Chapter 36: Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rabu ngáp dài. Dụi dụi mắt, anh cố giữ mình tỉnh táo.

Ở bên phải, Sato đang dựa lựng vào tường, ngủ ngon lành. Sao lại có người vừa đứng vừa ngủ được như vậy nhỉ, anh chẳng thể lí giải nổi.

Bất thình lình, anh lính gác giật bắn mình. Có ai đó đang rảo bước xuống hành lang.

"Sato, dậy ngay xem nào!"

Anh đấm tên bạn đồng nghiệp và thấy cậu ta lơ tơ mơ hé mắt.

"Để tôi yên..."

"Có ai đó tới."

"Không ai thèm..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, một phụ nữ đã xuất hiện trước mặt cả hai ngay trong màn đêm đen. Ngọn đèn tù mù trong căn hầm dường như không đủ để tỏ rõ gương mặt cô. Bộ y phục trắng toát khiến cô nom như một hồn ma. Cô tiến thêm một bước và cả hai vội vàng thủ thế, cầm sẵn kunai trên tay.

"Cô là- "

"Ta tưởng Hokage phải báo cho các anh trước rằng ta sẽ đến chứ."

Hai anh lính gác chớp chớp mắt. Trong một khắc, Rabu nhận ra cô. Đôi mắt tròng trắng tuyết ma mị này hẳn là của người tộc Hyuuga.

"Hinata-sama," anh mở lời. "Tôi... chúng tôi không biết ngài lại tới muộn như vậy."

"Hokage có nói ta phải đến lúc nào không?"

"K-không..."

"Vậy các anh tưởng khi nào ta mới đến?"

Chàng trai há hốc miệng, dường như cứng họng. Hinata nắm chặt tay và cố giữ bình tĩnh. Thô lỗ như vậy thật chẳng giống cô chút nào. Nhưng cô làm thế là có chủ ý. Cô cần phải sử dụng chức quyền để khiến những người lính gác này khiếp sợ.

"Ngài... ngài có muốn gặp tù nhân?"

"Bộ hai anh nghĩ ta tới đây để nói chuyện phiếm với hai anh sao?"

Hai anh lính gác nhìn nhau, thoáng đỏ mặt. Cả hai đều là những ninja trẻ tuổi và việc canh gác tên con trai tộc Uchiha có khi là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của họ. Cắn môi, cô chờ họ mở cửa buồng giam cho mình. Cô tiến lên một bước.

"Ta muốn nói chuyện với kẻ đã sát hại cha ta. Đi đi."

"Nhưng Hinata-sama...

"Ta đã bảo là đi ra!"

Cô liếc qua khóe mắt và chứng kiến cảnh giọng nói của mình khiến hai anh chàng khiếp sợ. Cô chẳng là gì mà dám ra lệnh cho họ cả. Chỉ Hokage mới có quyền bảo họ rời vị trí gác. Nhưng dường như cả hai đã quá tức tối nên chẳng còn minh mẫn. Và đây chính xác là những gì cô trông đợi.

Khẽ cúi đầu, hai người lính gác hướng về phía hành lang. Bọn họ sẽ không đi quá xa, cô biết chắc là vậy. Nhưng thế còn hơn không.

Cô gái buông một tiếng thở dài. Cô chậm rãi bước lên trước, khẽ túm lấy mép kimono để bộ y phục không lệt quệt trên sàn. Thứ này thực dài quá thể. Cô bước vào rồi đóng cửa lại phía sau. Kích hoạt Byakugan, cô quan sát thấy hai người lính gác đang ở một trong những hành lang bên cạnh. Chuyện này sẽ êm xuôi thôi.

Sau một chút lóng ngóng, cuối cùng cô cũng thắp được một ngọn đuốc nhỏ và gắn trên bờ tường. Những gì tỏa ra từ ánh sáng ấy khiến cô bàng hoàng sâu sắc.

Sasuke vẫn bị treo trên tường. Những chiếc còng quanh cổ tay hắn nhuốm máu, có thể thấy nhiều vết cắt trên da thịt hắn. Đôi gò má hắn hóp lại. Bọn họ không hề cho hắn ăn chút gì sao? Hay tại hắn nhất quyết không chịu ăn?

Mái tóc hắn rối nùi, bẩn thỉu và cũng bê bết máu. Gương mặt hắn bầm tím. Bọn họ hẳn đã đánh hắn. Chắn chắn là vậy. Có khi Morino đã tới đây 'thăm' hắn cũng nên?

Mãi mới có thể bình tĩnh lại được, cô gái tiến tới gần hắn hơn. Bàn tay cô chậm rãi chạm lên gò má hắn. Làn da hắn giá lạnh. Quá lạnh. Hắn không hề phản ứng. Hạ những ngón tay xuống, cô chạm vào quai hàm hắn rồi trượt xuống cổ. Cô cần chút thời gian mới cảm nhận được mạch đập của hắn. Thực quá yếu ớt. Tên con trai này dường như chẳng hề thở chút nào.

"Cậu đang tự giết chính mình," cô thì thào.

Và cô có thể hiểu được. Cái chết xét ra còn vinh hạnh hơn gấp nhiều lần so với việc bị giam giữ trong chốn tù ngục tệ hại nhất trần gian.

Cô gái cẩn thận tháo miếng vải bẩn thỉu quấn quanh đôi mắt hắn. Trên miếng vải ấy là những phong ấn đặc biệt nhằm chặn đứng nguồn charka, vậy nên nó bỏng rẫy trên những ngón tay cô, nhưng cô chẳng thèm màng tới. Vứt nó xuống nền đất, cô chằm chằm nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn chẳng hề phản ứng.

"Sasuke..."

Một khắc im lặng trôi qua.

"Sao cô chẳng chịu để tôi chết?".

Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn và cố đoán định xem liệu đôi môi ấy có vừa chuyển động hay không. Hắn dường như chẳng thể nói nổi. Giọng hắn khản đặc.

Quay lại, cô vội vàng đổ đầy nước vào chiếc li trên chiếc bản nhỏ và đưa lên môi hắn, nhưng hắn không hề nhúc nhích.

"Cậu phải uống nước."

"Không cần."

"Làm ơn đi.

Thật chậm rãi, hắn hơi ngước lên, chỉ đủ để cô nhìn thấy đôi mắt hắn. Chúng màu đen tuyền, và đầy mỏi mệt. Có chút mơ hồ nữa. Hắn ta đang ở trong tình trạng cực kì tệ hại.

Cô không sao ngăn mình đưa tay áp lên gương mặt hắn, thận trọng đặt lên gò má hắn. Đôi mắt hắn mở to hơn chút nữa.

"Trông cô... thật khác," hắn nhận xét, giọng vẫn khản đặc, từng từ thốt ra chỉ như những tiếng thì thào.

"Là vì bộ kimono thôi."

"Sao cô lại ở đây, Hinata?"

Cuối cùng cô gái cũng buông gương mặt lạnh ngắt của hắn ra và lùi lại. Cô hít một hơi thật sâu. "Tôi đến để cứu cậu ra."

Bất ngờ, một nụ cười nửa miệng cong lên trên đôi môi hắn. "Điều đó là không thể."

"Ngày mai cậu sẽ bị áp giải tới nhà tù Raishini."

"Tôi biết."

"Tôi không thể để điều đó xảy ra."

Tên con trai tộc Uchiha chậm rãi liếm môi, đôi mắt cương nghị nhìn chằm chằm vào cô gái. Nụ cười nửa miệng kia đã biến mất. Biểu cảm trên gương mặt hắn đanh lại.

"Cô có thể và cô sẽ làm như vậy."

"Tại sao, để rồi cậu sẽ lại tuyệt thực cho đến chết à?"

"Tôi đáng ra đã phải chết rồi."

"Không-"

"Hinata."

Cô gái chớp chớp mắt. Hiện giờ đã có rất nhiều người từng gọi tên cô. Nhưng được nghe cái tên ấy phát ra từ bờ môi hắn thực khác biệt. Thực... dễ chịu.

"Tôi không thể để cậu chết, Sasuke."

"Cô-"

"Đừng ngoan cố nữa," cô ngắt lời, thấy hắn mở to mắt.

Lùi lại, cô gái đặt bàn tay lên ngực hắn. Cô vẫn có thể cảm nhận được vết thương do mặt đá gâ ra. Có lẽ nó khiến hắn đau. Nhưng hắn không hề thể hiện ra mặt.

Cô hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

"Katsu."

Những vòng dây xích kì quái cuốn quanh toàn thân hắn bỗng nới lỏng ra, rồi rơi loảng xoảng xuống đất. Tên con trai tộc Uchiha hít thở sâu, cảm thấy thoải mái lạ kì. Giờ thì hắn có thể hít thở đường hoàng rồi.

"Hinata..."

Nhưng cô đang quá tập trung. Cô ngước nhìn ấn chú khổng lồ gắn phía trên tường. Đây chính xác là cái mà cô đã từng thấy trong một cuốn sách ở thư viện Hokage. Ơn trời Naturo đã miễn cưỡng để cô mượn những cuộn giấy cũ ấy.

Cô cắn ngón tay cái và thoa máu lên khắp hai lòng bàn tay. Đây không phải là thuật triệu hồi. Cô chỉ cần hy sinh một chút máu và charka để phá phong ấn. Chậm rãi, cô thực hiện hàng loạt các kết ấn tay.

"Hinata."

Cô đặt hai tay lên tường và quan sát cái ấn biến mất. Cô đã mất một lượng charka nên cảm thấy có chút chóng mặt, nhưng chỉ trong một khắc.

Hàng phút trời trôi qua và cô hóa giải từng phong ấn hay nhẫn thuật đặt trên người hắn. Có cái dễ dàng, có cái phức tạp. Song cô đã chuẩn bị cả. Cô đã nghiên cứu trong các tài liệu của tộc Hyuuga, của thư viện Hokage và cả trong mộ vài cuộn sách cổ cô khổ sở mới tìm thấy được.

Hắn đã tự do. Kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn, cô quan sát dòng charka trong hắn hoàn toàn được phục hồi. Nhưng không đều đặn. Hắn có quá nhiều nội thương.

"Hinata."

Cô gái cuối cùng cũng quyết định thôi phớt lờ tên con trai và nhìn hắn chăm chăm. Mặc dù giờ đây quanh hắn chỉ còn một sợi xích nhỏ, hắn vẫn chẳng còn chút sức lực nào để sử dụng quyền năng của mình, hay thậm chí chỉ cử động thôi cũng khó.

"Sẽ tốt hơn thôi..."

"Ngừng lại đi."

"Tại sao cậu lại muốn bị giam tới thế chứ?"

Sasuke nhắm nghiền mắt. Hắn thở dài. "Cuộc sống của cô ở đây đa hoàn hảo rồi. Cô là Trưởng Tộc Hyuuga. Cô có thể trở thành phu nhân Hokage. Tại sao cô lại muốn vứt bỏ tất cả chứ?"

Cô chớp mắt. "Đừng như những người khác. Họ thấy tôi và nghĩ là tôi hạnh phúc, là tôi có tất cả những gì tôi muốn trong tay. Nhưng đâu phải vậy. Tôi chỉ có tất cả những gì tôi không muốn."

"Nếu cô giải thoát cho tôi, họ sẽ buộc tội cô."

"Đừng làm bộ lo lắng cho tôi."

"Hinata- "

"Thôi đi."

Sau đó cô kéo kimono lên và mò trong chiếc túi nhỏ treo trên đùi, lấy ra một thanh kunai. Giải phóng luồng chakra, một luồng sáng xanh lam bao quanh bàn tay cô và truyền qua thứ vũ khí ấy.

Sau đó Hinata quay lại, gạt bỏ bình nước trên bàn, dịch chuyển và trèo lên bàn. Cô cần phải im lặng, do đó thay vì phá vòng tay, cô tìm cách mở khóa.

Bàn tay trái hắn đã được tư do, và cả cơ thể hắn đổ gục xuống, chỉ còn được treo lên với cánh tay phải. Cô gái vội vàng tháo nốt còng bên kia và đứng trước mặt hắn, kịp đỡ hắn trước khi hắn gục xuống sàn. Cô vòng tay quanh vai hắn và để hắn nằm trong lòng mình.

Hắn chỉ còn có da bọc xương. Cô chưa từng thấy ai nom thoi thóp tới vậy. Có gì đó nghẹn ắng nơi cổ họng, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt xuống. Bây giờ không phải lúc khóc lóc.

Vậy mà cô vẫn không ngăn nổi bản thân mình. Đôi tay cô sục vào mái tóc hắn và cô chạm lên gương mặt hắn, quan sát đôi mắt đen tuyền kia nhìn chằm chằm vào mình.

"Cô vẫn còn thời gian để ngừng lại," hắn thì thào.

"Và cậu vẫn còn thời gian để chạy trốn."

"Hina- "

"Xin cậu đừng làm vậy với tôi nữa. Đừng chết. Điều duy nhất có thể khiến tôi sống nốt phần đời buồn tẻ ở đây là được biết cậu vẫn bình an." Cô gái mò mẫm trong cái túi nhỏ buộc trên chân mình và lấy ra một lọ thuốc, chứa đầy những viên thuốc tròn nhỏ. "Đây. Là thuốc phục hồi năng lượng. Sakura cho tôi khi tôi đang hồi phục... sau những gì đã xảy ra. Chả ngon lành gì, nhưng rất có ích. Chúng sẽ giúp cậu chạy trốn."

Thật bất ngờ, tên con trai có thể gượng dậy. Gương mặt hắn kề sát cô.

"Tôi sẽ không đi nếu thiếu cô."

Cô gái chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười. "Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu."

"Không."

"Sasuke, nếu tôi ở đây, tôi sẽ có cách đảm bảo mọi người không bao giờ tìm thấy anh. Tôi biết cậu sẽ đi đâu, và tôi biết làm sao để đánh lạc hướng họ."

"Không."

"Sasu... Đi đi. Hãy sống. Biết đâu có ngày ta sẽ gặp lại nhau."

Một giọt lệ rơi từ khóe mắt cô xuống gò má hắn. Tên con trai chậm rãi vươn tay xoa má. Sau đó đôi mắt hắn lại nhìn cô chằm chằm.

"Đi mau đi!" Cô bắt đầu lo lắng, cả hai đã lãng phí quá nhiều thời gian và lính gác có thể quay lại bất cứ lúc nào. "Không còn thời gian nữa đâu."

Lọ thuốc bị giật khỏi tay cô. Tên con trai gượng dậy, nắm lấy hai vai cô, ánh mắt như dính chặt vào mắt cô.

"Tại sao?"

Cô mỉm cười đầy đau đớn và chua xót. "Vì em yêu anh. Đi đi."

Đôi mắt đen tuyền kia như chùng xuống.

"Đáng ra tôi không nên để em vướng vào sự cuồng loạn nơi tôi. Em đáng được hơn thế nhiều. Nhưng em thực quá cuốn hút, Hinata à. Và tôi như bị ám ảnh vì em mất rồi."

"Sasu-"

"Hãy quên tôi đi. Quên rằng tôi từng tồn tại. Rằng ta từng gặp nhau. Hãy sống hạnh phúc với Naruto, cậu ta sẽ cho em tất cả những gì em hằng ao ước."

"Đi đi."

Sasuke nhìn về phía cửa. Có ai đó đang bước trên hành lang. Hắn mở lọ thuốc và dốc hết vào miệng, sau đó nuốt sạch. Hắn đứng lên và cô gái đi theo hắn, vẫn dìu hắn để chắc chắn hắn giữ được thăng bằng.

Cô nhìn hắn chăm chăm, lệ rơi ướt mi. Hắn vươn tay và lau những giọt nước mắt ấy, gương mặt như đanh lại.

"Vĩnh biệt, Hinata."

Kéo cô lại gần, đôi môi cả hai chạm nhau. Nụ hôn thực ngắn, quá ngắn ngủi. Cô cần hơn thế nhiều. Cơ thể hắn quá mong manh, nhưng sự động chạm từ hắn vẫn khiến cô run rẩy.

Hắn buông cô ra và bước nhanh về phía cửa không kịp để cô đuổi theo. Quay lại, cô nghe thấy những âm thanh kì lạ. Hắn đã chạm trán lính gác. Cô tức tốc chạy theo. Hắn vẫn còn quá yếu, chưa thể chiến đấu được.

Ấy vậy mà, khi cô tới đó, cả hai người đàn ông đã nằm sõng xoài trên mặt đất. Ban đầu cô nghĩ họ đã chết. Nhưng khi tới gần hơn, cô mới nhận ra rằng đôi mắt họ - mở lớn, đang mơ màng nhìn lên trần nhà.

Genjutsu.

Cô gái quay lại và thấy hắn. Hắn đang bị thương và vẫn còn yếu lắm. Nhưng nom hắn vẫn cương nghị như mọi khi.

Đôi mắt đỏ nổi bật giữa màn đêm đen.

"Giữ gìn nhé, Sasuke."

Giọng cô chỉ như một lời thì thầm, nhưng cũng đủ để vang vọng khắp căn hầm. Tên con trai hơi há miệng, nhưng chẳng nói lời nào.

Bờ môi hắn nhếch lên. Hắn mỉm cười. Một nụ cười thực sự.

Trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã đi mất rồi.

Tự mỉm cười với bản thân, Hinata tiến về phía trước và cố gắng ra khỏi chốn này nhanh nhất có thể. Cô cần phải trở về phòng trước khi có ai đó phát hiện ra cô đã biến mất.

End chapter 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro