Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm sau khi thức giấc công việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là nấu bữa ăn sáng cho mọi người. Đầu tiên là món súp cà chua kim chi, món thứ hai là trứng cuộn sốt cà chua, món thứ ba sườn cốt lết sốt cà chua, món thứ tư bắp cải cuộn thịt sốt cà chua, món thứ năm là cà chua.....
- Ơ um....tiểu thư Hinata
Quay lại tôi nhìn thấy một tốp người hầu đứng khép nép bên cửa dáng vẻ vô cùng ái ngại nhìn tôi
- Sao vậy ạ?
- Tôi nghĩ như thế là quá nhiều rồi
- Nhiều sao. Tôi thấy cũng đâu nhiều món lắm đâu
- Không phải, ý của tôi là người nấu nhiều món về cà chua quá rồi thưa tiểu thư
Đúng vậy ha, sao tôi lại nấu nhiều món về cà chua vậy chứ. Cởi bộ tạp dề ra,  ngai ngùng tôi lật đật chạy ra khỏi bếp
- Anou mọi việc còn lại...giao cho mọi người vậy
Thật kì lạ, cà chua sao? Nó nói lên điều gì vậy nhỉ. Với tâm trạng đầy thắc mắc đó nguyên cả buổi sáng tôi không thể tập trung vào việc gì được
- Sao toàn là món có cà chua không vậy
Hanabi gần như hét lên khi ngồi vào bàn ăn sáng
- Anou....
- Hôm nay có lễ hội cà chua sao? (Hiashi)
- Cháu nghĩ chắc có sự nhầm lẫn về thực đơn rồi, để cháu hỏi bà Aori (Neji)
- Anou...thật ra thì..tất cả là do con nấu hết đấy
Tôi lắp bắp trả lời đầu cúi gầm xuống đất
- Thật...xin lỗi..mọi người
- Trời có vấn đề gì to tát đâu chị hai( Hanabi)
- Ta nghĩ là thời kì "siêu cà chua" của con đã đến rồi( Hiashi)
- Thời kì "siêu cà chua" sao? ( Hinata)
- Đúng vậy trước lúc em gặp tai nạn có một tuần lễ gần như em chỉ ăn cà chua( Neji)
- Thật kì lạ ( Hinata)
Tôi lẩm bẩm rồi tiếp tục ăn sáng. Trong khi tôi đang phụ bà Aori rửa sạch mấy chén dĩa sau bữa ăn thì cha nhét cho tôi một cuộn giấy nhỏ, đó là một tấm bản đồ làng Lá có lẽ sợ tôi bị lạc mà ông đã dày công chuẩn bị hết mấy ngày nay. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm động mặc dù bề ngoài trông ông có vẻ như là một người lãnh đạm, khô khan nhưng những hành động của ông lại hoàn toàn trái ngược, thật giống với "người đó". Khoan, tôi vừa mới nghĩ gì vậy giống với ai cơ chứ, tôi lắc đầu để xua tan ý nghĩ, cầm tấm bản đồ trên tay tôi xin phép để đi ra ngoài.
- Để xem nào, cửa hàng hoa Yamaka, tiệm bách hoá trung tâm, dòng sông Nakano, điện thờ Naka, tiệm mì ramen Ichiraku, dinh thự gia tộc Uchiha,....
"Mỗi buổi sáng hãy đến dinh thự gia tộc Uchiha"
Câu nói ấy cứ lẩn quẩn suốt trong đầu tôi, mặc kệ nó cứ nhắc đi nhắc lại thế nào tôi vẫn cứ ung dung đi khắp các ngõ ngách trong làng Lá, vâng tôi sẽ mặc kệ cái tên có mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm ấy
- HEY HINATA!!!
Tôi quay lại đó là Naruto, cậu chàng có nhiều vết băng bó trên người và cả trên mặt, nhưng trong trí nhớ của tôi cậu vẫn luôn rực rỡ như thế. Mái tóc vàng rực tung bay trong gió, đôi mắt xanh lục như biển hồ thăm thẳm và cả nụ cười như hàng ngàn tia nắng xuyên qua lá
- Anou....chào cậu Naruto
- Hey cậu xuất viện rồi hả?
- À ừm..
- Thế cậu đang đi đâu vậy?
- Tớ..chỉ đi lòng vòng thôi
- Vậy vào ăn mì với tớ đi, tớ bao, coi như mừng ngày cậu xuất viện
- Anou...
Tôi chưa kịp nói thì cậu ấy đã kéo tay tôi vào tiệm mì Ichiraku, Naruto vẫn vậy vẫn ồn ào và nhiệt tình như thế nhưng...có gì đó rất khác lạ ở tôi. Tôi tưởng mặt tôi sẽ đỏ ngần khi gặp cậu ấy, sẽ lắp bắp không thành tiếng khi cậu ấy bắt chuyện và sẽ đột nhiên bất tỉnh khi được cậu ấy nắm tay nhưng thật ra mọi chuyện đều không hề xảy ra. Trong khi cậu ấy đang vui vẻ kể về những chuyện thường ngày thì tôi lại ngồi im lặng, hoang mang và mơ hồ. Cứ như đây không phải là tôi nữa
- Và khi đó cậu biết đấy nhiệm vụ mới hoàn thành....hey Hinata cậu có đang nghe tớ nói không vậy?
- Hả, à vâng...tất nhiên rồi
Tôi mỉm cười
- Hey thú thật không biết là do tớ bị hoang tưởng hay sao nữa mà mỗi lần nhìn cậu tớ lại nhớ cái tên teme chết bằm đó
- Sao cơ?
- Chắc là do cậu ở bên hắn ta nhiều quá. Cậu hiểu không kiểu như ám khí xung quanh hắn chuyền sang hết cho cậu vậy
- Cậu đang nói về Sasuke sao?
- Ừ...tất nhiên rồi
Naruto vừa nói vừa bắt đầu húp xì xụp tô ramen thứ hai
- Cậu và hắn như hình với bóng ấy. À mà vết thương của hắn đỡ hơn chưa
- Anou....tớ..không...biết
- Hử, tớ tưởng cậu là người băng vết thương cho hắn chứ. Như lẽ thường tình hắn không chịu cho ai băng hết, ngoại trừ cậu
Tôi im lặng, trong một phút giây ngắn ngủi tôi chợt nhận ra rằng hắn đang chờ tôi và tôi thì ngồi đây ăn ramen nói chuyện với người mình thích. Vết thương hắn bị nặng hơn là do tôi, toàn bộ cơ thể tôi chợt rung lên, lo lắng, hoảng sợ và trước khi não tôi kịp nhận xét lại tình hình thì tôi thấy mình đã chạy khỏi quán Ichiraku, trên đường đi tôi còn va vào một số người nữa nhưng tôi không hề để tâm đến,để cơ thể tự di chuyển theo ý của nó. Rồi tôi ngừng lại trước một dinh thự rộng lớn, khắp nơi toàn là màu đen và đỏ
- Gia tộc Uchiha
Cắn môi tôi với tay lên gõ cửa, chờ đợi người con trai có mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm ấy
- Em đến trễ
- Anou...tôi...tôi..
- Vào nhà đi
Cánh tay rắn chắt của hắn vòng ra sau lưng tôi kéo tôi vào nhà, hắn cúi xuống tai tôi thì thầm
- Anh đã đợi...rất lâu đấy Hinata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro