Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke ung dung tiến tới chỗ tôi, khuôn mặt vô hồn, trên người toả ra sát khí. Tôi đứng nép sang một bên, né tránh cái nhìn của hắn ta, lòng tự huyễn hoặc mình là Sasuke chỉ vô tình đến đây thôi, phải tất cả chỉ là một sự tình cờ thôi
- Nhiệm vụ cấp A?
- Vâng....
- Đi thôi
Hắn bỏ đi trước, rồi không đợi tôi hắn tăng nhanh tốc độ, phải khó khăn lắm tôi mới bắt kịp hắn trong suốt đoạn đường dài. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, không khí của cả hai giờ đây thật ngột ngạt và đầy gượng gạo. Trong đầu tôi giờ đây cứ tái hiện lại hình ảnh tôi hét lên với hắn ta vào tối hôm ấy, tôi sẽ không hối hận đâu, người sai là Sasuke mà. Đến xế trưa thì hắn ta đột ngột dừng lại, nhảy xuống một chỗ đất phẳng
- Nghỉ ngơi chút đã
- Anou..để tớ đi lấy nước
- Ở đây đi, một mình anh đi đủ rồi
Sasuke hôm nay vô cùng lạnh nhạt với tôi, hắn ta không phải là một người thù dai đến vậy chứ. Thở dài, tôi trải tấm thảm, bày đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Sau khi xong xuôi hết cũng là lúc Sasuke trở về, hắn đưa chai nước cho tôi còn bản thân thì dựa người nằm dưới một gốc cây, im lặng. Tiếng chim hót, tiếng lá bay xào xạc vang vọng khắp không gian xung quanh, tôi lặng lẽ mở hộp cơm, len lén nhìn hắn, bộ Sasuke không biết đói sao? Tất cả mọi cử chỉ, hành động bây giờ của hắn ta như thể hắn đang cố...né tránh tôi. Tôi đứng dậy, tiến về hắn
- Tớ biết cậu rất đói....nếu cậu không muốn mất sức
Tôi đưa hộp cơm cho hắn, mặt đỏ lên. Sasuke giờ đây cũng chịu nhìn tôi, đôi mắt đen tuyền ánh lên niềm vui sướng, hắn nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ngồi vào lòng hắn. Sasuke ôm chặt tôi trong lòng, tim hắn đập nhanh liên hồi
- Anh.....xin lỗi
Hắn thì thầm, giọng trầm xuống, đôi tay to lớn lật bàn tay tôi lên, những ngón tay dài vuốt ve vết thương nơi bàn tay
- Em đã giúp dựng lại Ichiraku
- Không...có..đâu...cái này bị khi nấu ăn thôi. Cậu đừng có hiểu lầm
- Em còn xin lỗi tất cả mọi người xung quanh đó nữa
- Không có...Cậu nghe ai nói vậy?
Hắn hôn vào lòng bàn tay tôi
- Xin lỗi
Tôi bĩu môi, lòng trùng xuống, nhẹ tênh, dường như mọi sự buồn phiền và tức giận lúc trước của tôi đều biến mất.
- Sasuke
- Sao?
- Lần sau...lần sau nếu có chuyện gì đó...cậu phải nói tớ biết
- Được, thưa phu nhân
Hắn mỉm cười thật tươi
- Tớ...không phải phu nhân cậu
- Sẽ thôi
Tự cao, tôi vuốt tóc hắn, miệng không nén nổi nụ cười
..............................
- Sasuke đang sắp tiến về biên giới làng Cát. Theo tin tình báo là hắn có nhiệm vụ kép
- Vậy sao?
- Còn nữa, con bé Hyuga cũng đi theo hắn
- Ông trời đúng là không phụ lòng người. Cơ hội báo thù của chúng ta tới rồi. Nhanh chóng triển khai kế hoạch
- Vâng
Người đàn ông mang áo choàng đỏ bật cười, tay vuốt lại thanh katana sắc bén.
- Giết con nhóc Hyuga đó
Ông ta thì thầm với chàng trai mang mặt nạ đen đứng kế bên
- Xé xác nó trước mặt tên Sasuke
.....................
Chuyến đi của chúng tôi nhanh hơn dự tính, bình thường là mất tới ba ngày hai đêm mới đến được biên giới làng Cát nhưng tôi và Sasuke thì chỉ mất có hai ngày. Sasuke là một người rất trách nhiệm, hắn ta khi làm nhiệm vụ thì vô cùng tập trung, không để những chuyện đời tư chi phối hắn, tâm trạng của hắn cũng càng ngày tăng lên, cuộc cãi vã hôm trước của chúng tôi hình như đã bị trôi vào một góc khuất mất rồi.
- Là ở đây
Chúng tôi dừng lại bên biên giới làng Cát, nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống y nhẫn bậc nhất của làng Cát và số dược phẩm quan trọng của họ về làng Lá. Việc trao đổi y nhẫn giữa các đồng minh là chuyện bình thường nhưng chuyện này thường là giao cho nhóm của Ino, tôi tự hỏi không biết vì lý do gì mà Kakashi-sensei lại bắt cặp tôi và Sasuke cho nhiệm vụ này. Ý tôi là nhiệm vụ này quá...dễ đối với một Shinobi như hắn. Đang mải mê suy nghĩ Sasuke đã đến bên tôi từ lúc nào, hắn cởi áo khoác đưa lên che nắng cho tôi
- Nắng ở sa mạc rất gắt, nó sẽ làm bỏng làn da em
- Anou..cám ơn Sasuke
- Đứng sát vào anh
Hắn khéo léo kéo tôi dựa sát vào người hắn, Sasuke vẫn luôn chu đáo như vậy, tôi khẽ mỉm cười, tay siết lại dây kéo hành lý đang đeo trên vai. Chẳng lâu sau, một đoàn shinobi làng Cát tiến về phía chúng tôi
-  Hokage làng Lá cử hai người đến đây?
- Phải
Sasuke đưa họ cuộn thư
- Việc hộ tống ngài giao cho hai người
Bọn họ tách ra, từ trong đám đông một ông lão tóc trắng, dáng người gầy gầy bước ra. Sau lưng ông ta khoảng hai, ba túi hành lý cỡ bự đựng đầy dược thảo, tôi chạy đến cúi chào ông rồi đón lấy hai túi, Sasuke cũng vác ba túi còn lại lên vai
- Cám ơn hai cô cậu nhé
Ông ta cười cười, để lộ những vết nhăn hằn trên trán
- Anou....đây là bổn phận của bọn cháu
- Hừm
Cả ba người chúng tôi bắt đầu đi ngược trở lại làng Lá. Trên đường đi ông lão vô cùng vui vẻ hỏi thăm tôi rất nhiều chuyện, ông còn pha cho chúng tôi một ít thảo dược để bù đắp nước cho cơ thể, nói chung nhiệm vụ này khá dễ dàng, chúng tôi chẳng gặp điều gì khó khăn trên đường cả. Khi gần tới làng Sasuke đột nhiên tiến sát về tôi
- Anh phải đi làm một nhiệm vụ khác. Từ đây trở về làng chỉ mất mười lăm phút thôi, em đi được mà, phải không?
- Cậu cứ đi đi. Ở đây có tớ lo rồi, đừng quên tớ là một chuunin
Tôi mỉm cười thật tươi với hắn, tay giơ lên hai túi hành lý cỡ bự chứng minh cho hắn thấy
- Anh sẽ để một phân thân xách đồ cho em. Cẩn thận
Hắn hôn lên trán rồi xuống đến má tôi. Sau đó hắn đến chào ông lão, để lại một phân thân rồi chạy về phía đông
- Bạn trai của cháu rất chu đáo
- Anou....
- Cậu ta còn rất đẹp trai nữa
-
Tôi im lặng, đỏ mặt, len lén quay về sau nhìn phân thân của Sasuke, may quá cậu ta không nghe thấy, nếu không hắn ta sẽ lại trêu chọc tôi nữa cho mà xem.
- Cậu ta là một người tốt đấy. Cháu nên nắm bắt cơ hội đi, cô gái
- Anou....cháu cảm ơn
Nắm bắt thế nào bây giờ chứ, chẳng lẽ tôi nên đề nghị huỷ hôn ước với cậu chàng gì gì đó ở Lôi quốc sao, đây là danh dự của gia tộc Hyuga, tôi không thể làm thế, còn về Sasuke...tôi càng không thể bỏ mặc cậu ấy. Đầu tôi bắt đầu rối tung lên, Sasuke và danh dự, danh dự và Sasuke..... Đang chìm đắm trong suy tưởng thì cơ thể tôi tự động đứng lại, một đợt sóng dâng trào trong người tôi. Có kẻ theo dõi. Tôi cúi xuống sát đất đúng lúc có năm, sáu thanh kunai ném về phía tôi. Kích hoạt Byakugan, tôi tiến về ông lão thật nhanh
- Đứng sau cháu
Tôi hét lên, hàng trăm thanh shuriken với tốc độ cực đại hướng về tôi, thủ tư thế tôi thực hiện thủ hộ bát quái lục thập tứ chưởng, những thanh shuriken bị xé làm đôi ra xung quanh. Từ đằng sau lưng tôi một tên shinobi xuất hiện, hắn chuẩn bị tấn công, dồn charka vào tay tôi xoay vòng đánh thẳng vào huyệt đạo hắn, phân thân của Sasuke từ phía bên kia cũng nhào tới chắn trước tôi
- Em dắt ông ta chạy trước đi
- Ừm
Tôi gật đầu ra hiệu cho ông lão, tay cầm  hai túi dược thảo cố hết sức mà bỏ chạy. Chạy được một đoạn tôi bắt gặp một tên shinobi đứng chắn giữa đường, hắn ta trông khá trẻ và mang một mặt nạ màu đen viền đỏ, cảm thấy nguy hiểm tôi lùi lại vài bước, lấy tay che chắn cho vị y nhẫn
- Hinata Hyuga?
- Đó là tên tôi
Hắn ta lại im lặng, tay bắt đầu thực hiện chiêu thức
- Ta đến để lấy mạng cô
.........................
Sasuke nhảy lên không trung, thi triển hoả độn: thuật phụng tiên hoả, tay phóng thanh kusanagi, dồn vào nó một lượng charka
- Chidori
Xung quanh hắn, ba bốn tên shinobi bị trúng đòn rơi xuống nền đất
- Lại là các ngươi sao
Hắn nắm áo một tên đã bị bất tỉnh, là những tên vượt ngục từng bị hắn bắt ở làng Sương mù. Thu lại thanh kiếm hắn quay người chạy ngược về hướng Hinata, phân thân của hắn đã biến mất và hắn đang vô cùng lo lắng. Nhận thấy trong bóng râm từ xa một luồng charka lạ lẫm, hắn dừng lại
- Ra mặt đi
Mắt hắn bắt đầu chuyển sang mangekyo, tay siết chặt thanh kiếm
- Ngươi giỏi đấy, hạ được nhiều người thế này
- Ngươi là ai? Muốn gì?
Người đàn ông trước mặt hắn bận chiếc áo choàng dài tới chân, mũ trùm che kín mặt
- Ngươi thật sự không nhận ra ta sao. Sasuke
Ông ta hạ mũ xuống, để lộ khuôn mặt đầy sẹo, vết cắt kéo dài từ đỉnh đầu xuống đến cằm. Bên mắt trái hơi lòi ra, chiếc mũi diều hâu quặp xuống, gò má xương xương nhô lên góp phần tạo cho khuôn mặt thêm phần kinh dị
- Không nhận ra
Hắn nói dửng dưng
- Ngươi không nhận ra cũng được, điều đó không còn quan trọng nữa rồi
- Ta không có thời gian với thứ cặn bã
Hắn quay người tính bỏ đi nhưng hắn không thể cất bước, trên đỉnh đầu hắn, một khối cầu khổng lồ đen kịt xuất hiện, hắn như bị hút vào khoảng không của quả cầu
- Hai năm trước, khi ngươi còn là một tên phản bội bị truy nã toàn quốc. Ngươi là một tên máu lạnh, giết hại tất cả những người dám cản đường ngươi
- Và...?
- Trong số những người ngươi giết có con trai của ta
- Ta không nhớ
- Nếu những gì ngươi làm là vì sức mạnh. Ngươi có được tất cả rồi, thoả mãn chứ Sasuke
- Ta đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ta cũng rất sẵn lòng nếu ngươi muốn xuống gặp con trai ngươi
Hắn nhếch miệng đầy kiêu ngạo, người đàn ông này, hắn chẳng mất nhiều thời gian cũng có thể kết liễu ông ta
- Rất nhanh thôi ngươi sẽ biết mất đi một người quan trọng là như thế nào
- Ý ngươi là....
Hắn gằn giọng, lòng dâng lên cảm giác lo lắng
- Hinata Hyuga, con bé đó sẽ không trụ được lâu đâu. Ngươi sẽ thấy xác của nó sớm thôi
- Tên khốn
.............................
Hắn chạy, chạy và cứ chạy, máu chảy dọc suốt con đường hắn đi qua nhưng hắn mặc kệ
- Chết tiệt
Hắn chửi rủa, lòng tự hỏi sao con đường quen thuộc này lại trở nên xa xôi đến vậy. Xa xa vọng lại tiếng nổ lớn, hắn tăng tốc độ.
- HINATA
Cô gái của hắn người đầy máu, đang cố trụ vững trên bãi cỏ, thấy hắn đôi mắt bạc sáng lên, Hinata khẽ nở nụ cười
- Sa...su...ke
Sôi máu, hắn kích hoạt amaterasu nhắm vào tên mặt nạ đen. Từng đợt lửa đen cuồn cuộn bao bọc lấy thân thể cậu chàng, tiếng hét vang lên điên dại. Mặc kệ mọi thứ hắn nhào tới ôm lấy Hinata của hắn, máu...máu cô chảy nhiều quá. Hắn dùng tay lau những vệt máu nhưng càng lau, máu càng chảy ra, lem luốt hết khuôn mặt trắng ngần của cô. Sasuke tự thầm rủa sự vô dụng của mình
- Nằm yên, anh sẽ đem em về
Hắn luống cuống vòng tay xuống đôi chân cô
- Cẩn thận. SASUKE
Cô dùng tất cả sức mạnh lật người hắn lại, thanh kunai đâm thẳng vào bụng cô, Hinata phụt máu. Hắn nằm đấy, trông thấy hết tất cả, Hinata của hắn bảo vệ hắn....một lần nữa

" Sasuke, cậu nói..cậu luôn là người cứu tớ?
Tất nhiên. Vì thế em nợ anh. Rất nhiều"

Sasuke rút thanh kiếm bên mình, dồn hết charka ném vào tên đang hét điên dại
- Ta đã làm được rồi. Sasuke con bé đó sẽ chết, thứ quan trọng cuối cùng của cuộc đời ngươi sẽ biến mất mãi mãi...ha...ha...ha
Thanh kiếm đâm xuyên qua hắn, chidori hoà vào ngọn lửa amaterasu tạo lên sức công phá khủng khiếp ( chỗ này hình như không đúng :d cho au xin lỗi nếu có gì sai sót nha). Hắn ôm Hinata chạy về làng
- Xin em....đừng ngủ....đừng bỏ anh. Ở lại với anh Hinata

( thật ra au không giỏi viết về những cảnh đánh đấm lắm. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý và tha lỗi cho au nha. Xin cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro