biết làm thế nào để gây ra sự hỗn loạn mà.”

“Vậy con bé ở đâu?”

Vị Ninja thẩm vấn nhìn đi hướng khác. “Tôi sẽ tìm ra thôi”

~*~

“Mình sẽ giết nó! Mình thực sự sẽ giết nó đấy!”

Cô nàng kunoichi tóc hồng thở dài. Đôi mắt xanh lục ngọc hướng về phía Ino, người đang nằm bất động trên chiếc giường bên cạnh cô. Cơn sốt của Ino vẫn không hề hạ xuống.

“Bình tĩnh nào,” đó là tất cả những gì cô có thể nói.

Naruto hít vài hơi thật sâu, cố gắng trong tuyệt vọng nhằm duy trì sự điềm tĩnh của mình. Cậu ngó lơ đi chỗ khác, day day hai thái dương.

“Sao mà có thể bình tĩnh cho được? Ino chỉ đang thoi thóp, còn Hinata... Có thánh mới biết đang ở đâu... và tất cả đều do lỗi của mình...”

Sakura chứng kiến khuôn mặt đầy đau khổ của cậu. “Thôi nào,” cô nói và chộp lấy cổ tay cậu, lôi cậu đi theo mình. Cả hai ra khỏi bệnh viện và luồng khí lạnh xuất hiện giúp cậu chàng Uzumaki lí trí hơn.

“Nghe này,” cô gái tiếp, “đây không phải là lỗi của cậu. Không ai trong số chúng ta lại hình dung được rằng Sasuke có thể trở nên quá... điên loạn. Nhưng cậu ấy là bạn chúng ta. Mình... mình rất quan tâm đến cậu ấy và không nỡ để cậu ấy bị chìm trong sự thù hận này được. Nếu chúng ta có thể thuyết phục cậu ấy từ bỏ trò trả thù mù quáng đó, biết đâu cậu ấy sẽ chỉ cho chúng ta biết Hinata ở đâu thì sao.”

Naruto chớp mắt. Sakura nói có lí. Cơ mà, cậu hoàn toàn không biết phải thuyết phục tên con trai tộc Uchiha bằng cách nào sất.

“Sakura, Naruto.” Cả hai quay lại và thấy Kakashi đã đứng sau tự lúc nào. “Hai đứa phải đi với ta.”

Trước khi bọn họ kịp hỏi bất kì điều gì, anh đã quay người và bước đi. Cả hai nhanh chóng theo sau. Giữ guồng chân vội vàng, bọn họ nhanh chóng đi vào tòa tháp Hokage. Kakashi ngồi vào chiếc ghế phía sau bàn làm việc lớn và chờ hai vị khách cũng yên vị. Cả hai người học trò cũ của anh đều không giấu vẻ bối rối.

“Sao vậy, Kakashi-sensei?” giọng Sakura có chút run rẩy.

Người đàn ông thở dài và hơi quay đi. Con mắt lộ ra của anh sau đó lại dán về phía cả hai. “Sasuke sẽ bị truy tố ngay thôi. Thời gian xét xử sẽ diễn ra sau một tuần nữa. Trong lúc này chúng ta cần phải tìm hiểu xem Hinata ở đâu hay chí ít là nó đã làm gì với con bé.”

“Một tuần?” Naruto cựa mình trên chiếc ghế, cố gắng hết sức ngăn mình không đứng phắt dậy và dộng nắm đấm xuống bàn. “Như thế thì nhanh quá. Em sẽ không bao giờ có thể tuyết phục Sasuke hợp tác với chỉ chừng ấy thời gian.”

“Em sẽ không được phép đến gần nơi giam giữ nó nữa. Nói đúng hơn, không ai được phép. Kể cả tôi. Chỉ có mình Ibiki Morino được quyền vào Phòng Biệt Giam mà thôi.”

Sự yên lặng bao trùm toàn căn phòng. Bọn họ đều hiểu thế nghĩa là gì. Không còn cơ hội cho Sasuke thoát tội. Không còn cơ hội cho hắn được nhân nhượng. Một giọt lệ lăn trên má Sakura và rơi xuống lòng cô.

“Không còn cách nào để cứu cậu ấy nữa sao thầy?” Giọng cô thoảng qua chỉ như một tiếng thầm thì.

“Không.”

~*~

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi tên tội phạm tộc Uchiha bị xích lại dưới tầng ngầm của Làng Lá. Cảnh Sát Morino chậm rãi bước ra, tiến về phía văn phòng Hokage. Cái thằng khốn đó thật vô dụng.

Ở bên trong Phòng BIệt Giam, Sasuke bị xích lơ lửng vào tường giờ không còn chút sức sống, cẩn trong nghe tiếng bước chân nhỏ dần. Hắn nghiến răng, máu rỉ ra bên miệng. Những trò tra tấn này thật vớ va vớ vẩn. Cơn đau chỉ làm hắn thêm lí trí và giúp hắn thêm quyết tâm đạt được mục tiêu mình theo đuổi. Hắn có thể hơi động đậy những ngón tay, cảm thấy linh hồn ác quỷ đang sử dụng nguồn năng lượng hắc ám để chữa lành những vết thương trên người hắn. Bị rút hết ngón tay và nhúng vào axit thiệt nhảm nhí quá đi. Hắn đã từng phải trải qua những thứ tệ lậu hơn thế. Với một nụ cười, tên con trai cựa người cốt để có được một vị trí thoải mái hơn. Bọn chúng sẽ sớm đưa hắn ra xét xử. Cuộc xét xử có sự xuất hiện của những Trưởng Lão Làng Lá...

End chapter 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro