Chapter 27: Almost there

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đâu thể trông mong được gì, bởi nó vốn là học trò giỏi nhất của Orochimaru mà.”

“Orochimaru là một thằng điên.”

“Và Sasuke mà không thế sao?”

Ibiki Morino ngó lơ đi hướng khác và day day thái dương. Vị Hokage đang quan sát ông, chờ một câu trả lời.

“Cái thể loại trị thương gì thế này? Nó thậm chí còn không còn một vết xước.”

Kakashi quay đi và ngước lên nhìn bầu trời ban mai. Trong ba ngày tới Sasuke sẽ bị đưa ra xét xử. Chàng trai mang họ Hatake có linh cảm rất xấu về điều này.

“Tôi không thèm quan tâm đến những điều cậu cấm tôi, tôi sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành.”

“Tôi thấy ngạc nhiên vì đến giờ ông vẫn chưa làm vậy đấy.”

Vị đội trưởng đội Thẩm Vấn cũng quay đi. “Thú thực thì, tôi muốn chọn cách an toàn. Nếu chẳng may tôi lâm vào tình cảnh như con bé nhà Yamanaka, cơ hội cho chúng ta tìm ra những gì nó đã làm và đang dự định làm coi như là bằng không. Hơn nữa, tôi vẫn nghĩ nó giấu diếm điều gì đó. Chẳng lẽ nó có thể liên kết luồng charka của mình với ai đó sao? Lẽ nào là với con bé tộc Hyuuga?”

“Có khả năng lắm. Tuy rằng tôi chẳng thể tìm ra lí do nào để Hinata làm vậy cả.”

“Đừng đánh giá thấp con bé ấy quá. Nó đã phải chịu rất nhiều áp lực kể từ khi sinh ra trên đời. Nó có thể bị lung lay quan điểm trước tầm ảnh hưởng của thằng nhãi đó. Hoặc thế, hoặc đơn giản chỉ do nó bị genjutsu thao túng.”

“Con bé có Byakugan.”

“Nhưng Sharingan mạnh hơn.”

Kakashi không thể tranh cãi được về điều này. Anh buông một tiếng thở dài. “Giờ ông định làm gì?”

“Tôi sẽ chờ nó hồi phục lại. Nó cần nhiều thời gian để làm chuyện đó, sau những gì tôi đã gây ra tối qua. Tôi sẽ trở lại Phòng Biệt Giam vào lúc mặt trời lặn.”

~*~

Sasuke cười lớn và tận hưởng cái cảm giác tiếng cười ấy vang vọng khắp gian
phòng.

“Nếu như tôi liên lạc được với Hyuuga, tôi đã giết cô ta từ đời thuở nào rồi. Cô ta quá yếu.”

Vị Ninja thẩm vấn bước lên trước một bước. “Cậu đang che giấu thứ gì đó. Là gì vậy?”

“Nếu tôi đang che giấu nó thì rõ ràng tôi sẽ không bao giờ kể ông nghe đó là gì rồi.”

“Uchiha, dừng ngay trò chơi này lại đi. Chơi đùa với cậu thật tốn thời gian hết sức. Phong Ấn đáng ra phải ngăn chặn tất cả nguồn charka của cậu mới phải. Vậy tại sao nó lại không có tác dụng chứ?”

“Ồ, nó có tác dụng tốt mà.”

Ibiki quan sát tên con trai trong một khắc. Hắn đang được đặt trong tình trạng rất tệ. Hơn bốn ngày qua hắn bị gông lại như một con thú, không có thức ăn hay nước uống. Vậy mà, nom hắn vẫn khỏe mạnh, vẫn còn quá nhiều sức lực. Phải có thứ gì đó, phải có ai đó đang giúp hắn duy trì sự sống. Người đội trưởng đội Thẩm Vấn bất giác chạm vào bả vai được băng bó của mình, vẫn không sao đoán ra bằng cách nào mà Susanoo có thể tung đòn tấn công ông được.

Bước thêm bước nữa, người đàn ông túm lấy áo Sasuke và kéo hắn lại gần hơn, chứng kiến cảnh những chiếc gông ở tay hắn như cứa sâu vào da thịt hắn hơn. Tiếng máu nhỏ giọt là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này.

“Bí mật của cậu là gì?”

Tên con trai chậm rãi ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mặt người đang tra tấn hắn. Thứ vải đặc biệt trên mắt hắn đang phong ấn hoàn toàn Tả Luân Nhãn, ấy vậy mà Morino không sao ngăn mình không nổi da gà.

“Hiện giờ ông đang cầm nó đấy.” Giọng hắn nhỏ chỉ như một tiếng thì thầm.

Ibiki nhìn xuống, nhưng đã quá muộn. Cái vật lạ hình tròn nằm dưới áo tên con trai tộc Uchiha bất thình lình thiêu cháy tay ông. Ông cố buông nó ra song vô ích. Toàn thân ông giờ đã hoàn toàn tê liệt. Chỉ có đôi mắt ông trợn trừng khi cảm giác nóng cháy ấy nhấn chìm toàn thân thể. Tâm trí ông ra lệnh trong tuyệt vọng là phải buông ra, nhưng cánh tay ông không hề nghe lời. Có thứ gì đó đang thao túng ông. Và đó không phải là tên con trai này. Nó là một thứ gì đó hắc ám. Thứ gì đó thực kinh khủng.

Thật chậm chạp, vị Ninja thẩm vấn chứng kiến cảnh bàn tay ông buông cái áo ấy và một tiếng thở gấp thoát ra từ đáy phổi ông khi ông ngã vật ra sàn. Ông thậm chí còn không thể cử động tròng mắt nữa. Trừng trừng nhìn lên trần nhà tối đen, ông chờ đợi tên tội phạm tấn công mình. Nhưng hắn không làm thế. Chỉ có tiếng cười của hắn vang vọng khắp gian phòng.

Một sự phát hiện lóe lên trong đầu ông như một luồng sét, nhưng đã quá muộn. Ông đã đánh mất ý thức trước sức mạnh ấy. Với chút sức lực cuối cùng, ông liếc mắt và quan sát tên con trai đang bị xiềng một cách điềm tĩnh. Chỉ có một nụ cười nửa miệng choán lấy khuôn mặt vô cảm của hắn lúc này. Đây là kế hoạch hắn bày ra từ đầu. Hắn không muốn trốn thoát. Trái lại, hắn tự nguyện để bản thân mình bị bắt lại. Đây là con đường dễ nhất và nhanh chóng nhất đưa hắn về lại Làng Lá.

Và hắn vẫn muốn hủy diệt nơi này. Bắt đầu từ những nhân vật quan trọng bậc nhất trong làng. Những người sẽ tham gia vào cuộc xét xử hắn. Ông cần phải cảnh báo họ. Ông cần phải...

Nụ cười trên môi Sasuke nở rộng hơn và hắn lắng nghe tiếng người đàn ông trước mặt hắn oằn mình co giật dữ dội, bị nghiền nát dưới sức mạnh hắc ám từ linh hồn ác quỷ. Nhanh thôi, rồi ông ta sẽ giống như con bé nhà Yamanaka kia, sẽ chết trong đau đớn cùng cực. Điều đó chả đáng gì. Tên con trai cóc quan tâm linh hồn ác quỷ làm gì với hai kẻ đó. Như vậy đồng nghĩa với việc có thêm nhiều sức mạnh cho hắn hơn.

~*~

Lần đầu tiên trong đời Kakashi chỉ ước được tự chôn sống bản thân ở đâu đó quách cho xong. Giá mà có Tsunade ở đây.

Anh ngước mắt nhìn Hiashi Hyuuga, người đang cực kì giận dữ, và cũng cực kì buồn rầu. Sau sự kiện không may xảy ra cho Ibiki Morino, việc tiếp cận phòng giam của Sasuke bị cấm đoán hoàn toàn. Không ai được phép vào trong. Giờ thì cách duy nhất mà bọn họ có thể tìm được manh mối gì về Hinata đó là trực tiếp hỏi hắn vào ngày xét xử. Nhưng quá biết tên điên đó, Kakashi chắc chắn làm vậy sẽ không có tác dụng.

Ngoài ra thì, người sống sót duy nhất của tộc Uchiha chắc chắn sẽ lãnh án tử hình. Ai cũng biết điều này. Như vậy, người thừa kế tộc Hyuuga được coi như đã chết. Việc tìm kiếm cô đã chấm dứt để tập trung toàn bộ nhân lực chuẩn bị cho ngày xử án của tên Uchiha. Hắn ta quá nguy hiểm.

Vị trưởng tộc Hyuuga ngồi trên chiếc ghế đặt sau cái bàn lớn, tròng mắt trắng nhìn Hakate chằm chằm, chút hy vọng le lói dưới đáy mắt ấy cũng dần tan biến.

“Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày xử án.”, ông lên tiếng, khó khăn lắm mới nói thành lời.

“Tôi biết,” Vị Hokage xác nhận, nhìn đi hướng khác. Điều này thật tệ. “Chúng ta sẽ tìm ra con bé thôi. Không sớm thì muộn...”

~*~

Bọn họ không cho hắn ăn và rất ít khi mới cho uống nước (song hắn cũng không thèm uống), với hy vọng làm hắn yếu đi cho đến ngày xử án . Tuy vậy, chiến thuật này không có tác dụng. Linh Hồn Ác Quỷ cung cấp cho hắn đầy đủ năng lượng hắn cần.

Việc bọn họ để hắn yên thân sau sự kiện xảy ra với vị Ninja Thẩm Vấn cũng tốt thôi. Giờ hắn có thể tập trung tư tưởng và suy nghĩ cặn kẽ mọi việc. Hắn biết vụ xử án của hắn sẽ diễn ra sớm thôi.

Hơi chuyển mình, hắn nhắm mắt lại dưới lớp băng phong ấn và tập trung tư tưởng.

Sự kiên nhẫn của ta đang dần cạn kiệt.

“Sẽ xong nhanh thôi.”

Ta muốn nhiều sinh lực hơn nữa.

“Ta biết. Ta cũng đang nóng lòng dâng lên cho ngươi đây.”

Ta đã hút được nhiều từ đứa con gái và gã đàn ông tra tấn ngươi. Giờ đây ta mạnh hơn lúc nào hết.

“Tuyệt vời.”

Hít một hơi thật sâu, Sasuke để Susanoo bao quanh hắn, sưởi ấm cho hắn thêm một chút nhờ vào sức mạnh của nó. Cái Phong Ấn bọn chúng sử dụng như muốn thiêu cháy tấm lưng hắn và gây đau đớn kinh khủng, nhưng hắn không thèm để tâm. Thật là ngớ ngẩn khi bọn người ấy nghĩ chúng có thể kiểm soát nổi hắn. Đáng thương thay cho chúng.

Thở hắt ra, hắn mở mắt và cảm nhận khí từ những người dân trong Làng Lá. Bọn họ đang lo lắng. Sợ hãi. Thực sự thảm hại. Một nguồn charka quen thuộc khiến hắn chú ý và hắn tập trung hẳn vào kẻ ấy để phát hiện ra đó là một người tộc Hyuuga. Có khả năng đó là em của Hinata, người mà cô ta đã dùng để so sánh với Itachi. Rõ là khập khiễng.

Mất chút thời gian cho hắn cảm nhận sức mạnh của con bé, và rồi hắn nhận thấy con bé đó khác cô ta đến nhường nào. Sự điềm tĩnh và cao quý hiển hiện ở người kế thừa tộc Hyuuga không tồn tại trong con bé này.

Nhân tiện, không biết bây giờ cô ta ở đâu? Liệu cô ta có còn sống? Cô ta đủ sức mạnh để sống sót giữa vùng đất ấy, hắn chắc chắn điều này. Sẽ là tốt nhất nếu cô ta chịu ở yên đấy và tránh xa Làng Lá. Cô ta sẽ không hài lòng với những gì rồi sẽ xảy ra cho gia đình và bạn bè cô ta đâu. Nói thế thôi chứ hắn cũng cóc thèm quan tâm.

Hít thêm một hơi thật sâu, hắn dần chìm vào cõi mơ hồ. Hắn cần phải chuẩn bị.

Đứa con gái đang làm ngươi lơ là.

“Không có gì khiến ta lơ là được hết.”

Ngươi quan tâm đến cô ta và điều đó có khả năng dẫn đến thất bại

“Ta không có.”

Ngươi đang nói dối.

“Ta không nói dối.”

Ngươi đang lừa dối chính bản thân mình. Nhưng ta sáng suốt hơn ngươi nhiều. Sự
quan tâm đó sẽ khiến ngươi bị giết.

“Thật ngớ ngẩn.”

Vậy tại sao ngươi lại ngủ với cô ta.

“Vì ta có thể.”

Dối trá.

“Thôi đi.”

Ngươi cần phải thôi lơ là đi.

“Ta đang cố gắng đây, nhưng ngươi đang làm phiền ta đấy.”

Được thôi. Nhưng lần sau nếu suy nghĩ vẩn vơ vậy, đề nghị ngươi bỏ mặt đá ra khỏi ngực. Ta không muốn bị dính vào cái loại cảm xúc tầm thường của con người các ngươi đâu.

Sasuke mở mắt rồi chớp chớp, bực mình vì không thể nhìn thấy gì. Nhưng giờ đây hắn đã quá quen với bóng tối đến mức chẳng thèm quan tâm. Nhếch mép cười, hắn thấy thỏa mãn khi bản thân có khả năng làm cả một linh hồn ác quỷ phải khó chịu. Không ai có thể kiểm soát được hắn hết.

~*~

Ê, Kazekage! Nghe tôi nói đây nè, ố dzề!”

Gaara chớp mắt, cảm thấy có đôi chút ngớ ngẩn trước cái cách người đàn ông
trước mặt anh đọc rap. Anh dựa người vào lưng ghế và khoanh tay trước ngực. Kí tự Kanji trên trán anh hơi nhướn lên.

“Bee-san. Tôi không biết là ông sẽ ghé thăm. Nhân dịp gì thế này? "

“Anh zai ra lệnh cho tôi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, vậy nên tôi vội đến đây nay với lòng nhiệt tâm chân thành!”

Chàng trai tóc đỏ được đưa cho một phong thư. Anh mở nó ra và thấy có kí hiệu Làng Mây trên đó, cùng với một tin nhắn, gửi cho anh bởi Raikage. Anh được triệu tập đến Làng Lá để chứng kiến vụ xử án của tên Uchiha. Killer Bee sẽ chịu trách nhiệm hộ tống anh tới đó.

Sẽ mệt mỏi đây.

Chàng trai gật đầu và đặt tờ giấy lên bàn. “Vậy bao giờ chúng ta sẽ khởi hành?”

“Ngốc ơi ngốc! Ta phải đi ngay mới đến đúng ngày xử án được! Ố dzề!”

Gaara thở dai và day day hai thái dương. Anh đứng dậy và nhìn về phía cửa, nơi có Kankuro đang ở sẵn đợi lệnh. Tuy nhiên, người đứng đầu Làng Cát chuyển hướng chú ý đi chỗ khác. Đôi mắt xanh lục ngọc hướng về Bát Vĩ, người bất thình lình im lặng khi đang nổi hứng rap.

~*~

Bee, ngươi có nhận ra luồng charka đó không? Các giác quan của Bát Vĩ đang râm ran một cảm giác là lạ.

“Nguồn năng lượng lạ kì này là sao? Nó khủng như một tòa tháp vậy!”

Không, không hề như vậy. Trái lại, nó còn rất yếu. Nhưng cũng rất quen thuộc.

“Vậy cùng đi kiểm tra xem nó là cái giống gì nào!”

~*~

Bee ra khỏi văn phòng Kazekage qua một cánh cửa sổ đang mở và hiện giờ đang truy tìm luồng charka quen thuộc kia ở phía những sa mạc Phong Quốc. Bát Vĩ giúp ông trong vấn đề định hướng.

Sau đó ông sớm nhận ra Gaara đang theo sát ông, mặc dù bản thân anh cũng không rõ tại sao mình làm vậy. Có lẽ chỉ bởi anh cảm thấy hứng thú trước sự thay đổi thái độ dị thường cùng sự biến mất bất ngờ của ông.

Chàng trai tóc đỏ giữ khoảng cách vài bước chân, mừng rằng hiện giờ Bee chịu im lặng. Anh cũng cảm nhận được sự hiện diện của một người mà anh quen ở đâu đó giữa những đụn cát trước mặt họ. Đây thật là một địa điểm lạ kì cho một người tộc Hyuuga, đặc biệt vào giữa trưa thế này. Ánh mặt trời có thể dễ dàng giết người hơn vẫn tưởng nhiều.

Mất thêm vài phút nữa cả hai mới đến được địa điểm ấy. Tuy nhiên, cả hai đều như đứng hình khi chứng kiến cái người mà họ tìm kiếm.

Hinata Hyuuga dường như không thể đứng nổi. Mái tóc đen dài bết vào mặt cô như một tấm màn đen, che bớt thân hình cô. Vậy mà, tròng mắt trắng của cô khó mà không nhận thấy được. Với Bạch Nhãn đang được kích hoạt, cuối cùng cô cũng ngước đầu lên nhìn vào hai người đàn ông vẫn đang lưỡng lự không biết phải tiếp cận cô thế nào. Cả hai đều được báo rằng cô đã chết hoặc nếu sống thì là một kẻ phản bội tiềm tàng với Làng Lá.

Cô gái trông thật thảm hại. Tóc cô rối bù, quần áo cô rách bươm và có nhiều vết máu. Hơi thở cô rối loạn. Cô đã chạy một quãng dài. Cuối cùng, cô đã đạt đến cực hạn và chỉ biết giữ thăng bằng với tay đặt trên đầu gối. Cô cố lấy lại nhịp thở và đứng dậy lần nữa, nhìn về phía hai người đàn ông. Người kế thừa tộc Hyuuga hé môi, nhưng lại không còn đủ sức để nói chuyện. Đôi chân cô không chịu được thêm nữa và cô mất thăng bằng, may mà có Bee đỡ kịp. Gaara nhanh chóng tiến lên trước và nhìn chằm chằm vào đôi mắt dường như không mở nổi của cô. Bee để cô ngồi xuống đất và vị Kazekage quỳ xuống, giữ lấy bờ vai cô để đảm bảo cô không ngất xỉu.

“Hyuuga,” anh lên tiếng.

“Làng Lá đang gặp nguy hiểm.”

Đó là tất cả những gì cô cô thể nói được trước khi bất tỉnh.

End chapter 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro