Chapter 37: Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô có làm gì liên quan đến sự mất tích của Uchiha Sasuke không?”

Hinata nhìn chằm chằm vào Ibiki Morino. Cô đã được gọi đến buổi điều tra xung quanh việc để tên tội phạm vượt ngục.

“Ông nghĩ tôi sẽ trả tự do cho kẻ đã sát hại cha mình sao?”

Vị Ninja thẩm vấn ngước mắt nhìn cô một lúc, sau đó quay đi.

“Cám ơn cô vì đã bỏ chút thời gian đến đây. Làm phiền cô huy động nhân lực từ gia tộc để cùng tìm kiếm, chúng ta cần phải tìm cho ra hắn.”

Cô gật đầu, sau đó đứng dậy và hướng về phía cửa.

Những thành viên cả nam lẫn nữ của tộc Hyuuga rải rác khắp mọi hang cùng ngõ hẻm Làng Lá, với Huyết Kế Giới Hạn được kích hoạt nhằm truy tìm dấu vết kẻ sử dụng Sharingan.

Hinata đã ra lệnh bằng công văn gửi cho tất cả các thành viên gia tộc. Cô quyết tâm phải truy cho ra liệu hắn có còn ở trên đất Làng Lá nữa không. Vậy mà đến giờ, cô vẫn bị triệu tập và bị truy hỏi về những vấn đề liên quan đến sự trốn thoát đột ngột của tên con trai tộc Uchiha.

Những người bảo vệ trong gia tộc cô đều xác nhận rằng cô vẫn nằm trên giường suốt tối đó, như vậy chứng tỏ khả năng phân thân của cô thực hoàn hảo. Về phần hai Ninja được giao nhiệm vụ canh giữ phòng giam Sasuke, theo như điều tra thì bọn họ giải thích rằng khi bọn họ đang vào phiên gác thì bộng nghe có những tiếng động kì lạ xuất hiện từ phía trong căn buồng giam tên tội phạm ấy. Hóa ra, bằng cách nào đó hắn đã có thể tự giải thoát bản thân khỏi một mớ xiềng xích và phong ân, sau đó tấn công bọn họ, đánh cho bọn họ bất tỉnh.

Hinata nhanh chóng hiểu ra rằng tên con trai tộc Uchiha đã sử dụng genjutsu với bọn họ, xóa sạch sẽ những kí ức liên quan đến việc cô tới đó vào cái đêm hôm ấy.

Konoha đang hoảng sợ. Lần đầu tiên trong hàng tuần liền những cư dân Làng Lá trở nên nặng nề căng thẳng đến nhường này. Hầu như chẳng có ai xuất hiện trên đường phố nữa. Tất cả đều chắc chắn khóa cửa nẻo cẩn thận, và không chịu đi ra ngoài cho đến khi chắc chắn rằng mọi việc sẽ an toàn.

Uchiha Sasuke đã xoay sở trốn được khỏi buồng giam. Và tất cả đều lo sợ rằng hắn sẽ muốn hoàn thành nhiệm vụ phá hủy cả làng của mình.

“Hinata?”

Cô gái quay đầu lại và thấy Shikamaru. Chàng trai xoa xoa cổ và nom có vẻ mỏi mệt. Anh là người đã vạch ra kế hoạch tìm kiếm tên con trai tộc Uchiha. Và anh cũng là người chịu trách nhiệm điều hành kế hoạch ấy trong vòng hai ngày vừa qua.

“Shikamaru-san, cậu ổn chứ?”

Chàng trai tộc Nara tiến lên một bước. “Tôi sẽ ổn thôi. Naruto bảo tôi báo cho cậu biết rằng cậu ta muốn gặp cậu.”

Cô gật đầu. “Mình sẽ đến đó ngay.”

Anh cũng gật đầu theo và hướng về phía tòa tháp Hokage, tháp tùng cô. Cả hai giữ im lặng tuyệt đối. Tuy nhiên, cô có thể đoán định được về ánh nhìn anh đang quẳng cho cô.

Chàng trai tộc Nara là một trong những người thông minh nhất cô từng gặp. Vậy nên thật bình thường khi anh tỏ ra nghi ngờ, hay thậm chí là chắc chắn về những gì đã xảy ra. Vậy mà, đến giờ anh vẫn chưa hề hỏi cô bất cứ câu nào. Nhiều khả năng anh có thể thấy được cả mọi chuyện, nhưng lại không muốn hé lộ điều gì cả, vì lợi ích của cô và Naruto. Dù gì thì Sasuke cũng là bạn thân nhất của Naruto. Và Shikamaru coi trọng điều đó.

Anh bước ra và cô nhanh chóng đi vào trong văn phòng. Không có bất kì lính gác nào ở đó. Hokage đang hoàn toàn không được bảo vệ. Nhìn thấy cậu chàng tóc vàng, cô hiểu được lí do tại sao. Cậu muốn nói chuyện với cô một cách riêng tư hoàn toàn.

Cậu đang ngồi trên ghế, điều này khá bất thường, và chỉ mỉm cười khi thấy cô. Đây là lần đầu tiên bọn họ giáp mặt nhau kể từ cái lần Naruto ghé qua dinh thự tộc cô.

“Làm ơn, hãy ngồi xuống.”

Cô tuân lệnh, nhìn chằm chằm vào đáy mắt xanh dương kia. Sự im lặng bao phủ cả gian phòng. Bất chợt, cậu giơ tay lên, đặt ngón trỏ ở hai bên tháo dương. Ánh nhìn của cậu như dán vào cô. Phải mất vài giây cô mới hiểu được ý cậu.

Lặng lẽ kích hoạt Byakugan, cô nhìn vào cậu. Sau đó đôi mắt cô hướng quanh phòng và cô kiểm tra cả tòa nhà. Thật ngạc nhiên làm sao, nó hoàn toàn vắng bóng người. Ngay cả Shikamaru cũng đã rời đi và đang hướng về nhà mình.

Kiểm tra cẩn thận, cô hoàn toàn chắc chắn rằng không có ai, và không có gì có thể nghe trộm được cuộc đối thoại giữa hai người. Không thiết bị nào, không nhẫn thuật nào, không côn trùng nào, không gì cả.

Dời mắt hướng lại về phía cậu, cô gật đầu và thôi kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn.

Naruto ngay lập tức mỉm cười. “Cám ơn.”

Cô cười đáp lễ. “Shikamaru bảo mình rằng cậu muốn nói chuyện với mình.”

Nụ cười trên môi cậu chàng Uzumaki dần phai đi và cậu ngước nhìn ra bên ngoài khung cửa số phía bên trái.

“Mình hiểu rằng cậu và người của cậu vẫn chưa thể tìm ra tung tích hay nơi ẩn náu của Sasuke sau khi cậu ấy trốn thoát.”

“Chính xác. Bọn mình không thể tìm ra cậu ta.”

Cậu thở phào. Nhắm mắt lại trong một khắc, sau đó cậu lại nhìn cô, một nụ cười rất nhẹ trên môi cậu. “Lạ thật đấy... Raikage cũng đã đưa quân tham gia tìm kiếm. Cậu có nghĩ liệu ông ta có thể dò ra cậu ấy không?

Hinata không sao ngăn mình mỉm cười cho được. Cô có thể thấy Hokage đang làm trò gì. “Mình ngờ rằng không. Uchiha vốn rất có kinh nghiệm trong việc ẩn trốn.”

Naruto trưng ra trước cô gái một nụ cười tươi rói. Nom cậu rạng rỡ đến lạ. “Ai da, thiệt là một khoảng thời gian đau khổ khi phải trở thành Hokage,” cậu cười xòa và cô cũng cười theo. “Nhân tiện thì, những cuốn sách mình đưa cậu có giúp ích gì được cho những gì cậu muốn làm không?”

Cô gái suýt cười khúc khích. “Có, mình đã học được rất nhiều thứ từ những cuốn sách ấy. Chúng giúp mình cực kì nhiều trong cái công việc mà mình phải khổ sở hoàn thành.”

Cậu chàng Uzumaki gật đầu. Sử dụng sự giúp đỡ từ Shikamaru, cậu đã xoay sở tìm ra được một vài cuốn sách cũ và cuộn sách cổ có đề cập đến những tuyệt kĩ giam giữ bí mật, những nhận thuật dùng để chặn dòng charka và các loại phong ấn da dạng được dùng nhiều trong các đời Hội Đồng Làng Lá trước đó.

Có một vài tuyệt kĩ của tộc Hyuuga cũng được ghi chép trong đó, điều này tạo ra một cái lí hoàn hảo để Hokage đưa cho cô mượn. Thật tình cờ làm sao, hóa ra cái mớ tài liệu đó lại thuộc hàng được lưu truyền trong rất ít người, bởi chúng hàm chứa những tuyệt kĩ, được dùng để giam giữ phạm nhân.

“Nghe này,mình biết rằng... rằng cậu ta là một thằng khốn kiếp. Cậu ta là một kẻ giết người. Nhưng... Mình không thể ngăn mình đừng suy nghĩ xem liệu cậu ta có ổn hay không.”

Cậu nhìn chằm chằm cô gái trước mặt và cô hoàn toàn hiểu được. Thực chất đây là một câu hỏi.

“Như mình đã nói, mình ngờ rằng khó có khả năng cậu ta để bản thân mình bị người khác tìm thấy. Cậu ta là một kẻ rất có năng lực. Sẽ rất khó để truy ra dấu vết. Hơn nữa, mình hiểu rõ cậu ta, cậu ta sẽ đi rất xa khỏi đây.”

“Aah,” Hokage xác nhận. “Như thế sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn cho chúng ta.”

“Chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm nổi cậu ta được,” cô gái thêm vào, cố gắng nghe có vẻ giận dữ.”

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, cười rạng rỡ.

“Cám ơn, Hinata.”

“Vì đã tới đây và gặp cậu ư?”

“Phải,” cậu chàng phì cười. “Cả cho chuyện đó nữa.”

Cô đứng dậy. “Ừm, mình sẽ không nói dối đâu, nó thực sự có hơi khó khăn. Nhưng cuối cùng mình cũng đã xoay sở làm được.”

Naruto thừa hiểu ý cô là gì. Cậu cũng đứng lên và bước về phía cô, ôm chầm lấy cô.

“Mình hiểu,” cậu xác nhận. “Cậu phải làm việc theo một lịch trình quá chặt chẽ.”

Sau đó cậu bước lùi lại, ngưỡng mộ trước việc cô đã trở nên xinh đẹp đến nhường nào. Cậu mỉm cười và cho phép cô luy ra, nhìn chằm chằm vào cô và cái cách bộ kimono trắng cô đang mặc lòa xòa xuống sàn nhà.

Cậu chàng biết rằng trước đây cô đã thích cậu. Thậm chí có rất nhiều lần cậu đã muốn đứng trước mặt cô, mời cô hẹn hò cùng cậu. Nếu cậu có đủ dũng khí để làm điều đó, giờ cô đã trở thành bạn gái cậu rồi. Nhưng cậu là một kẻ hèn nhát trong những việc liên quan đến phụ nữ hay những mối quan hệ.

Và cậu thấy mừng về điều đó. Nếu cậu chịu nói và dẫn đến kết quả là bọn họ trở thành một cặp, có khi giờ Sasuke đã chết rồi. Và cái tên điên tộc Uchiha ấy cũng đáng được hưởng chút tình yêu lắm chứ.

~*~

Hinata bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến chỗ cái gương đặt bên giường. Quấn mình trong chiếc khăn tắm, cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, những sự kiện trong quá khứ chỉ vài tuần trước thôi như hiển hiện trong đầu cô.

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi cô thành công trong việc giúp Sasuke vượt ngục và thoát ra khỏi Làng Lá mà không để lại bất kì dấu vết nào. Cô thấy hạnh phúc khi biết hắn đã an toàn.

Vậy tại sao cô không thể ngủ được nhỉ? Đêm này nối tiếp đêm nọ, cô cứ nằm trằn trọc trên giường cố gắng quên đi hình ảnh khuôn mặt hắn, cố gắng quên đi cảm giác trước sự động chạm từ hắn. Nhưng đều vô ích. Cô có những việc cần phải chú tâm và đứa em gái tội nghiệp của cô giờ phải giúp cô từ những công việc giản đơn nhất trong tộc Hyuuga. Cô bé bắt đầu lo lắng cho sức khỏa cô và khăng khăng mời Ninja Y Thuật đến khám cho cô.

Nhưng nó không hề liên quan đến thể chất cô. Cơn đau mà Hinata có thể cảm nhận đến từ trái tim cô.

Cô gái buông một tiếng thở dài. Sau trận chiến với Linh Hồn Ác Quỷ, sau khi đánh bại nó và cứu lấy Sasuke, cô thấy có chút khó ở. Những cơn chóng mặt và buồn nôn hay gợn lên trong cô một cách bất thường.

Vào cái thời điểm được để yên một mình, Hinata đã kích hoạt Bạch Nhãn và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô hàng phút liền. Phần bụng là bộ phận nơi đôi mắt cô tập trung nhiều nhất. Nếu có một luồng charka thứ hai ở đó, cô sẽ nhận ra ngay tức khắc, cho dù nó có nhỏ bé đến đâu chăng nữa.

Nhưng chẳng có gì cả.

Ban đầu, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Sống trong dinh thự tộc Hyuuga, với những tròng mắt trắng tuyết luôn nhìn chằm chặp vào mình, một cái thai có thể là một chuyện động trời. Thật tốt rằng cô không mang thai đứa trẻ nào hết.

Vậy tại sao cô lại thấy buồn đến thế? Thất vọng đến thế?

Cô gái kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong gương, tay cô chạm vào bụng mình. Cho dù có gặp phải những vấn đề rắc rối kéo theo chăng nữa, cô vẫn sẽ thấy mừng nếu mang trong mình đứa con của Sasuke.

Cô thở dài và bước về phía giường, ngồi xuống. Hai bàn tay cô ôm lấy mặt và cô có hít thở.

Cô nhớ hắn. Cô rất rất nhớ hắn.

Đôi mắt ánh sắc hổ phách của hắn, làn da trắng bệch của hắn, mái tóc rối bù của hắn và đôi môi tuyệt vời của hắn. Cái cách mà hắn chạm vào cô. Nụ cười nửa miệng vẽ nên trên mặt hắn xuất hiện mỗi khi cô đỏ mặt.

Cái cách Tả Luân Nhãn sáng rực giữa màn đêm, cứ chớp tắt, vào cái đêm cả hai ở cùng nhau trong căn chòi nhỏ giữa rừng ấy. Cái cách tuyệt diệu khi hắn đánh mất kiểm soát chính Huyết Kế Giới Hạn của mình khi có cô.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cố gắng phớt lờ những giọt lệ cô có thể cảm nhận được trên những ngón tay. Cô biết cô là chìa khóa để đảm bảo rằng không ai có thể tìm ra hắn. Cùng với Naruto, cuối cùng hắn cũng sẽ an toàn...

Hinata ngả người ra và để lưng mình chạm mặt đệm, mái tóc ướt của cô làm ướt cả tấm chăn lụa.

Cô đã để hắn đi. Cô không còn lựa chọn nào khác, cô còn quá nhiều trách nhiệm ở nơi đây. Gia tộc của cô, ngôi làng của cô, bạn bè của cô.. Cuối cùng cô cũng đã có mọi thứ mà cô hằng ao ước.

Nhưng cô thấy như mình chết rồi. Chết hẳn rồi. Cái thời gian cô trải qua cùng tên con trai tộc Uchiha đã cho cô thấy một cách sống khác, một cuộc sống phiêu lưu tự tại. Với những bất ngờ liên tiếp. Cô đã học được rất nhiều từ tên con trai ấy, và đã nhận ra rất nhiều điều về bản thân mình và cô vẫn luôn giấu kín suốt cuộc đời, chỉ được bộc lộ ra trong vài tuần ở cùng hắn. Lần đầu tiên kể từ khi tồn tại cô thấy mình được sống đến thế.

Cô không thể như thế được. Cô không thể sống một cuộc đời buồn tẻ không sắc màu, không thể sau những gì cô đã trải qua cùng Sasuke. Đặc biệt khi cô biết rằng hắn đang ở đâu đó ngoài kia. Đơn độc một mình.

Cái tên đó là một thằng ngốc. Hắn liều lĩnh và quá bốc đồng để mà nghĩ cho chính bản thân mình.

Bật cười, cô gái ngồi dậy và vùi những ngón tay mình vào mái tóc ướt. Sao cô lại để hắn bỏ đi như thế một mình chứ? Hinata đứng lên và ném cái khăn xuống sàn. Cánh cửa tủ quần áo của cô bật mở và cô mò mẫm bên trong, cuối cùng cũng tìm thấy cái thứ mà cô đang chủ định tìm kiếm.

Cô lôi ra một cái quần đen và một cái áo cũng màu đen nốt từ trong túi. Cũng là bộ trang phục mà Sasuke đã mua cho cô cái hồi bọn họ còn ở miền đất Phương Tây ấy. Cô đã xoay sở vá lại những vết rách do chiến trận, và giặt nó thật sạch sẽ. Đây thực chất là một bộ trang phục chiến đấu tốt nhất mà cô từng có. Cái áo khoác rộng thùng thình của cô vốn không phù hợp cho việc đánh nhau. Và cả việc di chuyển trên một đoạn đường dài.

Cô cũng tìm thấy được cái áo chùng mà hắn đã đưa cho cô, được làm bởi thứ vật liệu kì lạ vừa nhẹ, nhưng cũng vừa giúp cô giữ ấm rất tốt. Mặc nó vào, cô vội vàng buộc nút thắt thật ngay ngắn trên cổ mình.

Cô gái nhìn lại chính mình trong gương lần nữa. Cô mỉm cười. Như thế này khiến cô thấy tốt hơn. Buộc túm tóc lại thành một cái đuôi ngựa, cô tiến ra chỗ chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phòng bên kia và lùng sục mớ tài liệu đặt trên bàn. Tìm ra được một tờ giấy trắng, cô túm lấy và nhanh chóng cầm viết.

Vài phút sau, cô nhìn chằm chằm vào lá thư, đề tên người nhận là em gái cô, với một sự buồn bã. Nhưng cô biết rồi cô bé sẽ hiểu thôi.

Mở cửa phòng, cô nhảy ra ngoài và lẫn vào màn đêm đen đặc. Cô biết cách làm sao để bí mật rời khỏi Làng Lá mà không để ai hay biết. Và cô cũng biết làm thế nào để đến được miền đất ở phương Tây kia.

End chapter 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro