Trận cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy thục mạng vào bệnh viện, lo lắng? Không, cả Sasuke và Naruto đều rất mạnh và đều có kinh nghiệm trong chiến đấu cho nên chắc họ....khỉ thật... chính vì điều đó tôi mới phải lo chứ. Tôi tăng tốc độ, lòng thầm mong sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra
- Anou...cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Sasuke và Naruto mới vào đây không?
- Họ đang ở phòng hồi sức
- Vâng...cám ơn
Tôi lại chạy tìm kiếm, mất khoảng một lúc tôi mới tìm được vị trí căn phòng. Khi đến nơi, trước cửa phòng tôi trông thấy Ino và Sai đang nói chuyện với nhau, nhìn thấy tôi Ino liền sốt sắng chạy tới
- Hinata
- Nar...Naruto và Sasuke ở trong đó sao?
- Không, chỉ có Naruto thôi
- Cậu ấy sao rồi?
- Chưa chết
Sai nói nở nụ cười rất tươi, Ino huýt tay, lườm cậu ấy
- Trong quá trình Sakura nắn lại xương, tên đần đó bị mất sức vì la nhiều quá nên mới vào phòng hồi sức thôi. Cậu đừng lo
- Vậy..vậy sao..Thế còn Sasuke?
- Cậu ta sau khi được chữa trị xong đã bỏ đi rồi
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ không bị thương nghiêm trọng lắm
- Mà này Hinata
- Sao?
- Tớ nghĩ cậu nên về lo cho Sasuke. Cậu ta hơi....
- Cộc cằn và hách dịch
Sai cướp lời Ino, miệng vẫn nở nụ cười tươi
- Anh im lặng chút đi
- Sự thật
Cả hai người bọn họ cãi nhau, tôi tự hỏi lý do gì lại khiến Sasuke và Naruto đánh nhau, ý tôi là họ là bạn thân và Sasuke không bao giờ lại cư xử như...Sai vừa nói, cậu ấy hiền và khá tốt bụng mà
- Hinata
- Anou...sao vậy Ino
- Đây là hoá đơn lấy thuốc cho Sasuke, lúc nãy cậu ta bỏ lại, dù đã được trị thương nhưng cũng một phần nào thôi, cậu ta cần uống thuốc thường xuyên. Cậu lấy giúp Sasuke nhé
- Cám..ơn cậu Ino. Vậy tớ đi đây
- Tạm biệt
- Tạm biệt mắt đục
Sau khi tôi đi khỏi, bên hành lang tôi vẫn còn nghe rõ tiếng Sai và Ino cãi nhau. Lắc đầu, tôi chạy đi lấy thuốc
- Xin lỗi, cho tôi lấy thuốc
- Uchiha Sasuke?
- Anou...phải...cậu ấy là...bạn tôi
- Xin cô chờ chút
- Cám..ơn
Tôi ngồi xuống băng ghế chờ, tay đan lại vào nhau, trong khi đang ngắm nhìn những bóng đèn trên trần và nhẩm đếm xem có bao nhiêu bóng thì tôi nghe được những lời bàn tán xung quanh, là về Sasuke
- Nghe nói Uchiha đã gây sự trước
- Tên phản bội đó hả?
- Ừ, tớ đã ở đó nghe chính ông chủ quán nói cậu ta đột nhiên nhào tới Naruto. Naruto thì cũng vì tự vệ nên mới đánh lại
- Tội Naruto
- Ừ. Chính Naruto mang cậu ta về làng mà lại bị đối xử như vậy
- Thật không có lương tâm chút nào
Tôi im lặng, lòng đầy hỗn loạn, Sasuke gây sự trước sao. Tự nhiên tôi cảm thấy trong người rất bực bội, khó chịu. Tôi đang tức giận. Cố điều chỉnh lại nhịp thở, tôi tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, phải hỏi Sasuke cho ra lẽ trước đã rồi mới được kết luận. Vì thế mặc dù là đã quá giờ giới nghiêm nhưng tôi vẫn quyết định gõ cửa dinh thự Uchiha thay vì để thuốc ở trước cửa.
- Sasuke?
Tôi gõ cửa khá lâu nhưng Sasuke vẫn chưa ra. Thật kì lạ, bình thường là hắn luôn mở cửa sẵn cho tôi, tôi chưa bao giờ phải đợi lâu cả, tôi quyết định đẩy cửa bước vào, không chờ hắn nữa. Trong nhà tối om, từ ngoài sân cho đến bên trong đều không một bóng đèn, tôi lần lượt mở hết công tắc, tiến lên lầu, đi đến đâu tôi đều phải bật đèn đến đó
- Sasuke?
Vào phòng hắn tôi thấy Sasuke đang ngồi khoanh tay trên ghế, quần áo tứ tung khắp phòng, hắn thì trên người chỉ mặc một chiếc quần đen dài. Sasuke bị thương cũng khá nặng, vết thương cũ và vết thương mới cứ chồng lên nhau, tay, chân, mặt đều đầy vết thâm tím, có chỗ còn phải băng bó lại
- Anou..cậu để quên thuốc...ở bệnh viện
- Em đến thăm Naruto?
- Ừ
Hôm nay hình như tâm trạng hắn ta không tốt lắm, mặt hắn cứ nhăn lại, đôi mắt ánh lên đầy giận dữ
- Hắn chết chưa?
- Tại sao cậu lại nói vậy?
- Vẫn còn sống sao
Hắn nhếch miệng cười một cách mỉa mai. Điều đó làm tôi khá tức giận, tôi nắm tay lại, kìm nén cơn giận đang sắp bùng phát
- Sasuke, cậu và Naruto đã có chuyện gì?
Hắn chợt ngưng lại, chân vắt chéo
- Không có gì quan trọng đâu
- Không có gì quan trọng sao. Sasuke, cậu nhào tới đánh Naruto và cậu coi điều đó là không quan trọng sao
Tôi cao giọng
- Sao em lại lo lắng cho tên đó quá vậy
- Naruto là bạn thân của cậu. Cậu làm như vậy còn gây nguy hiểm cho những người dân xung quanh nữa
Hắn nhếch miệng, đứng dậy đối mặt với tôi, hai tay vẫn khoanh lại, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ
- Có vẻ như em lo cho tên đó nhiều hơn
- Cậu nói gì vậy Sasuke
- Lý do em tránh mặt anh cũng vì tên đó đúng không. Em YÊU Naruto mà
Đôi mắt Sharingan nhìn xoáy vào tôi, hắn nổi giận thật rồi
- Chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu chứ.
- Vì anh là bạn trai của em hiện thời đấy, em tỉnh táo lại đi
- Đó là lý do cậu đánh cậu ấy sao
- Phải, vậy thì sao
Được rồi, đủ rồi đấy, giới hạn tức giận của tôi sắp bị hắn phá vỡ rồi
- SASUKE, cậu có biết làm vậy là gây tổn thương cho những người vô tội không
- Vậy em có cần muốn biết cảm giác của anh bây giờ không?
- Cậu thật ngang tàng
- Em thật vô tâm
- Tôi không muốn tranh luận với cậu nữa
Tôi tức giận, vùng bỏ đi, hắn ta còn chẳng cảm thấy hối hận là gì, hắn ta không biết bản thân mình đã khiến những người thân yêu của hắn bị tổn thương chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn không biết từ đâu chui ra. Xuống đến phòng khách tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn vọng tới từ đằng sau, hắn kéo tay tôi, bắt tôi nhìn hắn, đôi mắt Sharingan vẫn còn đấy, cực kì tức giận
- Buông tôi ra
- Em vẫn còn thích tên đó đúng không?
- Sasuke, tôi mệt mỏi lắm rồi, buông tôi ra
- TRẢ LỜI ANH HINATA
Hắn quát to, cả người run lên. Hắn nổi giận vì tôi không trả lời cái câu hỏi vớ vẩn đó sao, cơn giận trong tôi bùng phát, kích hoạt Byakugan tôi trừng mắt nhìn hắn. Nếu Uchiha Sasuke biết nổi giận thì tôi- Hinata Hyuga cũng biết nổi giận đấy
- Sasuke cậu không phải là người mạnh nhất Konoha này đâu. Vì thế ĐỪNG DÙNG SỨC MẠNH CỦA CẬU ĐỂ CHÈN ÉP NGƯỜI KHÁC KHI CẬU MUỐN
Tôi hét lên với hắn, tay giựt mạnh ra khỏi tay hắn. Đôi mắt chúng tôi nhìn nhau, một trắng, một đỏ. Hắn có chút bất ngờ với phản ứng của tôi nhưng sau đó hắn vẫn tiếp tục dùng đôi mắt Sharingan đó mà uy hiếp tôi, tôi nhìn hắn một cách tức giận, tay tôi nắm lại chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rất rát. Sau một hồi trừng mắt nhau, hắn quay người bỏ đi trước, giựt lấy chiếc áo khoác treo trên móc, hắn đá cánh cửa cho nó mở tung ra rồi biến mất sau màn đêm. Tôi thở dài, ngưng dùng Byakugan, tôi không muốn phải trông thấy charka của hắn hay phải biết hắn đi đâu, tôi đang rất giận Sasuke. Đóng hết cửa lại tôi từ từ ra khỏi dinh thự, trở về nhà. Khi về đến phủ thì cũng đã quá bữa tối, cha tôi có hỏi tôi về chuyện Naruto nhưng ông chả đoái hoài gì đến Sasuke cả. Cũng tốt, tôi chẳng muốn nghe cái tên đó trong đêm nay nữa.
Sáng hôm sau tôi vào bệnh viện thăm Naruto, trong phòng không có ai, Naruto thì ngủ say trên giường. Tôi cắm hoa vào bình, gọt một ít trái cây để trong tủ lạnh, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng vì tôi mà Naruto bị như thế này, cậu ấy nên giận tôi
- Hinata, cậu đến rồi hả?
- Chào cậu Sakura
- May quá tên Naruto vẫn còn ngủ
- Anou..sao thế?
- Cậu không biết cậu ta ồn đến mức nào đâu. Tớ phải tiêm vài mũi an thần vào cậu ta mới im lặng được như bây giờ.
- Thật...thật...sao
Tôi chảy mồ hôi lạnh
- Sakura này..việc Naruto bị như vậy...tớ thay mặt Sasuke xin lỗi cậu và cậu ấy
- Đứng lên đi Hinata, cậu đang làm cái gì vậy
- Naruto bị vậy là do tớ
- Là do bộ não ngu đần của tên ngốc đó thôi. Tớ đã kêu là phải giữ kín miệng mà không nghe, tớ mà là Sasuke là đã bẻ thêm cho tên đó vài cái xương nữa rồi
- Sao cơ?
- Haizz, Hinata. Sasuke và Naruto, chuyện bọn họ đánh nhau, dù lý do là gì đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa họ vẫn sẽ bền vững thôi
-
- Họ hiểu rõ lẫn nhau như lòng bàn tay vậy. Vì thế cậu đừng canh cánh chuyện này trong lòng
- Còn những người xung quanh...
- Sasuke đã kiềm chế lại được mình ( sau khi phá tan quán Ichiraku), bọn họ đã dời sang địa điểm khác.
- Vậy sao
- Cậu đừng nghĩ Sasuke là kẻ luôn muốn đánh nhau. Tớ nghe Naruto nói là cậu ta đã đề nghị làm "bao cát" cho Sasuke trút giận vì Sasuke đang gặp vài "vấn đề khó khăn"

" Anh đã đề nghị luyện tập ngay sau đó.  Em biết không tên teme đó đang bị stress nặng lắm, chắc là vì Hinata"

Tôi im lặng..đừng nói "vấn đề khó khăn" ở đây là do tôi nha
- Cậu đừng trách Sasuke, được không Hinata
- Anou...tớ sẽ cố
Tôi khẽ cười
- Anou..còn chuyện này nữa Sakura
- Sao?
- Tớ không còn thích Naruto nữa đâu, đặc biệt là khi hai cậu...đã quen nhau rồi. Vì vậy.... mong cậu đừng gán ghép tớ và Sasuke nữa vì tớ đã có...
- Cậu biết hết rồi sao?
Sakura hét lớn, mắt mở to, miệng há hốc
- Vâng
- Ôi trời, được rồi nếu cậu đã biết chuyện này rồi thì tớ cũng nói luôn là cậu không thể...
- Nhớ lại được nữa, đúng không?
- Cậu biết luôn rồi ư?
Tôi gật đầu
- Hinata à. Tớ xin lỗi vì giấu cậu bấy lâu nay, tớ thật ra cũng rất sợ..khi mà cậu nói cậu không quen với việc gặp mặt Sasuke...tớ cứ tưởng là cậu trở về như lúc trước. Yêu Naruto
- Tớ không còn nữa đâu. Tớ hứa với cậu đấy
- Được rồi tớ tin cậu mà. Còn chuyện giữa cậu và Sasuke. Tớ đúng là ĐÃ TỪNG gán ghép hai cậu, và tớ cũng không biết chuyện đó có thành công không nhưng tớ đã thấy cậu và Sasuke rất quý trọng lẫn nhau, cả cậu và cậu ấy đều từng rất hạnh phúc. Mỗi khi cậu gặp tớ và kể về cậu ấy, mặt cậu sáng bừng lên, cậu rất vui đấy Hinata
Sakura nắm lấy tay tôi, siết chặt nó, như thể cô ấy sợ tôi không tin vào câu chuyện này
- Anou...tớ tin cậu Sakura
- Cám ơn
Tôi cười với cô ấy, cô ấy cũng nhoẻn miệng cười lại với tôi, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường
Sau khi đợi Naruto tỉnh lại, tôi mới bỏ đi, cậu chàng vẫn vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu ấy còn bắt tôi hứa là phải chăm sóc tốt cho Sasuke hơn nữa, Naruto rất tốt bụng. Tôi ghé ngang quán Ichiraku, thay mặt Sasuke xin lỗi chủ tiệm, đề nghị được hỗ trợ cho ông ấy về vấn đề sửa sang lại quán. Ông ấy rất tốt bụng, chẳng trách gì cả, còn từ chối lời đề nghị của tôi nữa, vì thế tôi quyết định phụ giúp sức vào việc dựng lại tiệm. Đến xế trưa thì mọi việc cũng gần hoàn tất, ông ấy kêu tôi về nhà dưỡng sức. Vì thế tôi tản bộ về nhà
- Hinata, Hinata
- Kiba-kun?
- Cậu đang đi đâu vậy?
- Anou..tớ đang về nhà
- Hokage nhờ tớ nhắn cậu đến gặp ông ấy
- Vậy sao. Cám ơn cậu Kiba-kun
Tôi mỉm cười với cậu ấy
- À..cái này cho cậu, hộp bánh duy nhất còn sót lại ở tiệm bách hoá đấy
Kiba cho tôi một hộp bánh quế cỡ lớn, cậu ấy đúng là rất chu đáo
- Anou...cám ơn cậu
- Có gì đâu, Hinata cũng làm bento cho tớ suốt đấy thôi. Chút này có là gì
- Anou...chuyện đó không đáng đâu
- Hì..thôi cậu đi gặp Hokage đi, chắc có chuyện gì gấp đấy
- Cám ơn cậu Kiba-kun
Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy, dường như mọi con người được sinh ra trong làng Lá đều rất thân thiện và tốt bụng , trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh Sasuke, hắn ta...tôi sẽ suy nghĩ về hắn ta sau. Gõ cửa văn phòng Hokage, tôi được mời vào. Ngồi trên ghế đối diện với người tối cao nhất Làng làm tôi không cảm thấy không lo lắng, tay tôi cứ mân mê mép vỏ bao bì hộp bánh quế.
- Hinata này
- Vâng thưa ngài
- Gọi ta là sensei được rồi
Kakashi nheo mắt lại, thầy ấy đang mỉm cười, tôi cũng dần thả lỏng cảm xúc hơn
- Vâng..thưa sensei
- Em có nhiệm vụ vào ngày mai với..à mà em và Sasuke hết giận nhau chưa
- Sao sao ạ?
- Thầy có gặp Sasuke vào hôm qua, thằng nhóc đó đang tàn phá môi trường một cách dữ dội
- Em....xin lỗi
- Hinata tình yêu thì có lúc hạnh phúc, lúc tranh cãi. Vì vậy mỗi lần cãi nhau với Sasuke xong thầy đề nghị em nhốt thằng nhóc đó lại dùm thầy
- Sao cơ?
- Coi như thầy năn nỉ em đấy. Em nhìn coi thư khiếu nại đang chất đống sau một đêm đây nè
- Em.......hứa
- Haizzz, không phải lỗi của em đâu. Em cầm lấy rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Mai đi làm nhiệm vụ
- Vâng..cảm ơn Kakashi-sensei. Chúc thầy một ngày tốt lành
- Em cũng vậy Hinata
....................
Sáng hôm sau tôi đeo hành lý, khởi hành sớm. Nghe nói là có người cùng làm nhiệm vụ với tôi nên tôi đứng chờ người đó trước cổng làng. Tôi tự hỏi đó là ai, tôi mong là Shino hay Kiba cũng được, lâu rồi ba chúng tôi chưa làm nhiệm vụ cùng nhau. Đang đứng nghĩ vẩn vơ thì tôi trông thấy thấp thoáng một bóng dáng xuất hiện ở con đường, người đó đang đến, luồng charka này. Mọi hy vọng của tôi dần sụp đổ theo bước chân của người đó, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tim đập nhanh như trước
- Uchiha Sasuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro