Chapter 32: Alsolutely darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tĩnh lặng thực không thể chịu đựng nổi. Cái chết là như thế này sao? Trống rỗng?

Chỉ là một không gian tối đen trống rỗng? Âm thanh tí tách dần dần khiến hắn chú ý. Với chút sức lực còn sót lại, hắn mở mắt. Cho dù hắn đang vướng vào Nhẫn Thuật loại nào chăng nữa, thì nó cũng đã gây ra cho hắn quá nhiều đau đớn, khiến mọi thứ quanh hắn như mờ mịt. Hắn xoay sở lật người lại và nằm ngửa ra. Bầu trời thật trong xanh biết mấy. Ánh nắng như làm đôi mắt hắn bỏng rát và khiến hắn thấy buồn nôn.

Và có một cái bóng. Có thứ gì đó đang chắn ánh sáng mặt trời, ngay phía trên hắn.

Chớp chớp mắt, Sasuke chậm rãi đưa tay lên chạm vào trán mình, miết dọc theo dấu ấn bỏng rát mà Homura để lại. Tiếng tí tách vẫn tiếp tục vang lên. Có gì đó rơi xuống những ngón tay hắn và hắn mất chút thời gian để xem xét nó.

Là máu.

Hắn ngước lên, để rồi trợn tròn đôi mắt.

Homura Mitokado sừng sững trước mặt hắn, một ánh nhìn kì lạ vương trên khuôn mặt ông ta. Trong một khắc, tên con trai tộc Uchiha không sao đoán định điều gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng hắn cũng lấy lại lí trí và xoay trở để ngồi dậy, tránh xa vị Trưởng Lão.

Một bàn tay đâm xuyên qua lão, ngay vị trí ngực. Chiếc áo chùng sáng màu nhuộm đỏ màu máu, loang khắp chất vải. Sasuke nhắm mắt và có thể nhận ra ngay những ngón tay đó. Tuy vậy, cơn bàng hoàng lan tỏa khắp cơ thể hắn quá đỗi lớn lao, đến mức hắn dường như không sao suy nghĩ đàng hoàng cho được.

Bàn tay đó rút ra, làm vang lên một tiếng khi nó rời khỏi ngực Mitokado. Thành viên của Hội Đồng Làng Lá bất động một lúc, nhưng chỉ vài giây sau thi thể lão đã ngã gục xuống đất.

Hinata Hyuuga đứng đó, máu phủ đầy tay cô đến tận cùi chỏ, cánh tay vẫn hơn giương lên một chút. Cô nhìn xuống những ngón tay mình bằng đôi mắt tròng trắng tuyết, môi cô hé mở. Và rồi, cô hướng ánh mắt về phía hắn, dán chặt vào đôi mắt đen tuyền kia.

Mọi thứ cứ như thể đang diễn ra như một đoạn phim tua chậm. Hoặc, cứ như thể thời gian đã ngưng đọng lại. Không âm thanh, không hình ảnh, không có gì cả. Chỉ mình cô, đứng trước mặt hắn. Mái tóc cô dài hơn bao giờ hết, sắc đen của nó khiến cô càng trắng nhợt nhạt như mặt trăng vậy. Đôi môi đầy đặn kia hé mở như muốn nói gì đó, song cô lại im lặng tuyệt đối.

Cuối cùng, Trái Đất bắt đầu chuyển động lại. Cô bước lên một bước, ngay vào lúc Sasuke rốt cuộc đã lấy lại sức, và gượng dậy được. Hắn không hề chuyển động và cứ để cô tới gần hơn, song lại phải nhanh chóng tránh ra. Cô ta đã cố tấn công hắn bằng tuyệt kĩ Nhu Thuật của mình.

Cô đang giận dữ. Và cơn giận đó như xâm lấn tâm trí cô. Khiến cô không sao lí trí nổi. Cô cố tung thêm một đòn nữa về phía hắn bằng bàn tay đang tỏa ánh sáng xanh, song vô ích.

Thêm lần nữa và hắn buộc phải túm lấy cổ tay cô và ngăn cô lại.

Hắn kéo cô về phía mình và đôi mắt đen như dán vào cô, để rồi cô lại tức tối giãy dụa.

“Tên khốn. Đồ quái vật.”

“Cậu đã giết cha tôi... Cậu...”

“Ngưng lại đi.”

“Không!”

Cuối cùng cô cũng xoay sở thoát ra và lòng bàn tay cô vung lên. Cô gái tát hắn một cái thật mạnh, khiến đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên. Tên con trai tộc Uchiha từ từ quay lại nhìn cô, nghiến chặt răng.

“Ngưng lại đi.” Hắn khăng khăng.

Cô sững lại nhìn hắn trong một khắc, biểu cảm trên khuôn mặt cô biến chuyển giữa giận dữ, đau đớn và một nỗi buồn vô biên. Cuối cùng, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi từ khóe mắt cô, ướt đẫm cả hai gò má. Cô vội đưa tay áo lên lau nó đi, để rồi phát hiện máu thấm đẫm tay phải mình. Dường như đến giờ mới nhận ra, cô lùi lại một bước, và rồi ánh mắt cô dạt sang hướng cái thi thể đang nằm lăn lóc cách đó chỉ vài feet. Cô đã giết lão ta.

Cô đã giết chết thành viên cuối cùng của Hội Đồng Làng Lá.

hành xử mà không hề suy nghĩ. Cô đã giết lão ta giữa cơn giận dữ, cuồng nộ. Cô là một con quái vật. Hắn đã biến cô thành một con quái vật.

Không.

Chính cô đã tự chọn lựa hành động như vậy. Cho dù cô có biến thành thứ gì đi chăng nữa, thì cũng là do chính cô làm. Cô không thể đổ lỗi cho người khác đã khiến cô làm thế. Hướng ánh mắt trở lại Sasuke, cô lùi thêm bước nữa khi hắn ta đang cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Hinata, chạy mau!”

Cô gái quay qua Naruto chỉ cách đó vài mét, đang nằm bẹp dưới đất, người vương đầy bùn đất, hoàn toàn không còn khả năng gượng dậy nữa.

“Naruto-kun!” Cô định chạy lại giúp cậu, song tên con trai tộc Uchiha đã ngăn cô lại. Hai tay hắn giữ chặt vai cô và hắn ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Hinata,” hắn lên tiếng.

“Chạy đi!” Cậu chàng Uzumaki không hề bỏ cuộc.

“Ngậm cái mồm cậu lại, Naruto!” Sử dụng cơ hội khi cậu chàng tóc vàng vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, Sasuke quay lại phía cô gái hắn đang giữ. “Nghe tôi đây. Tôi sẽ sớm mất kiểm soát thôi. Cô phải đi ngay. Càng xa chỗ này càng tốt.”

“Không,” cô cố gắng nói.

“Đừng tranh cãi với tôi. Tôi đã giết cha cô rồi, giờ thì không còn bất cứ ai trói buộc cô ở lại đây hết. Không ai bắt cô phải chịu trách nhiệm gì hết. Cô được giải thoát ra khỏi những nghĩa vụ của một người tộc Hyuuga. Giờ thì đi đi.”

“Sao cậu lại có thể nghĩ rằng như thế sẽ cắt đứt mối liên hệ giữa tôi và Làng Lá chứ? Bạn bè tôi ở đây. Tất cả những người tôi yêu thương đều ở đây.” Cô quệt vội những hàng lệ trên gương mặt mình. “Bao gồm cả cậu nữa. Nhưng tôi không thể để cậu làm vậy. Tôi phải ngăn cậu lại.”

Lùi lại một bước, cô thủ thế, sẵn sàng tấn công. Byakugan đã kích hoạt sẵn. Cô sắp sửa đánh nhau với hắn. Ấy thế mà, tên con trai tộc Uchiha chỉ buông thõng hai tay, không có bất kì động thái tự vệ nào. Đôi mắt đen tuyền của hắn đầy nghiêm túc.

“Nếu cô chống lại tôi, cô sẽ chết.”

“Tôi thà để mất mạng còn hơn phải chứng kiến thêm bất kì ai mà tôi thương yêu bị cuốn vào sự điên loạn của cậu.”

Sasuke buông một tiếng thở dài. Hắn nhìn quanh, có chút bực mình trước cái con mắt kì dị đang lơ lửng giữa trời ngay phía trên hắn. Những người khác đang đến. Hắn phải kết thúc nhanh thôi.

Kích hoạt Sharingan, hắn chạy tới trước, vẫn còn chút chóng mặt do ảnh hưởng của cái Nhẫn Thuật hắn mắc phải vài phút trước. Hắn liếc qua Mitokado, kiểm chứng xem liệu lão đã chết thật chưa. Hắn phải là người giết lão ta. Để cô gái tộc Hyuuga phải nhúng tay vào vũng máu bẩn thỉu này của lão thực hết sức kinh khủng.

Cô gái cũng xông vào và cả hai đụng độ nhau. Đòn Chidori của hắn đáp trúng vai cô, nhưng cô không chút nao núng. Lệ trào ra trên khóe mắt cô, và suýt nữa cô đã đánh trúng hắn.

“Hinata!” Naruto cuối cùng cũng đứng dậy được và lao về hướng cô gái. Cậu không thể tạo ra nổi một Ảnh Phân Thân. Cậu không thể tạo ra nổi một đòn Rasengan. Cậu thậm chí còn không thể liên lạc với Cửu Vĩ Hồ được. Cứ như thể mối dây liên hệ giữa cậu và Kurama đã bị cắt đứt. Cậu chẳng sao kiểm soát được luồng charka của mình nữa. Thế nhưng cậu vẫn phải làm gì đó.

Cậu chàng Uzumaki giữ lấy eo người kế thừa tộc Hyuuga và kéo cô ra khỏi đòn tấn công của Sasuke. Tuy nhiên, giờ đây cậu rất yếu. Sasuke túm lấy áo cậu và đâm một nhát vào đùi cậu bằng thanh Kusanagi, gây nên một vết cắt sâu. Cậu chàng tóc vàng thét lên và gục duống đất.

Giờ thì cậu chẳng sao đứng dậy nổi.

Kuso!

Đôi mắt xanh lam ngọc chứng kiển cảnh cả hai người họ chiến đấu, cho đến khi Hinata bị đẩy vào một tảng đá. Cô ngả người ra sau, thở hổn hển, hai cánh tay giương ra trước mặt. Tên con trai tộc Uchiha dừng lại trước mặt cô, sau đó rút thanh kiếm lại. Đôi mắt đỏ quạch chuyển sang màu đen.

“Một mạng đền một mạng. Tôi đã trả xong món nợ với cô.”

Trước khi cô kịp phản ứng, tên con trai đã biến mất. Đôi mắt tròng trắng tuyết nhìn chằm chằm vào chỗ hắn vừa ở đó vài giây trước, cuối cùng cũng hiểu rằng hắn đã chạy đi. Hắn đã đấu xong với cô.

~*~

“Lão đã làm cái quái gì với ta vậy?”

Sasuke đang chạy, cố gắng tìm kiếm và chặn đường những kẻ đuổi theo hắn. Giết sạch bằng đấy Kage một lúc sẽ cực kì thú vị đây.

Đó là một bí thuật sử dụng để cố gắng giải phóng một ai đó ra khỏi Nhẫn Thuật điều khiển trí óc. Nhờ ơn ngươi lơ là mất tập trung mà cả kế hoạch của chúng ta coi như đi tong

“Mọi thứ vẫn đang trôi chảy mà.”

Không hề. Nếu ngươi còn để con bé ấy xuất hiện trong đầu óc ngươi lần nữa, ta sẽ giết cô ta.

“Cô ta đã cứu mạng ta, bằng không ta đã sẵn lòng giết cô ta quách cho rồi.”

Ta không quan tâm đến mấy lí do lí trấu nhảm nhí của ngươi. Nếu cô ta chạm trán chúng ta lần nữa, ta sẽ ra tay kết liễu.

“Cứ việc làm những gì ngươi muốn.”

Dộng gót giày xuống đất, Sasuke đứng khựng lại, quan sát Kakashi, cùng với Raikage, Kazekage và Bát Vĩ nhảy ra trước mặt hắn giữa một khoảnh rừng trống. Một nụ cười rộng nở ra trên môi hắn.

~*~

Bàn tay cô đang tỏa sắc xanh lục, cô chỉ mong mình có thể kịp cầm máu trên chân Naruto. Cậu chàng Uzumaki đang nhìn thẳng vào cô, song cô không sao dám đối mặt với cậu.

“Hinata.”

“Mình sắp xong rồi.”

“Quên cái đó đi.” Cậu nghiêng đầu cho đến khi cô buộc phải nhìn cậu. “Mình... mình xin lỗi vì không thể làm gì được. Cha cậu... ông ấy đã cứu mình và mình...”

“Đừng xin lỗi, Naruto. Không phải lỗi tại cậu. Tất cả là do mình.”

“Đừng nói thế.”

“Cậu không cần phải an ủi mình, mình biết sự thật mà.”

“Hinata, giá như mình có cơ hội đánh trả cậu ấy. Nhưng cậu ấy... đã làm gì đó với mình... Mình thậm chí còn không thể tạo ra nổi một Ảnh Phân Thân.”

Đôi mắt trắng tuyết của cô hơi mở lớn ngạc nhiên, sau đó lại chùng xuống.

“Cậu ấy đã đánh cắp charka của cậu.”

“Gì cơ? Bằng cách nào?”

“Chuyện dài dòng lắm. Mình chỉ biết là nếu mình không ngăn cậu ấy lại, thì cái chết của cha mình sẽ chỉ mới là bắt đầu.”

Nói xong, cô bật dậy và chạy đi, để mặc cậu chàng Uzumaki vẫn còn đang há hốc mồm. Cậu không hiểu tí gì hết. Sasuke đang bị thao túng bởi thứ gì đó, nhưng ngay cả Hinata cũng rất khác. Đôi mắt xanh lam ngọc liếc về phía Homura Mitokado, đang nằm giữa vũng máu, chết ngoẻo từ lâu, và cậu không sao ngăn mình đừng rùng mình. Không. Đây không phải là Hinata mà cậu từng biết.

~*~

Kakashi chỉnh lại băng đội đầu, để lộ con mắt Sharingan. Thằng nhóc trước mặt anh đang dần dần bị nhấn chìm trong thứ bóng tối đó lần nữa, những vết gân đen hiển hiện trên da hắn. Đôi mắt hắn đặc biệt đen.

“Sasuke, vẫn biết là bạn Naruto, tôi vẫn phải làm cậu đầu hàng đi thôi!”

Nghiêng đầu sang bên, tên con trai tóc đen nhìn cái kẻ lạ mặt đang đọc rap trước mặt hắn. Hắn đã gặp ông ta rồi sao? Hắn chẳng nhớ nữa, cái Linh Hồn Ác Quỷ sắp sửa hoàn thành quá trình chuyển thân.

Bất thình lình, Hokage bước lên một bước, ra hiệu cho những người khác đứng yên đấy. “Em là học trò tôi. Đáng ra tôi phải xử lí em từ trước mới phải. Sai lầm này của tôi đã gây ra biết bao hỗn loạn và hủy diệt. Nhưng giờ thời điểm ấy đã đến rồi. Tôi là đối thủ của em, Sasuke.”

Tên con trai tộc Uchiha cười lớn. Giọng cười đó khiến cho hầu hết mọi người đối diện hắn phải rùng mình. Cuối cùng Gaara lướt trên cát tiến tới chỗ Hakate. “Tôi đã thấy những gì cậu ta làm với Naruto. Ngài sẽ không có cửa chống lại cậu ta một mình đâu.”

“Tôi đã sẵn sàng để nắm bắt cơ hội của mình.”

“Hokage, đừng có nực cười như thế.” Raikage cũng tiến lên một bước.

Sasuke thận trọng quan sát từng người bọn họ trong khi họ đang tranh cãi. Hắn có chút ít kí ức mờ mịt về những lần đánh nhau với bọn họ, nhưng con quỷ trong hắn không quan tâm lắm về những chiến thuật. Nó chỉ biết cách giết chóc thôi. Và thế là đã đủ.

Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, hắn quyết định bắt đầu với tên Bát Vĩ.

Bọn người kia vẫn đang lo thảo luận về những hiểm nguy trong chận chiến này khi một nhẫn thuật tạo bóng bao trùm cả khoảnh đất trống. Giờ thì không còn thấy mặt trời đâu nữa. Chỉ còn là bóng đêm mù mịt.

Tuyệt hảo.

Xông tới trước, tên con trai tóc đen lướt ngang qua cả nhóm vẫn còn đang cố gắng đoán định xem hắn ở đâu. Nhưng đây đâu phải chỉ là một Nhẫn Thuật thông thường. Nó có khả năng gây rối loạn. Khiến cho đối thủ mất phương hướng. Tuy nhiên, những kẻ đối đầu hắn đây đều rất mạnh. Bọn họ dễ dàng quen với tình trạng này và tấn công hắn, mặc dầu thế, hắn đã kịp đến chỗ mục tiêu của mình.

Killer Bee rút một thanh kiếm ra và cản đòn đánh từ tên con trai tộc Uchiha. Cả hai đứng yên đó trong một khắc, giằng co, cố gắng chiếm ưu thế. Sau đó bất thình lình Bee mất kiểm soát. Tay ông bị chém gọn một đường, tiếng thét ông vang vọng khắp cái lồng tối này. Bát Vĩ khuỵu xuống và cố gắng thở, không sao tỉnh táo đầu óc lại.

Và chỉ một khắc, những cái bóng đã rút đi mất. Sasuke lùi lại và giờ chiêm ngưỡng thành quả mình vừa tạo ra. Tất cả những người còn lại đều chớp mắt, sau đó Raikage chạy vội đến chỗ em trai, cố gắng giúp em đứng dậy.

Linh Hồn Ác Quỷ bên trong Sasuke đã chiếm lấy charka của Bee, thu thập nó vào trong mặt đá đen. Hắn không thể đánh cắp năng lực của Bát Vĩ, nhưng chỉ cần cắt đứt mối liên hệ giữa nó và vật chủ là đủ. Tên Jinchuuriki kia đã phải sống cả đời với mối quan hệ ràng buộc này. Cắt đứt nó đi sẽ khiến ông ta không còn sức mạnh nữa. Cũng giống Naruto, một vài phút trước đó.

“Mày đã làm gì với nó?” Raikage đang cực kì tức giận.

“À, đừng lo, ta sẽ giết hắn sau cùng.”

Và rồi, hắn lao vào, đụng độ với ông. Thanh thép mà Raikage đeo trên tay giúp ông cản được đòn đánh đó, song đây chính xác là những gì mà con Ác Quỷ mong muốn. Nó chỉ cần đến gần nạn nhân của nó là được. Những thứ khác là trò trẻ con hết.

Sasuke vươn tai ra và đập xuống bả vai Raikage. Một luồng lửa bùng lên trong không khi và ông la lên đau đớn, cố gắng lui lại. Song con Ác Quỷ đã giữ chặt ông lại trong vòng vây của nó. Sử dụng thêm một luồng lửa nữa, nó thiêu cháy người đàn ông tóc vàng như một ngọn đuốc. Hắn giữ chặt ông như thế một lát, sau đó buông ông ra để có thể quay qua hai kẻ đang tấn công hắn.

Gaara cố gắng ra lệnh cho cát phủ lên người Raikage, những mong sẽ dập tắt ngọn lửa bừng bừng khắp người ông, song một cơn gió mạnh đã tràn ngập trong không khí. Sasuke chậm rãi bước tới chỗ anh, thấy rằng cả Kazekage, hay Hokage đều không thể kiểm soát luồng gió ấy được. Bọn họ buộc phải che mắt và lùi dần lại.

Thật thảm hại.

Linh hồn Ác Quỷ bất thình lình đứng khựng lại, hoàn toàn đông cứng trong một khắc. Cơn gió đã ngừng để nó có thể tập trung.

Phải. Giờ thì nó đã kiểm soát hoàn toàn. Tên con trai tộc Uchiha đã biến mất. Nó đã trở thành một phần của mặt đá, và cơ thể hắn giờ thuộc về linh hồn này.

Tiếng cười vang vọng khắp không gian như thể cả bọn đang đứng trong một hang động lớn vậy. Luồng gió đã trở lại, mạnh hơn bao giờ hết. Lửa bùng lên từ tay nó, và nó nhanh chóng hướng về phía chàng trai tóc đỏ đang lơ lửng trước mặt hắn. Nhưng anh đã tránh được. Dộng tay xuống mặt đất, Linh Hồn Ác Quỷ tạo ra một một cuộn sóng đất đá. Chúng văng lên trời, song Gaara cũng xoay sở tránh được hết.

Đúng ý hắn.

Những hòn đá tảng bay trở lại mà anh không hề nhận thấy. Chúng không tấn công anh, mà chỉ bao quanh cơ thể anh với sức nặng của chúng. Chàng trai gắng sức đẩy ra, song nhanh chóng ngã xuống đất, bị đè nghiến dưới sức nặng khủng khiếp ấy.

Linh hồn Ác Quỷ vẫn cười lớn. Thứ bóng đêm nhấn chim cơ thể nó và những dấu gân đen có thể rõ ràng nhận thấy ngay chứ không cần phải có Sharingan. Loại sức mạnh này giống như những ngọn lửa đen, gần giống Amaterasu, nhưng còn mạnh hơn nhiều. Kakashi chạy tới trước, song cơn gió thổi văng anh vào một thân cây. Trước khi anh kịp đứng dậy, thứ sinh vật giống như Ác Quỷ kia đã đến chỗ Gaara. Cát của anh bay trong không khí, nhưng chỉ với một cái phẩy tay, Linh Hồn Ác Quỷ đã khiến nó tan ra. Sau đó nó vung tay lên, tia lửa điện sáng lóa.

Kazekage trợn trừng đôi mắt xanh lục ngọc trong bàng hoàng, song anh chẳng có thể làm được gì. Linh hồn Ác Quỷ đáp tay phải của nó xuống giữa ngực anh và anh cố gào thét, song dòng điện chạy xuyên qua người anh không cho phép anh làm vậy. Đôi mắt anh hướng lên trời, và rồi, từ từ nhắm lại.

Tiếng cười man dại theo sau đó thực quá sức Kakashi chịu đựng. Đấy không phải chỉ là một âm thanh. Mà là một nguồn sức mạnh kinh hoàng. Sức mạnh Hắc Ám nghiền nát mọi sinh vật sống. Anh quan sát cái thứ đã từng là Sasuke bước về phía mình. Nó túm lấy cổ anh và lôi anh lên, cười vào mặt anh.

“Ta đã nói ngươi đừng làm cái chết đến vội làm gì. Nhưng có vẻ như ngươi cứ muốn làm vậy. Với ta thế cũng tốt thôi. Các ngươi đều là thứ sâu bọ thảm hại chỉ đáng bị nghiền nát.”

Đây là thời cơ hoàn hảo. Vị Hokage hất tay mình sang bên, một đòn Raikiri lách tách giữa những ngón tay anh, sau đó anh đáp thẳng nó vào tên con trai tộc Uchiha. Phần áo trên ngực hắn cháy xém trước dòng điện ấy. Tuy nhiên, Linh Hồn Ác Quỷ chỉ cúi xuống, dường như chẳng thèm nhận ra sự cố gắng thất bại này.

Đáng ra nó phải xuyên qua người hắn mới phải. Ấy thế mà, tên con trai này dường như không thể xuyên thủng. Những vết xước nhỏ xuất hiện ở ngực hắn ngay tức khắc được chữa lành, cùng với vết sẹo mà hai vị Trưởng Lão đã để lại trên mặt hắn. Đôi mắt đen ngước lên nhìn người đàn ông đeo mặt nạ và nó cười lớn. Thứ âm thanh đó như muốn đánh gục Kakashi, khiến anh có cảm giác bất lực hơn bao giờ hết.

“Giờ để ta cho ngươi xem nó như thế nào nhé.”

Sử dụng cái nom giống như thể một đòn Raikiri hoàn hảo, con Ác Quỷ đâm xuyên qua bụng Hokage.

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro