Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống cũng là lúc con người cảm thấy yếu đuối nhất: cô đơn, lạc lõng, vắng lặng. Chính xác thì đó là cảm xúc hiện tại của tôi bây giờ. Họ nói ngày mai tôi có thể xuất viện, vì thế đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở lại đây. Bước xuống giường bệnh tôi đến bên cửa sổ hít thật sâu cái không khí của buổi đêm
- Thật đẹp
Bầu trời đen sâu thẳm đầy sao. Một màu đen tuyền. Nó gợi tôi nhớ đến người con trai với mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm. Tôi lắc đầu rũ bỏ hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Sao tôi lại luôn nhớ đến hắn ta, bực dọc tôi trở lại giường định bụng sẽ ngủ một mạch cho đến sáng, nhưng có gì đó cứ rộn lên trong lòng. Bản năng cho tôi biết có một thứ gì đó đang tiến đến đây và nó có luồng charka cực kì mạnh mẽ kích hoạt byakugan bây giờ là một điều ngu ngốc bởi nó đang tiến đến với tốc độ cực kì nhanh. Nhắm mắt, tôi điều chỉnh lại nhịp thở, nhẩm đếm từng giây trôi qua. Khi đếm đến mức thứ 9 một tiếng động khẽ phát ra từ phía cửa sổ, tiếng bước chân chạm xuống mặt đất, từ từ tiến đến phía giường. Khi tấm mền nhẹ nhàng được kéo ra khỏi người, tôi mở mắt tay liền vận động nhu quyền đánh vào kẻ đối diện còn kịp lấy chân đá vào bụng hắn
- Ouch
- Khoan đã. ....HINATA
Loáng thoáng nghe được tên mình, tôi giật mình
- Chẳng lẽ lại là bọn bắt cóc?
Nhanh chóng tiến về phía cửa tôi chạy thục mạng trên hành lang vắng
- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP
Tôi cố hét lên hết mức để báo động cho mọi người. Khi nghe thấy tiếng hét của tôi rất nhiều căn phòng bật đèn sáng lên
- Có chuyện gì vậy tiểu thư Hyuga
- Có..hộc..có...hộc.... người..lạ mặt trong phòng tôi
- Được rồi cô hãy vào trong phòng an ninh đợi chúng tôi tuyệt đối đừng ra ngoài
Nói xong một nhóm bảo vệ bệnh viện liền nhanh chóng chạy về phía hành lang. Bên trong phòng an ninh những y tá trực đêm còn nhanh chóng gọi đến đội tuần tra và Anbu. Sao chuyện này luôn xảy ra với tôi cơ chứ, tôi chỉ vừa mới tỉnh lại có mấy ngày thôi mà. Đang than ngắn thở dài thì cánh cửa phòng bật mở Neji và Sakura bước vào chạy đến
- Hinata- sama người không sao chứ
- NEJI, SAKURA
- Người có sao không có vị thương ở đâu không?
- Tôi ổn mà Neji
Mỉm cười thật tươi, tôi cố trấn an anh ấy, Sakura thấy tôi không sao liền gật đầu
- Kẻ nào lại mạnh đến mức có thể vượt qua an ninh của làng Lá mà đến được đây cơ chứ
- Sakura ở lại đây với Hinata-sama tôi sẽ đi xem xét tình hình
Nói rồi Neji đứng dậy chạy vụt ra cửa, vừa mở cánh cửa thì nhóm an ninh cũng vừa đến nơi. Họ im lặng, mặt mày tái mét nhìn chúng tôi
- Có bắt được hắn ta không?
Neji dồn dập hỏi
- Tiểu thư Hinata, tôi nghĩ chắc là có sự lầm lẫn ở đây
- Không thể nào, chắc chắc là có người mà. Tôi còn dùng chân đá vào hắn nữa
- Em không nhầm
Từ giữa nhóm an ninh một người người con trai bước ra, mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm. Mắt tôi mở to, nhịp thở bắt đầu dồn dập hơn bao giờ hết
- Em thậm chí còn không nhận ra charka của tôi
Môi cậu ta nhếch lên tạo lên một nụ cười nửa miệng
- Hinata
Sakura chạy đến đỡ lấy cậu ta, vết thương từ bụng bắt đầu rỉ máu
- Vết thương bị hở ra, chắc là do cú đá của Hinata
- Đặt cậu ấy ngồi xuống cẩn thận
Trong khi mọi người hối hả sơ cứu vết thương cho cậu ta. Tôi mím môi, chân tôi như bị chôn xuống đất, cảm giác tội lỗi dâng trào. Còn về Sasuke, đôi mắt đen sâu thẳm ấy không hề rời khỏi tôi dù chỉ một chút, khuôn mặt vô hồn, đôi lông mày nhíu lên. Khó chịu khi bị nhìn một cách chăm chú như vậy, tôi kiếm cớ bỏ đi
- À ừm Sakura, anh Neji này nếu đã không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về phòng trước nhé
Chưa để họ kịp nói gì tôi đã chạy một mạch về phòng, sau khi khoá trái cửa chắc chắn không một ai có thể vào được, tôi ngồi bệt xuống dưới đất thở hổn hển
- Vậy ra đó là Sasuke, "bạn trai của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro