CHAP 2: CHUYỆN TRÊN SÂN THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata rất vui vì cô đk ngồi cạnh ng' mà cô vẫn thầm thương nhưng dù như z Hinata vẫn ko thể nào bắt chuyện đk zới hắn tên lạnh lùng khó ưa. 

Thế rồi cô mới nhẹ nhàng cất giọng ns lên:

- Anou... Sasuke-kun chào...cậu - cô ns mà tim như muốn rớt ra ngoài.

- Hn - Vẫn chất giọng lạnh tanh đó của cậu.

- Mình..mình nghe cha nói cậu gi..giờ  cậu đã lên đk chức tổng giám đốc rồi, cậu giỏi th...thật đấy!!! - cô vẫn cứ run một cách lạ thường.

-....

- Anou...Sasuke-kun tí nữa cậu có muốn dùng bento ko??

-....

- Cậu ko thik s?? - cô có vẻ đã thoáng một chút buồn.

Tuy nãy giờ Hinata ns rất nhỏ nhưng những ng' nghe thấy đều cảm thấy ghen tị vì những ng' con trai nào cũng chết mê chết mệt trước cô cả mà.

Thấy cậu vẫn mãi ko trả lời nên cô đành im lặng vì cô hiểu cậu , cậu ko muốn bị làm phiền đặc biệt là khi đang chú tâm làm việc gì đó.

Reng, reng.......Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến ai nấy cũng đều thở dài cả lên vì thoát khỏi tiết dạy nhàm chán của ông thầy quái đản tóc bạch kim. M.n chạy ùa như ong vỡ tổ xuống căn tin nhà trường. Chỉ riêng hắn Sasuke là muốn đk nghỉ một giấc nên liền lên sân thượng vì đó là nơi yên tĩnh nhất theo như hắn. Còn cj Hin do đã chuẩn bị sẵn bento ở nhà nên bây giờ chỉ cần tìm nơi nào thoáng mát chút là đk và cj Hin đã lên sân thượng. Vừa mới bước tới sân thượng cô ấy đã thấy một bóng người cao to với mái tóc xanh đen và đôi mắt đen tuyền nhìn cô. Đáng ra hắn chẳng nhìn cô đâu nhưng do nghe có tiếng động nên hắn mới ngước mắt nhìn và hắn ko ngờ đó lại là cô. Cô bất ngờ khi thấy hắn ở trên này mà ko phải là ở dưới căn tin cùng Naruto để ăn trưa và vì vậy cô thoáng có chút bối rối. 

Đúng lúc đấy hắn gặn hỏi:

- Cô lên đây làm giề?

Cậu hỏi vậy làm cô thấy khó xử vì trong câu nói của cậu có chứa một hàm ý j đó.

- Anou...mình..mình lên đây để.... để......-Hinata lúc đấy như quên mất việc mà cô lên đây để ăn trưa.

- Để làm gì???- Cậu vẫn hỏi

- Mình..mình lên..lên đây để ăn trưa,mà sao cậu lại ngồi đây vậy cậu ko ăn trưa sao??

-Hn

- Tôi ko đói - vẫn chất giọng lạnh băng đấy.

-Cậu nói thật chứ, dù vậy cậu vẫn nên ăn một chút gì đi thì hơn??

- Hay Sasuke-Kun ăn bento của mình nhé!!!

- Hn.... Bỗng dưng cậu dựt lấy hộp bento của Hinata rồi mở ra ăn ngon lành.

Hinata rất ngạc nhiên vì cậu đột ngột dựt lấy hộp bento của cô nhưng cô cũng rất vui vì cậu chịu ăn bento do cô làm.

Thế rồi sau một lúc hộp bento của cô đã trống trơn ko còn lại một hạt cơm. Rồi tự dưng cậu cất tiếng ns:

- Từ giờ trở đi hằng ngày cô đều phải làm bento cho tôi, nhớ cho kĩ đấy.- Nói rồi câu trả lại cô hộp cơm và đi mất.

Cô như người mất hồn cậu vừa bảo rằng từ giờ cậu sẽ ăn đồ ăn do cô làm hàng  trưa sao , cô dù có mơ cũng ko tin nổi. Đúng lúc đang vui tự dưng tiếng chuông reng... reng... làm cô giật mình vội cầm lấy hộp bento chạy một mạch xuống lớp học.

Nguyên cả hai tiết  đó cô chẳng thể học được j. Cô cứ suy nghĩ mãi về Sasuke- sama của cô với lại cái bụng trống rỗng của cô cũng đã biểu tình dữ dội lắm rồi.Đúng lúc cô đang xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình hắn đột nhiên quay qua nhìn cô nhưng có vẻ như cô đâu biết. Hắn biết chắc bây giờ cô đã đói lắm rồi vì bữa trưa của cô đã bị hắn ăn sạch cả rồi còn đâu , hắn tự dưng nghĩ tại sao lúc đó hắn lại ăn bento của cô nhỉ. Nhưng thôi dẹp qua hết đi , trông cô bây giờ có vẻ đói lắm rồi. Hắn bỗng dưng đứng phắt lên cất tiếng nói làm cả lớp giật hết hồn.

- Thưa thầy cho em xuống phòng y tế nãy giờ em cảm thấy hơi mệt trong người- Vẫn với chất giọng lạnh lùng nha.

 Ông thấy Kakashi đang say sưa giảng bài thì bỗng quay lại rồi nói nhẹ nhàng;

- Được rồi em đi đi- Ông nói như hét lên vì cậu làm mất hứng dạy của ổng mất rồi còn đâu.

- Nhưng thưa thầy, thầy có thể cho bạn Hinata đi cùng em được không???

Hinata khi thấy Sasuke đứng dậy đã giật mình rồi giờ cậu lại còn nói đến cô nữa làm cô càng giật mình hơn suýt té ngửa ra sau ghế.

- Thôi được rồi Sasuke em thích làm j thì em làm đi - nói rồi ông lại quay lại giảng bài.

Cô chưa kịp định thần thì cậu đã lôi cô ra ngoài.

MINA- san ơi!!! Chap tới đây là kết thúc rồi. Mình kẹt ý nghĩ quá nên chỉ viết đến đây thôi nha.

Mà mong m.n sẽ đọc và n.x dùm mình để mình rút kinh nghiệm cái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro