Chapter 28: Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata-san?"

Người kế thừa tộc Hyuuga từ từ mở mắt rồi chớp chớp, cố gắng hết sức để duy trì ý thức. Mọi thứ quanh cô như mờ nhòa. Điều kế đến mà cô biết, là một ly nước lạnh được đưa cho cô và cô ngay tức khắc nhận lấy, uống một hơi hết thứ chất lỏng ấy. Nó giúp cô bình tĩnh lại, sau đó cô nhìn quanh để rồi phát hiện giờ đây cô đang ngồi trên một chiếc ghế lớn. Mất thêm vài giây nưa cô mới thấy chiếc bàn trước mặt. Đây là văn phòng Kazekage. Cô đang ở Làng Cát.

Nhìn quanh một lượt nữa, cô nhận ra chàng trai tóc đỏ đang cách mình chỉ vài bước, hai tay anh khoanh trước ngực, trên mặt không lộ chút biểu cảm. Trái ngược lại với hình ảnh của anh, Killer Bee ở bên cạnh đang cười.

“Tôi đã chắc là Naruto nói đúng mà, cô không chết và vẫn bình an!”

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thật khó làm sao. Đầu cô cứ quay như
chong chóng. “Chuyện gì đã xảy ra?” Đôi mắt trắng lướt qua những người còn lại trong phòng. Ngoài Kankuro và Temari, có phải đến một tá ANBU bảo vệ.

“Cô đã mất tích một thời gian khá lâu, Hyuuga-san à.” Giọng nói của Gaara nghe sao xa lạ đến thế, điều này khiến cô có chút phiền muộn.

“Tôi... tôi biết. Đấy là lí do tại sao tôi cần phải về Làng Lá càng nhanh càng tốt. Tôi cần phải cảnh báo mọi người...” giọng cô nhỏ dần rồi sau đó cô được đưa cho thêm một li nước nữa.

“Cảnh báo về việc gì cơ?”

Cô gái hướng mắt về phía tròng mắt xanh lục ngọc của người đứng đầu Làng Cát.

“Sasuke Uchiha đang ở đâu đó gần đây và lên kế hoạch tấn công.”

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cuối cùng Bee đứng dậy và bước về phía cô. “Gái à, cô đang nói gì rứa? Thằng nhóc Uchiha đã bị túm gọn rồi!”

“C- Cái gì?”

Gaara thở dài. Cái trò đọc rap này bắt đầu quá sức chịu đựng rồi. “Tên phản bội Uchiha đã bị chính tay Naruto bắt và áp giải về Làng Lá. Chuyện đó xảy ra cách đây năm ngày. Trong thời gian đó, hắn đã bị thẩm vấn. Hắn không chịu đưa ra bất kì thông tin chính xác nào về việc cô ở đâu. Cô được cho là đã chết.”

“Chết ư?” mặt cô gái trắng bệch. Cô mở miệng nhưng cơn bàng hoàng này thực quá sức.

“Phải, và ngoài ra cô cũng bị buộc tội phản bội.”

Hinata chậm chạp quay qua Temari. “Ph – phản bội?”

“Tên Uchiha có vẻ như đã nói nhiều điều về cô. Các trưởng lão Làng Lá đã kết luận rằng cô đã chuyển sang phe hắn.”

Tròng mắt trắng tuyết mở to kinh ngạc. “Không thể nào..”

“Vụ xử Sasuke sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Chúng ta nên đi thôi. Việc đưa cô đến đấy kịp lúc có thể sẽ giúp làm chứng cho hắn.” Vị Kazekage thực lòng không quan tâm lắm đến tên khốn Uchiha, nhưng anh là bạn của Naruto. Và Gaara quan tâm đến Naruto.

~*~

“Hokage-sama, đã áp giải phạm nhân đến Đại Sảnh. Hắn ta đang bị trói bởi những sợi xích kiểm soát charka, mắt hắn vẫn được bịt kín và Phong Ấn ở lưng hắn được thay lại bằng cái mới, để đề phòng.”

Kakashi gật đầu với cô thư kí và ra lệnh cho cô lui ra. Ngày này rồi cũng đã đến, và anh có linh cảm cực kì xấu. Naruto và Sakura đang được giám sát ở trường. Hội Đồng không cho phép cả hai tham gia vụ xử án, để phòng hờ những sự cố đáng tiếc. Mọi người đều biết rằng cậu chàng Uzumaki rất khó giữ bình tĩnh, đặc biệt là khi có chuyện liên quan đến người đồng đội cũ.

Thật bất ngờ, cánh cửa văn phòng Hokage bật mở như muốn tung ra khỏi bản lề. Cô thư kí chạy vội vào, trên gương mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng.

“Hatake-sama, Kazekage cùng với Bát Vĩ Killer Bee, vừa mới đến. Đi theo cả hai có cả Hinata Hyuuga!”

Con mắt hiển hiện của anh mở lớn. Anh chạy vội ra ngoài, hướng về phía cổng làng. Và cô gái đang ở đó. Mái tóc dài đen tuyền như che khuất phần lớn gương mặt cô, song đôi mắt đầy lo âu kia có thể được nhìn thấy từ xa. Khi giáp mặt, Gaara chào anh bằng một cái gật đầu. Tuy nhiên, Bee lại lùi một bước, đẩy cô gái ra sau thân hình hộ pháp của mình.

“Hinata, cô về đúng lúc quá. Ổn rồi, Bee. Con bé sẽ được xét hỏi.”

Trước khi Bee kịp trả lời, một tiếng động vang lên khiến cả nhóm nhìn sang bên, phát hiện ra Hiashi Hyuuga đang tới chỗ họ, cùng với một vài người khác trong gia tộc. Người thừa kế tộc Hyuuga cố gắng nói gì đó, nhưng cha cô đã túm lấy cổ tay cô.

“Hiashi-san,” Kakashi lên tiếng, nhưng lại không nói được hết lờn.

Trưởng tộc Hyuuga vung cánh tay còn lại lên và tát con gái mình một cái thật mạnh, đến mức chim chóc đậu trên những cành cây gần đó hoảng sợ và bay toán loạn. Mái tóc cô gái xõa dài tung lên như làn khói theo cái tát đó. Gò má cô hằn đỏ. Không có chút biểu cảm nào hiển hiện trên khuôn mặt cô. Cô cúi gằm xuống đất một lúc, sau đó chậm chạp ngước đôi mắt to tròn nhìn cha mình, người vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay cô.

“Hinata, mày bị bắt vì tội phản bội gia tộc Hyuuga. Mày sẽ bị tước hết mọi đặc quyền của một thành viên Bổn Gia và sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã làm hộ thẹn cả gia đình, bạn bè và ngôi làng này. Đem nó đi.”

Sau đó ông kéo cô con gái lần nữa và thô bạo đẩy cô vào tay những người tộc Hyuuga hộ tống ông. Tay cô ngay lập tức bị còng lại phía sau lưng.

“Oi! Ngốc ơi ngốc! Cái...” Bee cố gắng giải thích với Hiashi và đi theo Hinata, song bàn tay Gaara đã đặt trên vai ông, ngăn ông lại. Ông quay sang chàng trai với một gương mặt giận dữ.

“Tôi cũng không thích như vậy, song ông sẽ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn cho cô ấy,” chàng trai tóc đỏ thì thầm.

“Hiashi-san!” Kakashi nhanh chóng bước theo. “Hinata là một nhân chứng quan trọng trong vụ Sasuke. Chúng ta cần phải nghe lời khai của con bé, có thể...”

“Nó đã làm đủ rồi. Và nó sẽ không đến gần thằng Uchiha ấy nữa. Ta đảm bảo chuyện này.”

“Ông định làm gì với con bé,” vị Hokage hỏi, mặc dù anh thực tình không muốn được nghe câu trả lời. Người đàn ông đep mặt nạ thừa biết những cách mà tộcHyuuga dùng để xử lí những thành viên trong tộc khi bọn họ bị buộc tội gì đó. Gia tộc này có những vụ xét xử riêng, những vụ xét xử không hề được công khai. Những vụ xét xử thực thực sự rất dã man tàn bạo.

“Nó sẽ bị giam lại. Bởi giờ nó không còn là người kế thừa gia tộc nữa, nên nó sẽ bị đối xử như bất kì thành viên khác của tộc Hyuuga khi vướng vào tội phản bội gia tộc.”

Kakashi đứng sựng người lại, quan sát cảnh người đàn ông kéo lôi đứa con gái nom có vẻ đã kiệt sức trở về dinh thự tộc Hyuuga. Sao mọi việc lại trở nên tồi tệ hơn thế này? Vụ xét xử Sasuke sẽ diễn ra chỉ trong vài giờ tới. Anh cần phải nói chuyện với Naruto.

~*~

Ngươi cảm nhận được không?

Môi Sasuke hé mở. Đó là cô ta. Cô ta đang ở Làng Lá. Cơ mà bằng cách nào chứ? Làm sao cô ta có thể tìm đường trở về thế giới Ninja nhanh thế được? Hắn đã chắc mẩm rằng điều này không xảy ra rồi cơ mà...

Cô ta sẽ làm hỏng mọi thứ.

“Ta sẽ lo phần cô ta.”

Nếu cô ta nói chúng về ta, mọi kế hoạch sẽ đổ bể hết.

“Im đi. Sẽ không có gì đổ bể cả.”

Tốt hơn nên là như thế. Nếu bọn họ để cô ta đến đây, ta sẽ giết cô ta.

Sasuke buông một tiếng thở dài khe khẽ. “Được thôi. Ta cóc quan tâm”

Mở mắt dưới lớp băng, hắn truy tìm charka của cô. Cô ta đang được dẫn đến một nơi nào đó cách xa chỗ hắn đang ở. Đó là dinh thự gia tộc cô, bởi hắn thấy có rất nhiều dòng charka của người nhà Hyuuga. Một gánh nặng lạ kì như biến mất khỏi ngực hắn. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng lí trí trở lại. Hắn chỉ đang lo lắng cho kế hoạch thôi. Không gì hơn.

~*~

“Mày đã ở đâu từ đó tới giờ hả?”

Hinata ngoan ngoãn để bản thân mình bị xích lại dưới hầm ngục tộc Hyuuga. Đôi mắt cô chậm rãi ngước lên nhìn cha mình.

“Cậu ta đã bắt cóc con khi con giáp mặt cậu ta ở Thổ Quốc. Từ lúc ấy con đã cố gắng trở về.”

“Đừng nói vớ vẩn! Tao đã phải đích thân chữa lành những gì mày gây ra cho Uzumaki. Mày đã tấn công nó để có thể trốn thoát cùng thằng Uchiha, phải chứ?”

Đôi mắt cô mở to. “Không! Con không bao giờ...”

“Mày nói dối!”

“Con không hề,” cô cố gắng giải thích. “Cậu ta đã kéo con đến một thế giới mà con không hề biết.”

“Dối trá.”

“Không!” Những giọt lệ bắt đầu làm mắt cô mờ đi. Cô cần phải thuyết phục cha mình. Sasuke không hề bị đánh bại, hắn chỉ cố tình để bị bắt, nhờ thế hắn có thể về được Làng Lá. Cô cần phải cảnh báo mọi người! “Con đã cố chạy trốn nhưng người dân ở đó quá mạnh. Con không biết đường về, con không hề biết mình ở chốn nào!”

“Vậy nên mày quyết định bỏ chút thời gian với thằng Uchiha và giúp nó duy trì gia tộc? Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ấy, nó đã kể hết những gì mày làm cho ta nghe rồi! Điều đó đúng phải không?”

Sắc đỏ lan ra khắp mặt cô gái. Cô cố gắng trả lời nhưng không thể. “Con...”

“Vậy là thật rồi! Mày đã ngủ với nó như một con điếm hả?” Hiashi nắm chặt tay, những khớp xương như lòi hẳn ra. “Và giờ mày đang mang trong mình đứa con của thằng khốn đó?” Cô cố trả lời, nhưng ông không cho cô cơ hội. “Cũng không đáng gì, rồi các Ninja Y Thuật sẽ xử lí cái đó.”

Mắt cô mở to. “Cha à...”

“Mày còn dám gọi tao như thế sao. Giờ mày không còn là người thừa kế của tao nữa, cũng không còn là con gái tao nữa. Ngày mai mày sẽ bị kiểm soát dưới phong ấn tộc Hyuuga.”

Trong một khắc cô không sao thở nổi. Như thế thật quá sức gánh chịu của cô.
Nhưng sự thành thật cô thể hiện không hề được để tâm đến trong thời điểm này. “Xin hãy nghe con!”

“Không! Tự biết mình ở đâu đi! Mày đúng là một sự sỉ nhục!”

Không nói thêm lời nào nữa, Hiashi Huuga bước ra khỏi phòng, để mặc cô run rẩy và dường như chẳng thở được. Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống, thấm ướt mặt sàn phía dưới. Không thể như vậy được. Cô đã ở đây, kịp thời, song vẫn thất bại. Giờ thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với Làng Lá...

~*~

Những thành viên ANBU mở cửa cho anh khi anh chạy vội vào căn phòng học nhỏ và tìm thấy hai người học trò cũ. Sakura đang ngồi trên ghế, úp mặt vào hai bàn tay. Có thể thấy rõ những giọt lệ trên mắt cô.

Naruto, trái lại, đang đứng trước cửa sổ, nắm tay thật chặt, Kakashi có thể chắc rằng có khi sắp đến mức chảy máu cũng nên. Với một chuyển động nhanh nhạy, anh đóng cửa lại phía sau và bước lên phía trước.

“Naruto, tôi có nhiệm vụ giao cho em đây.”

~*~

Đại Sảnh thật yên ắng. Chỉ có vài tiếng xì xào nho nhỏ. Những chiếc ghế đã được đặt giữa không gian trống vắng ấy, phía trước có thêm hai cái bàn lớn. Cái bàn bên trái có Raikage, Gaara và Mei Terumi – Mizukage. Tất cả đều từng có cơ hội được chứng kiến sự điên loạn của Sasuke . Dù gì thì, hắn ta là kẻ đã phá rối hội nghị Ngũ Đại Kage vài năm trước, tấn công bọn họ rồi sau đó giết Danzo.

Và trên chiếc bàn bên phải là những Trưởng Lão Làng Lá. Hiashi Hyuuga đang ngửng cao đầu ngồi xuống, đôi mắt tròng trắng của ông nhìn thẳng về phía trước. Bên cạnh ông là những thành viên khác của Hội Đồng Làng Lá – Homura Mitokado và Koharu Utatane.

Và ngay phía trước phòng, đặt dưới một dụng cụ bằng kim loại chuyên biệt nhằm ngăn chặn tất cả dòng charka, là Sasuke. Hai tay hắn bị xích phía trên đầu về phía hai bên, để đảm bảo có một khoảng cách an toàn giữa hai bàn tay. Chăn hắn cũng bị xiềng xuống đất. Có rất nhiều cái còng đặt quanh người hắn, và một mảnh vải đen có chứa phong ấn đặc biệt che kín mắt hắn. Một nụ cười nhẹ hiển hiện trên môi hắn, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng xử án thấy bức bối.

Tên con trai nom thật thảm hại. Mái tóc hắn rối bù, vẫn còn vài vết máu trên đó, cũng như ở khắp nơi trên bộ quần áo tả tơi hắn đang mặc. Thông thường tù nhân vẫn được thay đồ đặc biệt để dễ nhận ra, song trong hoàn cảnh này thì điều đó không cần thiết. Thêm vào đó, cũng chẳng ai dám đến quá gần tên con trai ấy quá.

Sự yên lặng thực không thể chịu đựng nổi. Và rồi, thật bất ngờ, cánh cửa bật mở và Hokage, Kakashi Hatake bước vào với vẻ điềm tĩnh vẫn thấy. Anh mỉm cười dưới lớp mặt nạ và xoa xoa gáy.

“Xin lỗi vì tới muộn, tôi bị lạc đường.”

Một vài người nhướn mày. Số còn lại quá hiểu tính anh nên cũng chả thèm ngạc nhiên. Kakshi nhanh chóng ngồi vào bàn cùng các vị Kage khác và nhìn chằm chằm vào Sasuke, cảm thấy có chút bất an trong lồng ngực.

Homura nhìn quanh, rồi chậm rãi đứng lên. “Giờ chúng ta đã có mặt đầu đủ, vậy bắt đầu được rồi.”

Sau đó ông bước vòng qua cái bàn và đứng trước mặt mọi người. Nhìn lướt qua đám đông nhằm chắc chắn rằng không có ai vắng mặt, ông quay qua tên con trai bị xiềng và mở một phong bì giấy.

“Sasuke Uchiha,” Ông bắt đầu đọc, “Ngươi ở đây để bị xét xử cho những hành vi của mình chống phá Làng Lá, Hội Nghị Thượng Đỉnh Ngũ Đại Kage, và toàn bộ Thế Giới Shinobi.”

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng thêm lần nữa. Tên con trai tóc đen không hề trả lời. Nụ cười điên loạn của hắn càng nở rộng hơn.

Cuối cùng cũng đã đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro