Chap 2: Ngưỡng mộ hay đã yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cô ta... Cô ta đang làm gì trong cái bầu không khí lạnh lẽo này? Luyện tập sao?! Tôi không ngờ cô ta cũng siêng năng đấy chứ!

"Oy Huyga!"- tôi buộc miệng gọi cô ta

"A~ c-cậu gọi tớ?!"- cô ta quay lại nhìn tôi

"Ngoài cô ra còn ai nữa, chẳng nhẽ tôi lại gọi tôi là Hyuga à?!"- tôi đang muốn nói sao cho thật gần gũi với cô nhưng chứng nào tật nấy, tôi vẫn không thể thay đổi

"Etou...cậu gọi mình có việc gì vậy U-Uchiha-san?!"

"Uchiha-san?!"-  Thế quái nào cô ta lại gọi Naruto thân mật như thế mà lại lịch sự chỉ gọi họ của tôi. Tôi thấy khó chịu, chỉ muốn tìm đập tên Naruto đấy. Khoan đã! Sao tôi lại khó chịu khi Naruto được cô ta gọi như thế mà xưng hô với tôi khác? Chẳng lẽ vì cô ta không thích tôi? Nhưng tại sao cô ta lạu không thích tôi? Tôi hoàn hảo như thế mà cô ta chỉ quan tâm tới tên nhóc đó

"Cô thích Naruto phải không?"- tôi đang nói gì thế này...xấu hổ quá! Sao tôi lại hỏi câu ngốc nghếch như thế?! Cô ta thích ai đâu liên quan gì tới tôi

"Ể!?"-mặt cô ta đang đỏ dần, ngày càng đỏ như trái cà và...

Cô ta lại ngất -_-

______________

"Này! Hyuga, Hyuga! Có nghe tôi nói không? Này!"- tôi la lớn

"U-uhm..."- may là cô ta không vì quá hốt hoảng và ngại ngùng mà xuống mồ luôn rồi. Tôi dựa cô ta vào gốc cây và phát hiện rằng cô ta rất nhẹ khi cõng lên lưng. "Tộc nhân Hyuga làm gì mà để cho Đại tiểu thư ốm yếu thế này!"- tôi nghĩ.

"Trả lời đi!"- tôi nói

"..."

"Nhanh lên! Cô thích Naruto phải không?"- tôi nhắc lại.

Cô ta gật đầu lia lịa, hai ngón tay chỏ lại bắt đầu chạm vào nhau liên hồi. Nhờ đó mà tôi cũng nhận ra rằng rất nhiều vết trầy xước do luyện tập gây ra

"Tại sao?"

"H-hả?!"-cô ta nghiêng đầu, lúc ấy cô ta trông rất đáng yêu

"Đừng để tôi nhắc lại nữa! Tại sao cô thích Naruto?"- tôi cáu

"Ừ...thì...ban đầu thật sự chỉ là ngưỡng mộ thôi! Cậu ấy, Naruto-kun, thật sự có cái gì trong cậu ấy thu hút tớ! Sự nhiệt huyết, lòng quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Nó hoàn toàn trái ngược với tớ, một con nhóc chỉ biết khóc và trốn tránh mọi việc. Ngay cả việc giành quyền thừa kế gia tộc tớ cũng thua cô em gái kém mình năm tuổi! Tớ...tớ vô dụng lắm phải không?"-cô ta cười, nhìn thoáng qua ai cũng biết rằng đó cũng chỉ là nụ cười gượng gạo. "Rồi...tớ hằng ngày theo dõi cậu ấy trưởng thành. Tớ muốn được như cậu ấy! Không bao giờ đi ngược lại lời nói của chính mình và tớ biết rằng tớ yêu Naruto, vì chính con người của cậu ấy!"

Từng câu nói như khắc sâu vào tim tôi, như hàng vạn mũi tên đâm vào tâm trí tôi. Tôi đang rất tức giận khi cô ta nói yêu tên ngốc đó. Thật khó hiểu...

"Hn...nhưng Naruto đã thích Sakura rồi! Cô không có cơ hội đâu!"- "không ăn được thì phá cho hôi" tôi đang muốn chọc điên cô ta, phá vỡ cái tình cảm đơn phương đó

"Tớ biết! Nhưng...chỉ cần Naruto biết đến sự hiện diện của tớ là được rồi!"-cô lại cười, đẹp đẽ biết bao. Nụ cười này, tôi muốn chiếm lấy nó thành của riêng, chỉ riêng tôi

"Vậy..."- cô ta đã ngủ rồi sao? Chắc là mệt lắm! Tôi bế cô ấy lên tay rồi đưa về phủ Hyuga...

__________________

"Hinata-sama! Sao người lại ở đây! Nhanh! Đưa tiểu thư vào phòng!"- tôi để cô ta ở trước cổng lớn rồi nấp trên cây chờ cô ta vào nhà an toàn rồi mới lặng lẽ về nhà...

__________________________

"Hôm nay chúng ta nhận nhiệm vụ là đưa ông lão này về làng sương mù ở Thuỷ quốc. Chỉ là nhiệm vụ cấp C thôi nên các em cứ thong thả!"-thầy Kakashi thông báo chi tiết rồi chúng tôi lên đường

_____________

"Hinata kìa!"-Sakura reo lên khi có một cô gái nữa đi cùng

"Sakura-chan! C-chúng ta xuất phát nhé!"- cô ta sao lại có mặt trong nhiệm vụ này? Bám đuôi Naruto nữa à!?

"Thầy quên nói là Hinata sẽ giúp ít rất nhiều khi đi cùng chúng ta vì làng sương mù rất..."

"Đi thôi! Đừng lằng nhằng nữa! Hinata này! Cậu cứ ở sau vì tớ sẽ bảo vệ cậu!"-Naruto chen vào lời Kakashi nói rồi tự ý xuất phát

"Tên ngốc này!"

"Hn"

_______ quác :V quác :V quác :V _______

"Chán quá đi!"- quả thực là rất chán. Khí trời mát mẻ lại không một rắc rối nào xảy ra

*rắc*

"Có chuyện gì vậy?"

*vút* hai bóng đen xuất hiện trói thầy Kakashi bằng dây xích và thầy biến mất... .

"Đâu dễ thế..."- ông Kakashi ấy nhanh chóng dùng thuật thế thân và đang lơ lửng trên cành cây

Tôi lia mắt nhìn hai tên đó, nhoẻn miệng cười

"Bát quái tam thập nhị chưởng!"- trước mắt tôi là khoảnh khắc cô ta hạ gục một tên trong số đó, nhanh chóng và mạnh mẽ, từng cử chỉ của cô ta rất chính xác, không sai lệch vào đâu được làm tôi bỡ ngỡ

"Tuyệt quá! Hinata! Chỉ tớ với!"-Sakura reo hò, nhưng cũng không quên bảo vệ ông lão Tachibana ( Au nhớ đúng không nhỉ?! Hình như là không nhỉ :V )

"Cảm...Cảm ơn cậu"- cô ta lại cười và một lần nữa nó đã thu hút tôi.  Đẹp như vần trăng sáng giữa ban đêm hay như những tia nắng ấm áp của mặt trời

Tôi và họ tiếp tục hành trình...

______________________

"Đứng lại!"...

______________________________________
End chap 2

Đừng giận Au vì sự trậm trễ này :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro