Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Neji
Người tôi cứng đờ, tay chân lóng ngóng cả lên
- TRẢ LỜI ANH
Neji hét lên, tôi giật mình sửng sốt, xưa nay chưa bao giờ Neji lại nổi nóng với tôi, anh ấy luôn dịu dàng với tôi hết mức có thể và luôn luôn bao che mọi lỗi lầm của tôi. Không hiểu sao anh ấy lại như vậy, tôi cúi đầu, tay đan vào nhau
- Anou...em...vừa...mới..từ...dinh thự Uchiha về
- Tại sao?
- Sasuke....cậu ấy bị thương...và cậu ấy cần em giúp
- Tại sao em lại không giữ đúng lời hứa của mình cơ chứ?
- Em..em xin lỗi Neji
Đầu tôi càng ngày càng thấp xuống, tôi không phải là người không giữ đúng lời hứa mà là nếu tôi làm vậy thì thật không đúng chút nào. Sasuke đâu phải là người xấu và cậu ấy cũng đâu có gây bất cứ tổn thương gì cho tôi.
- Lần sau anh cấm em...
- Em không thể làm vậy được
- Em nói gì?
- Em không thể để cậu ấy một mình bị thương như vậy
- Có bệnh viện
- Nhưng cậu ấy chẳng cho ai chạm vào vết thương hết, ngoại trừ em
- Vậy thì đó là lỗi ở hắn ta
- Cậu ấy không xấu như anh nghĩ đâu
- Vì hắn ta đã vượt qua giới hạn của anh rồi
Neji gầm gừ khuôn mặt đầy giận dữ
- Anh Neji....
- Đủ rồi anh không muốn nghe bất cứ một lý do vớ vẩn nào nữa. Từ nay trở đi anh không muốn chuyện này xảy ra em có hiểu không
- Em không hiểu
- Hiểu gì?
- Tại sao anh lại ghét Sasuke mà chẳng có lý do như vậy.
Tôi đẩy Neji rồi vùng chạy vào nhà, bà Aori có ra chào tôi nhưng tôi chạy ngang qua bà ấy, lên lầu vào phòng ngủ tôi khoá chốt cửa lại. Đây là lần đầu tiên tôi cãi nhau với Neji mặc dù tôi bị mất trí nhớ nhưng tôi có thể cảm nhận được mà. Nhảy lên giường tôi trùm chăn che kín người đầu suy nghĩ tất cả lý do có thể có để ghét Sasuke. Và biết sao không, tôi chẳng tìm được gì cả nhưng nếu kể về mặt tốt của hắn ta thì lại có cả đống ấy chứ: tốt bụng hơi trẻ con và.... dịu dàng. Chỉ nghĩ về Sasuke thôi mà mặt tôi đã đỏ rần rần, tim tôi nhích thêm một nhịp, cái này gọi là "mưa dầm thấm lâu" phải không. Bởi vì bây giờ hình ảnh về cậu trai có mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm choán ngợp hết tâm trí tôi, nâng tâm trạng tôi lên khiến tôi vô cùng vui vẻ. Tôi không ghét hắn ta nữa mà trái lại càng muốn tìm hiểu thêm về hắn, lần đầu tiên tôi thấy mình tò mò đời sống riêng tư của người khác đến vậy. Miệng tôi kéo lên tạo thành một nụ cười quá cỡ
    Sáng hôm sau
Tôi dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa sáng, thật ra thì tại vì là để tránh Neji, tôi không nghĩ hôm nay anh ấy sẽ dễ dàng cho tôi ra khỏi cửa để đến dinh thự Uchiha đâu, bởi vậy tôi phải "làm nhanh rút gọn". Nghĩ vậy tay tôi tăng tốc hơn, sau khi nấu xong nồi canh tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đã xong và bây giờ chỉ mới 5g45 sáng. Bình thường mọi người hầu trong nhà tôi sẽ có mặt ở bếp vào lúc 6g, cha, anh Neji và Hanabi thì 6g30. Mỉm cười thật tươi tôi cất tạp dề, rón rén ra khỏi cửa.
- Còn sớm mà con tính đi đâu vậy
Đúng lúc tôi vừa sắp ra khỏi cửa thì có một giọng nói quen thuộc kéo tôi lại. Tôi quay người lại, đầy lúng túng, mặt đỏ hết cả lên, hay thật giờ tôi trông giống hệt mấy đứa con gái tuổi nổi loạn trốn nhà đi chơi vậy.
- Anou...con...con...ra..vườn dạo
Tôi nói dối
- Vậy sao?
- Anou......
- Lâu rồi ta và con chưa đi dạo với nhau. Cùng đi chứ
- Anou..vâng
Tôi cười mặc dù trong lòng hơi thất vọng chút nhưng tôi cũng rất vui, đúng là từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ hầu hết thời gian tôi đều ở bên Sasuke, tôi đã bỏ qua thời gian dành cho bạn bè và cả gia đình. Điều đó khiến tôi suy nghĩ lại về bản thân và về cả Neji nữa. Có khi nào anh ấy ghét Sasuke là vì tôi dành quá nhiều thời gian cho hắn mà quên mất những người xung quanh, quên mất anh ấy. Tôi thật ngu ngốc mà
- Anou...con..con xin lỗi
- Con có biết mình đang nói gì không Hinata
- Con..biết. Từ lúc con tỉnh lại..con luôn không có ở nhà. Những lúc con gặp khó khăn thì mọi người luôn ở đây, còn khi lúc mọi người cần con..con...Con luôn khiến mọi người thất vọng
- Hừm
- Anh Neji rất giận con
- Ta biết, ta có nghe Neji nói
- Anh ấy có kể cho ba nghe sao?
- Hinata, mọi người trong nhà chẳng ai trách con hết
-
- Việc con qua lại với thằng nhóc nhà Uchiha mới là điều khiến ta thất vọng
- Anou...sao..sao ạ?
Tôi run run, giọng lắp bắp
- Ta biết con và nó...khá thân với nhau. Nhưng đường đường là một tiểu thư nhà Hyuga, việc ra vào dinh thự gia tộc Uchiha một cách rõ ràng như vậy có thể gây nhiều dị nghị cho gia tộc ta và cho cả con nữa
- Anou....
- Neji chỉ muốn con chú ý đến danh dự của gia tộc. Nó chỉ muốn bảo vệ con thôi
- Nhưng..không phải...Sasuke..à không ý con là Uchiha-san..là bạn trai của con sao?
Vâng cuối cùng tôi cũng chịu thừa nhận, thật xấu hổ khi nói điều đó với ba mình nhưng cuối cùng tôi cũng chịu chấp nhận một điều rằng: tôi từng yêu hắn ta đấy và bây giờ tình cảm ấy bắt đầu nảy nở rồi.
- Đúng là...
Ông ấy bật cười, những nếp nhăn ngay trán dãn ra, hàm râu rung rung theo chuyển động của miệng
- Con biết tin đồn là gì mà phải không. Ngày hôm kia là tin con muốn cắt ngắn mái tóc và nhuộm màu giống màu tóc Naruto. Ngày hôm kia nữa là về thằng nhóc Inuzuka và con bị bắt gặp khi đi tắm suối nước nóng cùng nhau. Và lần cuối cùng ta còn nghe thấy là về việc con và Uchiha là một đôi
- Ý ba là...
- Ta còn nhớ khi nó lần đầu trở về làng, chẳng ai dám tiếp xúc với nó, đó đúng là một khoảng thời gian khó khăn đối với thằng nhóc ấy. Những gì nó cần là một cuộc sống mới, làm lại cuộc đời đầy tội lỗi. Nó chẳng có ai ngoài Naruto và Sakura đến vị Hokage còn bị nó đẩy ra xa
Chúng tôi dừng lại ngồi xuống một băng ghế đá trong vườn
- Con làm việc ở bệnh viện..và nó là một trong những bệnh nhân tại đó. Con nói với ta rằng con phải giúp nó bởi vì đó là trách nhiệm của con. Một thời gian sau ta thấy nó và con thân thiết hơn. Uchiha cũng là một trong những gia tộc có tiếng trong làng vì thế việc đó cũng gây cho con khá nhiều rắc rối và tin đồn cũng phát sinh ra từ đó
-
Tôi im lặng, chuyện này không thật sự đúng phải không, không thể nào mà tất cả mọi người lại nói dối tôi như vậy được. Sakura cũng thế, cô ấy đâu có lý do gì để mà nói dối tôi, cô ấy đâu phải là người như vậy
- Hơn nữa con đã quên một điều rất quan trọng
- Quên gì ạ?
- Con đã hứa hôn với Kaoru Kumogakure*. Cậu ta là một trong những gia tộc có tiếng ở Lôi quốc.
* Kaoru Kumogakure: đây là một nhân vật do mình tự sáng tạo ra, hoàn toàn không có trong truyện Naruto. Kaoru là tên mình tự đặt. Kumogakure nghĩa là làng Mây. Mình xin được nhắc lại là gia tộc này hoàn toàn không hề có thật trong truyện gốc
........................
Hắn ghét hoa, ghét những thứ có vị ngọt ghét cả việc pha trà- công việc đòi hỏi một sự khéo léo đến tinh tế và hắn thì cần cái mẹ gì tinh tế cơ chứ. Hắn ghét việc phải chạy vòng vòng dưới cái nắng gay gắt và bón phân cho từng thước đất, hắn thà làm 10 nhiệm vụ cấp S cùng lúc còn hơn là chịu đựng những việc đó, hắn ghét những việc chẳng đem đến lợi ích gì cho mình và không ưa những kẻ yếu đuối. Hắn bẩm sinh sinh ra là ghét nhiều thứ và hầu như không ưa cái gì, hắn cực ghét những ai cố thay đổi hắn và cuộc sống của hắn, hắn ghét sự đụng chạm về thân thể, ghét những cử chỉ thân mật, ghét giống loài được gọi là "phụ nữ"( trừ mẹ hắn) và từ khi hắn có khả năng ghi nhớ, hắn đã không quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai khác ngoài bản thân rồi. Nhưng từ khi cô gái của hắn xuất hiện mọi thứ thay đổi đến mức hắn còn không thể nhận ra bản thân mình nữa. Hắn bắt đầu thích hoa vì cô ấy yêu hoa, hắn bắt đầu chịu đựng cái vị ngọt gay gắt nơi đầu lưỡi khi hắn biết cô ấy thích bánh quế- một món tráng miệng đồ ngọt. Hắn bắt đầu học cách pha trà vì cô ấy thích uống trà và môn trà đạo. Hắn bắt đầu để ý việc làm vườn vì cô gái của hắn vô tình nói rằng cô ấy yêu một căn nhà trồng đầy thực vật. Hắn chấp nhận đi đến trung tâm bách hoá, xách hàng tá các vật dụng, dưới con mắt hiếu kì của dân làng để có thể được mảnh vườn đẹp nhất cho cô. Và mặc dù hắn bẩm sinh sinh ra là ghét nhiều thứ nhưng bây giờ hắn nghĩ hắn sẽ không thể nào chịu được nếu thiếu cô ấy, hắn thích được ôm ghì lấy cô, hôn vào đôi môi mọng nước, cưng nựng cô mãi thôi. Mỗi lần khi cô cười với hắn, gọi tên hắn, chạm vào hắn, hắn sướng đến phát điên lên ấy chứ. Hắn bắt đầu chấp nhận cái thế giới này, hắn ngỡ mọi thứ xung quanh hắn đã sụp đổ từ khi Itachi biến mất mãi mãi, nhưng bây giờ hắn đã có nơi mà hắn thuộc về, có người chấp nhận hắn, có người yêu hắn.
- Hinata
Hắn cười mỉm tay loay hoay lắp ống nước để tưới khu vườn. Hắn ngồi đây đã nửa tiếng hơn rồi và các dây ống thì cứ xoắn lại với nhau hết cả lên. Bực mình hắn ném hết mọi thứ vào nhà kho, được rồi hắn bỏ cuộc, đành phải nhờ đến thợ sửa ống nước vậy. Khi hắn chuẩn bị vào nhà, một nguồn charka quen thuộc xuất hiện trước bục cửa nhà hắn. Nhếch môi hắn tiến ra cửa
- Sasuke
- Neji
Người con trai đứng trước mặt hắn tỏ rõ thái độ không thân thiện, đôi mắt đầy sát khí
- Đến thăm ta sao?
Hắn giễu cợt, miệng nhếch lên, trong lòng hắn chẳng có chút tò mò gì về người con trai này, chỉ có thắc mắc về cô gái của hắn thôi
- Nghe cho kĩ, đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối ta nói với ngươi điều này.
Hắn nhướng mày, khoanh tay, tựa một bên người vào bục cửa
- TRÁNH XA HINATA RA
- Tại sao ta phải làm vậy?
- Hinata đã chăm sóc ngươi đủ rồi, đừng kiếm cớ để lôi con bé lại đây
- Ta không đòi hỏi cô ấy. Là vì Hinata của ta muốn tự mình chăm sóc ta thôi.
Hắn nói dối nhưng trên cơ bản là vậy mà, cô ấy nói thích hắn, cô ấy thích được nằm trong lòng hắn. Thì tại vì cô ấy đâu phủ nhận việc đó, mà quan trọng hơn hết là cô ấy không hề chống cự .Trong từ điển sát sinh của hắn, khi kẻ thù không chống cự nghĩa là chúng đã đầu hàng, Hinata không chống cự nghĩa là cô ấy thích nó. Nghĩ đến đây hắn vô cùng cảm thấy hào hứng, bộ não thiên tài bắt đầu suy nghĩ ra vài thứ "sâu xa"
- Ngươi có vẻ tự tin quá nhỉ. Mong rằng ngươi có thể giữ được cái tính ngạo mạn chết tiệt đó của ngươi đến phút cuối
- Ngươi không cần nhắc
Cả hai thiên tài trừng mắt với nhau. Trông cả hai như muốn lao vào đấu với nhau một trận cho ra hồn. Nhưng nghĩ đến việc đôi mắt bạc thanh tú của Hinata rơi lệ vì hắn chiến thắng anh họ của cô khiến hắn rút lại thái độ. Hắn đóng sầm cửa, rảo bước vào nhà, thay vì tốn thời gian vô ích với tên bạch tạng đó hắn sẽ pha trà chờ Hinata vậy. Cô gái của hắn sẽ đến đây sớm thôi và hắn thì rất trông chờ vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro