Chap 3: Chỉ là ngưỡng mộ và khâm phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!"-giọng nói ồm ồm của một tên quấn băng trên mặt. Hắn ta vác một thanh đao lớn trông rất nguy hiểm nhưng tôi nghĩ hắn chắc cũng chỉ là một tên tiểu tốt bình thường như hai tên kia.

"Ngươi là Hatake Kakashi phải không?"-hắn hỏi đồng thời nhìn về phía Kakashi và tôi

"Phải! Còn ngươi chắc là Zabuza-ninja lưu vong của làng Sương mù."

"Đúng vậy! Hatake Kakashi, ninja sao chép! Chúng ta được lệnh phải tránh xa tên nguy hiểm nhà ngươi... Nhưng đối với ta ngươi chỉ là tép riêu mà thôi!"-hắn ra vẻ khinh bỉ

"Các em lùi lại bảo vệ cho ông ấy đi!"-Kakashi ra lệnh cho chúng tôi, sau đó thì hắn liền nhảy xuống và nhấc thanh đao lên chuẩn bị cho cuộc chiến

.....(ai cũng biết cảnh này rồi nên au bỏ qua nha :V)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Narutooo!!!!"-quả thật kế hoạch của tôi và tên cam lè đó đã triển khai rất tốt

"Cái gì?!"
____________

Kết quả đã rõ ràng lắm rồi, hắn thua ta thắng nhúng không ngờ lại có một tên Anbu xuất hiện, Anbu gì chứ...chắc cũng là dạng tầm thường

______________

"Kakashi-sensei! E-etou...ban nãy em dùng Byakugan để kiểm tra hắn v-và em phát hiện rằng... Chakra của hắn vẫn lưu thông bình thường, c-có phải ta bị lừa không?"-cô ta cứ lắp bắp hoài thế...không mệt à

"Hm...em cứ yên tâm đi!"

"Dạ!"

____________________

"Được rồi! Thầy dạy các em bài học đầu tiên. Leo cây!"-Kakashi bắt ấn rồi đi lên cây một cách bình thản, có gì khó tôi cũng làm được vậy

"Các em lưu ý phải điều khiển chakra cho phù hợp mới đi được"

Tôi và họ làm y như lời dạy bảo của Kakashi nhưng...

Sao lại không được chứ?! Bài tập dễ vậy mà...hm

"Yayyyy!!! <3 tớ làm được rồi!"

Cô ta reo hò cái gì chứ?! Nói thật tôi có chút ghen tị

"T-tớ cũng vậy!"

Thế...thế quái nào mà ngay cả con nhóc kia cũng làm được...

"Oy! Sakura-chan! Chỉ cho tớ bí quyết đi!"

Tên ngốc đó và cô ta nói gì vậy...quá thật tôi cũng cần bí quyết

"U-uchiha-san! Cậu có...có cần t-tớ chỉ không?"

"Không! Một tên tộc nhân mắt trắng bị hắt hủi như cô có tư cách chỉ dạy tôi sao?!"

Một lần nữa, tôi lại hồ đồ, cái trò giả vờ lạnh lùng này đã trở thành thói quen muôn thuở của tôi

Nhưng...con nhóc này sao lại không buồn mà còn cười như thế nữa chứ?! Lấy lòng tôi sao? Đẹp quá! Tôi thích nó! Nụ cười nhẹ này làm tôi xao xuyến
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thầy và hai bạn về trước, các em về sau vậy"

"Sasuke-kun! Tạm biệt, đánh bại tên Naruto đó nha!!!!!!" phải chăng là cái cô Hyuga kia chúc tôi thì may ra động lực sẽ lớn hơn *bốp*

"Cậu bệnh tới mức tự tát mình à?!"

Tên ngốc đó cười gì chứ?! Tôi...tôi tự tát mình cũng chỉ để thoát ra khỏi cái vòng suy nghĩ nhảm nhí vừa rồi

"N-này Naruto!"

"Hử?!"

"Sakura-Sakura nói gì v-với cậu vậy?"

"Thiên tài Uchiha cũng cần giúp đỡ à?!"

"Cậu...thôi được rồi...Na-Naruto, làm ơn...hãy giúp tôi!" -tên đáng ghét

"Sakura nói... (Bla bla bla :V )

              ~tối hôm đó~

"Không biết khi nào hai tên ngốc đó mới..."

"Bọn tớ về rồi này!"

"Sasuke!" / "Na-Naruto-kun!"

"Sao hai cậu lại như thế này hả? Có phải cậu đã ăn hiếp Sasuke không?" -không phải đâu -_- chỉ là tôi và tên đó luyện tập quá mức thôi, sao cô ta cứ như thế chứ?! Thật phiền phức

"H-hai cậu mau vào ăn đi! M-mình cùng Sakura đã phụ cô ấy l-làm bữa tối! Mong là hai c-cậu sẽ t-thích nó!"- tật nói lắp của cô ta sao mà cứ... haizz

"Mời mọi người ăn cơm!!!!!!"

"Nè hai người ăn từ từ thôi chứ!"

"Đồ ăn ngon vậy làm sao mà có thể ngừng lại chứ!!!" -cậu ta nói đúng, đó là lần đầu tôi đồng ý với ý kiến của cậu ta

"Sakura à! Cậu nấu ngon thật đấy!"

"Thật ra là do Hinata và cô làm hết đấy! Món mà hai cậu chỉ tập trung ăn nãy giờ là do chính Hinata chế biến đó! Tớ chỉ phụ nguyên liệu thôi."- là Hyuga làm sao? Ngon thật! Bỗng nhiên món này lại ngon hơn nhiều lần, tại sao? Tại sao vậy chứ?! Tôi muốn ăn nữa, ăn thêm cho dù bụng tôi đã căng cứng. Nó- nó làm tôi nhớ đến hương vị của mẹ tôi, ngọt ngào và thơm nức mũi...Hyuga Hinata- cô thật sự rất giỏi, tuy không hoàn hảo trong việc chiến đấu nhưng lại là một ninja trinh sát giỏi vớu đôi mắt đó và là.......
"người mẹ" thứ hai của tôi

(Sas: sao lại là mẹ? -_- hử?!

Au: mình thích thì mình ghi thôi :3 <ngoáy mũi>

Sas: sửa lại cho ta -_- *rắc*

Au: I have a N~I have a O~ A~ NO
NEVER :3 <xách dép> <chuồn lẹ>

Sas: đứng lại đó!!!!!! <bật Susano'o)

_______________________

*oẹ*

"Grrr Hai tên ngốc này!!!!!!!!! Ăn cho cố vào rồi ói là sao hả???????!!!!!"

"Tha lỗi cho tớ đi mà Sakura-chan!"

"Hì"- đúng rồi! Chính là nó, nụ cười mà tôi đang muốn nhìn nhất, sao nó có thể giống bà ấy như vậy... Mẹ à?! Có phải đây sẽ là cô gái cùng con phục hưng gia tộc không?

______________________________________

"Sao ba lại sến như thế?!"

"Không được sao con trai? Sanada à! Cho dù sau này con có như thế nào thì sau này khi gặp đúng người con gái mà mình yêu thương thì con cũng như cha mà thôi!"

"Chứ không phải vì mẹ quá xinh nên cha bị trúng tiếng sét ái tình chứ gì?"

Thằng nhóc này =="
Hinata không xinh, chỉ có một chút đáng yêu...

(au: đáng yêu quá ấy chứ :3 phán sai là mách Hinata nè!!!

Sas: kệ ta! Lo mà viết tiếp đi, đang hay mà cứ xen ngang!

Au: lalalalala~

Sas: hừ!

Hin: ?!)

Không những đáng yêu lại còn đảm đang, dịu dàng và mạnh mẽ nữa. Phải! Đó là những gì mà chỉ cô ấy mới có...

______________________________________

Chúng ta không gặp nhau bao lâu vậy nhỉ?! Xin lỗi vì cứ trễ hoài như vậy

Các bạn đừng bỏ au nha <3 t(r)ym cái nà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro