Ở dinh thự Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở tôi lại bắt đầu dồn dập, tim tôi đập nhanh hơn thường lệ và...
- Hinata
Giật mình tôi ngước lên nhìn người con trai đối diện. Mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm. Những tiếng cười khúc khích thoát ra từ cuống họng hắn, mặt hắn đầy vẻ thích thú, lấy tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán tôi hắn giễu cợt
- Em nhìn đủ chưa? Đây đâu phải là lần đầu tiên em làm điều này
Tôi mím môi, cơn nóng từ hai bên má bắt đầu lan toả ra khắp mặt, gạt tay hắn ra tôi lắp bắp
- Uchiha-san.....cậu....ngồi...im
- Rồi
Hắn lại cười, tay chống ra đằng sau như kiểu đầu hàng vô điều kiện. Thật là  muốn tôi băng bó cho hắn thì đâu cần phải như vậy đâu, thật làm màu...nhưng tôi cũng không thể phủ nhận việc mình bị "choáng ngợp" trước  à ừm...cơ thể rắn chắt với các cơ bụng hoàn hảo đến từng xentimet kết hợp với một vài vết sẹo làm nên một cơ thể chuẩn hơn bao giờ hết. Tôi nuốt nước bọt và lần thứ năm mươi cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tay run run kết thúc vòng băng
- Xong...xong...rồi
Tôi ngước lên đầy niềm hứng khởi thì bắt gặp ánh mắt hắn, đôi mắt đen ôn nhu nhìn tôi rồi hắn lại cười
- Cám ơn em
- Anou.....không...có...chi. Vậy..nếu không..còn.. gì ..thì tôi...xin phép về trước....nhé
Khi tôi bắt đầu vùng chạy ra khỏi lòng hắn thì bàn tay rắn chắt ấy đã níu tôi lại kéo tôi về vị trí cũ, đúng hơn là kéo tôi về gần sát mặt hắn. Mũi chúng tôi chỉ cách nhau vài cen,hơi thở mạnh mẽ của hắn phả vào mặt tôi đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi đầy âu yếm, rồi đột ngột hắn buông tay, ngả người ra đằng sau ngáp dài
- Anh đói
- Anou...sao..cơ?
- Đói đấy
Hắn nói chỉ tay vào bụng.
- Vậy...tôi...sẽ nấu cho..cậu
Tôi giật mình tự thầm rủa bản thân vì sao mà mình lại nói như vậy, nén tiếng thở dài tôi đứng dậy đi vào bếp. Căn nhà khá là rộng lớn và tôi cũng bất ngờ khi biết Sasuke ở một mình trong một khu rộng thế này. Gia huy Uchiha được chạm trổ khắp nơi, tất cả đều toát lên vẻ đẹp cổ điển đầy ma mị và cũng thật lạnh lùng hệt như chủ nhân của nó. Mở tủ lạnh tôi nhắm tính những đồ còn dùng được để nấu. Thật kì lạ tất cả mọi thứ chỉ toàn là cà chua và chỉ có một ít thịt, xắn tay áo lên tôi quyết định nấu món trứng cuộn sốt cà chua, trong khi tôi đang nấu thì hắn ta cũng một tay giúp tôi soạn sẵn chén đũa, khung cảnh này thật yên bình, nó giống như " một đôi vợ chồng mới cưới" vậy. Điều này khiến tôi vô cùng ngại ngùng và không thể nào kiểm soát được gò má đang ửng hồng lên
- Thật tuyệt
Hắn nói trong khi ăn một miếng trứng từ dĩa
- Anou....Uchiha-san...cậu thích cà chua sao?
- Ừ
- Uchiha-san....tôi nghĩ...
- Hinata
Mặt hắn chợt nghiêm lại, ánh mắt sắc hơn, giọng nói toát ra như một lời ra lệnh
- Gọi anh là Sasuke
- Tại....sao?
- Vì trước đây em từng gọi anh như vậy
- Anou...nhưng
- Nhưng?
- Vì...vì..tôi thật sự không quen cho lắm
Tôi cúi gầm mặt đỏ ửng tự hỏi tại sao lúc trước bản thân mình lại có thể gọi hắn một cách trực tiếp như vậy.
Sau một hồi im lặng tôi ngước mặt lên, hắn đang ngồi khoanh tay, mặt hướng về phía sân, nhưng vẻ mặt hắn có gì đó rất lạ
- Cậu...đang dỗi sao?
-
- Uchiha-san?
-
- Uchiha-san?
-
- Uchiha-san?
-
- Sa..su..ke..kun?
Tôi thì thầm đầu hàng chịu thua. Ngay khi tôi vừa nói hắn liền quay sang, khuôn mặt sáng bừng lên nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái lạnh lùng
- Vậy..đi rửa chén thôi Hinata
Tôi bật cười trước những hành động đầy tính trẻ con của hắn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết tôi mới để ý thấy trong nhà hắn có trang trí khá nhiều bình( hoa) nhưng không có cây bông nào, thấy làm lạ nên tôi đã hỏi hắn
- Sasuke-kun... tại sao những bình này cậu không cắm hoa vào
- Vì anh chẳng biết cắm gì hết
- Ơ..... nhưng... nhà cậu có rất nhiều bình hoa mà
- Đó đều là của em.
Hắn nói mắt xoáy sâu vào khuôn mặt tôi
- Em nói nhà tôi trông giống một cái chùa, vì thế em đã tự tay mua về để trang trí
Tôi và hắn thân đến mức vậy sao
- À....ừm
- Sasuke có được không nếu...đó có phải là trà Gyokuro* không
Tôi gần như hét lên khi ngửi được hương thơm từ ấm trà hắn vừa mới mang ra từ bếp. À thì, tôi cũng rất thích trà, pha trà, thưởng thức trà cũng là một trong số những truyền thống bắt buộc của gia tộc tôi
- Ừ
Hắn nói khuôn mặt có chút vui vẻ, sau khi rót cho tôi một cốc đầy, hắn ngồi bên cạnh tôi im lặng nhìn tôi uống.
- Em định nói gì?
- Anou....chỉ là có được không khi ngày mai tôi tới...mang theo một vài bó hoa... Sasuke cậu biết đấy nhà cậu...đúng là thiếu màu sắc thật
- Chỉ cần hứa với tôi là em sẽ đến
-
- Thật đúng giờ
Miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười mỉm tay hắn đưa ra cho tôi bắt. Nhịp thở tôi lại bắt đầu dồn dập, tay run run nắm lấy tay hắn. Đôi tay hắn thật lớn và có nhiều vết chai sạn, hắn cứ nắm tay tôi mãi không buông và cứ thế dẫn tôi về nhà, trên suốt đoạn đường đi chúng tôi không ai nói với ai câu nào, chỉ có im lặng và sự ngại ngùng, ờ thì thật ra có mình tôi ngại thôi còn hắn cứ cười mỉm suốt lâu lâu còn quay sang hỏi tôi một vài câu vu vơ
- Đến rồi, em vào nhà đi
- Anou..tạm biệt Sasuke
- Tạm biệt
Hắn cười, bàn tay quyến luyến buông tay tôi. Đến khi chắc chắn hắn đã đi rồi tôi mới chậm rãi bước đến cửa nhà. Haizz hôm nay đúng là một ngày dài
*Gyokuro: loại trà cao cấp được nuôi trồng bằng phương pháp đặc biệt tránh ánh nắng tiếp, gọi là Kabuse. Phương pháp này ngăn chặn quá trình quanh hợp của cây trà, làm giảm chất catechin vốn là thành phần gây vị chát trong trà đồng thời tăng thêm chất theanin giúp dậy lên vị ngon đặc sắc. Mặc dù cũng là lá trà sấy khô nhưng giá thành lại mắc hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro