Chapter 30: Too late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đứng hình trong một khắc. Nguồn năng lượng xoáy quanh tên con trai tộc Uchiha thật khủng khiếp, có cảm giác như trọng lượng mọi thứ đều gia tăng thêm. Một vài người phải cúi xuống, trong khi số khác thì trực tiếp bị nghiền nát dưới sức mạnh ấy và ngã sõng xoài xuống đất.

Và rồi thật đột ngột làm sao, cơn gió ấy biến mất. Tất cả mất vài giây há hốc mồm. Khi Kakashi cuối cùng có thể nhìn vào Sasuke, ngay tức khắc anh thấy hối tiếc ngay về hành động ấy.

Mái tóc của tên con trai rối bù và đen tuyền, đen như chính nguồn năng lượng bao quanh hắn. Làn da hắn có vẻ quá nhợt nhạt, gần như mờ đục. Những vết gân trên da thịt hắn hiển hiện rõ rệt, nom gần giống như những vết gân xanh trên thái dương Hinata khi cô kích hoạt Byakugan. Tuy nhiên, những đườnmảnh chạy ngang dọc khắp cơ thể hắn đều màu đen. Mặc dù khó thể nhận thấy, song nhờ con mắt Sharingan, Kakashi không sao bỏ lỡ những hiện tượng lạ này. Có chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc. Hắn đã làm điều gì đó để nhận được chừng này sức mạnh và vị Hokage chắc rằng nó không tốt đẹp gì sất.

Tên con trai tộc Uchiha mất chút thời gian để cảm nhận chính cơ thể mình. Hắn bước tới vài bước, rồi dừng lại, quan sát những vết gân trên tay hắn với sự hứng thú. Hắn cử động những ngón tay như để kiểm tra thử. Một nụ cười xuất hiện trên môi hắn, cái nụ cười kinh tởm đến mức dường như không thể chịu đựng được nếu chẳng may nhìn vào.

Có gì đó đã xảy ra với hắn, hắn không còn là bản thân hắn nữa. Đây là một người khác. Ngay cả với Orochimaru trong hắn, cũng không nhìn đáng sợ đến mức này. Đây là một thứ hoàn toàn mới. Và cũng là một thứ thực sự kinh khủng.

Bước thêm bước nữa, tên con trai tóc đen lướt mắt qua mọi người trong phòng, tận hưởng cảm giác thú vị khi chứng kiến những gương mặt kinh hãi.

Bất thình lình, Koharu Utatane chồm lên, thực hiện một kết ấn tay. Bà dộng tay xuống sàn ngay dưới chân mình, một đám mây bụi như bao phủ cả Đại Sảnh. Mọi người bắt đầu ho sù sụ. Đây là một Nhẫn Thuật đặc biệt. Không gì có thể nhìn qua được lớp bụi này, cho dù với một Nhãn Thuật đặc biệt.

Kakashi cuối cùng cũng buông Naruto ra và thủ thế. Không cần anh nói lời nào, cậu chàng Uzumaki cũng tự biết phải làm tương tự. Nếu tên điên này nhắm đến cô gái tộc Hyuuga, bọn cậu nhất định phải bảo vệ cô.

Bất thình lình, một âm thanh lạ bao trùm căn phòng, vang vọng một cách điên cuồng. Những bức tường như rung lên. Sasuke đang cười. Điều này thật kinh khủng.

Hatake rút một thanh kunai từ cái túi buộc trên đùi mình và cố gắng tự định hướng giữa cơn mưa bụi. Anh cần phải ngăn chặn việc này càng sớm càng tốt, cho dù thế nào chăng nữa. Tiếng cười kia ngày càng gần hơn. Tuy nhiên, anh không có cơ hội để tìm thấy hắn. Một luồng sóng chakra bao trùm không khí, suýt nữa khiến người đàn ông mang mặt nạ mất thăng bằng.

Cơn gió ấy đã trở lại, và mạnh đến mức thổi bay hết màn bụi. Và vừa kịp lúc để mọi người nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Sasuke điềm tĩnh đứng giữa khoảng trống, hai tay hắn hơi vươn ra phía trước. Đôi mắt đen tuyền lướt qua hình ảnh những thành viên Hội Đồng Làng Lá chạy tháo thân ra cửa. Hai thành viên lớn tuổi nhất đang được đội bảo vệ ANBU dẫn đường, cả hai dường như đứng hình khi thấy màn bụi đã biến mất.

“Chẳng hiểu sao ta không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy bọn ngươi chỉ là một lũ hèn nhát.” Sasuke nói, giọng hắn cực kì trầm và rất khác biệt. Nghe như không còn là hắn nữa. “Tốt thôi. Cứ chạy đi. Như thế sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm thú vị.”

Tên con trai chậm rãi tiến ra cửa. Những vị Trưởng Lão chạy biến và chẳng mấy chốc đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Tuy nhiên, đội ANBU bảo vệ vẫn ở lại, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Không!” Kakashi thét lên, cố ngăn họ lại. “Đừng dại đấu với cậu ta!”

Nhưng đã quá muộn. Một chiếc mặt nạ rơi xuống dưới chân anh, thấm đẫm máu tươi. Ngay cả với con mắt Sharingan được kích hoạt. Hắn liếc nhìn anh qua khóe mắt. “Sẽ đến lượt ngài sớm thôi, Hokage à. Đừng cố đẩy nhanh cái chết của mình lên thế chứ.”

Chỉ trong một khắc tên con trai đã không còn ở trong phòng. Kakashi chớp mắt, cảm giác hai tay mình run bần bật. Đây không phải là đứa học trò cũ anh từng dạy dỗ. Không thể nào...

“Cái quái quỷ gì thế?” Raikage bước lên một bước, đá cái mặt nạ ANBU nhuốm máu đi.

Quay lại, Kakashi quan sát Gaara đang đỡ Mei đứng dậy, thứ cát đặc biệt được truyền chakra bao quanh người cậu. Naruto, trái lại, đang giữ Hinata, cố gắng trấn an cô.

Không. Cậu đang cố ngăn cô lại.

“Hinata-chan,” cậu nói nhỏ, cố gắng không để ai nghe cuộc đối thoại giữa hai người. “Tớ sẽ lo phần cậu ta. Đây là lúc tớ cần phải xử lí cái sự điên loạn của cậu ta. Cậu nên nghỉ ngơi đi.”

“Mày phải quay về dinh thự tộc Hyuuga ngay.” Hiashi đã tiến đến và cố gắng chộp lấy cổ tay con gái, song cô đã vội gạt đi. Bạch Nhãn cô được kích hoạt, cô quẳng cho ông một ánh nhìn mà Kakashi chưa từng được chứng kiến trên khuôn mặt cô.

“Đừng động vào con,” đó là tất cả những gì cô nói. Rồi cô bước tới trước.

“Hinata-san.” Kakashi đứng chắn cô, giơ hai tay ra trước, chứng tỏ rằng anh không có ý định gây chiến với cô. “Làm ơn, hãy nghe đây. Chúng ta cần phải ngăn cậu ta lại, nhưng điều quan trọng là ta không được phép tấn công. Cậu ta quá mạnh. Chúng ta phải phòng thủ. Tôi nghĩ rằng, cho dù cậu ta lấy được nguồn năng lượng đó ở đâu chăng nữa, sẽ đến lúc cậu ta kiệt sức. Nhưng nếu chúng ta đánh nhau với cậu ta bây giờ, chúng ta sẽ chết.Ta cần phải cực kì lí trí.”

“Tôi đồng ý.” Gaara tham gia câu chuyện, đứng trên mặt cát của anh, lơ lửng giữa không trung. “Nhớ lại lúc ở Hội Nghị Thượng Đỉnh Ngũ Đại Kage, cậu ta nhắm đến những trưởng lão Làng Lá. Nếu cậu ta không bị tập kích trước, cậu ta đã không trả đòn.”

“Chúng ta cần phải dụ cậu ta ra khỏi làng, bằng không cậu ta sẽ nghiền nát cả Làng Lá mất.” Mei Terumi giải thích.

“Tôi sẽ sử dụng thanh kunai dịch chuyển của cha tôi. Đây là lúc tôi nên dùng đến tuyệt kĩ này.” Naruto bước tới bên Hinata và đặt một tay lên vai cô. “Cậu hãy để chuyện này lại cho tớ, Hinata. Tớ sẽ giải quyết Sasuke...”

“Đó không phải Sasuke,” cô gái ngắt lời. “Mà là một con quỷ.”

Trước khi mọi người kịp có bất kì phản ứng nào, cô đã biến mất.

~*~

Tên con trai tóc đen tiến lên phía trước, đi theo luồng chakra của hai trưởng lão Làng Lá đang di chuyển. Hắn quan sát cái cách bàn chân mình chuyển động. Đây là một thứ cảm giác mà hắn không được trải nghiệm trong một thời gian khá dài rồi. Bị nhốt trong cái mặt đá đó thật sự chẳng phải là thứ hắn mặn mà gì.

Người người chạy toán loạn trên đường phố, hầu hết đều tỏ ra thất kinh. Bọn còn lại thì cố gắng tấn công hắn. Phải mất đến ba mạng người thì cái dân làng này mới chịu nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Sau đó bọn chúng bắt đầu hoảng hốt hơn nữa, cố gắng tránh khỏi tầm nhìn của hắn. Một nụ cười lan rộng trên môi hắn. Bọn chúng chỉ như lũ kiến, bị đè bẹp dưới sức mạnh kinh hoàng trong chakra hắn.

Cứ đi như vậy, cuối cùng hắn bắt gặp một tòa nhà lớn. Tòa tháp Hokage. Bọn chúng đang cố gắng chuồn đi, bằng cách sử dụng đường mê cung ngầm được xây dựng như một loại hầm trú ẩn.

Thế cũng tốt thôi

Tuy nhiên, hắn không thích thú với việc đuổi theo chúng lắm. Mặc dù cái thân thể này cũng mạnh mẽ, song hắn không thể để tốn quá nhiều thời gian được. Bằng không hắn sẽ có khả năng làm tên con trai tộc Uchiha chết trước khi hắn tận hưởng sự vui vẻ.

Cánh cửa bật mở. Những thành viên ANBU xông vào từ hai bên, nhưng chẳng thể chịu đựng nổi nguồn sức mạnh bao quanh kẻ sử dụng Sharingan. Tất cả đều ngã gục, có cảm giác như họ bị nghiền nát xuống mặt đất.

Với một nụ cười nửa miệng, Sasuke lướt qua họ, hướng thẳng đến người phụ nữ đang tuyệt vọng chạy trốn hết sức có thể. Nhưng trên thế gian này chỉ tồn tại rất ít thứ nhanh hơn tên con trai tộc Uchiha. Và Utatane lại không nằm trong số đó.

Trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt bà. Người phụ nữ già cả nhanh chóng rẽ ngoặt, bước vào một trong những phòng họp nhỏ hơn. Bà đã sẵn sàng đơn độc chiến đấu với hắn. Song điều đó khôn cần thiết.

Tên con trai chậm rãi giơ tay, những ngón tay hắn chỉ vào bà.

“Giờ là lúc để hối tiếc về những tội ác ngươi gây ra đấy.”

“Thứ duy nhất ta cảm thấy hối tiếc đó là hồi đấy ngươi không bị giết chung với toàn gia tộc nhà ngươi.”

Sasuke nghiêng đầu, gương mặt hắn biểu lộ sự buồn rầu. Hắn suýt nữa bị tổn thương với những lời nói từ bà ta. Suýt nữa. Nhưng biểu cảm ấy ngay tức khắc bị thay thế bằng sự cuồng loạn. Những ngón tay hắn lập lòe trong một quầng sáng đen.

“Tiếc thật,” Hắn thì thầm.

Người phụ nữ cố tự vệ, nhưng đã quá muộn. Bà không hề thấy hắn tấn công. Mắt người thường sẽ không sao bắt kịp chuyển động ấy. Bà chỉ đơn giản trân nhìn hắn, gương mặt hắn sát rạt bà. Nụ cười hắn thật điên loạn. Đôi mắt hắn thật điên loạn. Đây là một con quái vật.

Tên con trai tộc Uchiha ra đòn với Koharu. Bàn tay hắn đâm xuyên qua ngực bà và giờ đây tay hắn đang nắm chặt trái tim bà. Những ngón tay thiêu cháy thứ nội tạng đang đập thình thịch kia bằng một nguồn năng lượng hắc ám có sẵn. Với chút sức mạnh ít ỏi cuối cùng, người phụ nữ thực hiện một kết ấn tay và sử dụng thuật Hỏa Độn. Đòn đánh ấy đốt cháy khuôn mặt tên con trai, vậy mà hắn không hề di chuyển chút nào. Thậm chí hắn còn không mảy may chớp mắt.

Với một cử động nhanh gọn, tên con trai tộc Uchiha giật phăng trái tim của bà ra, để thi thể bất động ngã xuống sàn nhà. Hắn giơ trái tim ấy lên gần mặt để quan sát những vết bỏng hắn đã gây ra đầy hứng thú. Trong một khắc hắn ném nó đi và vẩy vẩy tay, để máu văng tứ tung. Những ngón tay hắn từ từ đưa lên mặt và hắn chạm vào vùng bị bỏng. Gò má hắn đang chảy máu và sưng tấy, nhưng hắn không có thời gian để chữa lành nó bây giờ. Hắn phải tập trung toàn lực cho sự hủy diệt.

Bước ra khỏi phòng, hắn hướng thẳng về phía hầm.

~*~

Hinata giữ chặt cành cây, cố gắng giữ thăng bằng. Cô quá chóng mặt. Nhưng Bạch Nhãn có thể nhìn xa được. Hắn đang ở tòa tháp Hokage. Và cả một quân đoàn Ninja đang hướng tới đó.

Chỉ mình cô nhận thức được hắn thực sự nguy hiểm đến mức nào. Chỉ mình cô đã từng chạm vào thứ năng lượng mà hắn đang nắm trong tay. Và chỉ mình cô có thể ngăn hắn lại.

Nhảy xuống đất, cô chạy tới trước, song nhanh chóng bị chắn lối. Một nhúm lông bự chảng tấn công cô, liếm lấy mặt cô. Cô xoay sở tránh được và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng tay áo để lau mặt.

“Mình cũng vui khi được gặp lại cậu, Akamaru à, nhưng giờ mình đang rất vội.”

“Vậy là sao? Akamaru sẽ không đi đâu hết.” Quay lại, cô gái hướng mắt về phía Kiba, cậu chàng cố gắng làm mặt nghiêm song thất bại. Mỉm cười , cậu nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô. “Trời ạ, mình thực sự đã nghĩ là cậu tiêu tùng rồi! Thật là mừng khi thấy cậu vẫn ổn!”

“Kiba-kun, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Tuy nhiên, mình thực sự phải đi...”

“Không. Mình sẽ không để cậu dính vào chuyện này lần nữa đâu. Cậu mất tích là đã đủ tệ lắm rồi. Nếu có gì lại xảy ra cho cậu, mình sẽ không thể chịu nổi mất.”

"Kiba..."

“Không, Hinata. Cái thằng ấy đã gây cho cậu quá nhiều rắc rối rồi.”

“Đúng đấy.” Hinata quay sang bên và thấy Shino bước ra từ bóng râm, một đám mây bọ bay quanh anh. “Hokage đã yêu cầu bọn mình đảm bảo cậu được an toàn và tránh thật xa nơi này. Đi thôi.”

“Không.”

“Hinata,” Kiba nắm lấy vai cô và khẽ lắc. “Cậu không thể chiến đấu với hắn. Mình không cho phép cậu làm vậy. Mình biết cậu muốn giúp đỡ, nhưng hãy nghĩ lại đi. Naruto ở đó. Killer Bee, Gaara và các Kage khác cũng ở đó. Họ sẽ lo vụ này.”

“Mình xin lỗi, Kiba-kun.”

Cậu chàng ném cho cô một ánh nhìn thắc mắc, song đã ngã gục xuống đất trước khi cậu kịp phản ứng. Cô đã đánh vào gáy cậu với một lượng nhỏ chakra, đúng ngay huyệt đạo chính của cậu. Đòn đánh không làm tổn thương cậu, chỉ khiến cậu bất tỉnh mà thôi.

Akamaru chạy vội đến, đánh hơi và sủa ngậu lên bên chủ nhân mình. Có vẻ như chú chó đã tin tưởng Hinata quá mức nên không nhận ra điều gì đã xảy ra. Nghiêng người, cô nhanh chóng vỗ vào đầu nó, khiến bản thân nó cũng gục xuống.

Vừa tránh những đàn bọ tấn công mình, cô vừa cố gắng tiếp cận Shino, song anh nhanh chóng né được. Bọn họ đã luyện tập với nhau đủ để anh biết cách đối phó với những tuyệt kĩ từ cô.

Tuy vậy, cô gái đã học được vài đòn đánh lừa đối phương trong thời gian ở cùng tên con trai tộc Uchiha. Ngồi sụp xuống, cô đuổi bay đám bọ và nhắm vào bàn chân người đồng đội cũ. Anh không mất thăng bằng ngay tức khắc, song rốt cuộc vẫn ngã quỵ xuống nền đất. Cô đã đánh vào xương bánh chè của anh. Anh cố ra lệnh cho những con bọ chắn lối cô, song cô đã dùng tuyệt chiêu Không Chưởng khiến những sinh vật bé nhỏ ấy bay toán loạn.

“Đừng,” Anh chàng tộc Aburame van nài, song vô ích.

Với biểu cảm buồn bã khôn xiết ánh lên trong đáy mắt, Hinata đặt bàn tay mình vào gáy anh và đỡ lấy anh, cốt để đảm bảo đầu anh không đập mạnh xuống đất. Giờ thì bản thân cô cũng biến thành một con quái vật mất rồi.

~*~

“Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi vẫn còn Nhất Vĩ. Ba Jinchuuriki sẽ áp đảo hắn.”

“Ngốc ơi ngốc! Chỉ cần ta và Naruto cũng đủ đá bay tên kia rồi đóa, ố dzề!”

Gaara nhướn đôi mắt xanh lục ngọc và vội vã chạy theo cậu chàng Uzumaki. Cậu đã kích hoạt hình dạng Cửu Vĩ. Cậu đã sẵn sàng chiến đấu. Bọn cậu, cùng với các Kage khác, đứng ngay trước tòa nhà Hokage, lắng nghe những âm thanh của cuộc chiến thoát ra từ phía trong.

“Các Trưởng Lão chắc giờ đang trên đường tới đường hầm bí mật. Nếu họ kịp đến đó trước khi Sasuke bắt kịp, họ sẽ an toàn thôi. Một khi được khóa từ bên trong, những cánh cửa đó hoàn toàn không thể mở được.”

Một vài người gật đầu đồng tình với Kakashi và vội bước vào.

“Naruto,” một giọng nói quen thuộc vang lên và cậu chàng tóc vàng quay qua để thấy Sakura đang chạy theo họ. Cô đang chỉnh chiếc găng tay đen trên tay mình. Những hạt bụi vướng vào mái tóc hồng chứng tỏ rằng có khả năng cô đã trốn ra khỏi trường nhờ vào nắm đấm đầy uy lực của mình.

“Sakura-chan, cậu phải rời đây mau.”

“Không. Tớ cần chắc chắn rằng Sasuke sẽ bị xử lí một lần cho mãi mãi. Cậu ấy...”

Nhưng cô không thể tiếp tục. Thay vào đó, cô tông vào lưng cậu chàng Uzumaki, người bất ngờ đứng khựng lại. Cô con gái nhà Haruno nhìn qua vai cậu, song nhanh chóng há hốc mồm và quay đi ngay.

Trong căn phòng phía bên trái họ, thi thể Koharu Utatane nằm lăn lóc trên sàn giữa một vũng máu. Một vài thành viên ANBU bị chặt đứt lìa tay chân là minh chứng chứng minh kẻ sử dụng Sharingan đã ở đây. Hắn thậm chí còn hoàn thành một nửa mục đích của mình.

“Kuso,” Naruto lẩm bẩm và băng ngang qua những người còn lại vẫn còn đang đứng hình. Theo sau cậu ngay kế đó là Gaara và Bee.

Và không quá khó khăn cho họ để lần theo dấu vết tên con trai tộc Uchiha. Có rất nhiều máu bắn lên tường cũng như xác người la liệt khắp nơi. Cứ như thể hắn muốn để cho người ta đuổi theo mình vậy.

~*~

Sasuke chậm rãi bước đến cánh cổng bằng kim loại khổng lồ của hầm trú ẩn và chạm vào thứ vật liệu lạnh lẽo ấy. Hắn gõ vào nó, đoán định xem cánh cửa này dày đến mức nào.

Đáng thương thật.

Hít một hơi thật sâu, tên con trai thực hiện đầy đủ các kết ấn tay và nhanh chóng thổi một luồng lửa lớn vào cửa. Tả Luân Nhãn được kích hoạt, cánh cửa sau đó bị chìm trong những ngọn lửa đen từ Amaterasu. Không mất quá nhiều thời gian trước khi cánh cửa đó bị nung đỏ dưới sức nóng. Như thế là đủ.

Susanoo, trong hình dạng khủng khiếp nhất, chỉ cần chém vào cánh cửa một vài lần trước khi thanh gươm của nó đâm xuyên qua cửa. Sử dụng một nhát chém lớn như cửa vào, tên con trai tộc Uchiha từ từ tiến vào, tận hưởng cảm giác kinh sợ đến tột đỉnh trên những khuôn mặt đối diện. Chỉ còn ba ANBU bảo vệ, và giờ tất cả đều đứng sát Homura, bảo vệ lão bằng cả sinh mạng.

“Ngươi nên hổ thẹn với bản thân vì phải được bảo vệ như một kẻ hèn nhát. Ra đây mau trong khi ta vẫn còn đang hứng để ngươi sống.” Hắn chờ vài giây và cuối cùng mỉm cười. “Không à? Tiếc thật.”

Chỉ trong một giây, sinh vật giống như bộ xương đã sừng sững phía trên tên con trai cuồng loạn. Nó vươn tay và túm lấy một ANBU, bóp chặt anh ta, làm gãy vụn xương cốt và nghiền nát anh ta như thể một con bọ. Thi thể ấy bị ném xuống sàn nhà.

“Uchiha, dừng lại ngay trước khi quá trễ.” Mitokado nói.

Sasuke quẳng cho lão một cái nhìn thắc mắc. “Quá trễ? Quá trễ ư ?!” Điệu cười điênloạn của hắn vang vọng khắp căn hầm. “Lão già đáng thương này. Kể từ khi ta chứng kiến cha mẹ và toàn gia tộc ta bị diệt vong, đã là quá trễ cho ta rồi. Không còn đường lui nữa. Ta sẽ kết thúc ngươi ngay bây giờ, theo một cách chậm rãi và đau đớn như khi gia đình ta thiệt mạng, và sau đó ta sẽ phá hủy cả nơi này để không còn gì có thể gợi nhớ lại kí ức về cách hành xử của ngươi nữa.”

“Sasuke!”

Tên con trai tộc Uchiha thở dài. Hắn từ từ quay mặt qua và chứng kiến cảnh cậu chàng Uzumaki chạy vội vào hầm. Một đám người nữa theo sau cậu ta. Các Kage, tên Jinchuuriki còn lại và con bé tóc hồng vô dụng đều tụ lại đây. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu.

“Một chọi quá nhiều người. Rồi sẽ thú vị lắm đây.”

Sasuke quay lưng về phía Homura, để cho lão trốn thoát, lắng nghe cách lão chạy, bước chân hắn vang vọng lại từ xa. Nhưng sẽ ổn cả thôi. Hắn sẽ không phải tố quá nhiều thời gian cho cái lũ người này đâu.

Lại nói, tất cả cùng tấn công đồng loạt. Chàng trai tóc đỏ cố gắng phủi cát vào đôi mắt hắn vài lần, song vô ích. Hai trong số còn lại, đều cao to và tóc vàng hoe, cố gắng giữ đầu hắn giữa cánh tay ình, song hắn nhanh hơn chúng nhiều.

Vậy mà, hắn dường như không đánh được ai cả, bọn chúng xông vào hắn từ tứ phương tám hướng. Song bọn hắn cũng chẳng hề tấn công hắn, và vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Bọn chúng đang làm tốn thời giờ của hắn. Đúng theo nghĩa đen. Ý đồ của bọn chúng là kiềm chân hắn lại. Bằng cách đó chúng có thể sơ tán người dân trong làng, cũng như đảm bảo rằng Homura Mitokado có đủ thời gian để trốn biệt.

Thực sự thảm hại mà.

Để lòng oán hận hoàn toàn chiếm lấy bản thân, Susanoo phía trên đầu hắn bao trùm cả căn phòng, đụng cả đến trần nhà. Thanh gươm trên tay sinh vật ấy hóa màu đen, sáng lá trong màn đêm đang bao phủ bản thân Sasuke. Một vài đường kiếm đánh văng Mizukage lên trời. Cô ngã xuống, máu chảy xuống từ bụng. Cô gái tóc hồng ngay tức khắc chạy lại, ánh sáng xanh sáng rực trên bàn tay cô.

Bọn họ thậm chí không thể tiến lại gần hắn. Cuối cùng Naruto quyết định tự tay giải quyết mọi việc. Cậu giải phóng nguồn sức mạnh của Kurama và con Cửu Vĩ Hồ cũng bao trùm phần còn lại của căn phòng. Hai sinh vật khổng lồ ấy giao chiến với nhau. Killer Bee quyết định đó sẽ là một ý tưởng hay ho khi để Bát Vĩ cùng tham gia, song trước khi ông kịp cử động, một màn đêm đen đặc đã lan ra toàn căn hầm.

Giờ thì chỉ còn sự im lặng tuyệt đối. Cả hai đã biến mất.

“Khỉ thật, Naruto,” Kakashi rít lên, giữa chặt cánh tay đang có một vết cắt sâu. Thằng nhỏ Uzumaki đã sử dụng thuật dịch chuyển tức thời của cha cậu nhằm đối phó với tên tội phạm tộc Uchiha. Và đã quá muộn để những người ở đây có thể đoán định được cả hai biến đi đằng nào.

End chapter 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro