Sự nổi giận của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lôi được Neji vào nhà, cả thân thể tôi rung lên, tim nhói lên từng đợt. Tôi không thể tin được là mình có thể nói vậy với Sasuke, tôi thật... ác độc mà
- Hinata
Neji cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt đầy lo lắng
- Em không sao chứ?
- Không..em..không sao. Em...em hơi mệt..em lên phòng trước được không?
- Được
Tôi bỏ chạy lên phòng, mở tung cửa sổ, Sasuke đã bỏ đi rồi, thất vọng tôi gục hẳn người trên cửa, tôi còn mong gì chứ chính tôi là người đã đuổi hắn đi mà. Từng giọt nước rơi lộp độp xuống cửa, sao tôi lại khóc, chẳng có gì để khóc cả, tim tôi lại đau lên nữa rồi, đau lắm.
Nguyên ngày hôm đó tôi không hề ra khỏi nhà, tôi cứ như người mất hồn, không thể tập trung vào việc gì được, khi nấu cơm thì tôi làm nồi cháy khét, nấu đồ ăn thì quên nêm gia vị, phơi đồ thì lại lấy đồ dơ ra phơi, nói chung tôi đã khiến cho tất cả người hầu trong nhà được một phen hoảng loạn và giờ họ ngăn tôi làm bất cứ một việc gì. Chán nản tôi cứ ở lì trong phòng, những ngày không có Sasuke thật...buồn.
- Hinata
- Anou..anh Neji
- Em có muốn ra ngoài với anh không?
Tôi muốn lắm chứ nhưng nghĩ đến việc phải đụng mặt Sasuke khiến tôi chùn bước
- Anou..em thích ở trong phòng hơn
Neji im lặng nhìn tôi, đôi mắt xa xăm khó đoán, anh ấy tiến về tôi, hôn lên trán tôi anh thì thầm
- Vậy anh sẽ mua bánh quế về cho em. Được không?
- Anou..cám ơn anh
Tôi cười một cách gượng gạo, khi Neji bỏ đi rồi tôi lại nằm ủ rũ trên giường, đầu không ngừng suy nghĩ về Sasuke. Bây giờ hắn ta sao rồi, có làm đúng theo lời tôi nhắn không, có nhớ thoa kem lên vết thương mỗi tối không, việc ăn uống có đúng giờ giấc như lúc tôi còn ở đó không, cả vườn rau và hoa nữa.... Càng nghĩ tâm trạng tôi càng xuống dốc một cách tệ hại. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng động nhẹ bên cửa sổ, ngước mặt lên nhìn, tôi ngỡ ngàng.
- Sasu...
Hắn nhào tới lấy tay che miệng tôi, hơi thở mạnh mẽ phả lên mặt tôi, đôi mắt ôn nhu xen lẫn lo lắng
- Có chuyện gì vậy?
- Sasuke...cậu..cậu không nên ở đây
- Có chuyện gì khiến em khó xử sao?
- Sasuke...buông..tớ ra...
- Hinata trả lời anh đi
- Sasuke...tớ..đau
Tay hắn siết chặt tay tôi đau điếng, cả người hắn áp sát tôi trên giường, trán hắn kề sát trán tôi. Hắn nhắm mắt, thở hắt ra
- Anh xin lỗi
Hắn kéo tôi dậy ngồi vào lòng hắn còn hắn ôm chặt tôi từ đằng sau, mặt vùi vào tóc tôi, thì thầm
- Anh nhớ em
- Anou..Sasuke..buông tớ ra đi
- Đã có chuyện gì?
Giọng hắn đanh lại nhưng bàn tay chai sạn vẫn vuốt ve cánh tay tôi không dứt, hơi thở ấm nóng phà vào cổ tôi, tôi nhớ sự ấm áp này, tôi nhớ cái ôm này, tôi nhớ mùi hương này....
" Con đã có hôn ước"
" Tại sao em lại nói Sasuke và Hinata là một đôi cơ chứ?"
- Không
- Hinata?
- Buông tớ ra Sasuke
- Em sao vậy Hinata?
- Buông tớ ra
Tôi khẽ hét lên, tay vùng vẫy cố thoát khỏi lòng hắn, hắn ghì lại, tay siết chặt eo tôi
- Không
- Buông
- Không
- Buông
- KHÔNG. Em sao vậy Hinata?
Giọng hắn lo lắng, tay bắt đầu nới lỏng vòng eo tôi, chỉ chờ đến đó tôi vùng thoát ra nhảy xuống giường, chân tôi đụng mạnh vào thành giường cả người chuẩn bị đáp đất, tôi nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng hình như tôi rơi vào vật gì đó mềm mềm, mở mắt tôi phát hiện tôi đang nằm trên người Sasuke, hắn ta nheo mắt nhìn tôi, trong ánh nhìn chứa đầy sự đau đớn
- Em không muốn gặp anh đến vậy ư?
- Anou...tớ..tớ
Hắn nâng người tôi lên, ẵm tôi đặt lên giường, hắn lẳng lặng bỏ đi.
- Xin...xin lỗi cậu Sasuke
........................
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt
Hắn văng tục, tay đút sâu hơn vào túi quần, mặt nhăn lại. Hinata của hắn...từ chối hắn, thật đáng hổ thẹn, hắn nghĩ nát óc cho một lý do chính đáng để cô ấy làm vậy nhưng hắn chẳng thể nào nghĩ ra được, hắn đẹp trai, thông minh, tài giỏi, là người mạnh nhất Konoha, hắn chẳng có gì để chê bai cả, Hinata của hắn giận hắn vì điều gì chứ. Hôm nay hắn chỉ muốn hỏi cô cho rõ thôi nhưng... lại một lần nữa hắn lại mất kiểm soát, hắn nhớ cô, nhớ đến phát điên.
- Khốn nạn thật
Hắn tự nhủ mình phải bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, được rồi, hắn đã có cách. Nghĩ vậy hắn bước nhanh hơn, tiến thẳng đến văn phòng hokage
................
- Có chuyện gì sao Hinata?
- Anou..không có đâu Shino-kun
Tôi cố cười thật tươi với Shino, mong rằng cậu ấy sẽ không để ý đến nữa, sẽ thật tệ nếu cậu ấy lo lắng cho tôi, tôi không muốn mọi người phải bận tâm vì tôi nữa, họ lo lắng cho tôi quá nhiều rồi
- Shino-kun tớ qua dãy bên kia tìm thêm sách cho cậu nhé
- Không cần đâu Hinata
- À ừm
- Cậu biết là cậu có thể nói với tớ mà
- Shino-kun?
- Chúng ta ra công viên đi
Shino và tôi rời tiệm sách, chọn một ghế đá trong công viên ngồi. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, khí hậu không nóng lắm nên dù là buổi xế trưa thì nơi này vẫn đầy gió mát. Tôi hít lấy khí trời, tay đưa lên đón nắng, thật dễ chịu
- Sasuke
Tôi giật mình, quay lại nhìn Shino, mắt mở to
- Là về cậu ta đúng không? Thứ khiến cậu phiền muộn?
- Có thể là như vậy
Tôi cười buồn
- Mọi chuyện là sao?
- Anou....Shino-kun..cậu có biết rõ chuyện tớ và Sasuke lúc trước không?
- Không
- Vậy...vậy sao
- Nhưng cậu rất vui
- Sao cơ?
- Cậu rất hạnh phúc. Bên cạnh Sasuke
- Tớ...tớ không biết nên tin ai nữa. Tớ không biết đâu là thực, đâu là giả nữa
- Đâu cần nhất thiết phải như vậy
Shino vươn tay che ánh nắng vừa mới chiếu vào mặt tôi
- Chỉ cần cậu hiểu rõ bản thân cậu thật sự cần cái gì
Tôi như lặng đi trước câu nói của Shino. Có thể cậu ấy ít nói và có vẻ như không quan tâm đến người khác nhưng cậu ấy luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tôi mỉm cười thật tươi với cậu ấy
- Cám ơn cậu Shino-kun
.....................
Trong lúc đó
- Tôi cần nhiệm vụ
- Sasuke, mở cửa nhẹ thôi nó đã cũ lắm rồi
- Tôi. Cần. Nhiệm. Vụ
Hắn ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, trông bộ dạng hắn bây giờ...nói chung hắn chả muốn Hinata của hắn trông thấy bộ dạng bây giờ của hắn tí nào
- Không phải em nói đừng giao nhiệm vụ cho em cho đến hết tháng sao?
- Giờ tôi đang rảnh. Một nhiệm vụ cấp A, hai người
- Sasuke em có biết là em đang bắt ép Hokage không?
- Tôi sẽ suy nghĩ lại về việc làm đội trưởng Anbu
- Đã có người khác làm rồi
- Ông nói là giao cho tôi mà
- Neji cũng là người thích hợp nhất để làm. Và nó DỄ DÀNG CHẤP NHẬN. Chúng ta không có thời gian Sasuke
- Tên khốn chết tiệt. Nhưng tôi vẫn cần nhiệm vụ
- Rảnh thì làm nhiệm vụ cấp S với Naruto và Kiba. Quản ngục bên làng sương mù mới gửi thư cầu cứu chúng ta
Đây là lần thứ hai lũ vô dụng đó để xổng mất tù binh, hắn tự hỏi không biết bọn họ làm cái gì ở đó, ngủ suốt ngày sao
- Tôi không cần thứ đó. Tôi cần nhiệm vụ với Hinata Hyuga
Ông thầy tóc trắng nhướng lông mày, nhìn chằm chằm vào hắn
- Nhiệm vụ không phải là nơi để hẹn hò Sausuke
- Ông có làm liền hay không
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, tay xoa xoa vào nhau, thật mất thời gian
- Trên đường đi tôi sẽ ghé qua làng sương mù, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Vì vậy...duyệt...cho tôi đi..tôi cần nó
Hắn lắp bắp vào phút cuối. Chưa bao giờ trong đời này hắn lại cầu xin một cái gì đó cả nhưng hôm nay hắn phải nhún nhường, vì Hinata của hắn đang giận hắn
- Sasuke..thật không ngờ thầy có thể sống đến ngày này để nghe em cầu xin. Hinata quả thật rất giỏi
Ông thầy nước mắt lưng tròng nhìn hắn đầy thương cảm, ông ta đang vô cùng xúc động, biến thái hết sức
- Nhanh đi
- Thầy sẽ duyệt cho em, yên tâm Sasuke...hức..hức...em cứ yên tâm...thầy sẽ duyệt cho em
Mất thêm nửa ngày nữa hắn mới cầm được cuộn giấy nhiệm vụ, ông thầy đó cứ khóc lóc ỉ ôi mãi, điên thật, nhưng hắn sắp được làm nhiệm vụ với Hinata của hắn, sẽ có khá nhiều thời gian để hắn giải quyết vụ này, nghĩ vậy hắn vui vẻ đi về dinh thự, mắt cứ nheo lại không ngừng
- Hey teme
Cái giọng này
- Đi ăn gì đi
- Ta không...
- Đi thôi, ta có chuyện cần nói với ngươi đây
Lại mất thêm nửa ngày nữa để hắn ngồi nghe tên dobe này lải nhải, hắn ghét mùi ramen, nó không ngon như những món Hinata nấu nhưng cũng khá lâu rồi hắn chưa gặp Naruto, có lẽ mất một chút thời gian cũng không sao
- Yên tâm đi teme cho dù Hinata mất đi trí nhớ mãi mãi đi chăng nữa thì cũng không phải tận thế đâu
- Ngươi nói gì dobe?
Mi mắt hắn giựt giựt, tim như mới ngưng lại một nhịp, tên này hôm nay bị cái quái gì vậy
- Sakura chưa nói ngươi nghe sao? Hinata bị mất trí nhớ, không thể chữa được.
Hay thật, thì ra bữa đó, Sakura. Hắn lầm bầm, nén giận, không sao chẳng có chuyện gì to tát, hắn sẽ khiến Hinata nhớ lại bằng mọi cách chỉ cần Hinata ở bên cạnh hắn là đủ
- Và cho dù cô ấy có yêu ta như trước...
Naruto uống hết bát mì, tay quẹt mỏ
- Thì ngươi đừng lo, ta sẽ từ chối cô ấy
- Yêu như trước?
- Ừ
-
- Này Sasuke, ngươi sao vậy, sao lại bật Sharingan lên vậy?
- Cô ấy không yêu ngươi. Hinata là của ta
.................
Đến chiều khi tôi và Shino đang trên đường về thì chúng tôi trông thấy rất nhiều người túm tụm xung quanh quán Ichiraku
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
Shino nhún vai, chúng tôi nhanh chóng xen vào đám đông, những gì tôi nhìn thấy bây giờ khiến tôi phát hoảng. Mái hiên quán thì vỡ vụn, một nửa diện tích quán bị phá đến mức trầm trọng, các vật dụng làm bếp thì bị văng đi tứ tung, mọi thứ cứ như bị một cơn bão quét ngang qua. Khi nhìn kĩ lại dấu tích, là Rasen Rengan
- Naruto ( Hinata)
- Có chuyện không hay rồi ( Shino)
- Hai người còn ở đây sao?
Shikamaru bước ra từ đống vỡ vụn, tay gãi gãi đầu
- May là không ai bị thương (Shikamaru)
- Anou..đã có chuyện gì xảy ra vậy Shikamaru-kun?
- Hai tên đần đó lại đánh nhau, lần này lại đánh ngay trung tâm làng
Shikamaru thở dài
- Anou...ý cậu là...
- Là Sasuke và Naruto

Au có chuyện muốn thông báo. Chả là có một reader hỏi au viết thêm tiểu sử gặp nhau của hai anh chị. Au sẽ thêm phần đó vào ngoại truyện được không? Thật ra au cũng có dự định đó rồi, chỉ sợ không được đón nhận lắm thôi. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào? Comment cho au nhá. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro