Cuộc nói chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em rất biết cách để xuất hiện đấy Sasuke
Người con trai với mái tóc đen ngồi khoanh tay, đôi mắt vô hồn
- Chỉ trong một đêm em khiến cho cả toàn dân làng Lá mất ngủ, đội Anbu phải chạy đi chạy lại khắp nơi mới có thể ổn định lại được mọi người. ...... Rất "hoành tráng"
Vị Hokage nhướng mày nhìn người đối diện, cậu ta vẫn im lặng như không mảy may quan tâm đến lời nói của ông, thở dài ông cầm bút tiếp tục công việc của mình
- Lần sau đừng lén lút như vậy
- Cô ấy không nhận ra tôi
-
- Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi vắng?
- Haizz. Là mất trí nhớ
- Tại sao?
- Thầy không biết nhưng Sakura và Ino đang tìm cách
Cậu ta đứng dậy ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh
..................
- Anou tớ xin lỗi vì vụ việc đêm qua
- Người cậu cần xin lỗi đâu phải là tớ Hinata
Sakura phì cười tay trải lại tấm ga giường. Hôm nay là ngày tôi xuất viện vì cả Hanabi và Neji đều bận nên chỉ có Sakura ở lại giúp tôi dọn dẹp, thú thật chuyện đêm qua khiến tôi vô cùng xấu hổ bây giờ tôi như là "kẻ thù" của tất cả các bệnh nhân ở trong bệnh viện, nghe nói để ổn định lại được trật tự tất cả mọi người đều phải làm việc cả đêm. Thở dài tôi cất quyển album ảnh vào thùng
- Sasuke cậu ấy
- Sao cơ?
- Cậu ấy chưa bao giờ gắt gỏng hơn thế. Cậu thật sự ghét cậu ấy đến thế ư?
- À.... Ừm....tớ.....Sakura thật ra..... tớ không ghét cậu ấy, chẳng có ai ghét người nào đó khi vừa mới gặp họ lần đầu cả, đúng không
- Đó đâu phải là lần đầu, haizz vậy lý do thật sự là gì Hinata
- Tớ...tớ cảm thấy lạ lắm, chỉ là.... tớ không muốn đối diện với cậu ấy
Đúng vậy, chỉ là tôi không quen, vấn đề ở đây là tôi chứ không phải cậu ấy. Chắc tôi cần một khoảng thời gian để có thể quen với việc này
- Cậu biết không
Sakura ôm túi hành lý của tôi tiến ra cửa tôi cũng khệ nệ khiêng lên một thùng cactong đựng đầy sách theo sau cậu ấy
- Tớ quen biết Uchiha Sasuke đã rất lâu rồi và tớ có thể khẳng định rằng hắn ta rất thích cậu. Vì thế Hinata.....
Cô ấy ngưng lại, quay người sang nhìn tôi
- Hứa với tớ hãy cho cậu ấy một cơ hội để cậu ấy có thể khiến cậu "yêu" cậu ấy     thêm một lần nữa
- Anou....tớ...tớ....
Tôi lắp bắp, gò má nóng ran lòng bàn tay mồ hôi túa ra, bất chợt tay trái tôi thụt xuống chiếc thùng cactong không có bệ đỡ cũng liền theo đà mà tiếp đất. Nhắm mắt tôi chờ đợi cơn đau ập xuống chân nhưng không một cơn gió nhẹ vụt qua và sau đó những gì mà tôi biết được là lòng bàn tay chắc chắn của một ai đó đã giữ được chiếc thùng, kéo nó lên từ mặt đất. Mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm
- SASUKE
Tôi khẽ thét lên nho nhỏ, hơi thở lại bắt đầu dồn dập
- Đến rồi hả?
- Anou Sakura...chuyện này là...
- À là tớ nhắn cho Sasuke đến đây giúp cậu, lát nữa tớ phải dự một buổi họp nên không thể giúp cậu được. Vả lại chiếc thùng đó cũng khá nặng, có Sasuke ở đây cậu không cần lo gì nữa
Cô ấy nháy mắt ném trả lại túi hành lý cho tôi
- Giao lại cho cậu đấy. Này Sasuke hộ tống "bạn gái" cậu về nhà an toàn nha
Nói rồi cô ấy biến mất sau làn khói để lại hai người chúng tôi bơ vơ, trơ trọi trong hành lang vắng
- Đi thôi
Sasuke lên tiếng, đi trước tôi, hai người chúng tôi cứ thế mà đi không ai nói với ai một lời nào. Mặt tôi vẫn còn nóng hổi, đỏ ran sau khi nghe hai từ "bạn gái" đó vì thế tôi cứ cúi mặt đi. Tôi thậm chí còn có thể nghe nhịp thở của mình giống như là cả hàng ngàn con trâu mộng đang cùng thở vậy
- Vậy ra em thật sự không nhớ tôi
- Anou.....vâng.....tôi xin lỗi
- Vậy mà tôi cứ tưởng em đang giận tôi
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, gương mặt cậu ấy vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng như thường nhưng con mắt lại ngân lên, cứ như vừa chịu một sự tổn thương sâu sắc nào đó
- Uchiha-san...vụ việc tối qua...tôi...thật sự xin lỗi
- Uchiha-san?!?!
Giọng cậu ấy cao lên, lông mày cũng nhướng lên nhìn tôi rồi bất chợt trong cuống họng cậu ấy phát ra những tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu, cậu ta hắng giọng
- Anh bị thương khá nặng
-
- Sakura dặn anh phải thay băng mỗi ngày
-
- Anh không thể tự làm điều đó một mình
-
- Em phải giúp anh
- Anou....
- Vết thương bị như vậy là do em. Vì vậy mỗi buổi sáng hãy đến dinh thự gia tộc Uchiha giúp anh
- Uchiha-san.....tôi.....
- Đến rồi
Mãi đi tôi không hề biết là mình đã đến nơi, khi chưa kịp định thần lại Sasuke đã biến mất, cậu ấy để lại thùng cactong kế bên chân tôi. Nhịp thở lại trở về như thường, lắc lắc đầu tôi với tay lên bấm chuông cửa
- Tiểu thư Hinata mừng cô về nhà
Một nữ người hầu mở cửa cho tôi, bà niềm nở dẫn tôi vào nhà không quên dặn người khiêng thùng cactong lên phòng .
- Vâng tôi về rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro