Chapter 38: A new beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, cuối cùng cũng đến chặng cuối rồi, cám ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi và yêu mến câu chuyện này ^^ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

----_-----_----_----_----_----_----

"Hinata nee-sama?"

Người thừa kế tộc Hyuuga đã trễ bữa sáng.

Mà cô thì chưa trễ như vậy bao giờ. Hanabi gõ cửa thêm lần nữa, một cảm giác bất an lạ kì cuộn lên trong bụng. Có gì đó không ổn. Sau hàng phút trời không thấy tiếng trả lời, cô bé phải làm những gì cần làm, cho dù hành động đó có bị cấm chăng nữa.

Cô kích hoạt Byakugan để tìm chị gái mình. Song thật ngạc nhiên làm sao, căn phòng phía bên kia cánh cửa hoàn toàn trống rỗng. Mở to mắt, cô bước vào phòng và nhanh chóng đóng cửa lại phía sau mình. Cô không muốn bất kì ai khác thấy điều này.

Căn phòng thực như một bãi chiến trường. Có một chiếc khăn tắm lăn lóc trên sàn, drap giường thì xộc xệch. Cửa tủ mở toang và quần áo thì vung vãi khắp nơi. Một cái túi nom là lạ được quẳng xuống gần giường. Cửa sổ cũng đã mở, tấm rèm lay động dưới những làn gió ban mai.

Cô bé thấy chóng hết cả mặt. Cô ngồi lên giường và cố gắng thở. Có kẻ nào đó đã tấn công và bắt cóc chị gái cô. Mà chẳng ai phát hiện ra được.

Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cô cố suy nghĩ. Chuyện này không ai khác có thể làm được ngoại trừ cái thằng khốn Uchiha đó. Hanabi nghiến răng kèn kẹt và bật dậy. Cô sẽ tìm hắn và giết chết hắn cho xem.

Tuy vậy, ngay trước khi rời khỏi phòng, có thứ gì đó khiến cô chú ý. Chiếc bàn ở phía bên kia phòng ngủ cũng bề bộn kinh khủng. Giấy tờ bày ra khắp nơi. Tò mò, cô bước đến chỗ đó và nhìn chằm chằm vào thứ đầu tiên nó thấy. Trên đó là nét chữ thân thuộc của Hinata. Và nó được gửi cho cô. Chăm chú đọc, môi cô há hẳn ra.

Như vậy... sẽ tốt hơn sao?

Gấp lại và đặt nó vào trong túi, cô bé dùng luôn cánh cửa sổ đang mở sẵn để nhảy ra ngoài.

~*~

“Cái này...” Nhưng cậu không thể nói hết câu.

Naruto nhìn chằm chằm vào cô bé tộc Hyuuga trước mặt cậu, nhận thấy một sự bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ánh mắt cậu trở lại phía tờ giấy.

“ Hanabi mến,

Chị xin lỗi vì chị phải làm chuyện này, nhưng chị không còn lựa chọn nào khác.

Chị không thể sống như vậy được. Điều này thực sự quá sức chị chịu đựng.

Em là một cô gái mạnh mẽ và chị biết rằng em sẽ xử lí mọi việc tốt hơn chị nhiều. Em sinh ra là để trở thành người đứng đầu gia tộc Hyuuga. Tuy vậy, chị cũng xin lỗi vì đã đặt gánh nặng này lên vai em.

Chị phải đi và tìm cậu ấy, có thế chị mới có thể thấy thanh thản cho được. Bằng không cuộc đời chị coi như không tưởng.

Xin hãy tha thứ cho chị vì đã bỏ em lại. Bất cứ khi nào em cần sự trợ giúp, ngay cả với những chuyện liên quan đến tộc Hyuuga, em có thể đến tìm Naruto. Cậu ấy là một người thông minh và sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ, chị chắc chắn về điều này. Và cũng đừng quên Kiba và Shino nữa.

Chị thực lòng mong rằng trời phật sẽ để chúng ta gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Và nếu không được như vậy – em nên biết rằng chị sẽ luôn yêu em. Với cả con tim chị.”

Hanabi quan sát cái cách Hokage đọc đi đọc lại bức thư đó. Ánh mắt xanh lam ngọc nhìn cô, nhưng trái với những gì cô tưởng tượng, cậu nom chẳng có chút gì ngạc nhiên sất.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ, Naruto-sama?”

Trả lại bức thư cho cô, cậu chàng ngó đi hướng khác. Một nụ cười nhẹ hiển hiện trên đôi môi cậu. Trong một thoáng nó nhanh chóng biến mất và được thay thế bởi biểu cảm nghiêm túc.

“Hanabi-chan, em thấy đó... Anh đã nói chuyện với Hinata hai ngày trước, liên quan đến việc biến mất của Sasuke. Chị của em...” Cậu chàng im lặng trong một khắc. Cậu ghét phải nói dối. Việc cậu buộc phải làm thế, khiến cậu tự nhủ không biết mình có xứng đáng lên chức Hokage không nữa. Nhưng cậu phải làm thế. Vì Hinata. Và cả Sasuke nữa. “Cậu ấy bị giằng xé dữ dội. Sasuke đã giết chết cha em. Và cậu ấy... cậu ấy không thể chịu nổi chuyện này.”

“Anh đang nói gì?”

“Anh đang nói rằng... Hinata... Cậu ấy đang truy lùng Sasuke. Để trả thù. Cậu ấy muốn tìm hắn để hắn phải trả giá cho những hành động của mình.”

Cô bé há hốc mồm. “nhưng Hinata nee-sama sẽ không bao giờ làm những việc như thế cả.”

Naruto quay lại nhìn cô bé. “Em không muốn kết liễu Sasuke vì những gì hắn đã làm với bản thân em sao?”

Lần này đến lượt cô bé quay đi. Cậu nói có lí. Nỗi đau về cái chết của cha vẫn còn trong tim cô thực đau đớn. “Vậy chị ấy đi tìm hắn? Nhưng như thế thật kinh khủng. Hắn ta là một con quái vật, hắn đã chứng minh điều này nhiều lần rồi. Chị ấy sẽ gặp nguy hiểm!”

Và điều này cô bé hoàn toàn đúng. Cậu chàng Uzumaki đứng dậy. “Đây chính xác là lí do tại sao bọn anh sẽ đi tìm cậu ấy. Anh sẽ cho người truy tìm ngay tức khắc. Có lẽ giờ cũng là lúc em nên ra lệnh cho người của em tìm kiếm cậu ấy luôn. Trên cương vị Trưởng Tộc Hyuuga.”

Hanabi cúi gằm mặt xuống. Mọi thứ thật quá đột ngột. Nhưng cũng rất nghiêm túc. Cô cần phải được hợp thức hóa. “Em sẽ đi và báo cho các trưởng lão.”

“Hanabi,” cậu chàng gọi lại trước khi cô bé rời khỏi văn phòng cậu. “Những gì Hinata nói trong thư... Em thực sự có thể đến nhờ anh cho lời khuyên bất cứ lúc nào, anh sẽ rất vui lòng được giúp đỡ em. Về bản thân cái lá thư thì, có lẽ tốt nhất em nên giữ nó... cho bản thân thôi.”

Cô bé gật đầu. Quay lại, cô hướng về phía dinh thự tộc Hyuuga với một sự quyết tâm mới. Chị gái cô đã tin tưởng cô. Và cô sẽ không bao giờ khiến chị cô phải thất vọng đâu.

~*~

Sau hàng ngày trời chạy điên cuồng, cô cảm thấy yếu hẳn. Chân cô đau nhức, bàn tay cô rát buốt sau những lần phải tự mình leo núi và giương mặt cô đầy rẫy những vết xước do những cành cây cô băng ngang qua gây ra. Mắt cô đau rát. Sử dụng Huyết Kế Giới Hạn quá mức khiến cô mệt đến mức không sao cưỡng lại được.

Nhưng cô đã ở đây. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy nơi này.

Dựa vào những lần mặt trời lặn và mọc, có vẻ như cô đã chạy được hơn một tuần. Và cô chẳng thể tìm cho ra hắn. Không có một chút dấu vết nào của Sasuke.

Bước vào cánh rừng rậm rạp, cô buông một tiếng thở dài. Cô cần phải nghỉ ngơi. Cho dù cô có muốn tiếp tục đến nhường nào chăng nữa, ít nhất cô cũng phải ngủ một chút. Cô đau đến mức không thể đi thẳng được. Chân cô vùi xuống nền đất mềm của cánh rừng và cô không ngừng nhìn quanh nhằm tìm cho ra chính xác cái địa điểm mà cô đang tìm kiếm. Và một chốc sau nó đã xuất hiện ngay trước mắt cô.

Căn chòi. Cái căn chòi cô đã qua đêm cuối cùng, đêm tuyệt diệu nhất, cùng Sasuke. Trong một chốc cô chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm vào căn chòi nhỏ, hoàn toàn bị chìm trong bóng đêm. Nom nó như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Nhưng căn chòi này đã trải qua kha khá biến cố rồi. Nó đủ cứng cáp để cho cô một chỗ dừng chân, ít nhất là trong một đêm.

Cô lê người đến cửa và cầm tay nắm, quan sát cái cách mảnh kim loại xoay theo cử động của cô. Song cô không thể bước vào được.

Ngộ nhỡ cô không tìm thấy hắn thì sao? Ngộ nhỡ hắn bảo cô hãy quên hắn đi chỉ bởi bản thân hắn cũng muốn quên cô đi thì sao?

Đây có phải là một sai lầm?

Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Buông một tiếng thở dài, cô bước vào trong căn chòi. Nhưng chân cô ngay tức khắc như đông cứng. Cô không ở đây một mình.

Trên giường có một tên con trai đang ngồi sẵn. Hắn đội mũ trùm màu be che kín mặt. Hắn ngồi trên góc đệm và quay lưng về phía cô. Đôi mắt hắn dán vào thứ gì đó ở bên ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Khuôn mặt hắn từ từ quay sang cô, như thể hắn không hẳn thấy được cô. Đôi mắt hổ phách nhìn tròng mắt trắng tuyết chằm chằm, không chút biểu cảm.

Cả hai chìm vào im lặng, không ai cử động.

Trong thời điểm như thể đã hàng giờ trôi qua, tên con trai cuối cùng cũng giơ tay lên và tháo mũ trùm xuống, để lộ mái tóc đen rối bù. Đôi môi hắn hé mở. Nhưng hắn không nói được gì cả. Hắn chỉ đứng dậy và bước về phía cô, dừng lại trước cô vài mét ngắn ngủi.

“Bằng cách nào...” Giọng cô thoảng qua như một tiếng thì thầm. Có gì đó nghẹn ắng nơi cổ họng khiến cô phát đau, cô chẳng sao nói được. Mọi thứ quanh cô như mờ dần. “Sao anh lại biết em sẽ đến đây?”

“Anh không hề biết,” hắn trả lời, giọng nói hắn khiến cô rùng mình. “Anh chỉ hy vọng.”

Và cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô chạy tới chỗ hắn và đổ gục trên ngực hắn, quàng tay quanh thân hình gầy gò của hắn. Lệ tràn mi cô và thấm đẫm tấm áo hắn đang mặc. Cô dường như ôm hắn hơi chặt, nhưng điều đó dường như chẳng khiến hắn bận tâm chút nào. 

Mỉm cười, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Hắn kéo cô lại gần hơn, vòng cánh tay trái quanh eo cô trong khi tay phải vùi vào mái tóc cô, cảm nhận cái cổ mỏng manh của cô. Hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận mùi hương trên mái tóc cô, làn da cô. Những thứ làm hắn nhớ đến quay quắt.

Cô đang khóc. Ép mạnh vào người hắn, cô cố gắng thở và hắn buộc phải đẩy cô ra để cô có thể thở cho được. Sasuke nhìn chằm chằm Hinata khi cô vội vàng lau nước mắt trên mặt mình. Vẫn còn giữ lấy eo cô, hắn đặt lòng bàn tay lên má cô và xoay cô lại để hắn có thể nhìn rõ từng đừng nét của cô dưới ánh sáng tù mù.

Cô thực hoàn hảo. Tuyệt đẹp. Thực sự rất đẹp.

Kéo cô lại gần hơn, hắn để đôi môi họ chạm nhau và hôn cô như thể hắn chưa từng được hôn bao giờ. Hắn có thể cảm nhận tim mình đập mạnh, hơi thở mình dần cạn kiệt, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Hắn muốn cô và cô là tất cả những gì hắn có thể nghĩ về. Hôn cô sâu hơn, hắn không sao ngăn mình nhếch mép cười trước tiếng thở dài phát ra từ phổi cô.

Hắn chấm dứt nụ hôn một cách quá đột ngột, để lại một biểu cảm có chút đau đớn trên khuôn mặt cô.

“Nom em mệt mỏi quá đấy.”

Cô chớp mắt. “Anh không dễ tìm chút nào.”

“Anh đã phải giấu chakra để không bị phát giác.”

“Aah rồi, em hiểu. Đó có lẽ là lí do tại sao em không cảm nhận được có anh trong này.”

Cô gái tộc Hyuuga quan sát tên con trai mỉm cười, có chút giật mình với những đường nét khác lạ cô đang thấy trên khuôn mặt hắn. Nhưng cô cũng chẳng sao ngăn mình đừng cười theo, cảm nhận nước mắt lại lần nữa tuôn ướt má mình lần nữa.

Đôi mày hắn nhíu lại. “Em đang khóc.”

“Em đang hạnh phúc.” Nói xong điều này, đôi tay cô vòng quanh cổ hắn và cô nhón chân lên, hôn hắn.

Những nụ hôn của cô vụng về, không chắc chắn và rất nhẹ. Nhưng đó là những nụ hôn tuyệt nhất hắn từng trải qua.

“Tới đây nào,” hắn nói, nhìn chằm chằm vào cô, có gắng thu hết vào mắt vẻ đẹp của cô. “Đã đến lúc anh phải đòi đền bù vì tất cả những gì em đã làm với anh.”

Bước tới trước, Sasuke bế cô lên trong vòng tay mình. Một sắc đỏ hồng xuất hiện trên gương mặt cô khi cô để hắn bế cô lên giường.

Đây sẽ là một khởi đầu mới.

                          ~~End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro