Chapter 31: Till death do us part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, đôi mắt tròng trắng tuyết của cô nhìn về phía trước. Cô có thể thấy được hắn. Hắn đang ở trong tòa tháp Hokage, tận sâu dưới đáy, ở một nơi giống như một hầm ngầm.

Mọi người chạy toán loạn ra từ chỗ đó, và quẳng cho cô những ánh nhìn kì quặc vì cô lại chạy về hướng luồng charka kinh hoàng mà tất cả đều cảm nhận được. Nhưng cô chẳng thèm bận tâm. Ngăn chặn hắn là việc quan trọng nhất phải làm lúc này.

Cuối cùng cô cũng tới được cửa chính, ấy vậy mà, cô chợt đứng khựng lại. Đôi mắt Byakugan được kích hoạt, và cô nhìn quanh với vẻ bàng hoàng. Cuối cùng cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, thôi sử dụng Huyết Kế Giới Hạn, để rồi kích hoạt lại lần nữa. Không thể nào...

Hắn đã đi mất. Cứ như thế, hắn đã lặn mất tăm mất tích. Cùng với Naruto.

Kuso.

Nhiều khả năng cậu ấy đã sử dụng nhẫn thuật dịch chuyển của Đệ Tứ. Quay ngoắt lại, cô nhìn quanh làng, cố gắng phóng tầm mắt ra càng xa càng tốt. Cô cần phải tìm ra bọn họ.

~*~

“Hãy dừng chuyện này lại khi vẫn còn kịp, Sasuke à.”

Tên con trai tóc đen liếc quanh, có chút kinh ngạc khi nhận thấy địa điểm bất thình lình thay đổi. Sau đó hắn hướng ánh mắt trở lại nhìn cậu chàng tóc vàng hoe đối diện, đầu hắn nghiêng sang bên.

“Vậy ra đây là Cửu Vĩ Hồ lừng danh đó sao? Ta rất sẵn lòng đánh một trận long trời lở đất với ngươi.”

Naruto chớp mắt. Nỗi sợ của cậu đã thành sự thực... Đây không phải Sasuke. Ít nhất là bên trong không phải hắn. Với hình dạng Cửu Vĩ, cậu tiến thêm một bước, chỉ để xác nhận giả thuyết này. Đó đích xác là thân thể người đồng đội cũ của cậu, song đã có thứ gì đó thao túng cơ thể ấy. Thứ gì đó hắc ám và đầy quyền năng, mạnh hơn hẳn bất cứ gì mà cậu từng cảm nhận.

“Ngươi là ai,” cậu thô lỗ hỏi.

“Ngươi không cần phải biết,” cái thứ trước mặt cậu trả lời, một nụ cười lan rộng ra trên môi hắn.

“Ngươi đã chiếm lấy thân thể bạn thân nhất của ta, vậy nên ta có quyền phải biết!”

Tên con trai tộc Uchiha phá ra cười. Ngay cả với nụ cười này, thật vô cùng điên loạn, vẫn có điểm khác so với thường ngày.

Tuy nhiên, trước khi cậu chàng Uzumaki kịp phản ứng, tên con trai đã chạy tới trước và cả hai giáp lá cà. Nguồn năng lượng hắc ám bao trùm hắn thực quá mạnh, đến mức Naruto phải văng ra sau, dường như không thể tiếp đất bằng chân nổi. Chuyện xem ra khó xử lí hơn cậu tưởng nhiều.

“Sasuke, hãy tỉnh lại đi!” Tiếng hét của cậu dường như không sao nghe thấy được giữa tiếng gió rít, tạo nên bởi quầng sáng hắc ám từ hắn.

“Như ngươi hiểu đó, Sasuke đã biến mất từ lâu rồi, nhóc à.” Cái thứ này có một giọng nói thật kinh tởm. Trầm và chậm rãi, và thanh âm đó khiến cậu chàng tóc vàng thấy lạnh hết cả sống lung. “Đây là một phần trong thỏa thuận giữa hai ta. Ta cho hắn sức mạnh, hắn cho ta cơ hội để tiêu diệt ngươi và cả nơi này.”

Tròng mắt xanh lam trợn trừng kinh ngạc. Naruto hé môi, song cậu không biết phải nói gì. Cậu đứng yên đó, hoàn toàn bất động, quan sát cảnh người bạn của cậu đang dần dấn sâu vào bóng tối hơn nữa. Vậy mà cậu chẳng thể làm gì được.

Không

Cậu không được phép từ bỏ như thế.

Vậy chắc là đủ

Chuyển sang Trạng Thái Tiên Nhân, cậu xông vào hắn, một đòn Rasengan tạo sẵn trên tay. Những phân thân của cậu cũng cùng hành động, được sử dụng như đòn đánh lạc hướng để cậu chàng tóc vàng có thể tiếp cận đủ gần. Mọi chuyện cần phải được kết thúc ngay lập tức.

Cậu nghiến chặt răng, cầu trời khấn phật rằng đòn đánh của cậu sẽ không giết chết người bạn thân. Với một tiếng gầm lớn, cậu đáp Rasengan xuống ngực hắn.

Nhưng không có gì xảy ra hết. Naruto chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm xuống tay mình. Sasuke đã bắt lấy đòn tấn công trong lòng bàn tay cậu, và bằng cách nào đó đã xử đẹp nó. Quả cầu năng lượng xoáy hoàn toàn biến mất. Luồng charka hắc ám của hắn đã hấp thụ nó. Tên con trai tộc Uchiha giờ đang giữ lấy cổ tay cậu, một nụ cười kinh tởm xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn ta thật điên loạn.

Với một cử động nhanh gọn, hắn bẻ tay cậu, làm gãy những khớp xương ngay trên cổ tay. Cậu chàng Cửu Vĩ Hồ la lên trong đau đớn và tức khắc lùi lại, ôm chặt lấy cánh tay mình bằng tay còn lại. Đôi mắt cậu giờ đây đã nhuốm màu vàng kim sau khi kích hoạt dạng Cửu Vĩ, và cậu chằm chặp nhìn tên con trai trước mặt đầy giận dữ.

Sasuke tấn công lần nữa. Ban đầu, cậu chàng tóc vàng nghĩ đó là một đòn Chidori, nhưng không phải vậy. Đòn đánh này có gì đó quyền năng hơn nhiều. Điện tích bao phủ toàn thân hắn. Với một cú đá duy nhất, Naruto đã bị văng vào vách núi nơi cậu dịch chuyển cả hai đến.

Cậu bật dậy, nhưng ngay tức khắc đã bị tóm lấy cổ. Sao Sasuke có thể nhanh thế được? Sao hắn có thể mạnh thế được? Thuộc tính của hắn không phải là Phong, vậy mà luồng gió xoáy quanh người hắn như tạo nên một cơn lốc xoáy. Hắn không chỉ duy trì đòn Chidori trên một tay nữa, mà giờ đây toàn thân hắn đang rung lên dưới ánh điện, thứ điện tích ấy truyền qua Naruto khiến cậu chịu biết bao đau đớn.

Hắn ta quá mạnh. Kakashi đã đúng. Mặc dù Naruto là người thắng trong Đị Chiến, mặc dù cậu đã thành công trong việc chiến đấu và đánh bại Madara cùng Obito, thì điều này vẫn là quá sức với cậu. Cậu quá yếu ớt trước thứ sức mạnh này. Tên Sasuke này có quá nhiều năng lực, quá nhiều sức mạnh, nhiều đến mức thực khó nhìn thẳng vào hắn mà không bị nghiền nát trước lượng charka kinh khủng đó được.

Đây là thứ mà hắn ta luôn khao khát. Quyền năng. Sức mạnh. Cậu chàng Uzumaki gần như chẳng thở được bởi thứ Nhẫn Thuật mà hắn đang sử dụng. Cậu cố gắng nhìn người bạn thân, nhưng con quái vật đã chiếm lấy hắn thực sự quá mức chịu đựng của cậu. Naruto ráng sức giải phóng hoàn toàn Cửu Vĩ song không thể. Lẽ nào hắn cũng đã tìm cách ngăn chặn dòng charka của cậu sao?

Cậu quay đi, cảm thấy chóng mặt. Mọi chuyện sẽ chấm dứt sớm thôi.

Nhưng không phải vậy. Bất thình lình, cậu ngã rạp xuống đất, đầu đập vào đá tảng một cách đau đớn. Ngước mắt lên, cậu nhận thấy Sasuke đã lùi lại và đang ôm lấy cánh tay mình, ngay gần vị trí vai. Máu nhỏ giọt xuống mặt đất.

Hiashi Hyuuga đã tấn công hắn từ phía sau, đủ để hắn phải buông cậu chàng Cửu Vĩ Hồ ra.

“Giờ đến lượt ta là đối thủ của ngươi.”
Sasuke không trả lời. Hắn chỉ bật cười, thanh âm điên loạn ấy khiến Uzumaki bất giác rùng mình.

Hắn tấn công người đứng đầu tộc Hyuuga, song ông đã có phòng bị tốt hơn Naruto. Ông tránh được đòn đánh đó và cố gắng phản công lại bằng một chưởng Nhu Thuật. Song ông đã trượt. Tên con trai tộc Uchiha quá nhanh.

“Naruto, lùi lại. Ta sẽ lo liệu việc này.”

“Không,” cậu trả lời, cố gắng gượng dậy song vô ích. Khuỵu xuống bằng hai đầu gối, cậu thở hổn hển. Cho dù tên con trai tộc Uchiha đã giở trò gì với cậu chăng nữa, thì giờ cậu cũng chẳng thể hồi phục lại ngay được. Toàn bộ charka của cậu đã bị ngăn chặn. Như thể... cứ như thể nó đã biến mất vậy.

“Ngươi là cha của con bé Hyuuga, phải chứ?” Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng,
giọng nói của hắn thật kinh khủng.

Hiashi chớp mắt. Gì thì gì, ông đã nghĩ rằng tên con trai tộc Uchiha chí ít cũng phải biết ông là ai chứ.

“Ngươi sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với con gái ta.”

“Những gì ta đã làm ư? Ta chẳng làm gì với con bé đó cả. Điều đó nằm trong những giao kết ta đã thỏa thuận với thằng nhãi Uchiha. Những gì nó làm với con bé, ta không quan tâm.”

Người đứng đầu tộc Uchiha có chút bối rối. “Trò điên loạn chơi thế là đủ rồi! Cũng nhờ ơn ngươi, giờ ta đã từ bỏ nó. Nó không còn là người thừa kế của ta nữa và...”

Nhưng ông không thể tiếp tục. Ông bị phân tâm bởi sự thay đổi bất thình lình trên gương mặt Uchiha. Luồng gió xoáy quanh hắn đã biến mất, thay vào đó là linh hồn thần biển khổng lồ Susanoo.

“Ông đã làm gì cô ta?”

Hiashi lùi lại một bước. Thực quá lạ lùng. “Không cần ngươi quan tâm.”

“Ông đã làm gì với Hinata,” hắn khăng khăng tiếp, bước thêm vài bước tới trước.

“Nhờ ơn ngươi, nó sẽ phải nhận Ấn Chú. Nhờ ơn ngươi, nó sẽ bị nhốt lại cho đếnkhi sự tồn tại của nó hoàn toàn bị quên lãng.”

Đôi mắt đen tuyền chuyển sang sắc đỏ. Một vệt máu loang trên má Sasuke, ngang qua vết bỏng trước đó. Mangekyou Sharingan của hắn sáng rực. “Bước qua xác tôi đã.”

Hắn xông vào người đàn ông tộc Hyuuga khiến ông phải cố gắng né tránh, để rồi bị xẻo một đường bởi linh hồn mang hình dạng bộ xương kia. Ông ôm lấy bụng mình, nhưng dường như vết thương không quá sâu. Tạo ra một đòn Không Chưởng, ông đẩy văng hắn đi và phản đòn. Song Sasuke đã sẵn sàng.

Những ngọn lửa đen như nhấn chìm người đàn ông mang tròng mắt trắng tuyết và khiến ông phải thét lên. Ông xé toang cái áo mình đang mặc và ném xuống đất, nhưng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng. Với lưỡi kiếm Kusanagi, tên con trai tộc Uchiha đâm xuyên qua ngực ông, để dòng điện chạy dọc sống kiếm. Hắn chứng kiến cảnh đôi mắt trắng nhợt nhạt kia từ từ nhắm lại, Bạch Nhãn dừng kích hoạt.

“Không!” Naruto gào lên, cố gắng đứng dậy. Cậu gắng lấy hết sức bình sinh, song lại gục xuống đất lần nữa. Chậm chạp gượng dậy, cậu thấy tên con trai tộc Uchiha đã rút thanh kiếm ra và chém một đường vào không khí, vẩy sạch máu dính trên đó. Hắn tra kiếm vào vỏ rồi nghiêng người, nhìn chằm chặp vào người đàn ông tộc Hyuuga, đang nằm giữa một vũng máu tươi.

“Ông là nỗi ô nhục của một người đứng đầu gia tộc và là một người cha đáng hổ thẹn.”

Hiashi hé môi, song không hề nói gì. Đôi mắt ông phóng ra xa, không còn chút sức sống nhìn vào thứ gì đó mà giờ đây ông cũng chẳng sao thấy được.

Tên con trai tộc Uchiha đứng đó, quan sát ông một lúc, song nhanh chóng bị phân tâm. Có tiếng vỗ tay phía sau và hắn quay lại để thấy Homura Mitokado. Lão đang cười, chậm rãi vỗ tay, một cuộn bí kíp Nhẫn Thuật khổng lồ ở ngay cạnh hắn.

“Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi không có can đảm giết lão ta chứ.”

Sasuke lùi lại, giương tay ra phía trước, sẵn sàng tấn công.

“Thực tình thì, ngươi làm ta kinh ngạc đấy Uchiha. Ta biết ngươi sẽ trở thành một thứ quái vật, nhưng điều này vượt quá những tưởng tượng táo bạo nhất của ta đó.”

“Nói nhiều như thế cũng sẽ không cứu ông thoát khỏi cơn thịnh nộ từ tôi đâu.”

“Nhưng những đề xuất của ta có thể làm được đấy.”

Sasuke nghiêng đầu sang bên. “Không thứ gì có thể ngăn tôi lại hết, lão già.”

“Vậy nếu ta nói ngươi rằng nếu ngươi chịu ngưng lại, ngươi sẽ trở thành một quý tộc ở Làng Lá?”

Tên con trai tộc Uchiha bật cười. “Làm mất thời gian của tôi với những lời ngớ ngẩn ấy sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn cho ông thôi.”

“Nhưng tin ta đi, ngươi sẽ muốn nghe điều này.” Mitokado ngưng lại một lúc để chờ đợi câu trả lời, song tên con trai tóc đen vẫn giữ im lặng, dường như có vẻ tò mò trước những gì lão sắp nói. “Nếu ngươi chịu ngưng lại, tất cả tội lỗi của ngươi sẽ được xí xóa. Rõ ràng có thứ gì đó bên trong đang thao túng ngươi. Nó sẽ là kẻ bị buộc tội, không phải ngươi. Ta sẽ thông báo cho mọi người biết rằng thực ra ngươi đang thực hiện nhiệm vụ, đó là trở về đây và giết kẻ phản bội Hiashi.”

Naruto trợn trừng mắt. Đây là một lời nói dối trắng trợn. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

“Hơn thế nữa,” lão già tiếp, “Ngươi sẽ đứng đầu đội ANBU. Ngươi sẽ có thể khôi phục lại danh tiếng cho toàn dòng họ.”

“Bộ ông nghĩ tôi ngu ngốc đến mức này sao?”

“À không, trái lại, ta biết ngươi thực sự thông minh thế nào. Và đó là lí do ta biết ngươi sẽ chấp nhận đề nghị từ ta. Ngươi thấy đấy, suốt bao năm mọi người đều nghĩ rằng Làng Lá thuộc quyền sinh sát của Hokage. Nhưng điều đó không đúng. Hokage cũng chỉ là quân chốt trong toàn bức tranh lớn mà thôi. Chúng ta, các Trưởng Lão, mới là những người quyết định vận mệnh ngôi làng này. Những người tạo ra luật lệ.

Tất cả mọi người đều mong Naruto trở thành Hokage. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu ta sẽ được làm, ngay khi cậu ta quyết định ngồi vào ghế. Nhưng những kế hoạch dành cho cậu ta khác cơ. Cậu ta là người đầu tiên trong lịch sử thế giới Ninja có thể kiểm soát được Vĩ Hồ trong người mình tốt nhất. Cậu ta là kẻ đã giúp chúng ta chiến thắng trong trận chiến cuối. Và cậu ta là kẻ sẽ đảm bảo cho chúng ta sức mạnh tuyệt đối trong tương lai.”

Đôi mắt nhợt nhạt của lão hướng về phía cậu chàng Uzumaki, người đang cố gắng gượng dậy lần nữa song vô ích.

“Ông đang định nói gì,” Sasuke hỏi, liếc nhìn tên bạn tóc vàng hoe qua khóe mắt.

“Naruto quá mức nóng nảy. Ý ta là, nếu ngươi giúp ta giải trừ phong ấn của thằng nhóc, ngươi có thể có được sự trọng vọng mà ngươi đáng có.”

“Ông đang nói nhảm rồi.”

“Ta không hề. Cái thứ trong người ngươi có thể xác nhận xem liệu ta có nói thật hay không, phải chứ? Ngươi biết ta không hề dối trá mà.”

Sasuke mất một khắc để chìm vào suy tưởng.

Lão đang nói thật đấy. Nhưng bộ ngươi đã quên kế hoạch giữa chúng ta sao?

“Không hề.”

“Ông thực điên rồ khi nghĩ tôi sẽ muốn sống ở đây, dù gì thì những chuyện xảy ra với gia đình tôi đều do lỗi cái làng này hết. Tôi thà biến nó thành tro bụi còn hơn phải ở đây thêm một đêm.”

“Thằng nhóc khờ khạo, bộ ngươi không hiểu ta đang đề nghị ngươi thứ gì sao? Ta sẽ cho ngươi quyền lực, quyền kiểm soát. Chẳng phải đó là tất cả những gì ngươimong muốn sao? Ngươi sẽ có toàn đội ANBU trong tay. Ngươi sẽ ngồi vào vị trí của Danzo ngày xưa. Ngươi sẽ cóquyền ra lệnh như lão ta đã từng. Ngươi có quyền ra lệnh tiêu diệt toàn bộ tộc Hyuuga nếu ngươi muốn. Đây sẽ là một hy sinh nho nhỏ cho tương lai sáng lạn của toàn Làng Lá. Ngôi làng cần sức mạnh của ngươi. Cần dòng máu của ngươi. Ngươi cần phải khôi phục gia tộc và bắt đầu lại từ đầu. Ngươi, cùng với Cửu Vĩ Hồ, sẽ là bất khả chiến bại. Ngươi thừa biết Sharingan là thứ duy nhất có thể kiểm soát Cửu Vĩ. Và ngươi thừa biết quyền năng đó có ý nghĩa với ngươi thế nào. Hãy nghĩ đi. Ngươi sẽ có tất cả. Chúng ta sẽ có tất cả trong tầm tay.”

“Ông chỉ là một lão già. Ông không thể nghĩ tôi sẽ bị mua chuộc bởi cuộc nói chuyện này được. Ông không có sức mạnh, ông chỉ là một cái bóng...”

“Ngươi nghĩ ai là người đã để Cửu Vĩ Hồ thong dong giữa làng hai mươi năm về trước,” Homura ngắt lời. “Ngươi nghĩ ai là người đã kết hợp cùng Obito Uchiha, tên Mặt Nạ nổi tiếng, để phá hủy Làng Lá? Hắn sẽ không bao giờ biết Kushina mang thai nếu không nhờ có ta. Ta là người đã báo cho hắn khi cô ta hạ sinh. Chính ta, cùng với Koharu Utatane, đã ra lệnh cho đội ANBU rời khỏi nơi cô ta định đưa con trai mình đến.Ta cũng là người đã làm suy yếu hàng phòng thủ của Làng Lá do đó Pain có thể chọc thủng và phá hủy tất cả. Ngôi làng này không như người ta tưởng đâu. Và cho đến khi có những kẻ nhất định phải chết cùng những mệnh lệnh nhất định phải thực hiện, thì không có gì như người ta tưởng hết.”

Sasuke cúi xuống, đôi mắt đỏ quạch của hắn mở to. Những lời lão nói đều có lí. Tất cả, những cuộc tấn công, những sự kiện kì quặc,...Hắn buông một tiếng thở dài. Rút thanh kiếm ra lần nữa, cuối cùng hắn ngước mặt lên nhìn lão già.

“Nghe hay đấy, nhưng tôi đã có thỏa thuận với người khác trước rồi.”

Sau đó hắn xông vào, vung kiếm, cố gắng chém lão đàn ông. Tuy nhiên, lão đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Tên con trai sở hữu Sharingan nhìn quanh, cố gắng truy lùng con mồi của mình bằng Huyết Kế Giới Hạn. Lão lại chạy thoát nữa sao? Bất thình lình, một cơn đau khủng khiếp chạy dọc cơ thể hắn làm hắn há hốc mồm.

Mitokado bằng cách nào đó đã xuất hiện phía sau hắn, tấn công lưng hắn bằng một Hỏa Thuật.

Lùi lại nhanh chóng, Sasuke khuỵu xuống một khắc, giữ thăng bằng với cánh tay phải chống mạnh xuống đấy. Đôi mắt đỏ trở lại màu đen, đen hơn lúc nào hết. Hắn ngước lên nhìn lão, quan sát vẻ bàng hoàng trên thân hình lão. Những vết gân đen trên cơ thể hắn giờ càng nổi bật hơn, khiến vị Trưởng Lão hoảng sợ.

“Ngươi đang làm bị thương vật chủ của ta,” tên con trai tóc đen giải thích, đứng bật dậy. “Và ta không cho phép ngươi làm thế, ta vẫn còn việc phải hoàn thành. Bắt đầu từ ngươi.”

Hắn hướng về phía lão, quẳng thanh Kusanagi sang bên. Hắn không cần một thanh kiếm giản đơn để sử dụng năng lực của mình.

Hắn dộng tay xuống đất, khiến tầng tầng đất đá văng lên trời. Với một cái phẩy tay, những đống đổ nát đó hướng thẳng về phía vị Trưởng Lão, song lão đã tránh hết một cách dễ dàng.

Một tia sét đánh trúng lão và lão lùi lại, quan sát tên con trai tộc Uchiha. Cho dù năng lực mà hắn ta sở hữu là gì chăng nữa, nhất định lão phải có nó.

Homura Mitokado chộp lấy cuộn giấy khổng lồ đang nằm trên mặt đất và mở nó ra, xoa máu mình lên nền giấy. Một sinh vật bằng đá khổng lồ xuất hiện, ngay tức khắc tấn công Sasuke. Hắn cũng tránh được. Vươn hai tay lên, bằng cách nào đó hắn đã chiếm quyền kiểm soát sinh vật này và khiến nó nghiêng sang một bên, nhanh chóng tan ra thành một đống bùn đá.

Vị Trưởng Lão chớp mắt. Sao lại có chuyện tên tội phạm đó đủ mạnh để kiểm soát mọi thuộc tính như thế được. Lão cần phải phong ấn hắn lại.

Chạy tới trước, lão thực hiện một loạt kết ấn tay phức tạp, triệu hồi một sinh vật khổng lồ nom giống chuội chũi. Nó nhảy lên không trung và sau đó đáp xuống đất, tạo nên một cơn động đấ mạnh. Nhưng đây chỉ là đòn đánh lạc hướng. Lão nhanh chóng tiếp cận rất gần tên con trai tộc Uchiha. Hắn lôi ra một cây kunai và cố đâm hắn. Bởi Sasuke đã ném thanh gươm đi, hắn phải túm lấy tay vị Trưởng Lão để ngăn lão lại, song đó lại là một cái bẫy.

Homura tận dụng cơ hội và giằng tay lại. Sasuke vẫn đang túm lấy cổ tay lão và bị cuốn theo chuyển động đó, áp sát lão hơn, và đủ gần để lão đập lòng bàn tay vào giữa mặt hắn.

Trong một khắc cả hai như đứng hình, sau đó không gian rúng động bởi tiếng thét từ Sasuke. Hắn cố lùi lại, vươn tay lên để ngăn cảm giác bỏng rát trên trán, song tứ chi hắn không hề nghe lời. Tâm trí hắn giờ không còn do hắn kiểm soát nữa. Đây là một dạng tuyệt kĩ làm suy yếu tinh thần, có thể chiếm lấy các giác quan hắn, mà ngay cả Linh Hồn Ác Quỷ cũng không kiểm soát được.

“Ta đã hy vọng không phải sử dụng cái này với ngươi, bởi ngươi là một phần quan trọng trong kế hoạch của ta, song ta đồ rằng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Sasuke khuỵu xuống, đôi mắt đen truyền nhìn chằm chằm vào gương mặt nhăn nheo già nua đối diện. Cơn đau thực không thể chịu đựng nổi. Giống như từng tế bào trong cơ thể hắn đang bốc cháy, giống như nó đang xé hắn ra làm từng phần nhỏ thật nhỏ.

“Đáng ra ngươi đã có thể có một tương lai tốt hơn, Uchiha à. Cùng nhau chúng ta có thể nhào nặn ngôi làng này theo ý chúng ta muốn. Nhưng ngươi mới khờ làm sao. Và ngươi sẽ phải chết vì sự ngu ngốc đó của mình.”

Một tiếng thét nữa như xé toạc không gian. Mắt và mũi hắn đang chảy máu. Toàn thân hắn đang co giật điên cuồng. Hắn đã không hoàn thành được mục đích. Tất cả những thứ này thật vô nghĩa. Đáng ra hắn nên để Naruto giết hắn, có thế chí ít hắn cũng được chết trong danh dự.

Tai hắn ù ù và mắt hắn mờ dần. Hắn đã thua. Hắn nhắm mắt lại, để bóng tối bao trùm tất cả.

Sasuke cảm nhận được khuôn mặt mình đập xuống nền đất. Cơn đau đã qua đi. Ít nhất thì với cái chết, hắn có thể tìm thấy chút bình yên...

End chapter 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro