Một ngày với Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi rất sợ những thứ được gọi là "bản năng" rồi, bởi vì khi từ dinh thự Uchiha về nhà tôi mới biết được rằng mình đã đánh mất cái bản đồ và điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã chạy đến nhà Sasuke một cách vô thức. Nó cũng áp dụng đúng với hoàn cảnh hiện tại
- Lâu rồi mới thấy cháu Hinata
- Anou cháu chào cô
- Cô vừa mới nhập được một số giống hoa từ bên Lôi quốc đấy. Cứ lựa thoải mái nha cháu
- Vâng..cháu cảm ơn
Sáng sớm sau khi chuẩn bị hết đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà, tôi "một cách vô thức có bản năng" đã đến được cửa tiệm hoa nhà Yamanaka để chọn một vài bó cho "ngôi chùa" của Sasuke. Chọn đi chọn lại một hồi tôi cũng quyết định chọn mua một bó hướng dương nó mang ý nghĩa là vui vẻ, ừ thì "ngôi chùa" của Sasuke cũng cần niềm vui mà. Ra khỏi tiệm hoa tôi cũng ghé qua ngôi chợ một chút, có lẽ giờ này hắn ta đang đói và tủ lạnh nhà hắn thì trống trơn, bước dạo vòng quanh chợ tôi nhẩm đếm những thứ cần mua và những thứ cần dự trữ và rồi sau khi kết thúc việc mua đồ tôi đã phát hiện ra một thứ. Ở một góc nho nhỏ của khu chợ một bà lão với một rổ đầy cà chua, điều đó không có gì lạ nhưng thứ mà tôi muốn nói ở đây đó là giống cà chua hữu cơ, là cà chua được trồng 100% tự nhiên đấy. Nó căng mọng, nhỏ nhắn tuy sần sùi và có vẻ không đẹp lắm nhưng vị rất ngọt, ngọt hơn loại cà chua thông thường. Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi tôi quyết định mua hết một rổ bự đó
- Lâu rồi mới thấy cháu ra mua đó
- Anou...bà biết cháu ạ?
- Biết chứ cháu và bạn trai là khách hàng thân thuộc của bà mà
- Bạn...bạn trai ạ?
- Cái cậu tóc đen đó, cậu ta thường xuyên chờ ngày bà ra bán để mua. Mà cháu cũng biết rồi đó trồng tự nhiên thì lâu lắm
- Cậu ấy mới mua cách đây bao nhiêu ngày vậy bà
- Một tháng trước
Mi mắt tôi giật giật, chẳng lẽ, đừng nói với tôi, là hắn ta trong suốt một tháng chỉ ăn cà chua thôi đấy, thật đúng là trẻ con mà, hắn ta còn chẳng thể chăm sóc được bản thân mình, về điểm này tôi lại thấy hắn ta giống hệt Naruto. Cám ơn bà lão xong tôi khệ nệ khiêng một đống đồ hướng về phía nhà Sasuke. Vừa mới mở cửa tôi đã thấy hắn ta đứng nghiễm nghệ trong sân trên tay cầm một cái xẻng, người mặc bộ đồ chuyên dụng để làm vườn
- Anou...Sasuke-kun sao cậu lại mặc như vậy?
Tôi hỏi giọng hơi run run
- Làm vườn
Hắn cười mỉm, tiến đến đỡ lấy đống đồ từ tay tôi
- Anh treo đồ của em trong phòng rồi, vào thay đi
- Ể
Hắn đẩy tôi vào trong, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ rồi đây, một cách mơ hồ tôi thay quần áo và từ từ tiến ra sân. Hắn ngồi giữa sân đầy đất, tấm lưng to khoẻ quay về phía tôi hình như hắn đang đào cái gì đó lên thì phải, một cách nhẹ nhàng tôi tiến về phía hắn
- Anou..cậu đang tính trồng cà chua sao Sasuke-kun
- Ừ
Hắn vẫn tiếp tục công việc xới đất bằng cái xẻng nhỏ nhưng...hình như có gì đó sai sai ở đây
- Anou...xin lỗi cậu Sasuke nhưng tôi nghĩ cậu đang đào quá tay rồi
Thật vậy cái hố mà tôi nghĩ sẽ gieo hạt cà chua vào...à ừm nó có thể chứa luôn một chân của tôi luôn ấy chứ
- Vậy sao?
Hắn ngưng lại quay sang tôi, đôi mắt đen sâu thẳm đầy hoài nghi. Tôi bật cười
- Thật mà, chúng ta chỉ cần đào đủ để chứa phân xanh hữu cơ thôi, dày khoảng 6-8cm rồi sẽ gieo hạt xuống. Vì cà chua đòi hỏi đất trồng phải thật giàu chất dinh dưỡng
- Anh.....sẽ lấp nó lại
Hắn quay sang mặt hơi ửng đỏ tôi tự hỏi đó là do nắng hay chính hắn ta đang xấu hổ nữa. Nén tiếng cười khẽ tôi xoay đi tìm thùng phân bón, có vẻ như Sasuke cũng không phải là một cậu chàng hoàn hảo như mọi người vẫn hay tưởng tượng nhỉ. Trong khi loay hoay trong nhà kho tôi phát hiện Sasuke đã mua khá nhiều thứ cho việc làm vườn, ngoài những vật dụng cần thiết ra thì còn có cả một thùng chứa đầy hạt giống hoa, đủ loại còn có loại hoa mà tôi thích nữa.
- Hinata?
- Anou..tôi ở đây Sasuke-kun
Hắn ta bước vào trên tay vẫn cầm cái xẻng nhỏ
- Em đi lựa chỗ đi
- Hả?
- Để trồng hoa
Hắn nói tay chỉ vào thùng hạt giống
- Nhưng..đây là vườn nhà cậu mà
- Thì sao trước sau gì nó cũng là nhà của em thôi
Hắn giật lấy thùng hạt giống từ tay tôi vác lên vai đi trước, tôi lẽo đẽo cầm cái xẻng nhỏ của hắn theo sau, "nhà" của tôi, ý của hắn, chẳng lẽ, hai má tôi bắt đầu "bốc khói", đỏ lự. Sao hắn có thể tự tin như vậy chứ
- Em nên chọn phía bên kia vườn cạnh chỗ cà chua, nơi đó đầy nắng thích hợp cho cây hướng dương
- Anou...Sasuke-kun tôi nghĩ..là tôi không nên...
- Anh đã đào đất lên rồi
-
- Cùng làm thôi Hinata
Hắn cười, mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, hình như hắn vô cùng hào hứng với việc này thì phải, thế là suốt một buổi sáng đó hắn thì cật lực đào đất, bón phân còn tôi thì gieo hạt lâu lâu bọn tôi còn đùa giỡn với nhau, hắn cười rất nhiều và không hề than phiền về nắng về nóng hay bất cứ một cái gì khác và tôi cũng phải thú nhận một điều rằng....hắn trông rất đẹp trai khi cười. Đến trưa tôi phải ngừng việc giữa chừng để vào nấu ăn, hắn đã đói rồi và tôi cũng vậy, nhanh chóng nấu xong tôi gọi hắn vào
- Sasuke...cậu.. rửa mặt vẫn chưa sạch
Tôi bật cười khi trông thấy mặt hắn, hắn vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh và khuôn mặt thì còn đầy đất với nước, thật trông giống trẻ con
- Cậu phải lấy khăn lau như thế mới sạch được
Tôi với tay lấy khăn bông nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, miệng không thể dừng cười, hắn thì vẫn im lặng, khi tay tôi rời khỏi mặt hắn thì tôi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm ôn nhu nhìn tôi, khuôn mặt đầy vui vẻ rồi bất chợt tôi cảm nhận được một cái chạm rất nhẹ vào má. Hắn hôn tôi, rồi rất nhanh hắn lại cách ra, tay kéo mũi tôi
- Đừng ngất, ăn xong đi đã
Hai má tôi đỏ lừ không phải nói là cả người tôi chuyển sang màu đỏ mới đúng chứ, tôi lắp bắp đầu cúi xuống hết cỡ, đôi tay chạm vào nhau, hơi thở bắt đầu dồn dập
- Anou...tôi..cậu..tôi...
- Không nên để bụng đói
Mặc kệ tôi lắp bắp không ra tiếng hắn vẫn nắm tay tôi kéo về bàn ăn. Đó là bữa ăn đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ngại ngùng nhất, tôi thậm chí còn không nhận thức được mình đang ăn cái gì nữa kia. Chỉ khi uống được cốc trà mà hắn nấu cho tôi, tôi mới bình tĩnh được một tí, nhấp thêm một ngụm trà tôi điều chỉnh lại nhịp thở
- Vậy em có muốn ngủ không?
- Phụt..khụ khụ
Tôi phun ngay ngụm trà mà tôi vừa mới uống chưa kịp nuốt, ho sặc sụa, hắn vừa nói cái gì vậy chứ
- Bình tĩnh..em có sao không vậy
Hắn chạy tới vỗ nhẹ vào lưng tôi miệng bật cười thành tiếng
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Sasuke...cậu...
- Là ngủ trưa, anh sợ em mệt thôi
Hắn bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ "vô tội" tay lau nhẹ nơi khoé miệng tôi
- Hay em thật sự....
Vừa nói hắn vừa áp sát vào người tôi dồn tôi nằm hẳn xuống ghế sopha, một tay hắn chống lên ghế một tay ghì chặt người tôi, mặt hắn gần sát mặt tôi đôi môi chạm nhẹ vào làn môi tôi
- Sasuke....
Hai tay tôi cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, hơi thở lại bắt đầu dồn dập như thường lệ, tôi nhắm mắt né tránh cái nhìn đầy khát khao của hắn, lòng thầm mong mọi chuyện sẽ nhanh qua đi nhưng đột ngột tôi cảm thấy cả người chợt ấm áp lạ thường, mở mắt tôi phát hiện hắn đã nằm xuống ghế sopha còn tôi...nằm trong lòng hắn. Chiếc ghế tuy không nhỏ nhưng nếu cả hai người cùng nằm thì tất nhiên là rất nhỏ rồi và nếu tôi động đậy thì cả tôi và hắn đều sẽ rơi xuống đất. Tôi ngước lên nhìn hắn bắt gặp hắn cũng đang nhìn tôi
- Ngủ đi anh không làm gì em đâu
Nói rồi hắn cúi xuống hôn vào trán tôi, vòng tay siết chặt quanh eo tôi kéo tôi thêm sát vào người hắn
- Anou....ngủ ngon..Sasuke
- Em cũng vậy
Tôi quay mặt vào bờ ngực rộng lớn của hắn, tay cũng nắm hờ áo hắn, mùi hương hắn tràn ngập khắp khoang mũi tôi, nhịp tim của hắn nhẹ nhàng như một bài hát ru tôi ngủ. Tự nhiên tôi thấy thật quen thuộc, cả cơ thể tôi đều đồng tình với việc hắn ôm tôi như thế này, vô cùng thoải mái và cũng thật dễ chịu tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ bữa trưa đó tôi đã ngủ rất ngon và còn mơ thấy Sasuke nữa.
Khi tôi giật mình tỉnh dậy thì trời đã xập tối, cả căn phòng đều tối thui, nhìn quanh tôi không thấy Sasuke đâu cả và tôi thì đang nằm trên giường trong một căn phòng nào đó. Khi mắt đã quen với bóng tối tôi lần mò bò xuống giường, xếp gọn gàng chăn mền xong tôi nhìn khắp xung quanh phòng, mọi thứ đều gợi lên cho tôi cảm giác quen thuộc. Căn phòng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn, tiến đến phía bàn tôi trông thấy một vài khung ảnh. Một tấm là về Sasuke lúc nhỏ và một người hơi giống cậu ấy đứng cạnh. Tấm còn lại là về tôi và cậu ấy, tấm ảnh ở lễ hội mùa hè, nó giống hệt bức ảnh ở nhà tôi. Đặt bức ảnh xuống tôi từ từ ra khỏi phòng, xuống dưới lầu tôi trông thấy Sasuke, hắn ta đang loay hoay với hộp cứu thương
- Em dậy rồi hả?
Hắn nói nhưng không ngước lên nhìn tôi, tôi nhanh chóng chạy về phía hắn
- Để tôi giúp cậu, đây là nhiệm vụ của tôi mà
- Cám ơn em
Hắn cởi áo ra để lộ vết thương ngay bụng, tôi tháo băng cũ rồi dùng bông gòn thoa nhẹ vết thương xong rồi lại quấn băng mới vào. Chúng tôi im lặng rất lâu, điều đó khiến tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ, vì bình thường Sasuke sẽ trêu tôi hay nói một vài câu gì đó chứ không phải là im lặng như thế này
- Anou..đã có chuyện gì sao Sasuke
Tôi dò hỏi, ngập ngừng ngước lên nhìn hắn
- Em cảm thấy như thế nào?
- Về điều gì?
- Về việc anh ôm em
- Anou....
- Ghê sợ?
- Anou...không..hẳn
- Em ghét anh?
- KHÔNG
Tôi hét lên, giật mình và có vẻ như Sasuke cũng giật mình giống tôi, mắt cậu ta mở to đến hết cỡ luôn đấy chứ
- Anou...chỉ là....Sasuke...cậu đừng nghĩ vậy được chứ?
Tôi hạ giọng, kiềm chế lại bản thân, tôi không biết mình đang làm cái gì nữa
- Tôi không ghét cậu, tôi còn không hiểu mình bây giờ nữa kia nhưng...khi mà Sasuke..cậu ôm tôi..tôi thấy điều đó rất quen thuộc, tôi không ghét nó...tôi không ghét cậu Sasuke
Tôi cúi xuống, im lặng rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ hắn
- Ý em là em thích anh
- Anou...không cậu....hiểu sai...rồi
- Và em thích được anh ôm
- Anou....tôi...tôi
Hắn ta cụng trán vào trán tôi, tay vuốt tóc tôi từ đằng sau
- Được rồi
Mặt tôi đỏ ửng hơi thở dồn dập nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ, ừ thì hắn muốn hiểu sao thì hiểu vậy
- Tôi....đi nấu cơm
Tôi vùng ra xa hắn ôm hộp cứu thương chạy vào bếp, mặt mũi vẫn đỏ ửng, miệng thì mỉm cười, tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ nhỉ. Sau khi dùng cơm xong, tôi loay hoay làm hết các công việc còn dở dang hồi sáng như thay nước bình hoa, rửa hết cà chua mới mua, lau sạch nhà bếp, và còn chuẩn bị một số đồ ăn cho ngày mai. Sau khi xong xuôi cũng là đã đến tối, Sasuke dẫn tôi về nhà tay nắm tay tôi và tâm trạng thì cực kì vui vẻ
- Chúc ngủ ngon Hinata
Hắn hôn vào má tôi, thì thầm
- Anou...cậu cũng vậy Sasuke
Tôi mỉm cười, má ửng hồng, có vẻ như tôi đã quen với sự đụng chạm thân mật này mất rồi
- Em biết không..cuối cùng em cũng gọi thẳng tên anh rồi
Hắn thì thầm vào tai tôi rồi cắn nhẹ nó, tôi giật nảy người ngơ ngác nhìn hắn. Miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng rồi hắn biến mất sau làn khói, thật kiêu ngạo. Tôi lắc đầu khẽ cười, quay người vào nhà thì tôi đụng trúng vào một người
- Em làm gì ở đây vào giờ này vậy Hinata?
- Anh Neji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro