CHAP 3: ĐÓI BỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konichiwa Mina-san!!!!

Sau bao nhiu thời gian mk đã trở lại và tiếp tục viết tiếp truyện  đang dang dở.<3

Có nhìu bn đã đọc truyện cx như góp ý cho mk, mk rất cảm ơn và giờ lời giới thiệu kết thúc cùng tiếp tục fic vs mk nha. <3<3<3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinata không biết từ lúc nào mà cô đã bị chàng trai mình thầm thương trộm nhớ  lôi đi ra khỏi lớp(đã thế còn nắm tay lôi đi) vì thế cô thấy khá lúng túng, nên từ khi nào mà mặt cô đã đỏ ửng hơn trái cà chua. Đang trong niềm vui sướng khi được hắn nắm tay thì lập từng từ trên thiên đường bỗng dưng lại xuống địa ngục khi hắn thẳng tay ném cô xuống bãi cỏ ngoài sân trường. Một cú ngã ê ẩm cả mông khiến cô chợt tỉnh, nhưng vẻ lúng túng vẫn còn và để phá vỡ cái bầu không khí im lặng đầy sự khó chịu này thì dù cô có khó xử cũng phải cất tiếng trước thôi.(Vì rõ ràng lúc đó hắn nói xuống phòng y tế chứ không phải là ra sân trường ngồi thế này đâu)  

-A..Anou Sasuke-kun mình tưởng là cậu bảo xuống phòng y tế nhưng tại sao bây giờ lại ra sân trường thế này??_Chẳng lẽ cậu muốn hóng gió hay sao??

Hắn không hề để tâm đén lời cô nói và hắn  cất tiếng làm cô giật mình:

-Hn, cô đói sao???-Hắn hỏi với giọng lạnh tanh.

-K..K...Không, làm gì có đâu mình không có đói đâu mà.-Vừa nói cô vừa quơ tay qua lại loạn xạ, vì đúng thế bây giờ bụng cô đang đói meo ruột kia kìa do hộp bento cô làm để ăn trưa hắn đã ăn rồi còn đâu.

-Sao cũng được cô ngồi đây đợi tôimột chút .-Nói xong hắn chạy đi đâu mất tăm.

Hinata tuy nãy giờ không hiểu gì nhưng nếu hắn đã bảo cô ngồi đợi hắn thì cô sẽ ngồi đây đợi cho đến khi nào hắn quay lại. Cô ngồi dưới bãi cỏ xanh nhẹ nhàng đưa đôi mắt oải hương của mình nhìn lên phía bầu trời xa xăm kia, mái tóc xanh đen của cô từ khi nào đã rối tung và tung bay trong những làn gió của mùa thu . Còn ở đâu đó một tên con trai cũng với mái tóc xanh đen kia đang chạy về phía căn tin nhà trường, mái tóc hắn bập bùng từng đợt theo từng nhịp chạy của hắn.

Thế là đã một lúc kể từ khi Sasuke đi rồi mà cô vẫn chẳng thấy hắn đâu, trong đầu cô bây giờ toàn là những suy nghĩ linh tinh như liệu Sasuke-kun có làm sao không, cậu ấy đâu rồi vân vân và mây mây. Cô đã không thể ngồi yên được nữa cô đứng lên ngó qua, ngó lại, nhìn tới, nhìn lui vẫn không thấy hắn và cô thấy rất sợ cô ngồi gục đầu xuống đầu gối của mình với khuôn mặt lo lắng. Sasuke thì đã xong việc cần làm và  đang ung dung bước tới bãi cỏ có một người con gái đợi hắn, thường thì hắn rất ghét đám con gái nhưng không hiểu sao với cô tiểu thư nhà Hyuga thì lại khác có lẽ vì cô không ồn ào như đám con gái đó chăng. Hắn đang tiến tới rất gần cô rồi thì thấy cô đang gục đầu vào đầu gối( chẳng lẽ có chuyện gì sao,đói quá rồi khóc hay sao-Hắn nghĩ). Thế là hắn bước nhanh hơn rồi từ khi nào hắn đã đứng sau cô và khẽ  vươn tay mình tới khẽ chạm lên đôi vai mảnh khảnh của cô lay nhẹ,  cất tiếng:

-Này, Hyuga cô không sao đấy chứ????

Hinata giờ đang đắm chìm trong những suy nghĩ của cô nên chẳng hề hay biết gì, nhưng đến khi giọng nói đó giọng nói của người con trai mà cô vẫn luôn muốn được ở bên cạnh cất lên và gọi cô nhưng tiếc là hắn không gọi tên cô. Cô quay lại với khuôn mặt đo đỏ nhìn hắn rồi nói:

-S...S...Sasuke-kun cậu k...không sao đấy chứ???-N...Nãy giờ c..cậu đi đâu vậy?-Cô nói với tiếng giọng nhỏ nhẹ.

-À....ukm tôi không sao k..không có làm sao cả. Mà nãy giờ do tôi đi mua mấy cái này cho nên hơi lâu tí.- Nói rồi cậu đưa lên trước mặt cô một ổ hambơgơ và một hộp sữa bò.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinata không hiểu gì nãy giờ cả vì đột nhiên Sasuke dẫn cô ra đây rồi chạy đi đâu mất tiêu và giờ thì quay lại với một ổ hambơgơ, một hộp sữa chẳng lẽ nào là hắn đói đi mua đồ ăn về ăn còn cô ở đây tí nữa sẽ bị hắn đe dọa và vô lớp phải nói rằng hắn đau bụng nên xuống phòng y tế còn cô là nhân chứng. Nhưng cô thấy cũng không hợp lí lắm vì dù gì hắn cũng là nhị thiếu nhà Uchiha mà mấy việc này ai dám nói gì đâu, vây rốt cuộc là gì.

Cô cất tiếng hỏi :

-S...Sasuke-kun à!!! Rốt cuộc thì tại sao cậu lại mua bánh và sữa chẳng lẽ c...cậu đ..đói hay sao????- Cô hỏi mà với chất giọng  run run.

-Hnn,cô nghĩ gì vậy tôi không phải thằng ham ăn mà đã ăn trưa rồi  mà bây giờ đã thấy đói rồi đâu.- Hắn nói mà không để ý gì đến xung quanh cả vì bây giờ cô gái trước mặt hắn đang sợ cong người lên hết rồi kìa, hắn lập tức nói tiếp.-Còn cái bánh và hộp sữa này là tôi mua cho cô để đền bù cho hộp bento mà tôi đã ăn của cô vì có vẻ cô đói đến mức không thể học được kia mà.- Dù hắn nói nhưng vẫn khuôn mặt vô hồn thường khi đền bù cũng tức là xin lỗi thì người ta sẽ có khuôn mặt thành khẩn, nhưng đằng này hắn còn chẳng nhìn cô.

Bây giờ Hinata có vẻ mới hiểu ra chẳng lẽ hắn mua cái này là cho cô chứ không phải là cho hắn hay sao. Vậy không có đe dọa hay gì rồi. Nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra và cảm thấy ngượng vì chẳng lẽ những  cái xoa bụng khi đói của cô hắn đã thấy có nghĩa là hắn đã để ý đến cô sao. Cô cứ thế ngây người ra một lúc với khuôn mặt đang chuyển đỏ nhưng cũng lúc đó người đã khá hơi mỏi tay nên đã phải gọi cô.

-Này, nếu đã vậy thì cô còn không mau cầm lấy đi tôi cảm thấy mỏi tay lắm rồi.- Vừa nói mặt cậu vừa nhăn nhẹ.

Hinata nghe thấy thế nhanh chóng cầm lấy cái bánh và hộp sữa tại vì cô đã thấy thoáng qua nét mặt của hắn có vẻ đang không thoải mái lắm. Rồi cô từ từ bóc bánh và sữa ra để ăn nhưng trước đó không quên nói:

-U..U...Ukm  S...Sasuke-kun cảm ơn cậu rất nhiều.- Nói xong cô không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng của mình mà vô số con trai trong cái trường này phải ngất ngây vì nó.

Nhìn thấy nụ cười đó hắn cũng đã hiểu tại sao đám con trai trong cái trường này lại mê mệt cô đến thế.

__________________________________________________________________________________________________________________

Chap này tới đây là hết r.<3<3

Cùng mk đón xem chap sau nhé mina-san.

C.ăn các bn đã dõi theo truyện của mk nhìu. <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro