Những xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xếp gọn mọi thứ từ thùng cactong xong, tôi nằm ngả ra giường mắt vô định nhìn lên trần nhà, đầu suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã xảy ra suốt mấy ngày nay, rồi bất chợt hình ảnh người con trai với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm lấn vào dòng suy nghĩ
" Vậy ra em thật sự không nhớ tôi"
" Mỗi buổi sáng hãy đến dinh thự gia tộc Uchiha"
Đến đây tôi giật mình bật dậy gò má đỏ ran, sao tôi lại suy nghĩ về hắn ta chứ mà lại còn là về "lời đề nghị mang tính chất ép buộc" đó nữa. Có phải chăng Sakura nói đúng rằng tôi không hề thích hắn ta rằng tôi chỉ muốn tránh mặt hắn. Tôi lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ, thế là quá đủ màu đen trong một ngày rồi và tôi không muốn phải nghĩ đến bất cứ thứ gì màu đen từ bây giờ nữa. Trong khi tôi đang suy nghĩ ra một cái cớ để thoát lời đề nghị đó thì một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng
- Hinata-sama, người còn ở đó không?
Tôi nhanh chóng chạy ra phía cửa, là Neji trên tay anh ấy cầm một khay đựng đầy bánh quế và sữa. Mỉm cười tôi dẫn anh ấy vào phòng
- Ngài Hiashi nói người cần bổ sung dinh dưỡng nhiều vì thế tôi mang đồ ăn nhẹ đến cho người
- Anou cám ơn anh Neji
Lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, thật ngon là mùi quế tôi rất thích quế và cà chua. Tôi khẽ giật mình, sao lại là cà chua nhỉ
- Có vẻ như người đã sắp xếp lại hết mọi thứ rồi
Đặt khay bánh lên bàn Neji xoay người ngồi kế bên tôi
- Vâng cũng chỉ có một ít vật dụng nho nhỏ thôi, à mà anh Neji đừng gọi em bằng sama nữa cứ gọi em là Hinata được rồi
- Như vậy có lẽ hơi....
- Thoả thuận vậy đi ha
Tôi đưa ngón út ra miệng mỉm cười, Neji cũng lấy ngón út móc ngoéo vào tay tôi, mặt anh ấy đầy vẻ thích thú khác với vẻ uy nghiêm thường ngày
- Em thật trẻ con
Tôi cười xoà tay lại với thêm một miếng bánh quế nữa
- Vậy Hanabi đã giúp em đem về từ bệnh viện?
- Không em ấy có việc với nhóm của em ấy, là Sakura giúp em dọn dẹp Sasuke
mang về đây giúp em
- Sasuke ư?
- Vâng, có chuyện gì sao anh Neji
- Hinata.....đừng tiếp xúc nhiều với tên đó nữa
- Tại sao?
Tôi ngưng lại hết mọi động tác, chăm chú nhìn Neji, tôi cứ tưởng đây sẽ là một lời nói đùa nào đó nhưng vẻ mặt của anh ấy lại cực kì nghiêm túc
- Vì hắn không an toàn
- Thế nào là không an toàn
- Hinata anh không cần biết trước kia em và hắn thế nào nhưng bây giờ là cơ hội dành cho em. HÃY TRÁNH XA HẮN
- Anou...nhưng...cậu ấy....giúp em...và em còn....
- Đừng để tâm đến những việc đó. Hứa với anh đi rằng em sẽ không giao du với hắn ta
- Anou...nhưng....
Tôi lắp bắp, mặt đỏ ửng sao lại có quá nhiều lời hứa trong một ngày vậy, tôi không biết có nên hứa với anh Neji hay không bởi vì như vậy không phải là quá không công bằng cho hắn ta hay sao. Đang lắp bắp không thành lời thì cửa phòng dội tới tiếng gõ cửa khe khẽ
- Tiểu thư Hinata, ngài Neji bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ
Như gặp được vị cứu tinh tôi nhanh chóng bật dậy chuồn lẹ ra khỏi phòng không quên nhắn lại với Neji
- À...xin lỗi em đói quá...ta xuống ăn cơm trước đi
..................
Trong một dinh thự rộng lớn người con trai với mái tóc đen nằm ngay ngắn trên giường, tay không ngừng mân mê mặt đá hình thoi màu tím. Nhắm mắt cậu hồi tưởng lại buổi chiều hôm nay
( Sau khi rời khỏi toà nhà Hokage với tâm trạng cực kì "không thoải mái" Sasuke bước nhanh trên đường tay đút sâu vào túi quần.
- Mất trí nhớ ư. Thật nhảm nhí
Lẩm bẩm một vài câu nguyền rủa cậu nhanh chóng hướng về phía bệnh viện, trong khi chờ thang máy bỗng có một giọng nói kéo cậu về với thực tại
- Tìm Hinata hả?
Quay sang cậu nhìn thấy một cô gái tóc hồng tay khoanh lại nhìn cậu.
- Hôm nay Hinata xuất viện, Hanabi và Neji đều không có ở đây để giúp cô ấy
-
- Tớ nghĩ cậu nên...
- Vụ mất trí nhớ là sao
- Là mất trí nhớ thôi
Cả hai đồng thời bước vào thang máy sau khi bấm số tầng cậu lại tiếp tục câu chuyện
- Không còn cách nào khác?
- Tớ và Ino đều đã cố hết sức rồi được chứ. Bọn tớ đã thử mọi cách
- Còn bọn tù binh
- Haizz.... cậu hai à năm tên bị cậu bắt lại, ba tên thì bị giết không thương tiếc hai tên còn lại thì bất tỉnh vô thời hạn cậu nghĩ tôi phải làm sao
-
- Haizz nghe tớ nói này Sasuke đây không phải là bước đường cùng được chứ, cái gì đã mất thì sẽ gây dựng lại được Hinata cô ấy đâu phải là mãi mãi không thể nhớ lại được đâu....
Nói đến đây Sakura chợt ngưng lại miệng nuốt nước bọt
- Gì?
- Ý tớ là.....bây giờ là thời gian thích hợp nhất để gây dựng lại mối quan hệ của hai người
Khi thang máy mở cửa cô chạy ù ra ngoài còn quay lại nhắn với Sasuke
- Lát gặp nhau ở phòng bệnh Hinata nhé
Cậu nhướng mày tuy cảm thấy có gì đó rất lạ ở cô bạn thân lâu năm nhưng hôm nay cậu quyết định gạt bỏ hết tất cả, toàn tâm toàn ý vào kế hoạch kéo Hinata về phía mình. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy vô cùng thích thú miệng nhướng lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp rồi cậu ung dung cuốc bộ đến điểm hẹn. Nhưng đời đúng là "người tính không bằng trời tính" mà Sasuke không ngờ Hinata nhỏ bé của cậu có thể nói là "không quen khi phải đối diện với cậu" và còn "không thể ghét khi vừa mới gặp lần đầu" . Nếu không thể đối diện trực tiếp thì điều đó có nghĩ là "ghét" rồi còn gì)
Kết thúc dòng hồi tưởng mặt cậu đanh lại, miệng gầm gừ khe khẽ. Bước xuống dưới nhà bếp cậu mong là sẽ tìm được chốn yên bình để dập tắt lửa giận thì trông thấy một rổ đầy cà chua nằm trên bàn
" -Sao nhiều cà chua vậy? Em lấy ở đâu thế?
- Không phải anh nói là thích cà chua sao. Em tìm lâu lắm mới thấy đấy, chỉ có bà lão này mới bán giống cà chua hữu cơ tự nhiên thế này thôi
- Em thật sự rất yêu anh nhỉ
- Anou....
Hắn cười hôn nhẹ lên cánh môi mềm mọng nước của cô gái đối diện
- Cám ơn em Hinata"
Kết thúc dòng hồi tưởng mắt hắn lại bắt đầu ngân lên
- Anh nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro