Chapter 35: Arrangementh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto cắn môi. Những ngón tay cậu sục vào mái tóc và chống đầu lên bàn tay ấy, nhìn chằm chằm vào khoảnh trống trên chiếc bàn trước mặt.

Cậu cần chút thời gian để tĩnh tâm lại. Điều này thật tệ. Cực kì tệ. Một trong số ít những người hiện giờ đang có mặt ở văn phòng Hokage đứng dậy và bước về phía cậu, song cậu không có đủ dũng khí để ngước lên.

Sakura nhoài người qua cái bàn bên cạnh cậu và đặt tay cô lên vai cậu. Đôi mắt xanh lam chậm rãi ngước lên nhìn đôi mắt màu xanh lục ngọc và cô mỉm cười. Có quá nhiều đau đớn và tang thương trên gương mặt cô khiến cậu càng muốn tự đấm mình quá thể.

Vậy mà, cô vẫn ở đây vì cậu. Điều đó khiến cậu thấy đỡ hơn.

Ngẩng đầu lên, cậu quan sát các thành viên mới của Hội Đồng Làng Lá. Kakashi đang ngồi trên ghế, xoa xoa cẳng chân phải của mình. Giờ anh đã có thể tự đi lại được, nhưng đôi khi vẫn bị tê cứng đột ngột. Bên cạnh anh là Shikamaru, đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chỉ có mình Shizune là đứng dậy, bế chú heo con của Tsunade.

Cậu chàng Uzumaki buông một tiếng thở dài. "Vậy là hai ngày nữa sao?"

"Phải," cô trả lời.

"Và ta không thể làm được bất kì điều gì sao?"

"Đây là kịch bản tốt nhất có thể xảy ra rồi, Naruto." Chàng trai tộc Nara cuối cùng cũng đứng dậy và hướng về phía bức tường đối diện, dựa lưng vào đó, hai tay khoanh trước ngực. "Cả Raikage, Tsuchikage và Mifune-san đều biểu quyết đòi tử hình."

"Ngoài ra thì," Kakashi chêm vào, "nhờ ơn Kazekage và Mei, cậu ta có thể sống. Ít ra là bây giờ."

"Sống ư? Bị xích lại ở cái nơi khắc nghiệt bậc nhất thế giới ấy thì không thể gọi là sống được. Em chắc chắn rằng, nếu được lựa chọn, cậu ấy chẳng thà chịu chết còn hơn bị giam giữ. Và chúng ta vẫn chưa tến hành thương lượng về thời gian cậu ấy ở đây." Naruto bật dậy và vội khoác chiếc áo choàng Hokage. "Em cần phải suy nghĩ một chút. Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đến đây."

Trước khi mọi người có thể ngăn cản, cậu đã đi mất biệt.

~*~

"Hinata - sama," người phụ nữ già gõ cửa phòng cô và cô gái nhanh chóng chạy ra mở. Các Trưởng Lão sẽ khá khó chịu nếu phải đợi lâu. "Hokage đến đây tìm ngài đấy." Nụ cười trên môi bà nom thực kì lạ.

"Tôi sẽ gặp cậu ấy lát nữa."

"Tôi để ngài ấy vào Sảnh Riêng được chứ?"

Hinata chớp mắt. Khu vực riêng chỉ được dành cho người trong tộc, hoặc những người có liên quan gì đó đến tộc Hyuuga. Bộ vị Trưởng Lão đây đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Naruto sao?

Trời ạ.

"Không. Hãy cứ để cậu ấy đợi trong vườn, tôi sẽ ra ngay."

Bà lão nom có vẻ thất vọng, nhưng cũng gật đầu và rời đi. Mặc bộ Kimono chính thức của tộc Hyuuga, cô buông một tiếng thở dài. Cậu chàng Uzumaki muốn gì ở cô vào đêm khuya thế này?

Bước ra ngoài, thực khó để cô không nhìn thấy cậu cho được. Mái tóc vàng như ánh lên dưới màn đêm, như thể cậu đang kích hoạt hình dạng Cửu Vĩ Hồ vậy. Cậu nghe tiếng cô đến gần và vội chạy lại chào cô bằng một cái ôm.

"Thật mừng vì gặp lại cậu, Hinata à. Sức khỏe cậu thế nào rồi?"

"Đã gần hai tuần trôi qua. Mình có đủ thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Tốt," cậu nói và mỉm cười, nhưng nụ cười ấy như không lan được đến đôi mắt cậu.

"Mọi chuyện ổn chứ, Naruto?"

Cậu chàng nhìn cô chằm chằm trong một lát, rồi cuối cùng buông tiếng thở dài. Cậu nhìn quanh. "Liệu có chỗ nào để chúng ta có thể nói chuyện riêng tư được không?"

Cô chớp chớp mắt. Điều này rất nghiêm túc. "Ừm, đi nào."

Mặc dù cô có căm ghét những ánh mắt soi mói theo sau, cô vẫn dẫn Naruto vào phòng riêng của mình.

Từ khi thừa kế danh vị cha để lại, cô đã rời căn phòng ngủ mọi khi để chuyển đến một căn phòng khác rộng hơn, đến mức cô không biết phải xử trí ra sao. Cái giường cô đã chiếm đến nửa diện tích. Nhưng ít ra không ai được phép đến gần đó.

Cô kéo một chiếc ghế nhỏ và ngồi lên, quan sát cái cách Naruto cảm thấy không thoải mái khi ngồi vào một góc giường cô. Cậu đảm bảo có khoảng cách nhất định giữa hai người. Mặc cho cậu chịu sự giáo dục bởi hai sư phụ Kakashi và Jiraiya, hai kẻ biến thái nức tiếng, nhưng đây không phải lúc để bày trò đùa giỡn.

"Là về Sasuke."

Cô gái không hề cử động. Trong bóng đêm, cậu chàng Uzumaki khó có thể đoán định được biểu cảm của cô. Và, sự ngạc nhiên đã xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt cô.

"Cậu ấy vẫn bị nhốt trong Hầm Ngục, phải chứ?"

"Không lâu nữa đâu..." Vị Hokage day day thái dương. "Trong hai ngày tới cậu ấy sẽ bị giải đến Lôi Quốc. Tại đó, cậu ấy sẽ bị xích lại lần nữa, để trả giá cho những tội lỗi mình gây ra."

"Chờ đã, cậu ấy sẽ bị nhốt ở nhà tù Raishini sao?"

"Phải."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cả hai đều ngó đi hướng khác.

"Điều đó đồng nghĩa với việc Raikage sẽ xử lí cậu ấy." Cuối cùng cậu cũng tiếp. "Và ông ta đã tự hứa với bản thân sẽ sắp xếp để xử tử cậu ấy. Không bằng cách này thì cách khác. Mình cũng không thể trách ông ta được. Sau những gì Sasuke đã làm với ông ấy và tốn bao nhiêu lâu ông ấy mới bình thường trở lại, thật dễ hiểu khi ông ấy muốn trả thù thôi."

Hinata nhắm mắt lại. "Tại sao cậu lại nói chuyện này với mình, Naruto?"

Cậu dán ánh nhìn về phía cô. "Mình quyết định rồi, sau tất cả mọi chuyện, thì cậu xứng đáng được biết. Hơn nữa... Có lẽ cậu cũng muốn nói lời chào tạm biệt..."

"Mình đã nói rồi."

"Mình hiểu..." Cậu chàng đứng dậy và chậm rãi tiến về phía cửa. Cậu đặt một tay lên tay nắm cửa, nhưng rồi ngừng lại. "Tuy vậy," cậu lên tiếng, "Mình sẽ báo với đội bảo vệ để cậu vào, nếu cậu muốn gặp cậu ấy." Cậu chàng tóc vàng quay mặt về phía cô, quan sát cô qua khóe mắt. Có một biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt cậu. "Mình linh cảm rồi sẽ có hàng loạt sự kiện kịch tính lắm đây."

Nói xong, cậu rời đi, để mặc cô tự lý giải từng từ.

"Mình sẽ không xin lỗi vì những gì mình đã làm đâu."

~*~

Kiba nhướn mày, nhưng rồi nhanh chóng phì cười. Akamaru xác nhận điều này bằng cách sủa ngậu lên. "Cậu không cần phải xin lỗi, Hinata à. Mình mừng vì cậu đã thoát ra mà vẫn còn sống sót. Nhưng làm ơn, lần sau nếu có một thằng điên giết người như ngóe ở trong làng, hãy để cho bọn mình xử lí."

Cô mỉm cười. "Mình sẽ làm vậy."

Shino quan sát cô gái với vẻ bất an. Có gì đó ở cô thực khác lạ. Cô đang hành xử khác lạ. Tuy vậy, anh không sao lí giải được hành vi đó của cô. Phải chăng thời gian ở bên thằng điên Uchiha đã khiến cô thay đổi nhiều đến thế?

"Nhân tiện thì cuộc sống dưới danh Tộc Trưởng Tộc Hyuuga thế nào rồi?" Kiba vùi tay xuống lớp lông của chú cún cưng và gãi gãi bụng chú. "Bây giờ tụi này hiếm khi thấy cậu á."

"A, mình xin lỗi. Mình hứa sẽ sắp xếp lịch gọn gàng hơn và- "

"Đừng xin lỗi chứ, ngốc à. Cậu xin lỗi nhiều quá rồi đó. Bận rộn là chuyện bình thường thôi mà. Tụi này cũng hầu như chẳng nghe thấy giọng Naruto trong mấy ngày này. Bình thường mà. Ê, có lẽ hai đứa tụi cậu nên thành đôi với nhau và trở thành cặp đôi bận rộn nhất trần đời đi."

Cậu phù cười và Hinata cười theo, nhưng chỉ vì lịch sự. Đầu óc cô đang ở xa tít hàng dặm. Cuộc đối thoại này bất chợt khiến cô nhớ đến Sasuke. Hắn cũng từng nói rằng cô rất hay xin lỗi... Lắc đầu nhẹ, cô đứng dậy và chỉnh lại tà áo kimono.

"Giờ mình phải đi rồi. Mình có cuộc họp với các Trưởng Lão."

"À, mấy việc trọng đại, nghe đã thấy chán. Thôi thì, chúc cậu vui vậy nhé."

"Ừm," cô trả lời, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. "Gặp lại sau ha."

Quay lưng, cô vội hướng về phía dinh thự tộc Hyuuga. Một giọt lệ rơi xuống nền đất và nhanh chóng bị khỏa lấp bởi cát bụi.

~*~

Tất cả các Trưởng Lão đều tụ họp đông đủ trong phòng hội nghị và gật đầu khi thấy Hinata bước vào. Cô sở hữu một lối ứng xử hoàn hảo và luôn luôn đến rất đúng giờ. Cũng như cha cô vậy.

Hanabi Hyuuga bước vào ngay sau chị gái mình, gương mặt cô điềm tĩnh. Cô ngồi xuống cạnh chị và cúi gằm mặt xuống đất. Cô bé vẫn chưa quen với việc tham gia những buổi họp kiểu này và cảm thấy có đôi phần khó xử.

"Cám ơn tất cả mọi người vì đã đến tham dự," Hinata mở lời. "Có một vài việc quan trọng tôi muốn thảo luận cùng mọi người đây."

"Liệu chúng tôi có thể dùng cơ hội này để đưa ra một vài lời khuyên cho ngài được không?"

"Hẳn nhiên rồi," cô xác nhận. "Tôi sẽ nói ngắn thôi, vì vậy các vị có thể bắt đầu trước."

Vị Trưởng Lão gật đầu và khẽ tằng hắng. "Chúng tôi đã nhận ra rằng ngài có một... sự gần gũi nhất định với Hokage, Uzumaki Naruto. Ngài đang ở vào độ tuổi cập kê, Hinata-sama. Chúng tôi đều muốn cho ngài biết rằng chúng tôi tin tưởng Uzumaki sẽ là một bổ sung hoàn hảo cho gia tộc chúng ta. Và là một người chồng hoàn hảo cho ngài."

"Cậu ta trung thành và chăm chỉ," một người phụ nữ lớn tuổi tiếp lời. "Xin hãy xem xét điều này. Đây là lúc ngài cần phải có người nối dõi cho toàn gia tộc ta."

Hanabi không biết mình đã ngước mắt, nhìn chằm chằm vô cảm vào những người lớn tuổi hơn đang ngồi trước mặt cô bé tự khi nào. Cô chớp chớp mắt, miệng há ra. Điều này không chỉ thô lộ, mà còn hoàn toàn không cần thiết. Cô bé không thích thế chút nào. Chị gái cô có quyền được chọn con đường riêng của mình. Và một người chồng nữa. Nếu cô ở vào vị trí của chị gái mình lúc này, cô sẽ cho bọn họ trải nghiệm một vài thủ thuật...

"Dĩ nhiên, tôi sẽ xem xét điều này. Cám ơn mọi người vì đã quan tâm." Hinata nhận thấy ánh nhìn bàng hoàng đứa em gái nhỏ quẳng cho cô và cố gắng không mỉm cười. Cô đã phải học cách đồng tình với những gì Trưởng Lão nói từ lâu lắm rồi. Không phải cô muốn làm theo lời họ, mà riêng việc nói lí với họ thôi đã chỉ tổ mất thời gian.

"Giờ thì," cô tiếp tục, "Tôi muốn được đổi chủ đề. Tôi đưa Hanabi đến đây là có lí do. Tôi biết sinh nhật em ấy sẽ diễn ra vào tuần sau. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi hoàn toàn ngăn cấm việc em ấy bị đặt dưới Ấn Chú tộc Hyuuga."

Bất thình lình căn phòng im ắng trở nên cực kì ồn ào. Tất cả các Trưởng Lão bắt đầu tranh nhau nói. Hinata đã phải giơ tay ra hiệu cho họ im lặng.

"Đây không phải là việc mà ngài có thể tự mình quyết định được, Hinata."

"Nhưng gần như là được."

"Nhưng- "

"Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực, phải giải quyết mọi việc xảy ra cho tôi và gia tộc chúng ta. Tôi sợ rằng đến lúc nào đó tôi sẽ bắt đầu không hoàn thành tốt những nghĩa vụ của một người thừa kế nữa. Đó là lí do tại đây tôi xin cam đoan đưa Hanabi trở thành trợ lí riêng của tôi, là cánh tay phải của tôi. Cho tới khi tôi có người thừa kế hợp pháp, em ấy sẽ là người trả lời liệu tôi có còn hay không."

Một vài vị Trưởng Lão há hốc mồm. Nhưng bọn họ không thể làm được gì nhiều. Trưởng Tộc Hyuuga có quyền được chọn cánh tay phải đắc lực cho mình.

"Tốt thôi," một trong số những người hiện diện lên tiếng.

"Đó là những gì tôi muốn nói với mọi người. Giờ thì xin phép, tôi phải về văn phòng, kí duyệt những tài liệu cần thiết để hợp thức hóa điều này."

Hinata đứng dậy và cúi đầu chào. Cô rẽ ra hướng cửa và ra hiệu cho em gái đi theo mình. Cả hai bước lên cầu thang trong im lặng và nhìn thẳng vào nhau khi cuối cùng cũng chỉ còn hai người.

"Chị không cần phải làm thế, Hinata - nee - sama."

"Chị phải làm. Hanabi à, chị thực sự nghĩ đáng ra em phải là con cả mới đúng. Em rất hợp với vị trí Trưởng Tộc."

"Nhưng chị- "

"Chị khó có khả năng vững tâm được. Chị sẽ đẩy tộc Hyuuga vào vòng nguy hiểm bởi cảm xúc riêng và những chuyện bối rối thường xuyên xảy ra mất."

"Chị là một người lãnh đạo tài ba."

Hinata mỉm cười. "Có thể. Nhưng chỉ có linh cảm rằng, với sự giúp đỡ của em, gia tộc ta sẽ trở nên tốt hơn nhiều."

Cô bé mỉm cười. "Cám ơn chị vì đã tin tưởng em nhiều đến thế, nee-sama."

Hinata mỉm cười thêm lần nữa và chạm vào gò má em gái. "Giờ em có thể đi được rồi. Giữ gìn nhé, Hanabi."

Cô nhìn theo bóng em gái rời khỏi văn phòng, còn vẫy vẫy tay tạm biệt. Những bước chân cô bé vang vọng khắp sảnh đường rộng lớn.

Chị yêu em, em gái à.

~*~

Cả tòa nhà im lặng như tờ. Ngồi trên giường, cô kích hoạt Byakugan. Chỉ có lính canh đang trấn thủ vài vị trí, một vài người đi trực quanh.

Hinata đứng dậy và nhón chân đi. Sàn nhà gỗ đôi khi quá sức ồn ào. Cô cởi váy ngủ và thật chậm rãi, thật cẩn thận mặc lấy bộ quần áo chính thức của tộc Hyuuga, cái kimono dài đến sàn. Thở dài, cô vén lên và buộc nó lại lên trên đầu gối.

Chắc chắn cái túi nhỏ, bao gồm kunai của cô đã được cột cẩn thận trên đùi dưới lớp vải trắng nặng nề, cô mở khung cửa sổ lớn và nhìn lên trời. Những ngôi sao trong đêm thực đẹp.

Cô khai triển một loạt kết ấn tay phức tạo và, sử dụng một Nhẫn Thuật thế thân, tạo ra một ảnh phân thân nằm trên giường, cố gắng đảm bảo phân thân ấy có đủ chakra.

Không ai có thể biết rằng cô đã rời phòng.

Nhảy ra ngoài cửa sổ, Hinata ngay tức khắc hòa vào màn đêm đen đặc.

End chapter 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro