Chapter 34: Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trưởng tộc mới của tộc Hyuuga ngước đôi mắt tròng trắng tuyết lên, vén tóc qua sau tai một cách gọn gàng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa gõ cửa văn phòng cô, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt ông.

"Hinata-sama, Hokage muốn được gặp ngài."

Cô gật đầu và quay lại với mớ tài liệu trên bàn, nhìn chúng không chút cảm xúc.

Cô vẫn đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra

Sau khi cô xoay sở cứu được Sasuke và phá hủy Linh Hồn Ác Quỷ, cô đã ngất đi và bất tỉnh một thời gian. Các Y Sĩ giải thích nguyên do là vì cô đã quá kiệt sức. Cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, vừa kịp đám tang cha cô.

Gaara, tức Kazekage, cũng vừa qua khỏi cơn nguy kịch sau một quá trình trị liệu dài với Ninja Y Thuật giỏi nhất Làng Lá - Sakura. Anh vẫn còn bị thương, bởi dòng điện tấn công anh đã gây nội thương, nhưng không gì mà người học trò cưng của Tsunade không xử lí được.

Và chàng trai tóc đỏ cũng nhanh chóng tham gia điều tra những sự kiện vừa diễn ra. Anh đã dùng một tuyệt kĩ đặc biệt, tạo ra một con mắt làm bằng cát để theo dõi Sasuke khi nhóm các Kage đuổi theo hắn. Và anh cũng nghe được mọi điều Homura Mitokado nói. Mọi thứ, minh chứng cho sự phản bội của lão với Làng Lá. Cả Naruto cũng nghe thấy. Cả hai cùng kể lại chi tiết những điều đó.

Hội Đồng Làng Lá mới cẩn trọng thu thập những thông tin liên quan đến cuộc tấn công gần đây và đưa ra những quyết định sau: Mitokado, cùng với Utatane, được coi như những kẻ phản bội. Do Kakashi chưa kịp hồi phục sức khỏe, và do yêu cầu của phần lớn cư dân, cuối cùng Naruto Uzumaki cũng chấp nhận ngồi vào chiếc ghế của cha cậu và trở thành Hokage.

Cũng thật rõ ràng khi thấy rằng nếu Hinata có cơ hội được trần tình, thì việc nhiều người phải chết dưới tay tên điên loạn Uchiha có thể đã không xảy ra. Các Trưởng Lão tộc Hyuuga đã thú nhận rằng lỗi lầm là do Hiashi gây ra, vì đã nhốt con gái mình lại và cự tuyệt không nghe lời cô nói. Và rồi họ báo cho cô rằng cô chính là người thừa kế chính thống của ông, và là trưởng tộc mới của tộc Hyuuga.

Hinata được mang danh anh hùng vì đã ngăn chặn sự hủy diệt từ con Ác Quỷ.

Đây là một thảm họa, cô tự nhủ.

Buông một tiếng thở dài, cô đứng dậy, chỉnh chỉnh lại bộ kimono chính thức màu trắng của tộc Hyuuga. Cái này thực không thoải mái. Bước ra ngoài, cô gật đầu với những người lính canh đang kính cẩn cúi đầu và hướng về phía tòa tháp Hokage. Cô gái nhanh chóng ra lệnh cho những người đi theo hộ tống mình lui đi. Cô cần phải sắp xếp các suy nghĩ trong đầu.

Không mất quá nhiều thời gian để cô đến được nơi cần đến, nhưng những ánh nhìn cô nhận được suốt trên đường đi khiến cô thấy nặng nề. Cô vốn không thích gây chú ý, vậy mà giờ đây đang bị chú ý quá mức. Có người chào cô, có người cười với cô. Và có người quẳng cho cô những ánh nhìn kì quái, nghi hoặc. Họ vẫn chưa hiểu cô và những gì đã xảy ra trong thời gian cô mất tích. Vậy nên bọn họ có quyền nghi ngờ cô.

Vội vàng leo lên cầu thang, cô đứng trước cánh cửa gỗ lớn và thở hắt ra. Gõ cửa, cô không đợi mà bước vào ngay.

Và Naruto đang ngồi trên bàn, hoàn toàn không để ý đến cái ghế lớn phía sau, một mớ giấy tờ trong lòng cậu. Cái áo khoác của Hokage cực kì hợp với cậu. Ngước đôi mắt xanh màu trời, cậu nở một nụ cười tỏa nắng với cô và đứng dậy, đi về phía cô.

"Hinata-chan!"

Ôm cô thật nhanh, cậu lùi lại và nhìn cô, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi cô. Cô thực sự xứng với cương vị Trưởng Tộc Hyuuga. Tuy nhiên, nụ cười đầy miễn cưỡng trên môi cô khiến cậu phải lo lắng.

"Cậu muốn được gặp mình?"

Biểu cảm của cậu trở nên nghiêm túc ngay.

"Phải. Nào, cậu ngồi xuống đi."

Cô gái tuân lệnh và ngồi vào chiếc ghế bành lớn đặt trước một cái bàn còn lớn hơn. Cậu chàng Uzumaki đi vòng qua nó và an tọa trong chiếc ghế mà cậu dường như không hứng thú mấy.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cô gái ngước đôi mắt tròng trắng tuyết nhìn thẳng vào mắt cậu.

Naruto chằm chặp nhìn cô một lúc. "Cậu ổn chứ, Hinata?"

Cô chớp mắt. "Ừm, sao thế?"

"Mình đã nghe về tình trạng sức khỏe của cậu. Có vẻ như cậu đã sử dụng nhiều sức lực để ngăn chặn Sasuke hơn mức cho phép."

"Mình sẽ ổn thôi."

Vị tân Hokage mỉm cười. "Cậu luôn là một kunoichi mạnh mẽ, mình không nghi ngờ gì về việc cậu sẽ ổn cả. Nhưng mình không sao dừng lo cho cậu được."

Giờ thì đến lượt cô mỉm cười. Việc đối thoại với cậu chàng tóc vàng trước đây cứ như một cơ ác mộng vậy, nhưng giờ cô thấy nó thật nhẹ nhàng. Cậu vốn là người rất dễ gây thiện cảm mà.

"Mình có linh cảm rằng sức khỏe của mình không phải là lí do cậu gọi mình đến đây."

"Cậu nói đúng," cậu chàng bật cười và xoa xoa gáy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, một biểu cảm nghiêm túc lan ra khắp khuôn mặt cậu. "Hinata, mình biết rằng cậu đã kể bọn mình nghe về những việc đã xảy ra khi cậu mất tích. Về vùng đất xa lạ và ý định làm thay đổi tâm trí Sasuke. Nhưng liệu cậu đã nói hết tất cả chưa?"

Cô nhìn thẳng vào cậu. "Chưa."

"Vậy cậu sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho mình chứ?"

Cô gái tộc Hyuuga ngó lơ đi hướng khác một lúc. "Nếu mình nói, liệu cậu có cho phép mình gặp cậu ấy?"

"Cậu cần gặp cậu ta làm gì? Mình không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu, nếu xét trên tình hình hiện tại của cậu."

"Mình biết."

"Mình thông cảm mà. Cậu ấy đã giết cha cậu." Cậu chàng Uzumaki nghiêng đầu sang bên nhằm bắt lấy ánh mắt cô. "Mình sẽ cho phép cậu, nếu đó là điều cậu muốn. Mình chỉ muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra khi cậu ở cùng cậu ấy. Mình biết cậu ấy đã giết chừng ấy người, mình biết cậu ấy là một đứa lập dị. Nhưng cậu ấy là bạn mình. Và mình cần phải tìm hiểu điều gì đã khiến cậu ấy như thế. Sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy được ân xá đâu. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để trì hoãn buổi xét xử cậu ấy lại."

Nghiêng đầu tới trước, Naruto nhìn về phía cánh cửa. "Nghe nè," cậu gần như thì thầm, "Trong tất cả những người mình biết, cậu là người duy nhất có khả năng tìm thấy điểm tốt đẹp tiềm ẩn trong một kẻ tàn ác bậc nhất. Nếu có cách nào có thể giúp Sasuke, thì mình muốn được biết."

Một khắc hoàn toàn tĩnh lặng trôi qua. "Được. Mình sẽ kể cậu nghe tất cả. Và sẽ cố nói thật ngắn gọn." Cô chỉnh lại bộ kimono trắng và nhìn xuống lòng mình. "Cậu thấy đấy, lí do chính mà cậu ấy bắt cóc mình, là để chữa tay cậu ấy, cái tay mà mình đã vô hiệu hóa khi mình và cậu ấy chạm trán ở Thổ Quốc. Cậu ấy cũng định sử dụng genjutsu với mình, nhằm ép buộc mình phải tuân theo kế hoạch của cậu ấy và giúp cậu ấy tấn công Làng Lá. Tuy nhiên, mình đã tìm ra cách hóa giải nó, với Bạch Nhãn của mình."

"Vậy tại sao cậu ta lại giữ cậu bên cạnh? Mình thừa biết, thông thường cậu ta sẽ ra tay hạ sát cậu ngay nếu cậu ta không còn cần đến cậu nữa."

"Cậu nói đúng. Ngay bản thân mình cũng chẳng rõ nữa. Và rồi, mình dần nhận ra những mục đích của cậu ấy.

Cậu ấy đang buồn chán. Cậu ấy quá mệt mỏi với việc suốt ngày phải trốn chạy. Và cậu ấy cũng cô đơn. Sự hiện diện của mình dường như khiến cậu ấy thích thú. Mình đã hiểu được điều này và quyết định dùng nó chống lại cậu ấy, cố gắng nói lí với cậu ấy."

"Vậy nó có tác dụng chứ?" Cô gái chậm rãi ngước mắt, một biểu cảm kì lạ xuất hiện trên khuôn mặt cô. "Mình đã yêu cậu ấy, Naruto à."

Vị Hokage chớp chớp mắt. Đôi môi cậu hé ra. Cậu đã mở miệng vài lần, nhưng không sao thấu hiểu được điều này.

"Mình nghĩ mình ở lại cùng cậu ấy đơn giản, bởi vì mình không biết đường trở về nhà," cô tiếp. "Nhưng rồi mình nhận ra đó là một lời nói dối. Mình muốn ở bên cậu ấy, muốn giúp cậu ấy thay đổi quan điểm và muốn khiến cậu ấy từ bỏ giấc mơ hủy diệt, bởi vì mình bắt đầu quan tâm đến cậu ấy quá nhiều."

"Nhưng... Mình thực không hiểu."

"Mình cũng không hiểu nổi nữa. Cứ gọi mình là đồ ngốc đi, mình biết mình đáng bị gọi thế mà. Nhưng, lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy thực sự được sống. Cho dù cậu ấy có điên loạn đến mức nào, cậu ấy vẫn là một con người thú vị và có nhiều điều khám phá, ngay cả cậu cũng sẵn sàng mạo hiểm để đến gần cậu ấy kia mà.

Mình đã nghĩ mình là một con ngốc khi để tình cảm làm lu mờ lí trí. Nhưng nếu có bất cứ điều gì chăng nữa, như thế sẽ chỉ khiến mình muốn đấu tranh vì cậu ấy hơn nữa, và càng quyết tâm giúp Làng Lá theo cách này. Mặt khác, cậu ấy có rất nhiều lí do để giết mình. Bởi mình đã cố tấn công cậu ấy, đánh lừa cậu ấy và làm cậu ấy nổi giận bao lần. Nhưng cậu ấy không làm thế."

"Cậu ta..." Naruto cảm thấy như thể có thứ gì đó lóe lên. "Cậu ta yêu cậu."

Cô buông một tiếng thở dài. "Mình nghĩ cậu ấy đã thấy được có điểm gì đó ở mình khiến cậu ấy hứng thú. Nhưng mình không nghĩ một người như cậu ấy lại có thể yêu được."

"Hinata, cậu đang muốn nói gì với mình ở đây thế?"

"Tình cảm của mình với Sasuke đã phải trả giá bằng quá nhiều mạng sống. Mình đã có vô số cơ hội để ngăn cậu ấy lại. Để kết liễu cậu ấy. Nhưng mình không thể. Cuối cùng, cậu ấy đã đi mất trước khi mình kịp nhận ra. Là lỗi của mình nên những người ấy mới phải chết. Mình phải trực tiếp chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mình. Mình không thể đổ lỗi cho cậu ấy được."

Naruto chớp mắt. "Thật là vớ vẩn."

"Không đâu. Cậu không hiểu được đã bao nhiêu lần mình có thể cắt cổ và kết liễu cậu ấy. Nhưng mình không thể. Ban đầu, mình muốn bắt cậu ấy và mang cậu ấy lại đây để cậu cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Naruto à. Để cậu cuối cùng cũng có thể trở thành Hokage. Nhưng rồi, dần dần, mình hiểu rằng đó không còn là lí do khiến mình quyết tâm đến thế. Mình muốn cậu ấy an toàn vì chính cậu ấy mà thôi."

Vị Hokage im lặng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát người người đi lại quanh các phố phường Làng Lá với nụ cười nở rạng rỡ trên môi. Mọi thứ dường như đã yên bình trở lại. Nhưng không phải vậy.

"Hinata... Khi chúng mình tra hỏi Sasuke về vị trí của cậu... Cậu ấy đã nói một vài điều rất lạ."

"Lạ ư?"

"Ờ thì... ban đầu cậu ta nói rằng cậu đã chết. Rằng cậu ta đã giết cậu. Nhưng giờ mình đã hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy. Cậu ta muốn bọn mình đừng tìm kiếm cậu nữa. Để cậu không can thiệp vào kế hoạch của cậu ta. Và nhờ thế cậu có thể an toàn và ở xa chốn này trong khi cậu ta ra sức hủy diệt ngôi làng

Sau đó cậu ta nói bọn mình rằng cậu đang đợi cậu ta. Từ đó, cậu ta bắt đầu lảm nhảm và rõ ràng với chỉ muốn đùa giỡn với bọn mình mà thôi. Nhưng rồi... cậu ta nói rằng... rằng cậu ta muốn duy trì gia tộc và... với sự giúp đỡ của cậu."

Cậu chàng Uzumaki thực sự đã mong được nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt cô gái, và cả sự giận dữ nữa. Nhưng cô hoàn toàn điềm tĩnh.

"Hinata-"

"Mình đã ngủ với cậu ấy."

Naruto há hốc mồm. "Nhưng... Tại sao chứ?"

"Vì mình yêu cậu ấy."

Cuộc đối thoại giữa Naruto và cô gái đã trở nên hết sức bất ngờ. Cậu đã thu thập được những thông tin trái chiều. Những gì cô gái tộc Hyuuga thổ lộ với cậu thực quá bàng hoàng nhưng... Cậu lại thấy mừng cho tên bạn thân. Sasuke, mặc dù là một kẻ điên loạn đến nhường nào, vẫn đáng được có ai đó quan tâm cho mình. Tiếc rằng hắn ta quá đần độn nên chẳng biết đường mà tận hưởng. Mọi việc có lẽ sẽ biến chuyển theo hướng khác, giá mà tên con trai tộc Uchiha chịu nghe theo lời Hinata...

Ibiki Morino, cùng Ino, được báo cáo là đã tỉnh lại ngay khi Linh Hồn Ác Quỷ bị đánh bại bởi người kế thừa tộc Hyuuga. Cả hai có chút kiệt sức, và hơi mệt, nhưng giờ đã quay lại tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình được. Cô con gái nhà Yamanaka dành phần lớn thời gian cố gắng hết sức giúp Sakura chữa thương cho các Kage.

Và Mei Terumi, tức Mizukage, đang đích thân xử lí trường hợp Kakashi. Nom cô có vẻ rất lo lắng cho tình trạng của anh.

Tự cười một mình, Tân Hokage bước tới trước, quan sát Hinata qua khóe mắt. Mọi việc đang dần trở lại quỹ đạo. Giờ đây, nếu cậu có thể nghĩ ra được cách để đưa người đồng đội cũ đồng thời là tên bạn thân nhất an toàn ra khỏi tù, cậu sẽ là Ninja hạnh phúc nhất trên thế giới.

Cả hai rẽ rồi lại rẽ tiếp, và cuối cùng cũng đến được cuối mê cung ngầm đồng thời là nhà tù kiên cố nhất Làng Lá. Ra lệnh cho lính gác lui ra, cậu chàng Uzumaki mở cửa và ra hiệu cho Hinata đi theo cậu.

Bước vào trong, cậu đốt một ngọn đuốc và đặt nó lên tường. Ánh lửa soi rọi căn buồng nhỏ và cậu chàng tóc vàng tiến lên, đứng ngay trước mặt tên con trai tộc Uchiha. Hắn lại bị gông vào như trước, hàng trăm phong ấn được đặt trên người hắn. Đôi mắt hắn bị bịt kít. Nom Sasuke giống như một con rối, bị treo lên bởi những sợi dây, hoàn toàn không chút sức sống.

"Mình đem đến cho cậu một vị khách đây, Sasuke. Hãy biết điều chút nhé." Nói xong, Naruto quay lại và nhìn Hinata. Một nỗi buồn miên man hiển hiện trên khuôn mặt cô. "Mình sẽ đợi ở ngoài," cậu giải thích rồi đi ra, đóng cánh cửa lại phía sau.

Sự im lặng bao trùm thực không thể chịu nổi. Tên tội phạm tộc Uchiha hoàn toàn bất động dưới lớp xiềng xích. Cô gái rất muốn bỏ đi, điều này thật quá mức chịu đựng của cô, nhưng cô không sao tìm ra sức lực để di chuyển nữa. Cuối cùng, cô bước lên một bước và thở hắt ra.

"Sasuke."

Bất chợt, tên con trai giật bắn mình. Khuôn mặt hắn cử động, nom có vẻ ngạc nhiên. Tuy vậy, hắn không hề trả lời. Hoặc hắn không thể. Những ngón tay cô run run, cô bước thêm bước nữa và cuối cùng vươn tay ra, chậm chạp tháo dải băng quanh mắt hắn. Chakra của hắn đã được phong ấn hoàn toàn. Hơn nữa, cô sở hữu Byakugan. Genjutsu sẽ không còn tác dụng với cô nữa.

Lùi lại, cô ngước mắt lên nhìn vào tròng mắt đen tuyền của hắn. Cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy một lúc, sau đó môi hắn hé ra. Tuy nhiên, có vẻ hắn không thể nói được nhiều.

Nhìn quanh, cô tìm thấy một chai nước và một chiếc li rỗng đặt bên cạnh, trên một cái bàn rất nhỏ, chỉ cách hắn có vài bước chân. Bọn họ đang tra tấn hắn. Nhưng cô cũng không thể trách móc gì được. Đổ đầy li, cô thận trọng đặt nó lên môi hắn và để hắn uống cạn. Rút lại, cô quan sát hắn và đợi hắn.

"Cô không nên ở đây." Giọng hắn khô ráp. "Cậu không cần lo cho tôi. Giờ tôi đã là Trưởng Tộc Hyuuga. Tôi có những đặc quyền nhất định."

"Không... cô không nên... ở Làng Lá."

"Tại sao lại không chứ? Để cậu có thể lãng phí cuộc sống của mình trong cơn giận dữ và hận thù đầy mù quáng sao?"

"Để không phải thấy tôi thế này."

Cô chớp mắt. Đôi mắt hắn, đen tuyền như màn đêm, có chút gì đó mỏi mệt. Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu đã suýt giết chết bản thân-"

"Tôi phải chết," hắn ngắt lời. "Tôi nợ Linh Hồn Ác Quỷ ấy mạng sống của mình."

"Phải. Cũng bởi cái quyết tâm ngớ ngẩn về việc phá hủy cái nơi mà đáng ra cậu có thể sống an toàn."

"Tôi đã giết cô."

Cô gái hé môi. "Gì cơ?"

"Cái lúc mà tôi bảo rằng tôi đã dùng genjutsu với cô... Tôi không làm thế. Thực ra tôi đã giết cô. Con Ác Quỷ đã hồi sinh cho cô."

"Với cái giá là mạng sống của cậu?"

Hắn không trả lời. Hắn không cần phải làm thế. Câu trả lời đã rõ ràng rồi. Cô lùi lại, đặt tay lên tim mình. Điều đó lí giải cho việc cô đã cảm thấy rất mệt mỏi.

"Bằng cách nào cậu lại đến đây, trong khi biết rõ rằng cậu sẽ chết chứ?"

"Bằng cách nào cô lại đưa tôi về?" Câu hỏi của hắn khiến cô bất ngờ. "Tôi đã đi rồi. Con Ác Quỷ đã chiếm hữu cơ thể tôi hoàn toàn."

Cô quay đi. "Tôi đã gọi cậu là đồ khốn và đồ ngốc nghếch. Điều này hoàn toàn đúng với cậu mà."

"Đừng đến đây nữa, Hinata.

Cách hắn chuyển ngoắt đề tài khiến cô bực bội. "Tôi- "

"Giờ cô đã có tất cả những gì cô muốn. Tên ngốc là Hokage. Và cậu ta đã nhìn cô với ánh mắt khác, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong giọng nói của cậu ta. Cô đã cứu tôi nhiều lần rồi và tôi mắc nợ cô. Hãy quên tôi đi."

"Cậu mong tôi quên đi, sau tất cả những gì xảy ra sao?"

"Cô là người kế thừa tộc Hyuuga mà, đúng chứ? Cha cô không còn ở đây để ra lệnh cho cô nữa. Như cô nói, giờ cô đã có nhiều đặc quyền."

"Tôi chưa bao giờ muốn trở thành trưởng tộc. Và nhờ ơn cậu, tôi bị ép buộc phải như thế- "

"Ông ta đã xích cô lại!" Giọng hắn không chỉ ngắt lời cô, mà còn khiến cô giật mình. "Tôi không quan tâm nếu bọn chúng xích tôi vào tường thế nào. Nhưng không ai được đối xử như thế với cô."

Môi cô hé mở. "Cậu giết cha tôi chỉ vì cái cách ông ấy đối xử với tôi ư? Đồ ngốc! Tôi vẫn luôn bị đối xử như thế và- "

"Vậy thì đây là lúc cái trò quái quỷ đó phải ngừng lại! Cứ căm hận tôi như cô muốn đi, Hinata. Tôi không hề hối hận vì đã giết cha cô. Nếu có thì tôi sẽ hối hận vì đã giết ông ta quá nhẹ nhàng."

Cuối cùng cô gái cũng lùi lại, dựa lưng vào bức tường phía sau mình. Đầu cô như xoay mòng mòng.

"Cậu thực điên loạn quá mức người thường." Cô ép hai tay lên mặt mình và thở hắt, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. "Mọi việc đã có thể khác đi với cậu, Sasuke à. Sao cậu lại quyết định phá hủy mọi thứ chỉ vì lòng thù hận chứ?"

Tên con trai giữ im lặng trong chốc lát. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, thật đau đớn và thở ra, nhắm nghiền đôi mắt đen tuyền. "Tôi chưa bao giờ có bất kì quyết tâm nào trong đời ngoài việc hủy diệt. Đầu tiên tôi sống để giết anh trai mình. Sau đó tôi sống để kết liễu những kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh ấy. Tôi chưa bao giờ có mục đích khác ngoài những thứ đó. Cho đến khi tôi gặp cô.

Cô khiến cho đầu óc tôi rối loạn đến mức mặc dù tôi muốn giết quách cô đi, song cùng lúc tôi lại không sao làm vậy được. Phá hủy nơi đây là ước mơ của tôi. Tôi
sống chỉ vì thế. Và, sau khi tôi thành công, tôi sẽ chẳng còn lí do gì để sống. Vậy nên tôi sẵn sàng bán sinh mạng của mình.

Nhưng khi cô đến, gào thét vì tôi. Tôi có thể cảm nhận vòng tay cô, nước mắt cô, song lại chẳng làm được gì nhiều, bởi tôi đã đi rồi. Làm sao cô có thể mang tôi trở lại thực lòng tôi vẫn không sao biết được."

Hinata mỉm cười. "Cậu đã đấu tranh với sức mạnh của con Quỷ. Cậu đã tìm ra một quyết tâm mới. Một lí do để sống."

"Và cô cũng thế, phải không? Nếu không cô đã không ở đây."

Đứng thẳng dậy, cô bước về phía hắn, đặt miếng băng che khuất đôi mắt hắn, cố gắng cẩn thận không để làm đau gương mặt tím bầm của hắn. Cô nhìn chằm chằm vào dáng người hắn một lúc, sau đó quay lưng lại phía hắn.

"Tạm biệt, Sasuke," cô thì thầm. Những giọt lệ lăn dài trên má cô, song cô nhanh chóng lau chúng đi.

Hinata bước ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại, để tên con trai một mình trong căn buồng giam chật chội.

"Tạm biệt..."

End chapter 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro